Em không bỏ cậu ấy được!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có anh Izana về thì thật là vui, tôi và Mikey đã có người chơi cùng khi anh Shin đi vắng. Nhưng dạo gần đây thấy anh ấy hơi trầm tư thì phải, không biết ở nhà mới anh ấy có vui không, có hạnh phúc không nữa... Lỡ như quyết định đưa anh ấy về của tôi là sai thì sao đây?

"Anh Izana..."

"Hmm..." - Izana không ngước nhìn tôi mà cứ chăm chăm cầm lấy một tấm ảnh - tấm ảnh chụp từ khi anh còn ở trại giáo dưỡng.

"Anh sao vậy? Ở đây không vui hở?" - tôi nghiêng đầu hỏi.

"Ưm, không phải đâu, anh vui lắm" - Izana quay đầu nhìn tôi và cười.

"Anh đang suy nghĩ điều gì vậy?"

Một khoảng không im lặng kéo dài, đôi mi trắng của Izana cụp nhẹ xuống. Sao vậy? Tôi là em gái của anh ấy mà, có chuyện gì thì phải chia sẻ cho nhau biết chứ. Tôi lắc nhẹ vai anh và lặp lại câu hỏi. Izana hơi đỏ mặt và quay đầu đi:

"Anh có một người bạn ở trại giáo dưỡng, cậu ta là thuộc hạ của anh..."

"A!Anh Izana nhớ bạn hả? Vậy chúng ta cùng đi thăm anh ấy đi~" - tưởng chuyện gì chứ chuyện này đâu có khó gì. Rời xa người bạn thân thiết của mình đương nhiên rất buồn rồi.

Khuôn mặt anh có vẻ là sao mình không nghĩ ra điều này sớm hơn. Làm tôi thấy hơi hơi chột dạ vì làm như  Võ đường Sano là nhà giam vậy : không được tự tiện đi lại hay làm gì cũng phải xin phép. Đúng là dạo gần đây Izana khách sáo thật!

Mải suy nghĩ mà Izana đã dẫn tôi tới trại giáo dưỡng từ lúc nào không hay. Xung quanh toàn là lưới sắt. Eo ơi,nơi cho trẻ con ở mà đóng tấm lưới nguy hiểm gì vậy chứ?

"Vào đi anh!" - tôi lắc tay Izana.

Anh cầm tay tôi bước vào một ngôi nhà cũ. Ở trong chính là vị sơ già lần trước. Bà ngạc nhiên khi thấy Izana và tôi, nhưng vẫn bình tĩnh nở nụ cười hiền hậu:

"Đến thăm mọi người hả Izana?"

"Dạ..." - Izana mỉm cười đáp. 

"Kakuchou ở ngoài sân!" - vị sơ chỉ ra phía ngoài, như thể hiểu được ý nghĩ của anh trai.

"Cảm ơn sơ."

Huh? Kakuchou chắc là bạn thân của Izana ha?

Ra ngoài vườn, tôi thấy một cậu bé tóc đen đang lủi thủi ngồi trên xích đu, trên mặt là một vết sẹo lớn trông rất đáng thương. Izana vẫn nắm chặt tay tôi, hướng mắt về phía cậu bé. Sao anh không ra chào hỏi người ta vậy? Nếu vậy thì để Emma gọi cho:

"Anh Kakuchou ới ời!!!!!!!!!"

Cậu bé tên Kakuchou giất mình sém ngã khỏi xích đu, quay về hướng của tôi với khuôn mặt ngơ ngác. Rồi từ ngơ ngác chuyển sang ngạc nhiên khi thấy người đứng bên cạnh tôi.

"Izana?"

Kakuchou hớt hải chạy thục mạng về phía bọn tôi, lắc vai Izana, hỏi tới tấp:

"Nè nè, mấy ngày qua mày ở đâu, tao nghe mày được một gia đình nhận nuôi mày, sao lại thế....?Trả lời tao mau?T..."

"Mà đây là ai?" - lắc người Izana một lúc, anh trai có vết sẹo bắt đầu nhận ra tôi.

"Đây...đây là em gái tao!" - Izana cười gượng bỏ tay Kakuchou ra khỏi vai.

"Em gái mày?..."

Izana xoa đầu dặn tôi đứng chờ và kéo Kakuchou ra chỗ khác và giải thích tất cả mọi việc. Khi trông họ có vẻ đã nói chuyện xong, tôi tiến đến gần. Trông anh Kakuchou có vẻ không vui lắm:

"Vậy à? Cũng tốt mà, mày đã có một gia đình mới..." - tôi nhận ra ngay đó là nụ cười gượng gạo và đau khổ. Vì chính kiếp trước, Mikey cũng đã cười với tôi như thế, sau đám tang của anh Shin nhằm an ủi tôi...

"Anh đang không vui..." - tôi bất chợt lẩm bẩm trong miệng, và vô tình hai người đó đã nghe được.

"Sao lại không vui được chứ?" - Kakuchou cười khó hiểu nhìn tôi, đôi tay dịu dàng đặt lên đầu tôi.

Mới xa nhau được 2 tuần mà Izana trông có vẻ trầm đi hẳn, còn Kakuchou khi gặp anh ấy thì lại lo lắng mà hỏi han tới tấp. Có lẽ họ thân nhau lắm...giống như Mikey và Draken vậy...mất đi một người thì người còn lại sẽ rất đau. Kakuchou đã luôn ở cạnh bên Izana kiếp trước, trong khi tôi đã dần quên anh ấy...thật tội lỗi...

"Vì...vì 2 người là bạn thân của nhau mà.." 

"Anh là thuộc hạ của anh trai em."

"Vậy thì thuộc hạ đâu thể rời xa vua, phải không?" - Izana bất chợt hỏi.

"Ừ...thì đúng...mày vẫn có thể đến thăm tao thường xuyên mà." - Kakuchou mỉm cười ấm áp.

"Hay là anh Kakuchou về nhà em sống với anh Izana đi?" - tôi bám lấy tay anh.

"Không..không được đâu..." - Kakuchou bối rối xua tay - "Anh đâu có quan hệ gì với mọi người chứ?"

"Nhưng vua làm sao thiếu thuộc hạ!" - Izana cũng bấu lấy tay của Kakuchou. Anh ấy cũng ủng hộ ý kiến của tôi.

Chúng tôi sau đó đã bám lấy tay của Kakuchou kéo về nhà. Anh Shin, Mikey và ông nội rất ngạc nhiên khi nghe chúng tôi xin phép cho Kakuchou được ở lại cùng. Mikey thì khỏi nói, anh ấy rất đơn thuần, với chủ nghĩa càng đông càng vui nên chạy tới ôm Kakuchou ngay tắp lự, còn nhận là em trai nữa chứ. Kakuchou có vẻ rất lo lắng, hơn thế nữa là mong đợi. Anh ấy...cũng thực sự không muốn rời xa Izana!

Shinichirou có vẻ cùng suy nghĩ với tôi, ảnh hình như đã nhận ra người luôn bên cạnh Izana khi anh không có mặt để chăm sóc em trai mình. Izana lại còn chốt thêm câu cực lớn:

"Em không thể bỏ cậu ấy được!!!"

Và tất nhiên anh Shin đã đồng ý, cả ông nội nữa, chỉ cần là niềm vui của các cháu ông sẽ luôn đồng ý và ủng hộ. Từ đó, tôi và Mikey lại có thêm người anh trai nuôi là Kakuchou Hitto. Anh ấy rất dịu dàng với tôi. Thật hạnh phúc khi có những người anh yêu dấu mà~












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip