6. Phạm lỗi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n bước vào nhà liền cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng trong lòng thầm nghĩ, lỡ mà nhìn thấy thứ kinh khủng gì chắc xỉu tại chỗ. Chỉ mới nghĩ thôi mà đã cảm thấy lạnh sóng lưng, cô đang lần mò tìm công tắc đen thì chạm phải cái gì đó liền la lên.

- áaaaa trời ơi có ma, trời ơi tui đụng chúng con ma rồi...bố làng nước ơi có ma!!!....

- Ma nó có đẹp bằng tôi không - từ trong bóng tối từ từ đi đến chỗ Y/n

Y/n ngẩng đầu nhìn lên, là Jungkook đẹp tuyệt trần đứng nhìn Y/n, ánh mắt thâm sâu khó dò. Y/n xà vào lòng Jungkook, ôm anh thật chậc.

- Ủa là anh sao!. Anh về khi nào thế, sao không gọi cho em để em ra đón anh....

Jungkook im lặng không nói gì chỉ nhẹ nhàng ôm Y/n, thấy thế Y/n cũng không nói thêm gì cứ im lặng trong vòng tay của Jungkook.

Im lặng một hồi Jungkook đột nhiên lên tiếng.

- Sao em lại nói dối tôi!! - giọng hờ hững.

Y/n ngước nhìn Jungkook qua đôi mắt có chút sợ hãi. Hơi chột dạ, Y/n nghĩ, bản thân không nói chắc Jungkook sẽ không biết nhưng sao anh ấy lại nói như thế.

- Em có biết lỗi của em chưa?

- Lỗi... lỗi của em á?

- Tôi đã dặn em là không được cười nói, tiếp xúc với đàn ông khác ngoài tôi, em có nhớ không?

- Em...em... có nhớ ạ.

- Em có làm đúng vậy không?

- Jungkook à....em...em!!

Y/n hoang mang, lời Jungkook dặn Y/n vẫn luôn nhớ, những gì Jungkook nói Y/n chưa bao giờ dám quên. Y/n nhìn Jungkook mặt lộ vẻ lo sợ. Giọng Jungkook lạnh băng.

- Em đã không làm đúng, phải không?

-...

- Tôi hỏi em, có phải vậy không?

- Không, không, Jungkook. Em không cố tình! Tụi em chỉ vô tình gặp nhau thôi - Y/n hoảng hốt.

- Em có thể lướt qua mà.

- Em và Hoseok chỉ nói chuyện như bạn bè thôi ạ.

- Mới lần đầu mà đã như bạn bè rồi sao?

- Jungkook, em xin lỗi! Em sẽ không như vậy nữa. Từ giờ em sẽ tránh xa những người đàn ông khác, sẽ không cười nói với bất cứ người đàn ông nào nữa. Anh tha lỗi cho em...Y/n rớm nước mắt nói.

- Tha lỗi cho em cũng được. Nhưng tôi cần phải phạt em trước.

- Vâng, em sẽ chịu phạt. Em biết lỗi rồi ạ! - Y/n cúi đầu nói.

- Tôi sẽ đánh đòn em! - thì thầm vào tai của Y/n

- Vâng. - Y/n thầm nghĩ sao Jungkook lại biết chuyện cô gặp Hoseok chứ.

- Tôi đánh đau đấy!

- Vâng ạ...

- Đi tắm đi! Rồi lên giường nằm. Không được mặc bất cứ thứ gì, nghe rõ chưa!

- vâng....

Y/n ngoan ngoãn đi tắm sạch sẽ, trèo lên giường chờ Jungkook. Y/n thấy hơi lạnh liền kéo mền che phủ qua tấm thân không một mảnh vải của mình. Jungkook ở bên ngoài, đã trút bỏ hết quần áo bơi mấy vòng trong hồ. Nhìn Jungkook lạnh lùng bình thản như vậy, không ai biết được anh tức giận đến mức có thể giết chết người. Trong quá khứ, không ít những cô gái đã phải trả giá cho việc không làm theo lời của Jungkook. Jungkook muốn bơi vài vòng cho cơn giận nguôi bớt, sức lực cũng bị giảm bớt để hạn chế tổn thương cho Y/n.

Jungkook phải phạt Y/n điều đó là điều chắc chắn. Nếu không, Jungkook sẽ tức đến mức có thể sẽ giết chết Y/n mất. Bước khỏi hồ bơi, những vết chân ướt sũng nước in dấu trên nền đá lát sàn đầy vẻ nguy hiểm. Đi qua cánh cửa phòng ngủ, Jungkook đi thẳng vào phòng chứa đồ, lựa lấy một chiếc cà vạt màu đỏ và một sợi dây nịt màu đen. Quay trở ra, Jungkook giật tung chiếc mền đang phủ lấy Y/n. Trèo lên giường, gương mặt Jungkook trông vô cùng nguy hiểm.

- Đưa tay em đây.

Y/n đưa cả hai cánh tay, Jungkook dùng chiếc cà vạt quấn vài vòng, thắt chặt 2 cổ tay Y/n lại. Jungkook kéo dài sợi dây nịt trong tay, không nhìn thẳng vào Y/n, cất giọng lạnh lùng:

- Em nghĩ tôi nên phạt em bao nhiêu mới đủ?

- Em...em không biết... - Y/n thút thít

Y/n hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào Jungkook. Y/n không kìm nén được những giọt nước mắt sợ hãi.

- Hửm. Sao lại khóc, tui còn chưa làm gì em mà.

Hình ảnh lúc này của Jungkook đáng sợ hơn bao giờ hết. Jungkook vung sợi dây nịt lên, quất mạnh vào ngang người Y/n. Y/n thét lên đầy đau đớn. Jungkook quất vào tay, vào chân thêm mấy cái rồi lật người Y/n nằm sấp lại. Vết thương toe toé máu ở phía trước của Y/n bị ép xuống mặt ga trắng, tạo thành vệt máu đỏ tươi.

- Á...áaa...đau quá. Tha cho em đi, em biết lỗi rồi....áaaa...

Y/n hét nhiều đến mức mất hết cả hơi, đến cả thở Y/n cũng thấy đau. Thân thể Y/n chỉ còn nảy dựng lên sau mỗi lần roi quất vào người. Y/n không còn hét nỗi nữa. Tiếng khóc nấc trở nên khàn khàn trong cổ họng. Nỗi đau thể xác lẫn ác hết nổi đau chua xót của tinh thần.
Jungkook đã đánh xong, quăng sợi dây nịt màu đen đã dính đầy máu sang một bên.

Jungkook mạnh bạo kéo mông Y/n lên cao, cúi người đưa lưỡi mình thật sâu vào bên trong Y/n, điên loạn, bất chấp sự đau đớn rỉ máu khắp cơ thể của Y/n...

- Dừng....dừng lại...em không... chịu được, xin anh..

- im miệng, em không có quyền xin tha!!

Y/n rúm người nhận cơn cực khoái khủng khiếp. Y/n vừa run rẩy, vừa khóc nghẹn. Làm tình như thế này thật sự quá sức chịu đựng của Y/n. Jungkook quỳ gối áp sát vào Y/n, vẫn giữ Y/n trong tư thế úp mặt chổng mông, Jungkook đâm thẳng vật cương cứng vào Y/n ở phía hậu. Y/n đau thốn theo từng nhịp chuyển động của Jungkook. Jungkook lại rút ra, đâm vào phía trước Y/n. Jungkook cứ thế thay đổi trước sau, nhịp điệu mỗi lúc một nhanh hơn, mạng hơn. Y/n không còn cảm thấy sung sướng một chút nào, chỉ có đau đớn và đau đớn. Y/n chỉ cầu mong Jungkook mau chóng xong để Y/n được giải thoát trong chốc lát. Nhưng Jungkook chưa bao giờ kết thúc nhanh chóng, nhìn Y/n quằn quại, chính vì Jungkook mà rớt nước mắt, Jungkook mới lấy lại được chút cảm giác thỏa mãn tàn độc....

.....

Ôi trời ơi, tay của tui, tui định không viết h nhưng suy đi nghĩ lại sẽ viết một chút cho nó kịch tính 🌺...




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip