Rosekook Warm Place In You Chuong 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
~ ũmg, cái chương 4 nghìn chữ tui vừa soạn vì cái wifi 2 vạch mà bốc hơi rồi😭 clm nó cả tiếng hì hục :(( soạn lại từ đầu nè, vote sao để hàn gắn cho con tim tổn thương của tg ... 😭🤍🤍

.
.

Từ sau dạ tiệc lần đó, Chaeyoung không hề gặp lại anh, điều này khiến cho cô cảm thấy an tâm.

Nhưng cô không thể bịt tai, bịt mắt trước những tin tức có liên quan đến anh.

Cả giới doanh nhân Seoul cơ hồ đều bàn luận về anh, ngân hàng do anh dẫn dắt nhanh chóng lớn mạnh uy hiếp các đối thủ cạnh tranh, bàn về phương thức kinh doanh độc đáo cùng quan hệ xã hội của anh. Tóm lại Jungkook trở thành truyền kỳ số một, làm xôn xao cả giới thượng lưu.

Một hôm, Park Chaeyoung đang ở công ty cùng đồng nghiệp và cũng là bạn tốt của cô – Kim Taehyung bàn về phương án quảng cáo mới thì đột nhiên trợ lí của cô - NingNing kích động chạy vào : "Chị Chaeyoung, bên Tổng công ty xảy ra vấn đề lớn, khách điện thoại qua đây hỏi nè chị." NingNing nóng vội la lên.

"Xảy ra vấn đề gì?" Chaeyoung thấy khó hiểu hỏi lại.

"Tình hình em cũng không rõ, chỉ nghe nói là Park chủ tịch lấy một khoản tiền lớn bỏ trốn, tổng công ty đang rối loạn lên đó, khách hàng chúng ta nghe tin gọi điện đến đây hỏi, thậm chí có người còn yêu cầu hủy hợp đồng." NingNing nói một hơi như pháo nổ.

Park Chaeyoung nhíu mày, nhanh chóng dặn dò: "Em cố gắng trấn an khách hàng nếu có trường hợp nào khó khăn hay quan trọng thì chuyển máy cho Taehyung xử lý giúp chị." Cô tiện đà quay về phía Taehyung : "Anh ở lại xem chừng công ty giúp em nhé, em lập tức đi đến Tổng công ty xem sao, mọi việc chờ em về rồi bàn tiếp!" Cô lập tức với lấy túi xách chạy về phía cửa.

"Chaeyoung..." Park Chaeyoung sắp ra đến cửa thì Taehyung gọi.

Cô quay đầu lại, anh nhanh chóng tiến về phía cô.

"Cho dù chuyện gì xảy ra thì chúng ta cũng là người đứng cùng trận tuyến, có biết không?" Anh cầm chặt tay Park Chaeyoung, giọng nói tràn ngập sự kiên định cùng chân thành.

"Cám ơn anh!" Chaeyoung cảm kích gật đầu, sau đó rời khỏi văn phòng rất nhanh.

....

Ngân Hàng Tài Chính JKing Holdings

Trên tầng cao nhất, trong một văn phòng cực rộng lớn, ba mặt bằng kính nên có thể nhìn ra phong cảnh bên ngoài, phía dưới chính là toàn cảnh thủ đô phồn hoa, xe cộ qua lại đông đúc. Cả văn phòng lấy trắng đen làm hai màu chủ đạo, có cảm giác hiện đại hóa nhưng lại không mất đi sự thanh lịch - trang trọng, trong góc còn bài trí một bộ sô pha và bàn trà.

Jungkook ngồi phía sau bàn làm việc bằng gỗ hạnh đào thật lớn, cả người phóng túng dựa vào lưng ghế, mắt nhắm lại nghỉ ngơi.

Cạch! Cạch! Cạch

Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"Vào đi!" Anh vẫn nhắm mắt lại.

Một người đàn ông cao nhưng hơi gầy đi vào văn phòng, khuôn mặt người này có nét giống Jungkook nhưng có vẻ hiền hòa hơn, trên mũi còn có một cặp kính làm cho anh càng có vẻ nho nhã, so với Jeon Jungkook phong trần thì hoàn toàn không giống...

"Anh hai, anh thật rảnh rỗi nhỉ, lại còn có thời gian nghỉ ngơi!" Người này chính là em trai của Jeon Jungkook – Jeon Yeon Jun

Jungkook chậm rãi mở mắt mỉm cười, "Anh không nên như vậy à? Làm sao, có chuyện gì lớn?"

Yeon Jun nới lỏng cà vạt, tiến đến bên sô pha thả mình ngồi xuống, "Việc lớn rồi đây!" giọng nói không che giấu được sự mệt mỏi.

"Cái lão hồ ly Park In Sung thật là không còn mặt mũi gì nữa, lão ta mang theo một số tiền trốn ra nước ngoài mất rồi." Yeon Jun bất bình nói.

"À! Vì chuyện này mà em nóng nảy giẫm hư sàn văn phòng của anh à?" Jungkook không nhanh cũng không chậm cất lời.

Jeon Yeon Jun cảnh giác nhướng mày nhìn anh trai mình thăm dò. "Mọi chuyện giống như không ngoài dự đoán của anh, nhìn anh cũng không hề khẩn trương."

"Không có gì phải khẩn trương, cứ để ông ta đi!" Jeon Jungkook vẫn trưng bộ mặt bình thản.

"Em không cười nổi, ông ta đã ký giấy vay tiền của chúng ta." Yeon Jun la lên một tiếng.

Jungkook lộ ra vẻ cười cao thâm khó lường, sau đó lấy trong ngăn kéo ra một tập hồ sơ đưa cho em trai. "Đây là hợp đồng vay tiền của Park In Sung, em xem đi! Chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng gì."

Yeon Jun đứng lên nhận tập hồ sơ, nhanh chóng mở ra xem, vẻ mặt đang căng thẳng dần dần lộ ra vẻ tươi cười.

"Đúng là anh của em, thì ra anh đã sớm bắt Park In Sung đem tài sản có khả năng sinh lợi nhất của mình ra thế chấp hạn chế rủi ro của chúng ta." Yeon Jun đem tập hồ sơ trả lại cho Jungkook.

"Trong thời gian ngắn cứ xem ngân hàng chúng ta đầu tư vào đó, nhưng rất nhanh chóng sẽ thu hồi được vốn. Huống hồ chúng ta nắm quyền điều hành Cyon mà đó chính là công ty nhỏ duy nhất của Park In Sung hái ra tiền." Jungkook phân tích rõ ràng, tất cả dường như đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.

"Điều hành kinh doanh Cyon không phải là con gái của Park In Sung – Park Chaeyoung sao? Cô ấy chính là mấu chốt, nếu phải tiếp quản Cyon chỉ e là không dễ dàng!" Jeon Yeon Jun nhíu mày nói.

"Cô ấy sẽ hợp tác, chỉ có như vậy thì Cyon mới có thể tiếp tục sinh tồn. Nếu không Cyon cũng không đáng giá một xu." Jeon Jungkook nhẹ nhàng bâng quơ nói, đôi mắt trong lúc vô tình hiện ra một tia sáng cực nóng.

"Em thực sự thông cảm cho cô ấy, lại bị người thân nhất của mình lừa gạt, phản bội. Park In Sung thật đúng là "tài"! Đem công ty của chính con gái mình đi cầm cố, bản thân lại chạy ra nước ngoài hưởng phúc. Thật là không có đạo lí mà!" Yeon Jun nhịn không được cảm khái.

"Anh định khi nào thì thông báo cho cô ấy việc tiếp quản Cyon?" Jeon Yeon Jun bất đắc dĩ hỏi. Thông cảm thì thông cảm nhưng công việc là công việc, dù sao trên thương trường cũng không có chữ tình, đây chính là thế giới hiện thực!

"Không cần gấp, cô ấy sẽ tự tìm đến đây." Jungkook tươi cười khẳng định, giọng nói mơ hồ có chút hưng phấn. Đã hơn một tháng nay anh chưa gặp cô rồi.

Park Chaeyoung thực không tin được bố lại đối xử với cô như vậy!

Cô vội vàng chạy tới tổng công ty, thấy mọi người đều bỏ đi hết chỉ còn Bác Lim đã làm việc rất lâu năm ở lại chờ cô. Càng đau hơn chính là bác Lim trong văn phòng của bố cô đã tìm được một tập hồ sơ. Cô đọc mới biết bố cô đã sớm thấy tình hình tài chính của mình không ổn nên lấy tất cả sản nghiệp bao gồm cả công ty mà cô khổ công gây dựng thế chấp cho JKing Holdings để vay tiền.

Như thế này là xong rồi, không bao lâu ngân hàng sẽ tiến hành thu hồi toàn bộ tài sản đã thế chấp bao gồm cả văn phòng công ty hiện tại của cô.

"Đáng chết!" Park Chaeyoung thì thào mắng, tòa nhà văn phòng rộng lớn hiện chỉ còn lại một mình cô. Cô cảm thấy phẫn nộ, uể oải rồi mất phương hướng.

Cô nên sớm phát hiện bố mình có gì bất thường. Cả tháng nay ông thường không có ở nhà mà cô cũng lo ngại ông sẽ hỏi về chuyện kết thân với Jeon Jungkook nên cũng cố gắng tránh mặt ông. Nếu không mọi việc đâu ra nông nỗi này.

Nhưng hối hận, lo lắng như thế nào cũng trở nên vô ích! Cô cảm thấy tim mình thật đau, cô không hề nghĩ đến mình bị chính người sinh ra mình bán đứng. Ông để lại cho cô một đống hỗn độn phải giải quyết, rốt cục ông muốn tổn thương cô bao nhiêu mới vừa lòng! Chaeyoung rối loạn trong lòng hò hét.

"Đừng sợ! Bình tĩnh, mình nhất định phải kiên cường đứng lên." Cô thì thào, lầm bầm.

Cô vô cùng hiểu rõ, đây không phải là lúc để khóc. Tòa nhà của tổng công ty, đất đai của bố cô bị ngân hàng thu hồi đều không sao nhưng Cyon là ngoại lệ. Công ty này là do cô vất vả gầy dựng mới có qui mô như ngày hôm nay. Cô không thể nhìn nó bị phá hủy! Nhất định có biện pháp! Cô không ngừng đi lại trong văn phòng.

Đột nhiên một bóng người hiện lên trong đầu cô. "Jeon Jungkook!" Đúng vậy, chính là anh ta.

Thì ra anh đã cùng bố cô kí hợp đồng cho vay, khó trách anh dám lớn tiếng tuyên bố rồi cô và anh còn có thể sẽ gặp lại. Cho dù có bất mãn gì với anh, Chaeyoung trong lòng biết rất rõ ràng Jeon Jungkook chính là hy vọng cuối cùng của cô. Chỉ có anh mới có cách làm cho Cyon không có ảnh hưởng gì mà tiếp tục kinh doanh. Nếu anh bằng lòng giúp cô, cô sẽ đáp ứng bất cứ điều kiện nào anh đưa ra.

Nghĩ đến việc đã vất vả tránh mặt cả tháng nay giờ lại tự mình đến tìm anh, cô không khỏi lắc đầu, cô cơ hồ có thể tưởng tượng vẻ mặt tràn đầy tự tin của Jungkook. Chỉ cần nhớ tới những cảm xúc mãnh liệt, bất an và uy hiếp mà anh gây ra cho cô, cô không tránh khỏi một trận run rẩy. Anh không giống như những người đàn ông mà cô đã gặp, cô không thể bảo anh đi là đi, đến là đến. Nếu muốn gặp anh, cô nhất định phải có sự chuẩn bị.

Không nghĩ nhiều nữa! Cô đứng thẳng vai, dứt khoát quyết định, mặc kệ phải trả giá như thế nào, cô tuyệt đối không để Cyon có chuyện.

....

Ngày hôm sau, Park Chaeyoung đến JKing Holdings tìm anh.

Vì buổi gặp gỡ hôm nay, cô cố ý mặc một bộ trang phục màu đen, không trang điểm quá đậm và mang một đôi giày cao vừa phải, làm cho mình có vẻ thật thanh nhã. Thời điểm hiện tại, có lẽ đơn giản sẽ thu lại được hiệu quả cao.

"Cô gái, xin làm phiền, tôi đến tìm Jeon tiên sinh." Park Chaeyoung nói với nhân viên tiếp tân.

"Xin hỏi, cô có hẹn trước không ạ?" Nhân viên tiếp tân hỏi.

"Không có. Nhưng cô chỉ cần báo có Park Chaeyoung đến tìm, anh ấy lập tức sẽ gặp tôi." Park Chaeyoung nhắm mặt nói liều... Thực ra, cô cũng không xác định được Jeon Jungkook chấp nhận gặp cô hay không.

Nhân viên tiếp tân bán tín bán nghi nhưng vẫn nhấc điện thoại nội bộ lên gọi.

Chỉ trong chốc lát, nhân viên tiếp tân khách khí nói: "Park tiểu thư, Jeon tiên sinh mời cô lên tầng 85, ngài ấy ở văn phòng chờ cô."

Chaeyoung nghe vậy không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô nhanh chóng đi đến thang máy, càng lúc càng có nhiều người chăm chú nhìn cô, chuyện này cũng khó tránh, mới hôm qua cô cùng bố đã trở thành tin tức tiêu đề của các tờ báo và phương tiện truyền thông, khiến cô trở thành chuyện trà dư tửu hậu của tất cả mọi người. Mà tất cả những chuyện này đều do người bố tài giỏi của cô ban tặng.

Cô đi đến trước cửa văn phòng tổng giám đốc, dùng sức hít một hơi thật sâu, hai tay căng thẳng nắm chặt. Trời đất! Cô chưa từng có hành động ấu trĩ như vậy, cô tự giễu mình sau đó đưa tay lên gõ cửa thật mạnh.

"Mời vào!" Giọng nam trầm thấp truyền ra.

Park Chaeyoung đem hết khả năng ngẩng cao đầu đi vào.

Jungkook ngồi phía sau bàn làm việc, hai tay thoải mái đặt phía sau gáy, khi thấy cô vào liền chỉnh lại bộ dáng nghiêm chỉnh nhưng chỉ có đôi mắt lợi hại như chim ưng là toát ra ra vẻ nguy hiểm. "Tự nhiên ngồi, không cần quá câu nệ." Anh nói thoải mái, ánh mắt đảo qua chiếc váy ngắn để lộ đôi chân ngọc ngà của cô.

Park Chaeyoung tiến đến cạnh ghế sofa trước mặt anh, không được tự nhiên mà hít một hơi, sau đó nâng đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt sáng ngời kia.

"Tôi nghĩ anh đã biết lý do vì sao tôi đến đây?" Giọng của cô thoáng chút run rẩy.

"Sao lại biết được? Em không ngại nói rõ một chút chứ?" Jungkook nhìn cô tràn ngập thú vị. Anh là cố ý muốn làm khó cô! Park Chaeyoung oán hận cắn răng nghĩ.

"Anh định xử lý Cyon như thế nào?" Cô lên tiếng hỏi, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía người đối diện.

"Đương nhiên là tiếp quản nó, rồi đem nó hợp nhất với JKing Holdings" Jungkook trực tiếp trả lời.

"Anh không thể làm như vậy!" Park Chaeyoung bật thốt lên.

Jungkook từ chối cho ý kiến, nhướng cao mày, "Tôi không hiểu vì sao tôi không thể làm vậy! Căn cứ theo điều khoản trong hợp đồng, Cyon thuộc về chúng tôi mà, có đúng không?

Park Chaeyoung nhất thời giống như quả bóng xì hơi, anh nói không sai, chính là cô không cam lòng để Cyon từ nay sẽ biến mất, sẽ trở thành một phần của công ty khác.

"Jeon tiên sinh, anh có thể buông tha cho Cyon? Có thể cho nó quyền độc lập kinh doanh được không?" Chaeyoung liều lĩnh đề nghị.

Jungkook thấp giọng cười, "Em có biết mình đang nói gì không? Tôi nghĩ là em biết rất rõ, ngân hàng không bao giờ chịu làm ăn lỗ."

"Tôi biết." Park Chaeyoung vội vàng nói. "Xin anh hãy nghe tôi nói, trên nguyên tắc anh đúng là người sở hữu Cyon, nhưng tôi hy vọng anh có thể giữ nguyên cấu trúc cùng các nhân viên của nó."

Jungkook nhíu nhíu mày, cảm thấy không hài lòng nhìn cô chằm chằm.

"... anh cũng biết, Cyon là do tôi và bạn bè cùng thành lập, tôi không thể để anh hợp nhất nó với JKing Holdings, điều này đối với tôi thực sự không nỡ." Park Chaeyoung cố nói để làm anh động lòng.

"Em không còn là cổ đông nên không được can dự vào việc của Cyon." Jeon Jungkook nhếch môi, thâm trầm nói. Park Chaeyoung khẩn trương gật đầu, hai tay không ngừng nắm chặt vặn xoắn.

"Những điều em nói đều không phù hợp với lợi ích của công ty, dù sao Cyon hợp nhất với JKing Holdings sẽ tốt hơn nhiều, lại tránh được việc cạnh tranh trên thị trường do hai công ty cùng làm về máy tính."

Chaeyoung cắn chặt môi, "được ăn cả, ngã về không" lên tiếng: "Coi như tôi cầu xin anh! Jeon tiên sinh, Cyon đối với tôi có ý nghĩa rất lớn, tôi tình nguyện làm mọi chuyện vì nó."

Nói xong mắt cô hạ thấp, căn bản không dám nhìn thẳng Jeon Jungkook. Từ trước đến nay cô muốn gì là phải có, mọi người đều phải theo ý cô để khiến cô vui, cô chưa từng hạ thấp giọng cầu xin ai bao giờ. Trước đây theo như cách của cô thì cô đã dùng mỹ nhân kế, lúc nào cũng thành công nhưng cô biết rất rõ kế này đối với Jeon Jungkook là vô dụng.

Bỗng nhiên anh đứng lên tiến về phía cô. Jungkook đến trước mặt cô, chậm rãi hạ người xuống, lấy một tay nâng cằm cô lên làm cho cô nhìn thẳng vào mặt anh.

"Vì Cyon, em thực sự đồng ý làm bất cứ chuyện gì?" Đôi mắt âm trầm của anh khóa chặt hai mắt của cô. Park Chaeyoung cảm thấy mình đang lạc sâu vào đôi mắt của anh, mông lung gật đầu, đôi môi khẽ nhếch, đôi mắt hiện lên vẻ mê ly.

Vẻ thâm trầm trong mắt Jungkook nảy lên, đứng trước khuôn mặt tuyệt mỹ của Park Chaeyoung, anh cảm thấy hạ thân căng thẳng, mãnh liệt khiêu chiến sự tự chủ của anh.

"Tôi có thể hứa với em, nhưng em cũng phải đáp ứng với tôi một điều kiện." Anh tì người vào bàn, giọng nói khàn khàn, bàn tay đang giữ cằm khẽ ve vuốt hai má trắng nõn của cô.

"Điều kiện gì?" Chaeyoung vẻ mặt vẫn đang mơ hồ hỏi, giọng nói run run như thể không kềm chế được.

"Em phải là bạn gái của tôi." Anh nói ra điều kiện.

"Bạn gái?" Cô không hiểu hỏi lại.

"Đúng vậy!" Jungkook lại tiếp tục nắm lấy cằm cô, "Tôi cần một người bạn gái tháp tùng tôi tham dự các buổi tiệc tùng, giúp tôi nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống của giới thượng lưu."

"Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?" Park Chaeyoung nghi hoặc hỏi lại.

Jungkook lấy ngón tay cái vờn quanh môi dưới của cô, đôi mắt rõ ràng càng thâm trầm. "Ở Mỹ, bạn gái phục vụ tất cả các nhu cầu bao gồm cả thân thể!" Anh kề tai cô nói nhẹ nhàng.

Bỗng dưng Chaeyoung hoàn toàn tỉnh táo, cô tránh khỏi bàn tay của Jeon Jungkook, hừ khẽ nói. "Cái đó phải gọi là người tình ngắn hạn."

Jungkook nhún vai, "Tùy em gọi như thế nào cũng được, vậy câu trả lời của em là gì?"

"Nếu tôi hứa với anh, Cyon có thể giữ lại nguyên vẹn không?" Trong lòng Park Chaeyoung không ngừng trăn trở.

"Đúng vậy, tôi sẽ không hợp nhất và giữ nguyên trạng Cyon, chỉ có điều tôi sẽ công bố ra bên ngoài Cyon chính là một công ty con của chúng tôi." Jungkook tạm dừng một thoáng rồi nói tiếp: "Mà Cyon còn một số tài sản liên quan đến Tổng công ty Park thị tôi cũng không truy cứu."

Trầm mặc hồi lâu, Park Chaeyoung cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Jeon Jungkook, "Được, tôi hứa với anh... Vậy khi nào thì bắt đầu?"

"Bắt đầu ngay ngày mai, em sẽ sống cùng tôi, ngày mai tôi sẽ cho lái xe đến đón em." Anh chỉ thị giống như công việc thường ngày.

"Sống cùng anh à..." Chaeyoung nhíu mày nhìn anh.

"Tôi đã nói rồi, em làm bạn gái của tôi 24/24 nên phải sống cùng tôi." Giọng nói của anh tuy nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Huống hồ không lâu sau, bất động sản của Park thị bao gồm cả nhà em sẽ bị phát mãi, đến lúc đó em cũng cần có chỗ nương thân." Anh bổ sung thêm.

Park Chaeyoung trong lòng cân nhắc rất nhanh, hiện tại cô đã leo lên lưng cọp nên không thể lập tức tuột xuống! Huống hồ cô cũng không phải là một cô gái nhu nhược lúc nào cũng nghe lời anh, hiện tại nhà cửa không có, cô không ngại liều mình một phen. Dựa vào sự thông minh trí tuệ của cô, ít nhất có thể duy trì được.

"Được rồi, tất cả nghe theo lời anh, nhưng anh phải làm một văn bản ghi rõ thỏa thuận của chúng ta."

"Không thành vấn đề."

Thấy mình đã đạt được mục đích, Chaeyoung không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Kế tiếp, cô phải nghĩ kế hoạch thật tốt để đối phó với tên háo sắc này. Hừ! Park Chaeyoung cô từ trước đến nay đều là dắt mũi đàn ông, chưa từng nghĩ có ngày bản thân sẽ thành ra thế này!

Jeon Jungkook,cứ chờ đấy! Sau khi ký văn bản thỏa thuận xong, cô sẽ cho anh nếm mùi lợi hại, muốn tiến không được mà lùi cũng không xong. Trong đầu mải suy nghĩ, cô hoàn toàn quên mất người ngồi trước mặt, ánh mắt cô hiện lên tia giảo quyệt, môi vô tình nhếch lên một tia cười đắc ý.

Jungkook im lặng nhìn một loạt phản ứng của Park Chaeyoung, thấy trong mắt của cô lóe lên tia giảo hoạt, anh biết rất rõ trong lòng cô đang có tính toán gì, chỉ là không muốn vạch trần. Anh tin chắc những ngày tháng sắp tới sống cùng cô sẽ tràn ngập sự ngạc nhiên và thú vị.

Bỗng nhiên, Jeon Jungkook kéo cô ôm chặt vào trong lồng ngực. Tia lửa nóng trong ánh mắt anh như đang đốt cháy cô, "Có việc này tôi phải nói trước." Anh cúi xuống kề sát môi cô rồi nói. "Tôi sẽ yêu thương em, chiều chuộng em, nhưng... một khi tôi đã phát hiện em có thủ đoạn, lừa gạt hay qua mặt tôi. Em sẽ không biết được mình phải đối mặt với hình phạt gì đâu."

Chaeyoung không ngờ anh có hành động này, cô chết lặng trong lòng anh hồi lâu, lời anh nói làm cô lạnh cả người nhưng lập tức nổi giận, anh đang dọa dẫm uy hiếp cô? Cô không phải là một người dễ bị hù dọa, đang lúc cô muốn mở miệng phản kháng thì Jungkook nhanh như chớp dùng môi chặn lại. Anh dịu dàng dẫn dụ, môi quyện chặt lấy môi cô, lưỡi đưa vào miệng cô càn quét triền miên.

Park Chaeyoung chỉ cảm thấy cả người nóng rực, hô hấp rối loạn, đôi tay nhỏ bé không tự chủ được mà đặt lên vai anh, ý thức mơ hồ, tứ chi mềm nhũn.

Qua một hồi lâu, Jungkook buông môi cô ra mà cô như vẫn trong cơn mơ mộng, hai mắt mơ màng nhìn anh, đôi môi hé mở. Nhìn thấy bộ dạng này của cô, Jeon Jungkook cơ hồ không nhịn được mà muốn hôn cô lần nữa. Anh vỗ nhẹ hai má của cô. "Tỉnh lại đi! Em trở về thu xếp, ngày mai quản gia sẽ đến đón em."

Park Chaeyoung lúc này mới tỉnh táo lại, hai gò má nhanh chóng đỏ như ráng chiều. Trời đất! Cô thật sự là mất mặt mà, mê mệt với nụ hôn của anh, bản thân cô vốn tự cao, kiêu ngạo mà lại dễ dàng bị anh làm tan rã. "Em... anh..." Chaeyoung ấp úng, muốn che dấu phản ứng bất thường của mình nhưng một câu cũng nói không nên lời.

Jungkook vẻ mặt thú vị nhìn cô, đáy mắt rõ ràng là có ý cười, bộ dạng thẹn thùng của người đẹp này cực kỳ mê hoặc và lý thú.

Chaeyoung hận vô cùng không thể dùng tay đánh vào vẻ mặt đang đắc ý của anh. Cô cảm thấy rõ ràng mình bị anh đùa giỡn, cô trừng mắt liếc Jeon Jungkook một cái, giận dữ nói. "Tôi phải về đây."

Dứt lời, cô lập tức ra khỏi văn phòng anh, không quên đóng cửa thật mạnh cho hả cơn giận.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip