Hoan Zsww Edit Da Tung Tot Dep Chuong 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thế nào là trung thực, thế nào là lừa dối, và làm thế nào để phân biệt được đúng sai.

Nếu Vương Nhất Bác có góc nhìn thứ ba, cậu chắc chắn sẽ nhìn thấy trong xe cứu thương ngoài tiếng còi chói tai của nó, thì người nằm trên giường bệnh tái nhợt như một cái xác đã mất đi thân nhiệt, hơn ai hết lại rất bình tĩnh. Anh nghĩ chắc mọi người đã biết trước hết kết cục, và ghi danh sách từng người một trong lòng, vì vậy anh nắm bắt lấy lần cuối cùng và giải thích cho Thiệu Từ An đang ngồi bên cạnh anh.

Liên quan tới ba mẹ, liên quan tới Flores, còn có liên quan tới Vương Nhất bác.

Khi đó, đứa trẻ bị bỏ lại ở buổi biểu diễn lớn và được giao trọng trách quan trọng, từ đầu đến cuối đều không nhận thấy điều gì bất thường, cũng không nghi ngờ tại sao anh lại giao trách nhiệm đó cho người ngoài như cậu, mà cậu lại có thể chi phối bộ phận thiết kế tài ba của Flores, và tại sao trình độ của cậu thì tất cả những đề nghị có thể đưa ra đều được cân nhắc cẩn thận, tại sao Tiêu Chiến lại giao phó công việc của nhà thiết kế chính cho cậu trước khi lên xe cứu thương.

Con đường đầy hoa mà cả đời nhà thiết kế không thể bước đi ấy từ lâu đã được Tiêu Chiến lặng lẽ lát đá dưới chân Vương Nhất Bác.

Dù là giẫm lên nhãn hiệu của anh, thành tựu của anh,tâm huyết của anh, còn có cuộc sống  của anh.

Thế nhưng Vương Nhất Bác cái gì cũng không biết.

Tựa như việc cậu sẽ không bao giờ biết được rằng trong điện thoại của Tiêu Chiến đoạn video cậu đi bằng tay chân vẫn được anh lưu cũng như chưa từng xóa bỏ và nó được bí mật chiếu trong cái đêm anh không hề ngủ được sau khi rời xa cậu.

Cậu cũng sẽ không bao giờ biết được rằng mỗi lần Tiêu Chiến ăn hết đồ ăn đều sẽ  trước mặt của cậu mà cười thật tươi, rồi sau đó lại một mình nôn thốc nôn tháo trong phòng tắm suýt mất sức, trong miệng rốt cuộc cũng chỉ còn lại mùi máu tanh ngọt ngào buồn nôn.

Cậu thậm chí còn không biết rằng trước khi Tiêu Chiến được đẩy vào phòng cấp cứu, anh vẫn lo lắng rằng mình sẽ không thể qua khỏi, trước khi anh được đẩy vô anh đã nói với Thiệu Từ An rằng đứa trẻ đó nhìn có vẻ hờ hững, nhưng thật ra lại là người sống rất tình cảm, Vương Nhất Bác là người rất tốt rồi cũng sẽ có một người tình nguyện yêu thương cậu hơn chính bản thân mình hơn là anh yêu cậu, anh muốn cậu đi về phía trước và tuyệt đối không bao giờ được ngoảnh đầu lại.

Khi đó Thiệu Từ An không còn đủ bình tĩnh để tiếp thu lời anh nói nữa, liền cắn răng mắng, bảo Tiêu Chiến phải sống để còn cùng Vương Nhất Bác mà nói chuyện, lại nhìn thấy từ người kia khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt nóng hổi.

Đó là lần đầu tiên Thiệu Từ An thấy Tiêu Chiến khóc trước mặt mình như vậy

Được quyền lựa chọn, ai chẳng muốn công khai người mình yêu, chẳng ai sẵn sàng đóng vai kẻ xấu trong thế giới của người kia.

Chỉ là, Tiêu Chiến không được quyền lựa chọn.

Vì vậy, đêm đó khi anh đang đợi sao băng trên đỉnh núi, lại được Vương Nhất Bác liều mạng hỏi anh rằng có phải là kẻ lừa đảo không, một câu hỏi đúng sai đơn giản như thế, rốt cuộc anh lại không có cách nào không trả lời được.

Cơn đau âm ỉ trong lồng ngực khiến người ta thở hổn hển, thật ra giữa ý nghĩ muốn tàn nhẫn và mềm lòng, Tiêu Chiến dùng răng và môi cắn chặt vào nhau cho đến khi đầu lưỡi đắc ý, nếm được vị tanh của máu,  lại vì đau khổ mà làm cho nước mắt run rẩy trong mắt anh.

Anh không phải là kẻ nói dối.  Khi đó anh đã suy nghĩ rất nhiều.

Nhưng nếu tất cả những thứ này đều là mệnh không có kết quả, anh cũng chỉ có thể là kẻ thối tha giả bộ lừa gạt tình cảm trong miệng người khác.

Dù là, anh thật sự rất muốn yêu cậu.

......

Hôn lễ của Thiệu Từ An được tổ chức theo lịch trình tại nhà thờ ở bên bờ biển.

Trước một đêm say rượu đã ảnh hưởng tới cậu, Vương Nhất Bác đúng giờ đồng hồ sinh học liền dậy rồi nhanh chóng thay quần áo, sau đó chịu đựng sự chóng mặt  mà vội vàng ngồi lên xe dàn phụ rễ.

Dàn phù dâu bên cô dâu đều là cảnh sát, ngay khi dàn rễ phụ vừa bước xuống xe, dàn phù dâu đã vô tư đưa ra đánh giá khiến dàn phù rể ăn mặc bảnh bao phàn nàn rất nhiều.Chỉ có Vương Nhất đã thực hiện hàng chục lần chống đẩy trong một nhịp thở mà không thở hổn hển, điều này khiến các phù dâu phải tán thưởng và gần như làm lu mờ ánh sáng của nhân vật chính Thiệu Từ An hôm nay. 

Rườm rà quá trình tới choạng vạng tối. Khi lái xe đến nhà thờ, hai phù dâu ngồi ở hàng ghế sau đã khuyến khích nhau, cuối cùng lấy hết can đảm để hỏi Vương Nhất Bác xem cậu còn độc thân hay không?

Vương Nhất Bác nghe xong liền sững sờ, ánh mắt lại rơi vào con đường ven biển, cuối cùng khẽ mỉm cười.

"Không tính."

Không tính độc thân, bởi vì còn đang đợi người.

Đoàn diễu hành dừng lại trước nhà thờ trang nghiêm màu trắng, gió biển từ từ phả hơi ẩm. Những bông hoa hồng trắng tinh khiết được sắp xếp cẩn thận trên khung cảnh có hương hoa thoang thoảng. Ban nhạc chơi diễu hành đám cưới trong nhà thờ rực rỡ ánh đèn và cô dâu chú rể trao nhau lời thề trước đám đông bạn bè, trao nhẫn và hôn nhau say đắm, như một câu chuyện cổ tích với một kết thúc có hậu.

Khi bó hoa trắng tinh được ném từ tay cô dâu xuống đám đông, Vương Nhất Bác đứng đó nhìn đám đông xúm lại nhận bó hoa, và chợt nhớ rằng tối hôm qua Thiệu Từ An đã hỏi mình:

"Có đáng giá không? Khi yêu một người lại phải trả một cái giá đắt như vậy?"

Vương Nhất Bác nghĩ, có lẽ câu trả lời của mình là không đáng.

Giống như Vương Nhất Bác đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần rằng, nếu không gặp Tiêu Chiến vào mùa hè năm đó, thì liệu cậu có tốt hơn bây giờ không?

Sẽ tốt hơn, ít nhất là không có chia ly đau lòng, không có chờ đợi vô tận, không có lừa dối, và không có tình yêu.

Tình yêu trên đời này không phải chỉ biết đáng mà không động lòng, biết không đáng nhưng yêu tất cả, rõ ràng tất cả cái giá phải trả đều đã trở thành chi phí, rõ ràng chỉ cần kịp thời dừng lại là có thể tránh được rủi ro.

Thế nhưng em vẫn muốn được gặp anh.

Dù là anh có gạt em ngàn ngàn vạn vạn lần.

Vô tình cúi đầu, cậu nhìn thấy một chuỗi hoa keo trắng như tuyết nằm lặng lẽ trên thảm đỏ.

Lẽ ra, nó đã rơi trên lối đi ở giữa nhà thờ khi bó hoa bị ném, trước tượng Đức Mẹ của Lòng Thương Xót, đệm màu đỏ tươi, đặc biệt trắng tinh, và thoang thoảng hương thơm tươi mát.

Cậu cúi xuống nhặt nó lên.

Khi đầu ngón tay chạm vào những giọt nước ướt trên hoa keo, cậu nghe thấy tiếng cánh cửa nặng nề của nhà thờ đột nhiên bị đẩy ra với tiếng cọt kẹt, và ánh nắng chói chang lập tức nhấn chìm ánh sáng mờ ảo của những ngọn nến trong nhà thờ.

Cậu nhìn vào ánh sáng.

Trong ánh sáng chói mắt, một bóng người gầy gò ngồi trên xe lăn, ngược lại với ánh sáng, xuất hiện ở cuối tấm thảm đỏ trải đầy cánh hoa hồng.

Cậu kinh ngạc nhìn,nước mắt liền rơi xuống đều không phát giác.

Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông có nụ cười dịu dàng mà cậu nhớ tới, ánh sáng và hoàng hôn dịu dàng phản chiếu trong mắt cậu, anh đẩy xe lăn chậm rãi về phía cậu.

Vương Nhất Bác, anh không phải là kẻ nói dối.

Em nhìn đi, anh đến để yêu em.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip