Into1 Edit Let S Fall In Love Chap 18 Ngay 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi hẹn hò: Lưu Vũ và Lưu Chương.

Trời xế chiều, Lưu Vũ dừng chân tại một quán bar nổi tiếng trong thành phố, địa chỉ tổ chương trình vừa gửi đến cho cậu.

Lưu Chương từ bên trong đi ra, vừa nhìn thấy Lưu Vũ liền đi tới cười nói, "Tiểu Vũ, em tới rồi."

Lưu Vũ: "Ừm, hôm nay có hoạt động gì sao?"

Lưu Chương dẫn cậu vào trong, "Hôm nay là buổi live house của bạn anh. Lúc trước em nói muốn xem, nên anh đã dặn cậu ấy dành cho anh vị trí tốt nhất."

Lưu Vũ chớp mắt, "Là em muốn xem anh hát."

Lưu Chương: "Để lần tới, anh sẽ để lại cho em vị trí tốt nhất."

Khóe miệng Lưu Vũ cong lên, "Được thôi."

Lưu Chương kéo cổ tay Lưu Vũ đi qua đám đông. Một người trong đó không cẩn thận va phải họ. Lưu Vũ giật mình nắm lấy tay Lưu Chương.

Phụ đề: Tay trong tay.

Hai người bước đến vị trí phía trước, Lưu Vũ buông tay ra một cách không tự nhiên, Lưu Chương thấy thế mỉm cười trong lòng.

Buổi biểu diễn bắt đầu ngay lập tức, bàn tay của Lưu Vũ đặt trên thanh xà phía trước, "Wow, chỗ này thật gần với sân khấu."

Lưu Chương: "Live house là loại như thế này, em lần đầu tiên xem à?"

Lưu Vũ: "Vâng, trước đây em chưa từng tiếp xúc với nó."

Lưu Chương: "Năng lượng của hôm nay dự là sẽ rất bùng nổ đấy."

Lưu Vũ mong chờ nhìn lên sân khấu. Màn trình diễn bắt đầu, mọi người cổ vũ, gọi tên ca sĩ, âm thanh sóng bước, tất cả khán giả đều có thể hát với nó.

Sau một vài ca hát, Lưu Chương lớn tiếng hỏi Lưu Vũ: "Có hay không?"

Lưu Vũ: "Hay! Em thích bầu không khí này!"

Lưu Chương: "Vậy tốt rồi, có cơ hội sẽ giới thiệu với em."

Lưu Vũ nhiệt tình cổ vũ cùng mọi người, Lưu Chương ở bên cạnh vẫn cứ nhìn cậu ấy mãi thôi.

Cuối bài hát thứ năm, Lưu Chương bảo Lưu Vũ đi vệ sinh.

Trên sân khấu nhóm đã hát xong bài hát thứ năm, ánh sáng của khán đài đột nhiên tắt ngấm. Lưu Vũ đi ra nhìn xung quanh, nhưng Lưu Chương không thấy đâu. Đèn sân khấu được thắp lên một lần nữa, đôi mắt của Lưu Vũ dán chặt vào người vừa rời đi đang đứng trên đó.

Sân khấu choáng váng trong vài giây, sau đó tất cả bắt đầu gọi tên anh.

"Ak! Ak! Ak!"

"Tại sao là cậu?"

Lưu Chương đứng trên sân khấu xấu hổ cười nói, "Thực xin lỗi mọi người, anh bạn cho tôi mượn sân khấu ba phút nha. Với những bạn đến đây nghe anh hát thật sự rất ngại. Nhưng hôm nay, dưới khán đài có một người rất quan trọng đối với tôi, tôi muốn hát tặng cho người ấy một ca khúc."

Lưu Vũ nhìn người trên sân khấu, tai bất giác ửng đỏ.

"Tiểu Ya không phải là yêu rồi đấy chứ!"

Lưu Vũ quay đầu lại tìm giọng nói, là một trong số người có mặt tại sân khấu. Cậu quay lại, xấu hổ che miệng cười.

Lưu Chương bất đắc dĩ nhắm mắt lại: "Giữ chút mặt mũi cho tôi đi người anh em, được rồi, nếu có tin tốt tôi nhất định sẽ báo với mọi người. Bây giờ chúng ta cùng nghe bài hát tiếp theo đi."

Lưu Chương:" Bài hát này là, Love Me Love Me."

Lưu Chương đeo tai phone vào, nghiêm túc đứng trên sân khấu, âm trầm cất giọng hát.

"Nếu còn ba ngày nữa tôi phải rời đi, vậy tốt quá rồi, tôi muốn viết xuống đây một lời thú nhận..."

"Sợ bóng tối, sợ một mình, sợ cô đơn từ khi còn nhỏ. Lẫn trốn lúc trung học vì sợ lớp cao hơn đá tung cánh cửa..."

Lời bài hát hiện lên ở phía sau lưng anh. Ánh mắt Lưu Vũ không hề di chuyển, vẫn luôn chăm chú nhìn người đang nhắm mắt nghiêm túc trình diễn trên sân khấu.

"Tôi sẵn sàng trao đổi tất cả sự chân thành cho tình yêu của bạn. May mắn thay, sự chân thành có thể đổi lấy sự chân thành."

Lưu Chương cầm micro bằng một tay, tay kia vươn ra hướng về khán giả.

Lưu Vũ cũng vươn tay ra cầm lấy tay anh. Nước mắt của Lưu Vũ đã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, rồi biến mất để lại vết hằn bị gió hong khô.

"Bạn quá nhạy cảm, căn bản không có gì phải chịu đựng cả. Không ngừng chạy về phía trước, nhưng những thứ bạn muốn đã ở lại phía sau. My homie."

Sau khi nhạc nền tắt đi, Lưu Chương mỉm cười bỏ micro xuống. Mọi người lập tức hoan hô.

"AK, tuyệt vời! AK!"

"AK! Anh ngầu quá đi !!!"

Lưu Vũ cúi đầu lau những giọt nước mắt không biết nó rơi xuống từ khi nào.

Lưu Chương thở ra một hơi dài như trút được áp lực, rồi nói: "Cảm ơn mọi người, làm mất thời gian của các bạn rồi, cảm ơn rất nhiều."

"AK, thêm một bài nữa đi!"

Lưu Chương: "Haha, không, không lại nữa, lần sau gặp."

Phụ đề: Bài hát từ trái tim anh, hát cho em nghe.

Khi Lưu Vũ đến cửa quán bar, Lưu Chương đã đợi cậu ở trước cửa.

Lưu Vũ: "AK!"

Lưu Chương quay lại, Lưu Vũ chạy đến bên cạnh anh.

Lưu Chương: "Tiểu Vũ, em có thích không?"

Lưu Vũ: "Anh hát bài này là tặng cho em sao?"

Lưu Chương: "Chỉ dành cho em."

Lưu Vũ hít một hơi thật sâu để bình tĩnh trở lại. Lưu Chương lập tức nhận ra mắt cậu đỏ hoe.

Lưu Chương: "Sao lại khóc?"

Lưu Vũ cười, "Anh hát rất hay ..."

Lưu Chương mỉm cười chạm vào mắt cậu, "Nếu hay thì tại sao lại khóc chứ, anh không biết em mít ướt như vậy, sau này về nhà phải dỗ dành sao đây."

Lưu Vũ cúi đầu, không nghĩ anh lại nói trực tiếp như vậy nên có chút bối rối. Nhưng đoạn tình cảm này nhiều hơn yêu thích là sự thấu hiểu và cảm thông.

Hai người ngồi trên bậc đá, Lưu Chương bật cho Lưu Vũ nghe bản audio của bài hát vừa rồi.

Lưu Vũ: "Anh đã trải qua điều gì khi còn nhỏ?"

Lưu Chương: "Bạo lực học đường. Sau khi biết được, bố mẹ chuyển anh đến ngôi trường khác. Nhưng vì vết thương tâm lý nên tính cách anh khá rụt rè, ít giao tiếp. Vì chuyện quá khứ nên anh rất trân trọng những người bạn hiện tại."

Lưu Vũ cúi đầu nhìn xuống tay mình, "Khi nghe ca khúc của anh, trong lòng em dâng lên một cảm giác khó tả."

Lưu Chương chăm chú nhìn cậu, "Cảm giác gì?"

Lưu Vũ: "Chính là... Em không thể nói rõ được. Em chỉ nhớ rằng khi em còn rất nhỏ, bố mẹ đã ly dị, có lẽ là lúc tiểu học, hầu hết thời gian em sống với ông bà ngoại. Sau này họ có gia đình riêng của mình, em chạy qua lại giữa hai bên. Tuy họ chào đón em rất nhiệt tình, nhưng em... em luôn không cảm thấy về nhà. Lúc đó, em có lẽ đã khao khát có người yêu thương em nhiều hơn, xem em là trung tâm của họ."

Lưu Chương thực sự nhìn cậu rất dịu dàng, lắng nghe cậu nói.

Lưu Vũ: "Em nghĩ về chính mình và nghĩ về anh, chắc hẳn đó là khoảng thời gian khó khăn của anh."

Lưu Chương lắc đầu, nở một nụ cười, "Tất cả đều là quá khứ, tất cả chúng ta bây giờ tốt hơn rồi."

Đôi mắt của Lưu Vũ lại đong đầy nước, Lưu Chương nhìn không nổi đưa tay giúp cậu lau khô chúng.

Lưu Chương: "Đừng khóc, anh đau lòng lắm."

Phụ đề: Khung cảnh này thực sự rất đẹp.

Buổi hẹn hò: Doãn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần

Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ gần như đến bảo tàng nghệ thuật cùng một lúc. Khi Cao Khanh Trần nhìn thấy người nhỏ hơn, anh mỉm cười mong đợi buổi hẹn hò của hai người.

Doãn Hạo Vũ: "Xin chào, đối tượng hẹn hò của em."

Cao Khanh Trần nhếch miệng, "Chúng ta dường như đã hẹn hò nhiều lần rồi."

Doãn Hạo Vũ: "Không còn cách nào khác, chắc trời cao ưu ái em nhỉ."

Cao Khanh Trần: "Em... nói chuyện xà lơ."

Lối vào bảo tàng có một màn hình lớn, Cao Khanh Trần lấy điện thoại ra chụp hình, Doãn Hạo Vũ cũng chụp anh từ phía sau.

Phụ đề: Anh chụp phong cảnh, em chụp anh.

Hai người đi đến trước máy chiếu, nội dung chiếu là tranh thủy mặc. Hai bạn Thái có vẻ rất thích thú với bức tranh này.

Cao Khanh Trần: "Anh thực sự nghĩ rằng văn hóa truyền thống ở Trung Quốc đặc biệt rất đẹp."

Doãn Hạo Vũ: "Em cũng thấy vậy."

Cao Khanh Trần chỉ vào bên phải bức tranh, "Em nhìn xem con chim này, vẽ giống thật quá đi. Đúng rồi, em biết Lưu Vũ là vũ công Quốc phong đó. Cậu ấy thường mặc đồ có yếu tố truyền thống. Anh cũng rất thích bộ hán phục của cậu ấy. Lưu Vũ nói sẽ tặng anh một bộ sau khi kết thúc chương trình."

Doãn Hạo Vũ không nói gì, vẽ lên nét mặt một trái chanh vàng ươm.

Cao Khanh Trần nhìn cậu, "Có chuyện gì vậy?"

Doãn Hạo Vũ:" Chúng ta hẹn hò, nhưng anh đề cập đến người khác nữa... "

Cao Khanh Trần véo cánh tay cậu, "Ghen rồi à... Sao anh lại nghe được có vị chua đâu đây. Trước đây em ngoan vậy, bây giờ mới bộc lộ tâm tính."

Doãn Hạo Vũ mở to mắt, giả vờ không hiểu.

Cao Khanh Trần tiến tới gần khoác tay Doãn Hạo Vũ dẫn đi tiếp.

Cao Khanh Trần: "Thỏ ngốc, Lưu Vũ và em không giống nhau. Ý anh là... cảm giác của anh."

Doãn Hạo Vũ tiếp tục im lặng, chỉ là trong lòng dường như nở hoa. Xem ra cái này có tác dụng.

Phụ đề: (Mẹo nhỏ) Làm nũng một cách thích hợp có thể khiến cho bên kia quan tâm đến bạn nhiều hơn.

Có rất nhiều hoa hướng dương dọc hành lang, phản chiếu màu vàng ươm lên bậc thang. Cao Khanh Trần bước vào, không thể không cảm thán.

Cao Khanh Trần: "Wow, thật đẹp."

Ánh đèn chiếu vào khuôn mặt của hai người. Cao Khanh Trần nghiêm túc nhìn ngắm nó. Doãn Hạo Vũ quay qua bắt gặp khung cảnh ấy. Trong mắt cậu, Cao Khanh Trần đẹp hơn những bức tranh kia nhiều. Cậu lấy điện thoại chụp ngay lại để lưu giữ hình ảnh ấy.

Doãn Hạo Vũ: "Ừ, anh nhìn đi, rất đẹp."

Cao Khanh Trần đi đến nhìn vào những bức ảnh của cậu ấy, sau đó hài lòng nói: "Em thường làm việc rất bận rộn, tại sao vẫn còn thời gian để học chụp ảnh, những bức ảnh này khá đẹp đấy."

Doãn Hạo Vũ: "Không có nghiên cứu, chỉ là do người trong ảnh rất tự nhiên, xinh đẹp nên bức ảnh mới đẹp như vậy.

Cao Khanh Trần dẫu môi, mỉm cười nhưng không nói gì.

Cả hai vừa đi vừa chụp ảnh cho đến khi họ thăm toàn bộ phòng triển lãm.

Họ trở về xe của Doãn Hạo Vũ. Cậu lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ ghế sau đưa cho Cao Khanh Trần.

Doãn Hạo Vũ: "Anh mở xem thử đi."

Cao Khanh Trần mở hộp, bên trong là một chiếc cookie tinh tế.

Cao Khanh Trần:" Wow, em làm à?"

Doãn Hạo Vũ: "Ùm, là em bí mật học cách làm đó."

Cao Khanh Trần đã rất ngạc nhiên, "Bí mật học?"

Doãn Hạo Vũ: "Vâng, anh thử nó đi."

Cao Khanh Trần cẩn thận cắn một miếng, rồi mỉm cười gật đầu.

Doãn Hạo Vũ sốt ruột hỏi: "Thế nào?"

Cao Khanh Trần: "Rất ngon, độ cứng vừa phải, dường như em có tài năng nướng bánh đó."

Doãn Hạo Vũ vui vẻ nhoẻn miệng cười, "Thật tốt khi anh cảm thấy ngon"

Cao Khanh Trần: "Ăn uống làm anh cảm thấy hạnh phúc, vì muốn nhìn thấy mọi người vui vẻ nên anh mới mở tiệm bánh ngọt."

Doãn Hạo Vũ đưa tay xoa đầu Cao Khanh Trần, "Anh... thật sự rất tốt."

Cao Khanh Trần nhìn cậu, Doãn Hạo Vũ cũng nhìn anh, rồi hai người cười cùng một lúc.

Phụ đề: Có cảm giác những buổi hẹn hò của họ đều chứa đầy bong bóng màu hồng.

Doãn Hạo Vũ đưa Cao Khanh Trần đến một cửa hàng ẩm thực Tứ Xuyên. Mắt Cao Khanh Trần sáng lên khi nhìn thấy ớt trên bàn ăn, nước bọt tự động tiết ra.

Cao Khanh Trần: "Em có thường đến cửa hàng này không?"

Doãn Hạo Vũ: "Thỉnh thoảng em đến với mấy người bạn, chắc chắn, em biết anh thích nó mà."

Cao Khanh Trần: "Mỗi ngày em đều chiều theo sở thích của anh. Em dường như nhớ rất nhiều thứ."

Doãn Hạo Vũ: "Quang trọng là để tâm. Còn anh, anh thấy điều gì là quan trọng trong tình yêu?"

Cao Khanh Trần: "Đôi bên cùng tiến đến. Không thể một người cố gắng còn một người thụ động chỉ chấp nhận ưng thuận được."

Doãn Hạo Vũ gật đầu, "Vâng, cảm giác không đồng đều sẽ rất mệt mỏi."

Cao Khanh Trần sựt nhớ đến điều gì, liền quay sang hỏi Doãn Hạo Vũ.

Cao Khanh Trần: "Khi chúng ta trả lời câu hỏi lần trước, tại sao em lại Pass câu hỏi về ngoại hình?"

Doãn Hạo Vũ: "Ừm, bởi vì trong trái tim em, em yêu thích chưa bao giờ đặt dung mạo lên đầu, mà là con người. Nếu em nói ra, chỉ sợ người đó sẽ ngại ngùng."

Mặt của Cao Khanh Trần đã đỏ gần bằng quả ớt trên bàn. Anh không thể nhìn thẳng vào người đối diện, chỉ có thể dùng nụ cười để che đi sự thẹn thùng của mình.

Doãn Hạo Vũ: "Ngày nào đó, tự nhiên anh cảm thấy rung động với ai đó, điều đó không phải tốt hơn à."

Cảm nhận bằng trái tim khi ở bên cạnh một người sẽ tuyệt hơn rất nhiều so với việc chỉ thích người đó qua đôi mắt.

Cao Khanh Trần suy nghĩ về điều đó, "Anh không thể nói chính xác khi nào rung động, nhưng cảm xúc cùng người đó từng bước từng bước phát triển lên. Còn em thì sao?"

Doãn Hạo Vũ:" Vào ngày đầu tiên, vì anh ấy nấu ăn rất ngon."

Cao Khanh Trần: "Ây da, hời hợt."

Doãn Hạo Vũ:" Không, điều này là số mệnh đã định, những gì em nhận định sẽ không thay đổi."

Cao Khanh Trần: "Vậy nếu em nghĩ sai thì sao?"

Doãn Hạo Vũ lắc đầu. "Em tin anh ấy sẽ không sai, và bây giờ nó đã chứng minh rằng không có gì sai cả."

Phụ đề: Đó giống như là một vấn đề không có giải pháp, không có công thức, cũng không có đúng sai.

________o0o_______

Lấy sự ngọt ngào này để xoa dịu trái tim của các cô gái.
Chúng ta cùng nhau đi tiếp nha.

25/04/2022
Yumi Yuan

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip