Bach Hop Futanari H Con Soi Toi Yeu Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đừng xem chùa

" Shiroi thôi đi mà " em ngại ngùng nói

" Không được đâu cái này rất hợp với em đó " cô vừa nói vừa giờ cái váy như dưới hình

"Nó hở lắm " em lắc đầu nói

" Nên em càng phải mặc " cô 

" Tại sao ? " em hỏi 

" Vì nếu em không mặc thì Osanda-sama sẽ bị người khác cướp mất " cô

" Sanra không phải kiểu người như vậy //-//" em 

" Chị biết nhưng em cũng nên phòng bj đi;)" cô nói

" Nhưng nó hở lắm em ngại " em ngại ngùng nói

" Vậy bộ này " cô lấy cái { mọi người tưởng tượng đỏ thành tím nhé }

" Vẫn hở lắm " em nói

" Không nói nhiều nữa chốt đơn " cô quang váy cho nhân viên 

" ể " em 

" Em không mặc là Sanra sẽ chán đó " ánh mắt hồ ly khiêu khích nhìn 

" Ukm" em gật dầu. ' sẽ thích mấy kiểu này chứ ' em nghĩ

' Osanda-sama à ngài nên cảm ơn tôi đi fufufu" cô cười thầm

Sau đó cô và em đi chơi trên con đường mang phong cách cổ xưa nhưng lại nhộn nhịp và đẹp hơn thế giới kia rất . Con đường nhộn nhịp tiếng cười và mùi hương của những bông hoa ven đường.Tiếng trẻ con cười nói vui đùa cùng âm thanh sào sạc của các lá cây va chạm vào với nhau . Thật yên bình và giản dị không có khói bụi hay những tòa nhà cao mà chỉ có những ngôi nhà đơn xơ như trong mấy bộ truyện cổ tích đấy lười tả lắm :)))))))).Đang mải ngắm nhìn mọi thứ xung quanh em vô tình va phải một người . Em vội xin lỗi người đó , người kia không để tâm chỉ chào em . Em ngẩng đầu nhìn.

Mái tóc đỏ nhung bồng bềnh xoăn gợn sóng dài phủ kín lưng nàng . Đôi mắt phượng với đồng tử vàng cam tuyệt đẹp dưới hàng lông mi cong vút . Ngũ quan xinh đẹp trên làn da trắng mịn với vài cộng tóc tinh nghịch ngã lên  . Ôi mỹ nhân .

" Kính chào nữ hoàng " Shirroi cứu người chào 

" SHiroi dừng lại đây là nơi đông người đấy" nàng hốt hoảng nói

" Nữ ho..! " em ngạc nhiên hét lớn nhưng chưa hết câu đã bị bàn tay nàng chặn lại 

" Suỵt" nàng ra hiệu im lặng 

" Vào quán nói truyện đi " nàng nói

" Vâng~" Shiroi 

Ba người vào quán nước gần đó tìm một chỗ ít người ngồi . Em nhìn nàng không thể tin được ai mà đẹp vãi . Nàng thấy em nhìn mình suốt nghiêng đầu hỏi 

" Mặt ta dính gì sao ?" 

" ahh! không có gì đâu ạ tôi xin lỗi " em nói

" Tại người đẹp quá đó đại mỹ nhân đẹp từ trong trứng rồi mà" Shiroi nói

" Shiroi cậu nói bé thôi " nàng ngại ngùng nói

" Tớ nói sai sao " cô cười nói

" Haizzz. À xin giới thiệu ta là  Akusa Nagahi " nàng nói

" Em là Ruji Ran ạ " em nói

" Bảo bối của Osanda-sama đấy :))))))))))" shiroi nói

" Shiroi!!!!!" em ngại ngùng nói

" a đúng như lời nói em ấy nhát thật đó " nàng nói

" Lí do Osanda-sama nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa , cầm trên tay sợ rơi ngậm trong miệng sợ tan cũng vì lý do đấy đấy " Shiroi nói

" Ưm///////////" em cúi mặt ngại ngùng

" nè sao ngài ra ngoài này vậy " Shiroi hỏi 

" Ta lén đi chơi thôi , ở trong chán lắm " nàng than thở

"À cho em nè " nàng đưa cho em một cái móc

" nó để làm gì ạ ?" em cầm lấy nhìn ngắm tò mò hỏi

" nó giúp em ra vào hoàng cung như nhà mình đấy " nàng nói

" Ể thứ như vậy ngài cho đi dễ như thế ư " em ngạc nhiên hỏi

" Tất nhiên phải suy nghĩ chứ" nàng nói

" Em là người của Osanda thì tất nhiên phải biết điều nều không em sẽ chết một cách thảm hại " nàng nói

" Vâng " em nói

" à mà phải rồi sắp sinh thần quốc vương ngài định tặng gì vậy ?'" shiroi hỏi

" bí mật :)" nàng cười nói

" Ohhhh" cô cười nói

" À phải rồi hết tháng này cộng 2 tuần nữa đến ngày sinh nhật của Osanda đấy " Shiroi nói

" Ngài ấy sẽ tổ trức chứ " Nagahi hỏi

" Tất nhiên là không rồi " Shiroi nói

" Tại sao ?" em ngạc nhiên hỏi

" Vì ngài không thích và thấy không cần thiết " Shiroi nói

" Nghe nói ngài ấy đã trưởng thành mà không cần trải qua kì thi đánh giá vì đã đánh đấu 1 với 1 với quốc vương trong thời 8 tiếng không ngừng nghỉ " nàng suy nghĩ nói

" Chính sác là là 15 tiếng đấy nhưng không ai tin cả " Shiroi nói

" woww" em nói

" Em có đến sinh thần của quốc vương không Ran " nàng nhìn em hỏi

" em có ạ " em nói

" Vậy tốt quá lúc đó chúng ta hãy đi quẩy một bữa đi " nàng nói

" Đúng đó " Shiroi nói

" Được không ạ " em lo lắng hỏi 

" Tất nhiên là được rồi " hai người kia nói

Vậy là cả ba bé thụ của chúng ta lên kế hoạch trốn đi chơi mà quên không nghĩ tới hậu quả . 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip