Rosekook Warm Place In You Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong đám đông mơ hồ truyền đến tiếng ồ kinh ngạc, Chaeyoung chỉ nghe tiếng tim mình đập loạn giống như tiếng vũ khí va chạm vào nhau, loại phản ứng cùng cảm giác xa lạ này lệnh cho cô đứng lên, niềm xúc động dâng lên tận cổ.

Nhưng chân của cô dường như bị đóng đinh không thể nhúc nhích, trong giây lát anh đã đứng trước mặt cô, tao nhã đưa tay ra mời.

Park Chaeyoung ngẩng đầu nhìn, cô biết anh cao lớn nhưng không nghĩ đến khi mình đứng bên cạnh anh lại có vẻ nhỏ bé như vậy.

Trong đầu cô xuất hiện một ý niệm, cô hoàn toàn không phải là đối thủ của anh!

Nhìn vào cặp mắt sâu tựa biển cả của anh, cô dường như bị thôi miên đi về phía trước, đưa bàn tay ngọc ngà đặt lên tay anh, mặc anh dẫn cô vào giữa sàn khiêu vũ.

Lúc này dàn nhạc trỗi lên một điệu valse nhẹ nhàng lãng mạn tuyệt vời, ánh mắt mọi người mới rời khỏi đôi trai tài gái sắc giữa sàn, họ đều tự tìm bạn nhảy gia nhập vào cùng khiêu vũ.

Park Chaeyoung cố tình không chú ý đến bàn tay của Jeon Jungkook đang đặt bên hông cô, đôi mắt cô nhìn xuống, cô sợ khi phải đối diện với ánh mắt của anh.

“Em muốn nhìn chằm chằm vào mặt đất khi khiêu vũ cùng tôi à? Tôi khiêu vũ cũng không đến nỗi tệ, tuyệt đối sẽ không dẫm vào chân em đâu.”

Jungkook lên tiếng bông đùa.

Chaeyoung không khỏi buồn cười, cô ngẩng mặt lên nhìn anh, trong mắt ánh lên tia cười: “Jeon tiên sinh à, anh quá cao, tôi chỉ sợ cổ mình không chịu nổi cho đến hết điệu nhạc.”

Jungkook vô tội nhún vai: “Người cao một mét tám lăm ở Mỹ thực sự là bình thường, có điều con gái Phương Đông thật nhỏ nhắn.” Anh nhìn đỉnh đầu của Chaeyoung đang ở trước ngực của mình rồi nói.

Chaeyoung nhướng mi lườm anh.

“Nhưng cũng đừng bị bề ngoài của chúng tôi đánh lừa, dáng người nhỏ nhắn không có nghĩa là đơn giản, thu phục một con mãnh sư không chỉ cần dựa vào sức mạnh.”

Giọng của cô thoải mái tự nhiên, khẽ mang một chút ẩn ý.

Jungkook cười một tiếng trầm thấp, ánh mắt sáng ngời nhìn cô.

“Em đang cảnh cáo tôi đấy à? Tôi nghĩ tôi đang muốn biết bộ dạng như mèo giương móng vuốt lợi hại cùng cái mặt nạ lạnh như băng của em đang ẩn giấu cái gì…”

Anh ghé sát vào tai cô chậm rãi mà gợi cảm nói, mỗi một lời nói giống như thổi một hơi nhẹ vào tai, làm cho cô run lên nhè nhẹ.

Chaeyoung cố gắng định thần, nhìn anh mỉm cười thật quyến rũ rồi cố ý dựa vào ngực anh.

“Anh chưa từng nghe lòng hiếu kỳ đủ để giết chết một con mèo à? Tôi không có đặc biệt như vậy đâu, anh đừng lo lắng như thế. Nhưng dù sao tôi cũng rất hân hạnh vì có thể cùng anh tán gẫu. Dù sao có thể giành được sự chú ý của anh là ước vọng của biết bao cô gái, tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này đâu.”
Chaeyoung nói xong hoàn toàn không lưu ý đến vẻ mặt Jungkook hơi trầm xuống. Thấy anh không phản ứng gì, cô tiếp tục lên tiếng.

“Tôi cùng bố rất cảm ơn anh đã chiếu cố, nếu có việc gì cần anh cũng đừng khách sáo, cứ việc tìm tôi.”

Chaeyoung tự nghĩ mình đã nói một câu thật hợp tình hợp lý hẳn là rất hợp ý Jeon Jungkook, ai ngờ cánh tay đặt bên hông cô đã lâu đột nhiên siết mạnh, làm Chaeyoung như muốn ngộp thở.

Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, sắc mặt Jungkook âm tham dọa chết người, hai con mắt nheo lại thành một đường, bên trong mơ hồ ánh lên tia phẫn nộ. Bàn tay bên hông cô mơ hồ để lộ một cơn tức giận.

Jungkook ôm lấy Park Chaeyoung, xoay nhẹ mấy vòng, mang cô từ sàn khiêu vũ đi vào hoa viên không người bên ngoài đại sảnh.

Không đợi chân cô chạm đất, anh dùng lực kéo cô hướng về thân mình làm cho cô dính chặt vào anh, thân thể hai người dính vào nhau không tìm ra một khe hở.

Park Chaeyoung hoảng sợ thở hổn hển, nâng mặt lên nhìn vào đôi mắt âm u của anh, đôi môi anh mím chặt, thoạt nhìn cương nghị mà lạnh lùng, khiến cô cảm thấy bị uy hiếp không thôi.

Jeon Jungkook lạnh lùng uy hiếp.

“Không được xem tôi là trò chơi, tôi thích phụ nữ thông minh nhưng không thích phụ nữ tính toán, thủ đoạn.” Môi anh cách mặt cô trong gang tấc, hơi thở ấm áp pha lẫn mùi rượi nhẹ phà vào mặt cô.

Sau giây phút sợ hãi ngắn ngủi, trong lòng bốc lên lửa giận, Park Chaeyoung hất hàm trầm giọng nói: “Anh thích phụ nữ như thế nào liên quan gì đến tôi, tôi chỉ là đề nghị chúng ta giúp đỡ nhau trong chuyện làm ăn mà thôi, không có nói gì đến chuyện thủ đoạn, tính toán, Jeon tiên sinh thật là chuyện bé xé ra to rồi.”

Cô tưởng rằng nói như vậy sẽ khiến Jungkook cảm thấy hổ thẹn mà thả mình ra ai ngờ anh lại thấp giọng cười, hai mắt không hề khách khí thậm chí có phần chế giễu nhìn khắp người cô.

“À! Hỗ trợ hay giúp đỡ gì thì cũng phải có cái giá của nó. Tôi không cần tiền bạc đâu… nhưng nếu em trả giá bằng thân thể này... Em nghĩ là em có đáng giá như vậy không?”

Jungkook tà ác nói xong, anh không kiêng nể gì liếc cô bằng ánh mắt xem thường, bàn tay không yên phận trên hông cô dời xuống một chút.

Chaeyoung cảm thấy máu huyết xông lên não, cô tức giận không nhịn được mắng to: “Ha! Đồ hạ lưu, đừng vọng tưởng là sẽ đụng được đến tôi, ngay cả hôn tay tôi anh còn không xứng, anh là người tiền cổ chưa tiến hóa, đồ dã man thô bỉ.”

Lời còn chưa mắng xong, Jungkook lập tức nâng cằm của cô lên, cúi đầu hung hăng hôn môi cô, anh hôn cô một cách vô tình, thô lỗ không ngừng tra tấn các giác quan của cô.

Ban đầu Chaeyoung kịch liệt giãy dụa, hai nắm tay không ngừng bấu vào ngực anh nhưng đột nhiên cảm nhận được đầu lưỡi anh đang thâm nhập thật sâu vào trong miệng cô làm cả người cô như có điện chạm, không thể nhúc nhích.

Cho tới bây giờ chưa có người đàn ông nào hôn cô như vậy, thật sự không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ hẫng, ý thức hỗn độn không rõ, chỉ biết dựa chặt vào anh để tránh bản thân mình không chịu nổi mà khuỵu xuống.

Cuối cùng Jungkook buông môi cô ra nhưng một tay vẫn đang nắm chặt cằm của cô ép cô nhìn thẳng vào mình.

"Có một điểm em nói đúng, tôi không giống như những gã đàn ông lịch sự, em cũng đừng dùng cái bộ dạng thường đối phó với bọn người kia bày ra trước mặt tôi.”

Ánh mắt anh sắc bén sáng ngời, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung không cho cô trốn tránh.

“Nếu em muốn xem tôi là trò chơi thì tôi sẽ chiều, nhưng tôi cảnh báo cho em trước, tôi là người chơi đến cùng, hơn nữa sẽ không để lại đường sống cho bất kì ai. Đến lúc đó…”

Anh cố tình dừng lại, thả lỏng cằm cô rồi dùng ngón tay cái vân vê đôi môi cô bị anh hôn sưng đỏ. “Em phải trả cái giá đắt hơn là em nghĩ đấy…” Anh kề môi sát tai cô, lấy giọng trầm thấp cực kì nguy hiểm mà nói.

Park Chaeyoung cố gắng trấn tĩnh, cũng cố gắng đứng vững trên đôi chân run rẩy mềm nhũn của mình.

Cô nâng đầu lên trừng mắt nhìn anh, đôi mắt to mang theo vào phần mơ màng, hai gò má bỗng dưng cũng đỏ hồng lên.

“Anh đừng nghĩ là có thể dọa được tôi, đây là Hàn Quốc không phải nước Mỹ, anh không thể muốn làm gì thì làm!”

“Tôi luôn luôn là muốn làm gì thì làm, chỉ cần tôi nghĩ là được thì không có gì không được!”

Jungkook nở một nụ cười nhưng trong mắt lại thâm trầm một tia sáng lợi hại cùng nguy hiểm, như là ánh mắt thợ săn tìm được con mồi.

Chaeyoung không động đậy, trong lòng mơ hồ có điểm bất an và nghi vấn, nhưng cô vẫn quật cường trả lời.

“Anh tiết kiệm hơi sức đi! Tôi với anh không hề có quan hệ cho dù là chuyện công hay tư, hoàn toàn không liên quan. Tôi tin tưởng chính mình, mặc kệ là trong hiện tại hay tương lai sẽ không đi chung con đường với kẻ như anh.”

Chỉ thấy Jungkook cười nói: “Nếu tôi là em, tôi sẽ không mạnh miệng như thế này đâu, tôi có dự cảm chúng ta sẽ còn gặp lại, sự tình sẽ trở nên rất thú vị đây.”

Nói vừa xong, anh nhanh chóng hôn lên môi cô một cái, sau đó nhẹ nhàng đi vào đại sảnh.

Nhìn anh đi xa, Chaeyoung cuối cùng không chống đỡ nổi hai chân đang run rẩy nữa, cô ngồi sụp trên ghế đá trong hoa viên, cả người đột nhiên hơi run lên.

Thật sự là đáng sợ, Park Chaeyoung trong lòng thầm nghĩ.

Cô chưa từng bị ai cưỡng hôn, cũng chưa từng bị ai ôm thân mật như vậy, cô thường giữ khoảng cách nhất định với đàn ông, đối phó với đàn ông trên thương trường cho đến này cô chưa từng thất bại.

Cô cũng phải thừa nhận với tiểu xảo linh hoạt, thái độ hào phóng, xinh đẹp lại có năng lực đối đáp với nam giới của mình là bất bại.

Nhưng tối nay cô hoàn toàn thất bại, năng lực tự chủ của Jeon Jungkook quả là cực tốt, đôi mắt sáng rực của anh khiến cho người khác không thể lẩn trốn, cả người phát ra khí thế khiến người khác phải sợ.

Điều cô cảm thấy sợ hãi nhất chính là mọi thủ pháp cùng tiểu xảo của cô đều bị anh phát hiện.

Đối với một người nguy hiểm như Jeon Jungkook, Chaeyoung không dại gì lại đi trêu chọc, đối với yêu cầu của bố, cô chỉ có thể nói lời xin lỗi thôi.

Park Chaeyoung hít một hơi thật sâu, chậm rãi đứng lên.

Cô đã quyết định, từ ngày mai trở đi cô sẽ tránh Jeon Jungkook càng xa càng tốt.

Trước tiên thì phải đi khỏi nơi này, cô không thể đợi đến khi buổi dạ hội kết thúc, đành phải để bố cô lại diễn kịch một mình rồi. Vừa rồi Jungkook làm cô chấn động quá lớn, cô cần ở yên lặng một mình...

Park Chaeyoung nhanh chóng tìm được bố, cáo lỗi nhức đầu cần phải về trước nghỉ ngơi, sau đó không hề quay đầu lại rời đi.

....

Trong một góc đại sảnh, Jeon Jungkook cầm một ly rượu chậm rãi uống, nhìn theo bóng dáng Park Chaeyoung vội vàng rời đi anh không khỏi mỉm cười.

Cô gái nhỏ xinh đẹp hiển nhiên là bị anh dọa, anh đoán từ đêm nay trở đi cô sẽ phân ranh giới cùng anh, tránh tiếp xúc với anh để không đánh mất vỏ bọc bảo hộ của cô.

Nhưng mà cô nhất định sẽ phải tìm đến anh, Jungkook thích thú nhếch miệng cười.

Anh đã để ý đến cô từ rất lâu, trước kia anh có tham gia một buổi tiệc của giới thượng lưu vài lần, cô là một trong những thượng khách hơn nữa hiển nhiên là một ngôi sao.

Nếu không phải mỗi lần gặp nhau cô đều bị đám đông nam nhân vây quanh thì có lẽ cô đã nhận ra anh.

Nhớ tới đôi mắt mơ mộng xinh đẹp rồi lạnh lùng của cô, còn có dáng đứng kiêu hãnh nhưng mềm mại, trong mắt anh không giấu nổi ngọn lửa dục vọng đang len lói.

Từ khi gặp nhau ở nhà hàng, khuôn mặt xinh đẹp thanh thoát, khí chất lạnh như băng, phản ứng nhanh lẹ của cô đã để lại ấn tượng sâu sắc trong anh.

Tiếp theo anh lại gặp cô ở shop thời trang, cô lại cho thấy một con người hoàn toàn khác, không hề phòng bị, lại vô cùng mềm mại.

Sau đó là đêm nay, cô dễ dàng hóa giải những khiêu khích ác ý của người khác, cả người tràn ngập sự cơ trí, dũng cảm, kiêu ngạo.

Không thể phủ nhận anh muốn được có cô trên tất cả mọi mặt.

Nhưng anh phải chậm rãi từng bước, tất cả đều phải theo kế hoạch, anh không muốn giống như những công tử bột không có đầu óc, si mê ngu ngốc theo đuổi cô rồi kết cục lại bị cô đem ra làm trò tiêu khiển.

Jungkook uống một ngụm rượu. Nếu muốn Park Chaeyoung này rơi vào vòng tay của anh, điều tất yếu là phải chuẩn bị thời gian và tinh thần.

Nhưng là anh vốn không có nhiều thời gian rảnh, hơn nữa anh luôn luôn không thích chờ đợi. Ông trời cỏ vẻ đang đứng về phía anh rồi, anh đang nắm trong tay con át chủ bài là Park In Sung.

Park Chaeyoung, em chạy đâu cho thoát...

Không bao lâu nữa cô sẽ lại phải tìm đến đến anh, anh sẽ làm cô cam tâm tình nguyện ở lại bên anh...

Nghĩ đến đây, khuôn mặt anh tuấn nở một nụ cười ma mị nhưng đẹp đến chết người.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip