Hoan Zsww Edit Da Tung Tot Dep Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có lẽ đó là số phận.

Trong một buổi chiều uể oải tràn ngập hương hoa ấy, đột nhiên cậu bị đánh thức bởi tiếng kêu cót két của cánh cửa gỗ vừa được một kẻ lạ mặt đẩy vào, Vương Nhất Bác, thật ra, cậu vốn đã được định sẵn số phận của mình đứng ở Flores. Trong phòng họp, cậu hướng tới bộ phận thiết kế mà giới thiệu những mẫu mà cậu đã thiết kế và bên ngoài cửa sổ là ánh đèn nối tiếp nhau đủ màu của những tòa nhà chọc trời ở trung tâm thành phố Hong Kong.

Nhưng Vương Nhất Bác đã tự nói với mình rằng, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho người phụ nữ  kia, cậu chỉ là vì Tiêu Chiến mà kiên nhẫn tạm thời ở lại với thành phố này.

Ngay cả Thiệu Từ An, người không chuyên nghiệp trong lĩnh vực thiết kế thời trang, cũng phải thừa nhận rằng sự xuất hiện của đứa trẻ tưởng như vô dụng này đã bù đắp cho phần quan trọng nhất mà Flores đã phải vật lộn với việc ra bản thảo, vẽ mẫu thiết kế, thế nhưng cậu đã chỉnh sửa và vẽ lại mẫu thiết kế cho đến khi phần cuối được hoàn thiện hơn, làm cho toàn bộ quá trình thiết kế trở nên cực thuận lợi.

"Anh nghỉ ngơi đi, đừng vẽ nữa."

Trong văn phòng đèn vẫn sáng vào đêm khuya. Vương Nhất Bác mở cửa bước vào, đặt cháo thịt nạc trứng đã được bảo quản và trà quả chà là đỏ pha sẵn để lên bàn, giật lấy chiếc bút cảm ứng từ tay Tiêu Chiến, cậu bảo Tiêu Chiến mà không ăn hết phần đồ ăn cậu đem thì cậu nhất quyết không trả lại bút cho anh.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn cậu: "Bạn nhỏ, em thật bá đạo."

Vương Nhất Bác hung hăng nhăn nhăn cái mũi, bưng cháo lên đút cho Tiêu Chiến, còn vừa đút vừa nói: "Em bá đạo đấy, anh làm gì được em?"

"Ùm, vẫn là không thể làm gì được em."

Tiêu Chiến cười đến mặt mày giãn ra, ngoan ngoãn mà đem cháo nóng từng ngụm từng ngụm đều nuốt xuống đến thấy đáy, thấy vậy Thiệu Từ An một bên vô cùng ngạc nhiên mà lắc đầu vì chính hắn nhiều lần cũng đã từng đem cháo vô cho anh, nhưng mấy phần cháo đó luôn bị để nguội.

Ăn xong cháo, Tiêu Chiến đứng dậy muốn đi toilet, Thiệu Từ An nãy giờ ngồi ở bên cạnh bàn lẳng lặng suy nghĩ, Vương Nhất Bác đang dọn dẹp thì đột nhiên hắn nói:

"Này, bạn nhỏ."

Vương Nhất Bác nhìn về phía hắn ánh mắt lại lạnh như băng, chỉ có thể nói ngoại trừ nhìn Tiêu Chiến ra thì đứa trẻ này nhìn ai cũng đều bằng với ánh mắt phòng bị cùng với xa cách.

"Có chuyện gì?"

Thiệu Từ An nói: "Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, cậu sẽ làm gì?"

"Làm cái gì?"

"Tôi đã từng nói với cậu về tình hình hiện giờ của A Chiến, cậu nhớ chứ?"

Nghe vậy, Vương Nhất Bác ánh mắt trở nên lạnh hơn, mím môi không nói gì, âm thầm hỏi Thiệu Từ An tại sao lại đột nhiên đem chuyện này nói ra. Nó tựa như một cuộc đếm ngược kéo dài, với con dao treo lơ lửng trên không nó sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào.

"Nếu như cuộc phẫu thuật này thành công thì có thể mạng sống của A Chiến sẽ được kéo dài từ hai đến ba năm nhưng A Chiến cậu ấy lại kiên quyết từ chối cuộc phẫu thuật lần này,  bởi vì cậu ấy sợ vạn nhất không thành công thì không thể xem buổi biểu diễn chia tay cuối cùng lần này cho nên hiện giờ chúng ta đều không có bao nhiêu thời gian. Tôi hi vọng, nếu như cậu muốn đi ,vậy hãy đi từ ngay bây giờ còn nếu như cậu muốn ở lại vậy thì hãy ở bên cạnh cậu ấy đến giây phút cuối cùng."

Vương Nhất Bác nhìn người này thường ngày cười nói khúc khích như thể hắn không thể giúp được gì, vậy mà bây giờ lại với giọng điệu cực kỳ nghiêm túc như này liền như đập một nhát búa nặng nề vào trái tim cậu.

"Cậu ấy vì cậu mà đã mệt mỏi lắm rồi, đừng để cậu ấy phải lo cho cậu nữa"

"Nói chuyện gì thế?"

Sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng Tiêu Chiến hoàn toàn như trước đây ôn nhu tiếng nói, Vương Nhất Bác bỗng nhiên không dám quay đầu nhìn anh, tay lại bối rối mà buộc chặt túi rác trong tay.

Lúc quay người lại, cậu dường như mơ hồ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt có thể nhấn chìm mình, vội vội vàng vàng mà bước qua người kia rồi đi thẳng ra ngoài cửa.

"Em, em đi vứt rác."

......

Sản phẩm mới Thu Đông của Flores được ra mắt vào ngày diễn ra chương trình lớn.

Toàn bộ chương trình đang được tiến hành và tổng duyệt lần cuối khi đứng trên trục trung tâm, logo thương hiệu Flores trên tấm rèm lớn sẽ hội tụ thành một đám mây tốt lành cổ điển mang màu sắc truyền thống của Trung Quốc, chẳng hạn như những tia nắng lộng lẫy chiếu đến mọi hướng của địa điểm, và nó giống như một xứ sở thần tiên trong sân khấu chữ T được bao phủ bởi sương mù.

Lúc Vương Nhất Bác đi vào hội trường,liền nhìn thấy  Tiêu Chiến đang đứng ở đầu đường băng, thân mang một bộ thủy mặc sắc thủ công tơ lụa đồ vét, phác hoạ đến thân hình gầy gò lại tiên khí bồng bềnh, ánh mắt lặng cụp xuống giống như cửu tiêu trong thiên cung tay áo không nhiễm phàm trần.

"Tiêu Chiến!"

Cách nhau hơn nữa hội trường, anh cầm trong tay ly latte nóng hổi vừa mới mua và hướng tới người kia ra hiệu.

Tiêu Chiến nghe tiếng gọi mình, ánh mắt lại bình tĩnh quét qua hàng ghế trống ở hiện trường, lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác lập tức ánh mắt liền cười đắc ý, nụ cười sáng hơn ánh đèn tập trung trên sân khấu, nhiệt độ ấm áp đủ để khiến sương và tuyết tan thành nước suối, nhẹ nhàng chảy qua cuộc đời khô khan của anh.

Người kia tựa hồ dường như cũng muốn vẫy tay với lại với anh nhưng khi cậu định giơ tay lên, nụ cười đột nhiên cứng lại trên khuôn mặt, giống như hơi nước bốc lên ngưng tụ thành những bông hoa băng giá lạnh sương hoa.

Ồ,  Microphone phát ra tiếng cực kỳ chói tai lẫn tạp âm.

Một giây sau, đám người trơ mắt nhìn Tiêu Chiến giống như một mảnh bỗng nhiên vỡ vụn sương hoa, nhẹ nhàng rớt xuống đài cao.

Toàn bộ hiện trường lập tức hỗn loạn. Về sau Vương Nhất Bác phát hiện mình căn bản không nhớ rõ mình đã chạy qua đám người kia như thế nào mới tới bên cạnh người kia, trong tay là ly latte Tiêu Chiến chưa kịp uống lại vì thanh sắt mà vứt bỏ, chung quanh thì mọi người lại đang cãi nhau, còn cậu thì chỉ nhớ rõ lúc chuẩn bị đi theo nhân viên y tế nhảy lên xe cứu thương, lại bị cánh tay của người kia nắm lại.

Bàn tay nắm lấy tay cậu lúc ấy vừa nhợt nhạt lại có khớp xương rõ ràng, anh khó khăn như một người sắp chết đuối vớ được một khúc gỗ trôi dạt, anh nói với cậu một cách cực kỳ khó khăn:

"Nhất Bác, làm ơn."

Tiêu Chiến nhờ cậu, cậu làm sao có thể để Tiêu Chiến thất vọng.

"Được, anh yên tâm."

Cậu chỉ có thể tuyệt vọng kìm nước mắt và gật đầu, sau đó đứng đó nhìn chiếc xe cứu thương với những ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy luân phiên đang chạy xa dần

Khi màn đêm buông xuống, các vị khách cũng bước vào chỗ ngồi, đồng hồ chỉ đúng tám giờ, đèn mờ như đã hẹn, Vương Nhất Bác đứng tại nơi Tiêu Chiến đứng, nhìn rõ ràng toàn bộ quá trình biểu diễn một cách nghiêm túc, quan sát từng người mẫu ăn mặc theo thời trang cao cấp, họ bước trên đường băng theo nhịp điệu của âm nhạc cùng với những ánh mắt đầy ngạc nhiên và thán phục của khán giả.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, người chủ trì mời nhà thiết kế lên đài nói chuyện, hai bên ven đường của sân khấu đều ngập tràn tiếng vỗ tay, Vương Nhất Bác đi từ sau bức màn đến đầu đường băng được chiếu sáng bởi ánh đèn trên sân khấu, cậu muốn thay Tiêu Chiến làm tốt trong buổi biểu diễn lần này.

Lúc này, cậu chợt nghĩ rằng, Tiêu Chiến  đã nỗ lực rất nhiều cho show diễn lớn lần này, thậm chí anh đã từ bỏ cơ hội phẫu thuật chỉ để có thể níu kéo đến cuối cùng, người đó có phải sẽ rất muốn được bước đi trên đường băng này đến nhường nào, muốn được thưởng thức những bông hoa và những tràng pháo tay thuộc về chính mình và những lời đánh giá cao về những sản phẩm mà chính mình đã tạo ra.

Đứng tại trung tâm sân khấu, ánh mắt  nhìn qua đám người trước mắt đen nghịt đám người, cậu đang chuẩn bị mở miệng đọc lời chào mừng, thì lại nghe thấy người chủ trì giới thiệu nói:

"Xin hãy dành một tràng pháo tay cho nhà thiết kế chính mới của Flores—— Vương Nhất Bác!"

......

Tiêu Chiến,  một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng lại mắc phải căn bệnh u thần kinh đệm ở thân não cao, sớm đã lập di chúc và công chứng trước, để lại phần lớn tài sản cho cha mẹ, nhưng anh đã tặng 23% vốn là chủ sở hữu của nhãn hiệu thời trang Flores do anh sáng lập cho một thợ may nhỏ ít được biết đến.

Tất cả mọi người ai cũng cảm thán Vương Nhất Bác vận khí thật tốt, lại được Tiêu Chiến coi trọng, bất chấp là nhãn hiệu của anh bị cậu đạp lên.

Nhưng lại không một ai biết rằng nhà thiết kế mới thu hút sự chú ý của thế giới đang khóc khàn cả cổ trên đường băng của buổi trình diễn lớn, và miệng luôn chỉ lặp đi lặp lại một câu nói nhiều lần.

"Tiêu Chiến, anh nói dối."

( Không sao đâu, mọi người hãy nhìn xuống 😭)







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip