Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Đây là cái cuối cùng rồi nhỉ?"

"Hmm, vậy là... vừa đủ bảy mươi tấm lông. Cảm ơn mọi người nhiều."

"Này, sao lại khách sáo thế. Anh là người duy nhất chịu tới tận chỗ núi non hẻo lánh này, Mashiho à. Tôi là người nói cảm ơn mới phải chứ."

"À, nhưng bù lại cho công sức bỏ ra thì tôi lại nhận về những tấm lông thượng hạng mà. Chắc chắn tôi sẽ còn trở lại."

Sau khi cuộc trao đổi thường lệ kết thúc, Mashiho kịp ra khỏi làng trước năm giờ sáng. Khi cậu rời đi, mặt trời chỉ vừa mới ló dạng, còn lúc xuống núi và tới vùng đồng bằng này thì đã là giữa trưa.

Thời tiết hôm nay rất tuyệt, chẳng có lấy một ngọn gió heo may nào, đúng là một ngày lý tưởng để thư thái ngồi trên xe ngựa rong ruổi chốn đồng bằng. Nghe cứ như đùa nhưng đến tận dạo gần đây cậu mới bắt đầu cảm thấy cái lạnh se se của mùa đông đã cận kề.

Tính ra thì đây đã là năm thứ bảy Mashi theo nghiệp thương nhân, và cũng là cái xuân xanh thứ hai mươi lăm của cậu rồi. Thong dong ghế lái xe ngựa, Mashi ngáp dài một tiếng rõ to.

Quanh đây chẳng có lấy một thân cây ngọn cỏ nào có thể tính là to cao, vậy nên tầm mắt của cậu có thể vươn xa tít tắp. Và khi nó vươn xa tới cực đại, cậu lờ mờ thấy bóng dáng của tu viện, một công trình được xây cách đây vài năm về trước.

Mashi không rõ tên quý tộc trẻ nào lại đi nương náu ở chốn xa xôi hẻo lánh này, nhưng phải nói kiến trúc bằng đá của tòa nhà vô cùng nguy nga tráng lệ. Thậm chí nó còn có cả một cánh cổng bằng thép nữa. Mashiho nhớ trong ấy có khoảng hai mươi tu sĩ trú ngụ, bên trong cũng xấp xỉ từng ấy nô bộc phục vụ cho những tu sĩ này.

Khi tu viện vừa được xây dựng, Mashiho tưởng rằng đây sẽ là một nguồn khách hàng mới đầy tiềm năng. Nhưng rồi những tu sĩ kia rốt cuộc vẫn có thể duy trì nhu yếu phẩm thường ngày mà không cần phải tuyển mộ một thương nhân độc lập nào, vậy nên giấc mộng của cậu cũng cứ thế mà tan thành mây khói.

Phải thừa nhận rằng các tu sĩ sống rất thanh đạm, họ có ruộng và tự lo việc cày cấy được, thế nên trao đổi buôn bán với họ cũng chẳng lời lãi gì. Đã thế, họ còn có xu hướng chèo kéo bạn quyên góp rồi công đức đủ kiểu, thậm chí còn có tư tưởng quỵt tiền hàng nữa.

Nếu chỉ tính tới những giao dịch cơ bản, họ là những đối tác còn tồi tệ hơn cả phường trộm cướp chính tông. Nói vậy thôi chứ vẫn có những lúc buôn bán với họ cũng có lợi lắm.

Thế cho nên Mashiho nhìn về phía tu viện với đôi chút tiếc nuối, nhưng sau đó cậu chợt nheo mắt lại.

Từ hướng tu viện, cậu thấy có người đang vẫy tay gọi.

"Cái gì thế nhỉ?"

Hình dáng đó trông không giống một nô bộc chút nào. Họ thường mặc những bộ đồ màu nâu tối, trong khi người đang vẫy tay kia lại khoác trên mình bộ quần áo màu lông chuột. Giờ mà tiến lại chỗ đó thì thể nào cũng gặp phiền toái, nhưng mà lờ hắn ta đi rất có thể sẽ khiến mọi chuyện sau này càng thêm phần nghiêm trọng. Không còn cách nào khác, Mashiho bèn miễn cưỡng thúc ngựa đi tới.

Có vẻ như đã nhận ra rằng Mashiho đang tiến tới nên người đó không vẫy tay nữa, nhưng hắn ta cũng chẳng thèm mảy may cất bước lại gần. Chắc là hắn ta muốn đợi xe tới. Đây không phải là lần đầu cậu gặp một ngưòi theo phe Giáo hội tỏ ra kiêu ngạo như thế này. Đành chịu vậy, lúc này Mashiho cũng không hơi đâu mà để bụng những chuyện nhỏ nhặt.

Khi gần tới chỗ tu viện và bóng dáng của người vừa vẫy gọi cũng dần hiện rõ, Mashiho bất giác lẩm bẩm:

"... Một hiệp sĩ?"

Ban đầu cậu thấy ý nghĩ đó thật là kỳ cục và gạt đi ngay, nhưng khi tới gần cậu mới nhận ra đó thật sự là một hiệp sĩ. Bộ trang phục màu lông chuột mà cậu nhìn thấy hóa ra chính là bộ áo giáp bạc.

"Này, anh kia! Làm gì ở đấy thế?"

Cậu vẫn chưa tiến lại đủ gần để hai người có thể thoải mái trò chuyện nên tên hiệp sĩ buộc phải hét lên. Hắn ta chẳng buồn tự giới thiệu, chắc là đinh ninh rằng ai cũng biết chức trách của hắn.

"Tôi là Mashiho, một thương nhân. Ngài cần tôi giúp gì chăng?"

Rốt cuộc Mashiho cũng tới ngay trước tu viện, đủ gần để đếm được cả số nô bộc đang làm việc trên những thửa ruộng ở phía Nam.

Cậu cũng nhận ra rằng tay hiệp sĩ trước mặt anh không đứng một mình. Phía bên kia tu viện còn có thêm một gã nữa, hẳn là đang đứng gác.

"Một thương nhân? Hướng đó làm gì có thị trấn nào?" Tên hiệp sĩ hống hách nói, không quên ưỡn ngực ra, cứ như muốn khoe dấu thập tự vàng chói chạm trổ trên đó vậy.

Nhưng tấm áo choàng phủ trên vai hắn lại có màu xám, tố cáo việc hắn chỉ là một tên hiệp sĩ quèn không hơn. Mái tóc vàng hoe có vẻ mới được cắt tỉa, thân hình trông chẳng có vẻ gì là đã muôn lần xông pha trận mạc, tóm lại là một gã lính mới kiêu ngạo. Không thể qua loa ứng phó với những người thuộc dạng này được, họ rất dễ kích động.

Vậy nên thay vì trả lời, Mashiho lấy từ trong túi áo trước ngực ra một túi da nhỏ và cẩn thận tháo dây buộc ra. Bên trong là những viên kẹo mật ong kết tinh sóng sánh. Cậu bốc một viên ra rồi bỏ vào miệng, sau đó mời tay hiệp sĩ.

"Ngài thử một viên chứ?"

"Hừm", tên hiệp sĩ chần chừ do dự một lúc, rồi rốt cuộc cũng bị cơn thèm ngọt khuất phục.

Nhưng mà nhờ cái danh hiệp sĩ nên hắn cũng kiềm chế được kha khá thời gian từ lúc gật đầu cho tới lúc thật sự thò tay ra bốc viên kẹo mật ong thơm phức.

"Cách đây nửa ngày đường về phía Đông có một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong núi. Tôi tới đó để buôn muối."

"À. Trên xe kéo của anh chất rất nhiều hàng thì phải. Cũng là muối à?"

"Không, là lông thú. Nhìn này", Mashiho quay ra đằng sau và tháo tấm bạt phủ trên xe xuống, lộ ra hàng tá bộ lông chồn thượng hạng chất đầy bên trong. Một năm tiền lương của tay lính đây tính ra cũng chẳng đáng bao nhiêu so với giá trị của lô hàng này.

"Mm. Còn cái này?"

"À đây chỉ là một ít lúa mì tôi được dân làng đưa cho thôi."

Bó lúa mì nằm một góc bên cạnh mớ lông chồn kia được thu hoạch từ ngôi làng mà Mashiho vừa tới buôn muối. Giống lúa này chịu lạnh rất tốt, lại có tính kháng sâu mọt cao. Cậu định đem chúng tới vùng Tây Bắc bán, mùa màng ở đó đang phải gánh chịu thiệt hại nặng nề từ thiên tai buốt giá.

"Hừm. Tốt lắm. Cho anh qua."

Với cái giọng đầy kênh kiệu của tên hiệp sĩ trước đó, nếu bây giờ Mashiho vẫn ngoan ngoãn đáp, "Rõ, thưa ngài" thì thật chẳng đáng mặt thương nhân. Cố tình giơ cái túi ra, Mashiho quay mặt về phía tên hiệp sĩ:

"Có chuyện gì vậy ngài? Mọi khi đâu có hiệp sĩ nào đứng gác ở đây?"

Tên hiệp sĩ trẻ nhíu mày ngạc nhiên trước câu hỏi của anh và những nếp nhăn trên trán lại càng hiện rõ khi hẳn liếc nhìn túi kẹo mật ong.

Hắn ta bị dụ rồi! Mashiho tháo hẳn dây buộc túi ra và lại bốc thêm một viên kẹo khác để đưa cho hiệp sĩ.

"Mmm. Ngon lắm. Cảm ơn."

Gã này cũng biết điều đấy! Mashiho cúi đầu cảm tạ, kèm theo đó là nụ cười đậm chất thương nhân.

"Những tu sĩ ở đây nghe phong thanh rằng có một lễ hội dị đoan lớn sắp được tổ chức, chính vì vậy nên an ninh đang được tăng cưòng sít sao. Anh có biết tin gì về lễ hội này không?"

Nếu nghe xong lời giải thích kia mà để lộ chút thất vọng nào trên mặt thì xem cậu như một tay diễn kịch hạng ba đã là quá rộng rãi rồi. Thế nên Mashiho chẳng để lộ gì khác ngoài vẻ chán nản tự nặn ra và đáp: "Tiếc quá, tôi chẳng biết gì cả." Dĩ nhiên đây là một lời nói dối bự tổ chảng, nhưng tránh làm sao được khi mà thông tin hắn có hoàn toàn sai bét.

"Có lẽ nó thật sự được tổ chức bí mật rồi. Đám dị giáo đều rặt một lũ giảo hoạt cả mà." Ý nghĩ của hắn cũng khá ngộ nghĩnh đấy, nhưng Mashiho cũng chỉ gật đầu hưởng ứng rồi đánh xe rời đi.

Tay hiệp sĩ cũng gật đầu và cảm ơn một lần nữa vì món kẹo mật ong.

Tất nhiên là chỗ kẹo đó ngon tuyệt rồi. Phần lớn lương lậu của hiệp sĩ cấp thấp đều đổ hết vào trang bị và tiền thuê trọ; thậm chí một tay thợ sửa giày học việc còn có cuộc sống khá giả hơn. Hẳn là phải rất lâu rồi gã hiệp sĩ này mới được đụng tới đồ ngọt.

Nói là nói vậy thôi chứ Mashiho cũng chẳng định cho anh ta thêm một viên nào nữa đâu. Kẹo mật ong cũng đắt đỏ lắm chứ bộ.

"Cơ mà lễ hội dị đoan á?" Khi tu viện đã khuất dạng phía sau lưng, Mashiho nhẩm lại những lời tay hiệp sĩ vừa nói.

Mashiho hiểu tay hiệp sĩ muốn nói tới cái gì. Thực ra, bất cứ ai sống ở vùng này cũng đều biết cả thôi.

Nhưng chẳng có "lễ hội dị đoan" nào ở đây hết. Những tín đồ dị giáo thực thụ sống ở tít về phía Bắc hay phía Đông cơ.

Còn cái lễ hội này khó có thể coi là thứ đáng để các hiệp sĩ canh phòng nghiêm ngặt. Nó chỉ là một lễ hội mùa bình thường không hơn, một lễ hội có thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu.

Nhưng cũng phải công nhận là lễ hội của vùng này quy mô tầm cỡ hơn hẳn so với một lễ hội thông thường. Có lẽ do vậy nên tu viện mới để mắt tới và báo về cho giáo hội cấp thành phố. Từ lâu vùng này đã nằm ngoài tầm kiểm soát của Giáo hội, đâm ra chuyện này lại càng khiến họ lo lắng sốt ruột.

Quả thực là từ trước tới nay Giáo hội vẫn luôn nuôi tham vọng thanh trừng hết thảy dị giáo và khai hóa cho những kẻ ngoại đạo, cũng vì thế mà những vụ xung đột giữa các nhà khoa học tự nhiên cùng các nhà thần học trong thành phố là chuyện cơm bữa. Cái thời mà Giáo hội có thể cưỡng ép người dân phục tùng vô điều kiện đã trở thành dĩ vãng rồi.

Địa vị vững chắc của Giáo hội đã bắt đầu sụp đổ - dù người dân thành phố không ai nói ra nhưng tất cả đều đang dần dần nhận thấy. Trên thực tế, dạo gần đây Giáo hoàng đã phải đệ trình lên quốc vương của nhiều nước để xin viện trợ do các khoản thu từ thuế tôn giáo tụt hẳn so với mức dự kiến và không thể bù đắp đủ cho phí tổn tu sửa đại thần điện. Nếu là mười năm trước thì đây sẽ là chuyện cười lố bịch nhất trần đời.

Chính vì lý do trên mà Giáo hội đang làm đủ mọi cách để có thể lấy lại được quyền uy xưa.

"Kiểu này lại khó làm ăn rồi đây" Mashiho cười khổ, bốc thêm một viên kẹo khác bỏ vào miệng.

Khi Mashiho đến được vùng đồng bằng thì sắc vàng đã nhuộm cả phương trời phía Tây, rực rỡ hơn cả những bông lúa trên đồng. Những cánh chim ngoài xa giờ chỉ còn là những chấm tròn tí hon, tất cả đều đang lặn lội trên đường về tổ, còn dàn đồng ca ếch ộp thì tự thưởng cho mình bằng những khúc ru ca vang lên khắp mọi nơi. 

Có vẻ như các thửa ruộng lúa mì hầu hết đã được gặt, vậy nên lễ hội mùa sẽ được tổ chức sớm thôi - có khi ngày mốt đã bắt đầu rồi cũng nên.

Trải rộng trước mắt Mashiho là những cánh đồng lúa mì phì nhiêu và là niềm tự hào của làng Pasloe. Vụ mùa càng bội thu thì người dân càng khá giả. Thêm vào đó, vị quý tộc cai quản mảnh đất này, bá tước Ehrendott là một người nổi tiếng lập dị trong vùng. Ông rất thích làm việc đồng áng, vậy nên không có gì lạ khi lễ hội này được ông đích thân hậu thuẫn, để rồi năm nào nó cũng đầy ắp men rượu và tiếng ca.

Tiếc thay, vì người ngoài không được phép, nên Mashiho chưa một lần được tham gia lễ hội ấy.

"Xin chào!" Mashiho vẫy gọi một bác nông dân ở ngoài góc một thửa ruộng. Ông đang lái một chiếc xe kéo chất đầy lúa mì và tất cả đều chín vàng ươm. Những kẻ đầu cơ vào lúa mì nay có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi.

"Sao thế?"

"Ông có thể cho tôi biết Yarei hiện đang ở đâu không?", Mashiho hỏi.

"À, Yarei đang ở đằng kia kìa, thấy đám đông đang tụ tập bên ấy không? Là thửa ruộng đó đó. Năm nay toàn thanh niên trai tráng tụ tập bên ấy. Thu hoạch chậm quá nên thể nào người ở ruộng ấy cũng trở thành Junkyu của năm nay cho xem!", bác nông dân vui vẻ nói, trên khuôn mặt rám nắng đó là nụ cười rạng rỡ. Nụ cười chất phác này là thứ mà một tay thương lái sẽ chẳng bao giờ có được.

Mashiho cảm ơn bác nông dân bằng nụ cười thương nhân chuyên nghiệp nhất mình có được, rồi thúc ngựa về phía Yarei.

Đúng như bác nông dân nói, ở đằng ấy có một đám đông đang túm tụm lại trong một phạm vi nhất định và đang hò hét gì đó. Có vẻ như họ đang trêu chọc một vài người vẫn còn đang làm việc trên đồng, nhưng không phải là muốn nhạo báng sự chậm trễ của họ đâu. Việc này chẳng qua chỉ là một phần của lễ hội thôi.

Thong thả đi tới chỗ đám đông, Mashiho nghe rõ tiếng họ reo hò.

"Có sói! Có sói!"

"Sói ở đằng kia kìa!"

"Ai sẽ là người cuối cùng và tóm được con sói? Ai, ai, ai?" Dân làng nhao nhao lên, nét mặt ai cũng vui mừng phấn khỏi trông cứ như đã chếnh choáng say. Không ai để ý tới Mashiho vừa mới dừng chiếc xe ngựa ở phía sau.

Cái mà họ đang hào hứng gọi là sói kia thực ra không phải là một con sói. Nếu mà là sói thật thì ở đây đã chẳng ai cười nổi rồi.

Sói là vị thần của mùa màng và theo như truyền thuyết của làng kể lại thì nó lẩn trốn ở trong bó lúa cuối cùng chưa bị gặt. Ai cắt được bó lúa đó xuống sẽ bị thần sói nhập, chuyện là thế đấy.

"Bó cuối cùng đây!"

"Cẩn thận đấy, đừng cắt quá nhiều!"

"Tham lam quá Junkyu sẽ chạy mất đấy!"

"Ai, ai sẽ bắt được sói?"

"Là Yarei! Yarei, Yarei, Yarei!"

Mashi nhảy khỏi xe ngựa, nhìn xuyên qua đám đông và thấy Yarei đã cắt được bó lúa mì cuối cùng. Khuôn mặt của chàng trai đen nhẻm bởi đất cát và mồ hôi. Anh mỉm cười tươi rói, giơ bó lúa lên cao, ngoảnh đầu lại rồi hú lên.

"Awooooooo!"

"Là Junkyu! Junkyu, Junkyu, Junkyu!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip