16. Kang Ji-Ah (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bàn này toàn người của TK hả? Nếu vậy, tôi chỉ muốn mua hàng TK từ hotgirl KIM Y/n thôi. Hàng TK có chất lượng ra sao tôi không biết. Chứ hotgirl chất lượng như nào thì tôi biết. Có gì tôi còn bắt hotgirl đền cho tôi được chứ.

Y/n tái mặt, ánh mắt lộ vẻ ghê tởm, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mặt người đàn ông bụng bự, run giọng nói:

- Tôi không phải người của TK , cũng không đủ tư cách để làm TK như những người ngồi ở đây. Còn người như ông thì nên ôm cái bụng bự đó mà sống cho phù hợp với bản chất thú vật của ông!

- Ối, sao hôm nay miệng em độc thế hả hotgirl? Hôm trước miệng em đối xử với tôi khác lắm mà.

- Dơ bẩn!!

Y/n gằn giọng, buông một câu không biết nói người hay nói mình. Không dám nhìn ai, Y/n luống cuống đứng dậy bỏ chạy khỏi bàn trong sự sững sờ của mọi người. Ji-Ah liền đuổi theo, hai người biến mất sau cánh cửa nhà hàng một lúc. Yu-ri mới dần bình tĩnh lại, cất giọng lạnh lùng, không thèm nhìn đến gã đàn ông bụng bự:

- Chết tiệt!! Ông làm Y/n bỏ đi rồi. Ở đây không còn gì đủ hấp dẫn ông nữa đâu.

- Không cần đuổi tôi cũng chẳng thèm ở đây. Toàn một lũ lừa đảo, bày đặt!!

- Thì ai thèm đuổi ông đâu, chỉ là ông đứng đây một hồi chị lao công tưởng ông là rác rồi quét ông vô thùng rác thì khổ lắm, giọng Yu-ri bình thản lạnh lùng.

- Hừ!!

Gã đàn ông bụng bự không biết nói gì, quầy quả bỏ đi: hai chân quá nhỏ so với thân mình, (mấy bộ tưởng tượng bước đi của gã nhìn lẹt đẹt như vịt giúp mình nha). Lúc này một gái mới đứng dậy lấy chai cồn 70% ra xịt tứ phương tám hướng, lên tiếng hỏi người kế bên:

- Nè em quen biết gì ông ta vậy??

- Em có quen biết gì ông ta đâu. Tại thấy bụng ông ta bự quá, định giới thiệu sản phẩm của công ty cho ông ta uống cho khỏe...

- Trời ạ.. chỉ vậy mà em cũng dẫn ông ta lại đây...nhảm nhí!! Vào kêu nhân viên lấy thêm cồn xịt đi.

- Dịch bệnh corona đã thấy ghê rồi mà còn gặp con virus bụng bự này.

Bên nhà hàng, mọi người vẫn tiếp tục nói chuyện vui vẻ trở lại. Bên ngoài, Y/n cứ cắm đầu đi rất nhanh, dù chẳng biết đường, nên đi lạc lung tung. Ji-Ah chạy lên phía trước chắn ngang đường đi của Y/n, thấy đôi mắt Y/n đã đỏ hoe.

- Em tính đi đâu vậy?

- Về resort ạ

- Để Ji-Ah đưa em về.

- Không cần đâu. Em đi taxi về được rồi!

- Ở đây giờ này không tìm được taxi đâu. Ji-Ah đưa em đến thì phải đưa em về chứ.

- Vâng. Cảm ơn chị.

Không ai nói với ai lời nào nữa. Trên đường đi, Y/n đau xót nghĩ về mối quan hệ thú vị vừa mới có được với Ji-Ah đã bị phá nát bởi một gã" Khách" dơ bẩn mà Jungkook bắt Y/n " phục vụ". Ji-Ah thì suy nghĩ chưa được rõ ràng. Ji-Ah cũng vẫn đang hoang mang với những lời nói của gã đàn ông đó cũng một phần đoán được Y/n làm" việc" gì. Nhưng ánh mắt ngây thơ hồn nhiên của Y/n vô tình thoát ra qua ánh mắt nụ cười, sự sợ hãi khi bị người ta chú ý, sự cự tuyệt mà Y/n dành cho chàng trai đến làm quen trên bãi biển hồi chiều làm Ji-Ah không thể nghĩ xấu cho Y/n.

Có vẻ Y/n thật sự không thích nổi tiếng, càng không thích" Công việc" Y/n đang làm. Sau tất cả suy nghĩ cảm xúc Ji-Ah nhận ra mình thực sự chỉ muốn thấy nụ cười xinh đẹp của Y/n, như khi Y/n đùa giỡn với chú chó Golden, hay như lúc Y/n bị thu hút bởi những câu chuyện từ những người tài giỏi thú vị.
Đến sảnh TG , Y/n xuống xe vô thức quấn chiếc khăn choàng thêm vài vòng trước ngực.

- Cảm ơn chị Ji-Ah... Chị về an toàn. - Y/n quay lưng định bước đi.

- Ngày mai em về lại Seoul phải không?

- Vâng ạ.

- Em đi xe gì?

- Em đi taxi.

- ồ, TG có xe buýt đưa đón đến tận Seoul mà. Em không đi xe buýt hả? Đi taxi tốn tiền chết.

- Không sao đâu. Xe buýt đông người lắm, nhiều đàn ông quá. Em không thích.

- Em không thích đàn ông? Em thích phụ nữ hả?! - Ji-Ah bật hỏi, giọng hồi hộp bất ngờ.

- Hả? À không ạ. Không phải ý đó. Chỉ là.... đàn ông đa số điều khiển em ghê sợ. Không đến gần họ thì tốt hơn...

- À vậy hay là.....hay là... à mà thôi không có gì em vào nghĩ ngơi đi, chị về. Ji-Ah định nói gì đó nhưng rồi lại không nói, đành chào tạm biệt.

- À vâng. Chị về!

Trên chiếc giường rộng lớn trong resort Ji-Ah vẫn không thể nào đi vào giấc ngủ trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của nụ cười của Y/n , những câu chuyện, ánh mắt xinh đẹp... Thậm chí nhớ tới cái ánh nhìn ghê tởm của Y/n dành cho gã đàn ông bụng bự, Ji-Ah cũng muốn nôn theo. Vẻ đau khổ cố che giấu của Y/n khiến Ji-Ah nhói lòng. Suy nghĩ một hồi cơn buồn ngủ chập chờn đến, trong giấc mơ của Ji-Ah cũng chỉ toàn là hình ảnh của Y/n.....



🌺🌺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip