Nhung Cau Truyen Ngan Nhung Cau Truyen Ngan 6 Truyen Thuyet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện ngắn lần này là về hai hòn đảo cách nhau không mấy xa ở gần cực Bắc của trái đất.
Hòn đảo phía Tây có một cậu trai, còn hòn đảo phía Đông thì có một cô gái. Có thể nói cuộc sống của hai người không mấy khác nhau. Cả ngày thì làm việc cho khu du lịch trên đảo, đêm tối thì đi dạo hóng mát bên bờ biển hoặc cùng bạn bè trò chuyện. Cả hai cũng đều được sinh ra và lớn lên trên hòn đảo của mình.

Bởi lẽ mà thế giới của họ trong suốt 17 năm thanh xuân cũng chỉ quanh quẩn bên trong hòn đảo. Càng lớn họ càng hiếu kì về việc thế giới bên ngoài có gì. Vậy nên họ thường xuyên ngồi nghe về nó qua lời kể của những vị khách du lịch hay các thuỷ thủ đoàn.

Nhưng có vẻ chỉ vậy là không đủ để thoả mãn sự tò mò của họ. Họ muốn được tận mắt chứng kiến và trải nghiệm cái "thế giới bên ngoài" mà người ta hay kể lại nhưng không biết phải làm thế nào.

Mỗi khi mùa đông gần kề, câu truyện truyền thuyết về hai hòn đảo một lần nữa tiếp tục nổi lên. Người ta hay truyền miệng rằng vào một mùa đông bất kì, mặt nước trên đại dương đột nhiên sẽ bị đóng băng và phủ kín toàn bộ khu vực. Đến mức mà có thể đi bộ trên nó từ hòn đảo này sang hòn đảo khác. Câu truyện này thường chỉ dùng để đùa giỡn với du khách vì dân đảo sống trên đây đã lâu nhưng chưa bao giờ thấy điều đó xảy ra.

Vào một đêm lúc 12 giờ khuya, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, cả hai đang đi bộ bên bãi biển thì đột nhiên họ cảm nhận được rằng thời tiết bất ngờ chuyển lạnh hơn mọi khi. Họ thậm chí còn thấy cả sương khi thở ra bằng miệng. Rồi cả hai quay ra nhìn thì đại dương đã đóng băng lúc nào chẳng hay.

Lúc này họ trố mắt nhìn vì cứ ngỡ như mình đang mơ. Họ từ từ tiến lại gần, từng chút đặt bàn chân lên mặt băng đó. Mặt băng này đang thật sự tồn tại chứ không phải do họ hoa mắt.

Không ngần ngại, họ liền quay về chỗ ở, thu dọn hành trang và bắt đầu hành trình "khám phá thế giới" của mình.

Vì đang là buổi đêm nên họ không thể nào đi mà thiếu đèn pin. Họ dùng đèn pin rọi đến trước mặt thì chỉ thấy một vùng tăm tối sâu thẳm. Nhưng họ vẫn cứ thế đi, đi thật nhanh như thể có ai hối thúc họ làm vậy.

Đi được một quãng, họ nhận ra rằng trời đang đỡ tối hơn vì lúc này là 3 giờ sáng rồi. Nhưng họ đột nhiên dừng lại, vì chẳng hiểu tại sao họ nhìn thấy phía trước có một tia sáng kì lạ.

Họ chần chừ một lát rồi quyết định đến gần xem thử. Càng đến gần, tia sáng đó càng sáng, sáng đến nỗi khó có thể mở mắt hoàn toàn được. Khi họ tiến đến một khoảng cách quá sáng để có thể mở mắt thì họ đã lựa chọn tắt đèn pin của mình đi và bất ngờ thay.

Khi họ tắt đèn pin, cũng là lúc hai con người lộ diện. Tia sáng đó không phải thứ gì thần kì cả mà là đèn pin của hai người chiếu vào nhau. Cả hai ngây người ra một lúc vì họ không nghĩ rằng có thể gặp được một người nào đó ở đây.

- Xin chào.

- Chào.

- Cô tên gì?

- Tôi tên Tuyết Thy, còn cậu?

- Tôi là Huỳnh Tuấn.

- Sao cô/ cậu lại ở đây? - cả hai cùng hỏi.

- Tôi đang đi dạo dọc bờ biển thì vô tình bắt gặp được việc này.

- Tôi cũng vậy. Hoá ra truyền thuyết đúng là có thật.

- Gì? Bên cậu cũng có vụ truyền thuyết đó à?

- Bên cô cũng vậy à? Cô có phải đến từ hòn đảo phía Đông không?

- Ừm, vậy chắc cậu từ hòn đảo phía Tây nhỉ?

- Hai hòn đảo gần nhau vậy thì chung câu truyện là đúng rồi. Mà sao cô lại đi đến đây?

- Tôi muốn đi khám phá thế giới, suốt 17 năm qua cuộc sống tôi chỉ quẩn quanh hòn đảo của mình.

- Ừ, tôi cũng vậy. Chắc cô cũng như tôi, thấy vậy liền không ngần ngại mà đi thử đúng không?

- Chúng ta giống nhau thật nhỉ.

- Ừm.

Cả hai im lặng một lúc.

- Cô có nghĩ nhiều khi đây chỉ là mơ không?

- Tôi không biết chứ tôi thấy cái lạnh này nó khá thật đấy.

- Và việc cô trông xinh đẹp cũng là thật.

- Gì, cảm ơn. Cậu cũng đẹp trai ấy chứ.

- Haha, vậy sao. Mà cô cũng gan thật khi dám đi đó.

- Công nhận hai ta gan thật, lỡ băng này nó tan hay gì rồi sao ta.

- Đúng thật. Ủa mà cô có mang đồng hồ theo không?

- Cậu nói tôi mới để ý, để tôi check thử.

- Chắc tôi cũng thử check.

Một lúc sau.

- Lạ thật nhỉ, sao tôi lại không mang đồng hồ theo ta. Cậu có không?

- Bên đây y hệt, không có.

- Thôi kệ đi, giờ hai đứa mình cùng nhau đi khám phá thế giới luôn.

- Ok luôn.

Trên đường, họ vừa đi vừa tản mạn về nhiều thứ với nhau. Họ như chìm vào một thế giới nơi chỉ có hai người vì họ nói chuyện khá hợp nhau và không quan tâm là mình đi tới đâu. Nhưng rồi có một điều khiến cả hai phải "thoát ra" khỏi "thế giới" đó. Là một cảnh tượng khiến họ rùng mình. Băng phía trước mặt họ đã hoàn toàn biến mất.

- Ê, tôi thấy không ổn rồi ông ơi.

- Không ổn thật, không có dấu hiệu của băng tan, nó đúng nghĩa đen là đã biến mất hoàn toàn.

- Hay giờ mình quay về đi rồi mình gặp lại nhau sau.

- Nhất trí.

Cả hai quyết định đi lại con đường cũ để trở về hòn đảo của mình. Không may rằng, băng phía họ cũng đã dần tan biến, họ không thể quay về. Đứng ngây ra một hồi, cả hai quyết định hì hục chạy, chạy thật nhanh như thể là lần cuối cùng.

Sự tin tưởng họ dành cho nhau giống như "cây cầu băng" đã nối hai hòn đảo lại. Một lần nữa, họ lại gặp nhau tại giữa khoảng cách của hai hòn đảo. Lúc này đã là 5 giờ sáng.

- Ông ở đây chắc bên ông cũng vậy đúng không?

- Khỏi phải nói rồi.

- Vậy giờ sao đây?

Tuấn không trả lời mà từ từ tiến lại gần Thy và ôm cô thật chặt.

- Này, sao vậy?

- Không có gì, chắc vì tôi thấy lạnh.

- Thôi thì chuyện đã đành rồi, hay mình ngồi xuống và nói chuyện với nhau đi.

- Ừm.

Cả hai vui vẻ trò chuyện với nhau đến gần 6 giờ sáng. Lúc này đứng tại chỗ họ cũng thấy được băng xung quanh họ đang dần biến mất một cách bí ẩn.

- Well, cũng sắp đến lúc rồi nhỉ. (5:59:19)

- Ừm, rất vui được gặp bà. (5:59:22)

- Tôi cũng vậy. Tuy chưa kịp khám phá thế giới ngoài kia nhưng mà tôi nghĩ mình đã tìm thấy thế giới của mình rồi. (5:59:29)

- Tôi cũng vậy. (5:59:31)

- Hì, ít ra mình cũng đã thấy được thế giới của nhau nhỉ? (5:59:33)

- Mà này, nếu, chỉ là nếu thôi, đây là một giấc mơ. Thì khi tỉnh dậy, tụi mình có thể gặp nhau không? (5:59:40)

- Haha, đương nhiên rồi. Nhưng mà nó chỉ xảy ra nếu đây đúng là mơ thôi. (5:59:44)

- Ừa, haha, chắc tại đang cận kề cái chết nên tôi hơi ngáo. (5:59:50)

- Giờ băng chỉ còn mỗi chỗ tụi mình đang ngồi thôi đó. (5:59:55)

- Ôm nhau lần cuối, nhé? (5:59:59)

Cả hai cùng nhau ôm một cái ôm ấm ấp, một cái ôm thật chặt như ngọn lửa giữa băng tuyết. Và khi vùng băng cuối cùng từ từ biến mất cũng là lúc họ biến mất theo nó.

Sáu giờ sáng cũng là lúc thời gian đã điểm, truyền thuyết về mùa đông ấy là có thật. Nó chỉ xảy ra khi đó là một mùa đông lúc tất cả say giấc nồng cùng một giờ. Hiện tượng thần bí đó sẽ xuất hiện và biến mất vào thời gian mà bắt đầu có người thức dậy. Cũng chính bởi lẽ mà chẳng ai có thể bắt gặp được hiện tượng này là vì thế. Nhưng, phải có lý do nào đó để mọi người có thể biết đến sự tồn tại của nó mà tạo ra câu truyện truyền thuyết, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip