CHAP 6: CHUỘC LỖI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau bữa ăn đầy sự ghẻ lạnh, cô nhanh chóng đuổi em về nhà để làm chuyện đại sự. Nàng đang dọn dẹp bát đĩa, cô từ phía sau trở thành bộ dạng mao tinh.

Cô: chủ nhân~ người đang giận tiểu bạch mao này sao~ em xin lỗi màaa.

Nàng: tôi không có rảnh rỗi mà giận em.

Cô: rõ là giận- cô eo nàng, đuôi nhỏ ve vãn quanh người nàng- tha lỗi cho người ta có được không?~

Nàng: tôi còn công việc, em tránh ra một chút- nàng bước ra phòng khách.

*phòng khách*
Cô: nè~ công việc với em cái nào quan trọng hơn??

Nàng: em là chính công việc là mười.

Cô: ưmmmm~ chị hết thương người ta rồi hả~- cô bĩu môi.

Nàng: ừm.

Cô: lão công~~ em thật sự không bằng mớ tài liệu khô khan đó sao?

Nàng nãy giờ đã xiêu lòng, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng, để mặc cho con mèo nhỏ nũng nịu một bên.

Nàng: quả thật không cân xứng.

Cô: mau để ý đến người ta đi mà~- cô chui vào lòng nàng.

Nàng: cẩn thận- nàng ôm ngang eo cô.

Cô: lão công a~ người ta muốn chị~ có thể...thoả mãn một chút được không? Chị đi xa thực nhớ~

Nàng: còn biết nhớ đến tôi sao?- nàng vuốt ve đôi tai mèo, nét mặt cưng chiều.

Cô: ưm~ thật nhớ chết mất. Thật muốn chị~

Nàng: muốn gì ở tôi hửm?- nàng đưa tay sờ soạng khắp người cô.

Cô: muốn chị, muốn đôi bàn tay của chị, muốn cơ thể chị~ ưm...thật muốn~- cô cắn môi rên rỉ.

Nàng: câu dẫn tôi sao?- nàng vui vẻ, trêu ghẹo bên dưới.

Cô: không có, người ta chỉ làm nũng một chút thôi ưm~

Nàng: làm nũng một chút lại ướt như vậy sao~ thật hư!- nàng đánh vào mông cô.

Cô: hư như vậy có bị phạt không?

Nàng: phải phạt nặng mới được- nàng rúc vào hỏm cổ cô cắn mút.

Cô: a...ưm...khó chịu a~khó chịu~- cô ngửa cổ rên rỉ.

Nàng đè cô dưới thân, xoa nắn bầu ngực căng tròn, chọc ghẹo làm đậu nhỏ đứng lên. Từ từ ngậm lấy đỉnh ngực hồng hào mút lấy. Cô nâng người, để nàng mặc sức chiếm lấy cơ thể mình.

Cô: ưm...hưm...a...ưm~- nàng cắn môi, lim dim rên rỉ.

Dần dần chuyển xuống bên dưới, nàng nhẹ nhàng mở chân cô, tham lam nhìn ngắm cảnh xuân đến thoả thích.

Cô: đừng nhìn nữa mà~ mau yêu người ta đi~

Nàng: được, chiều bảo bối.

Nàng vươn lưỡi lên một vòng rồi bắt đầu thưởng thức.

Nàng: bé cưng thật ngon- cô tấm tắc khen ngợi.

Cô: mau tiếp tục ưm...

Nàng nhếch môi rồi tiếp tục công việc, bú mút điên cuồng, luồn lưỡi vào trong khám phá mọi ngóc ngách bên trong nàng.

Cô: a...hum...ưm...ha...a~Duyên~~- cô vặn vẹo rên rỉ.

Nàng chăm chú vào công việc của mình. Sau vài phút cô lên đỉnh, bắn tung tóe ra ngoài. Nàng bế tiểu mao mao lên phòng, tiếp tục chuyện đại sự.

*phòng nàng*
Nàng quăng cô xuống giường, đè dưới thân, chờ cô hô hấp ổn định rồi dần dần nhét 2 ngón tay vào trong.

Cô: ưm~ Duyên a...a~

Nàng chạm phải lớp màn mỏng, dừng lại hôn lên môi cô, chân thành hỏi:

Nàng: em có muốn trở thành người phụ nữ của Kim Duyên này không?

Cô: có! Mau biến em trở thành người phụ nữ của đời chị, mãi mãi là của chị, em yêu chị- cô câu cổ nàng kéo vào nụ hôn sâu.

Nàng nhân lúc cả 2 đang đắm đuối, nhanh chóng đâm thẳng vào trong. Cô đau điến, nước mắt ứa ra, nức nở:

Cô: đau...hức...hức...

Nàng: thả lỏng một lát sẽ hết đau, ngoan nào~

Một lúc sau, cảm giác đau đớn dần mất đi, thay vào đó là cảm giác ngứa ngáy. Cô vặn vẹo hông mình, nũng nịu.

Cô: mau động đi~ người ta khó chịu~

Nàng: động ở đâu cơ?

Cô: bên dưới mau động điii~ ưmmm~

Nàng: chiều em ngay, bé cưng~

Nàng nhấp vài cái nhẹ nhàng rồi dần tăng tốc, tiểu mao ở dưới thân nàng thoả thích rên rỉ.

Cô: ơ...hưm...a...a...oh...a...um...ưm~

Nàng: hư hỏng!- nàng đánh vào mông cô.

Cô: a~ưm...đau a...a...chậm lại đi mà~ ưm...a...a...a...- cô nức nở rên rỉ.

Nàng càng lúc nhấp càng mạnh, đâm rút liên tục làm cô rên rỉ không kịp thở, lên đỉnh rồi phóng tinh dịch ra ngoài.

Cô: ưm~ mèo nhỏ thật mệt...muốn ngủ.

Nàng: là em tự mình chuốc lấy, nên gánh cho hết đi bé cưng. Mau chổng mông cao lên nào~

Cô đành ấm ức, chổng mông lên, mặt úp vào gối. Cặp mông tròn trịa trắng trẻo, nàng nhìn nó rồi đánh liên tục vào mông cô.

Cô: a~ đừng mà~ đau...hức...đau~

Nó dần ửng đỏ, in rõ 5 dấu tay của nàng.

Cô: mau động đi màaa~ muốn chị... muốn Dyn Dyn cơ~

Nàng: bao nhiêu ngón hửm?- nàng vuốt ve giữa 2 mông cô.

Cô: um~ tùy chị, bao nhiêu cũng được, mau đâm người ta đi~

Nàng: bé cưng thèm đụ đến vậy sao?- nàng xoa nắn mông cô, trêu ghẹo đậu nhỏ.

Cô: ưm thèm được chị đụ Dyn Dyn mau thịt em điii~- cô lắc mông mời gọi.

Nàng: được, đêm nay chiều em hết- nàng nhét 3 ngón tay vào trong cô, bắt đầu nhấp mạnh.

Cô: a...a...a...thật to...oh...oh...ưm...a...a~

Suốt ngày hôm đó, tiểu bạch mao bị chủ nhân đè ra ăn sạch. Từ sáng đến tối mịt mới được buông tha.

^sáng hôm sau^
Cô đang nằm gọn trong lòng nàng, giật mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của nàng, cô vùi đầu vào ngực nàng làm nũng.

Cô: người ta rất đau~

Nàng: nhưng mà rất sướng.

Cô: bế em đi~- cô dang tay, bĩu môi làm nũng.

Nàng cười trừ, bế bổng cô lên rồi giúp cô về sinh cá nhân. Xong xuôi thì quấn khăn lông bế cô ra ngoài.

Nàng lau người cho cô, nhìn lại toàn bộ tác phẩm của mình trên cơ thể cô, đắc chí cười cười. Tiểu bạch mao cảm thấy không hài lòng, lập tức giận dỗi.

Cô: hứ! Người ta trắng trẻo đáng yêu biết bao nhiêu, bây giờ lại bị chị làm cho bầm dập như vầy, hứ!!

Nàng nâng cằm cô lên, nhìn đắm đuối, cọ vào mũi cô, trầm trọng trả lời:

Nàng: ai bảo bộ dạng hôm qua của em câu người quá làm gì. Với lại em biết đó, đã lâu rồi tôi không có giải phóng bản thân nên dĩ nhiên không thể nhẹ tay với em được. Xin lỗi cục cưng nhìu lắm- nàng nựng má cô, hôn lên khắp mặt cô.

Cô: hừ!! Người ta dỗi rồi.

Nàng: ngoan, sức thuốc xong rồi chị bế em đi ăn cá ngừ.

Con mèo kia vừa nghe đến cá ngừ liền sáng mắt. Ngoan ngoãn để nàng sức thuốc rồi mặc quần áo.

*nhà hàng sushi*
Vì muốn có không gian riêng nên nàng đã đặt trước một phòng riêng cho cả 2. Nàng gọi ra một phần sasimi cá ngừ đặc biệt. Gắp một đũa đút cho cô.

Cô: ngon quá đi!- cô nhai nhồm nhoàm miếng cá trong miệng, vui vẻ khen ngợi.

Nàng cười trừ, đút từng miếng cho con mèo nhỏ trong lòng mình. Nàng bất chợt nghĩ ra trò vui, lần này không đút cô bằng đũa nữa, mà đút bằng miệng. Nàng ngậm 1 phần miếng cá ngừ trên miệng, bé cưng nhà cô liền ngoan ngoãn hợp tác gặm lấy phần còn lại. Cứ thế sát vào nhau, tạo ra những âm thanh chóp chép thật kích thích.

Cô: thật ngon a~

Rồi 2 người họ cứ day dưa, cùng nhau "đùa nghịch".
______________________________________
ko phải cứ xưng cô là lm công đâu nha 🤭😝

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip