CHAP 2: CÙNG ĐI LÀM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hương Ly: em
Trung Phong: anh/hắn
______________________________________
^buổi sáng^
Nàng thức dậy, cảm nhận nơi ngực mình có một cục bông tròn tròn đang quấy phá. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy tiểu bạch mao đang nghịch ngợm với bộ ngực của mình.

Nàng: Bamby~- nàng ôm nó, hít một hơi thật sâu- đói bụng chưa hửm?

Nó 'meo meo' như ủy khuất, đồng tử nở to. Nàng bật cười, nựng yêu nó.

Nàng: thật là, được rồi chúng ta cùng dậy thôi- nàng vươn vai, ngồi dậy.

Bắt đầu bằng việc vệ sinh cá nhân,  sau đó thì chuẩn bị bữa sáng. Tài nghệ của nàng không chỉ dành riêng cho kinh doanh mà nó còn dùng cho việc bếp núc. Nàng thật sự rất giỏi nấu ăn nha, chỉ là một bữa sáng đơn giản nhưng lại vô cùng bắt mắt.

Cả 2 cùng nhau ăn sáng, nàng một tay phục vụ bản thân, tay còn lại hướng về tiểu bạch mao bên cạnh mà cưng nựng.

Chậm rãi kết thúc bữa sáng, nàng thật tình là không nỡ bỏ bé cưng ở một mình giữa căn biệt thự xa hoa này.

Ngẫm một chút, nàng nổi tiếng là sắc nữ băng lãnh, hôm nay lại nhu hòa mang theo một tiểu mao mao, căn bản là vô cùng khó tiếp thu. Hơn nữa, nữ nhân quật cường này tuổi tác không nhỏ, cũng gần bước qua tuổi xuân xanh.

Nàng tự kiểm điểm lại bản thân, vốn định chối bỏ ý nghĩ đó thì vô tình nhìn thấy ánh mắt long lanh từ Bamby, thật sự là không nỡ, không nỡ. Vò đầu bứt tai một lúc cuối cùng quyết định mang theo Bamby cùng đến công ty.

*ĐHV-ENTERTAINMENT*
Nàng vừa bước vào, thần thái vô cùng đỉnh đạt, nhân viên cũng nhanh chóng xếp thành 2 hàng cung kính cuối chào. Nàng không nhanh không chậm bước vào, đám nhân viên có chút trầm trồ. Chẳng phải trước giờ phong cách của Duyên tổng đây là gọn nhẹ sao? Hôm nay lại mang theo một cái túi cồng kềnh như vậy. Thanh âm 'meo meo' từ đó vang lên lại khiến cho bọn họ trăm lần sửng sốt.

Nhân viên 1: trong đó có mèo sao?

Nhân viên 2: chắc không đâu! Do cậu bị ảo đấy!

Đám nhân viên cứ thế được dịp xì xầm bàn tán, nàng cảm thấy không khí ở đây có chút nhiễu loạn, nhanh chóng hô lớn:

Nàng: các người có gì ý kiến mau trình bày! To nhỏ với nhau làm loạn cả!

Một tên nhân viên dồn hết can đảm hỏi nàng:

Nhân viên: thư...thưa Duyên tổng, ngài mang thú cưng của mình đến công ty?

Nàng: nếu đúng?

Nhân viên: dạ, không ý kiến!

Nàng nhận được câu trả lời, lập tức vào thang máy đến phòng làm việc.

*phòng làm việc*
Nàng đặc cái balo thú cưng xuống sofa, mở ra liền bắt gặp ánh mắt tò mò của Bamby, thật đáng yêu. Nâng nó lên, ôm vào lòng cưng nựng.

Nàng: Bamby~ chơi thật ngoan ở đây nha!- nàng lấy ra trong túi xách một vài món đồ chơi cho mèo- mày tự chơi một chút, lát nữa sẽ có người chơi cùng.

Ánh mắt nó biểu thị nét tò mò. Nàng phì cười, quả thật rất đáng yêu!

Nàng: là trợ lý của ta, cô ấy lát nữa sẽ chơi cùng Bamby, tiểu mao có thích không hửm?

Nó nghiêng đầu, ánh mắt tò mò, kêu lên vài tiếng như thích thú.

Nàng: xem kìa~ thật đáng yêu~- nàng dùng toàn bộ giọng điệu cưng sủng dành cho nó- đến giờ làm việc rồi, Bamby ngoan ở đây chơi, không được nghịch, nếu không sẽ không được ăn cá hồi nữa.

Nó 'meo meo' vài tiếng ủ rũ, nàng như thế nào lại không nỡ. Chỉ Dọa một chút mà đã tỏ vẻ đáng thương như vậy, thật là khiến nàng tan chảy thành nước rồi!

Nàng: ngoan ở đây chơi ha- nàng hôn nó, cưng nựng một chút rồi quay về công việc của mình.

^1h sau^
Em: phù, xong rồi đây Duyên tổng- em đưa cho nàng một xắp hồ sơ.

Nàng: cảm ơn!- nàng mở ra, bắt đầu xem xét- rất tốt! Hi vọng lần này hắn ta sẽ không làm càn.

Em: cứ xem như cho hắn một cái phao cứu sinh đi, sau này có thể dùng nó để khống chế hắn.

Nàng: chí phải!

Em- Hương Ly, là hậu bối của nàng, hơn kém nhau vài tuổi. Bọn họ là chị em tốt hơn 10 năm, do Văn gia và Hương gia vốn là hảo bằng hữu trong giới kinh doanh, bọn họ cũng chính là hậu bối kế nghiệp. Em là mới quay về nước cách đây không lâu, quyết định đến chỗ nàng học hỏi kinh nghiệm, chị em thân thiết cũng sẽ dễ trao đổi.

Còn "hắn" ở đây chính là Trung Phong, anh ta là họ hàng của em, là người đã theo đuổi nàng từ thời trung học. Anh ta luôn lạc quan rằng nàng sớm muộn cũng sẽ đổ. Nhưng nữ cường đây chính là theo chủ nghĩa độc thân vui vẻ, hắn làm sao có thể hiểu được tâm ý của nàng, dĩ nhiên một mực phủ nhận cho rằng đó chỉ là thử thách nàng dành cho hắn. Công ty của hắn đã nhiều lần trắc trở, là tự tay hắn gầy dựng. Nhưng với tính cách cẩu thả hấp tấp như hắn thì làm sao trụ vững. Nàng nhiều lần nể tình chị em mà giúp hắn. Mặc dù em bảo nàng không cần cứu trợ, nhưng cũng là không muốn gây xích mích với Hương gia nên nàng cũng không thể phất tay.

Em: hứa với tôi, đây là lần cuối cùng ngài giúp hắn!

Nàng: được.

Em nghe thấy vài tiếng 'meo meo' trên sofa. Tiến đến gần, có một tiểu bạch mao đang nghịch đồ chơi. Em nhảy cẫng lên, bế nó vào lòng, giọng điệu phấn khích vang lên:

Em: ra là đám nhóc bên dưới nói thật, nó tên gì vậy?

Nàng: Bamby!

Em: đáng yêu nhỉ? Nhưng ở đâu ra vậy?

Nàng: hôm đó về khuya, bắt gặp Bamby bị bắt nạt, không nỡ bỏ mặt nên mang về nuôi- nàng vừa trả lời, tay gõ đều đều trên laptop- chăm nó giúp chị một lát, sẽ có thưởng.

Em ồ lên một tiếng, rồi bắt đầu công cuộc làm quen với bạn mới. Em cùng Bamby chơi đùa, căn phòng cũng bớt đi sự tẻ nhạt, làm cho tinh thần nàng cũng tốt lên không ít
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip