Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả khu vực đánh nhau dường như trở nên yên lặng tới cùng cực. Mikey là người lên tiếng đầu tiên:

-Nhưng dù đó cậu ta hi sinh để cứu rất nhiều người cũng xứng đáng mà. Dù cho linh hồn bị dày xéo suốt 8000 năm đi nữa nhưng chỉ riêng mỗi mình cậu ta đã cứu được rất nhiều người...điều đó chẳng phải là đã rất tốt rồi ư?

-Boss, sao ngài lại có thể nói như vậy?-(Sanzu) Đến tôi còn biết sự hi sinh của cậu ấy...

-Vậy thì sao chứ? Bây giờ tao cũng đã được hạnh phúc rồi! Sự hi sinh đó của cậu ta cũng được coi là xứng đáng đi! Dù sao lúc đầu cũng chỉ có mình tao làm bạn với kẻ yếu đuối như nó... Chẳng phải nó nên biết ơn đi sao?

-Tồi thật đấy...-(Rin)

-Onii-san?-(Emma)

Emma đơ người. Sao bây giờ Mikey lại...?

-Duy nhất lần này em đồng ý với nó! Cậu ta hi sinh nhiều như vậy, chẳng qua cũng là vì cái danh hiệu anh hùng mà thôi! Nếu cậu ta chết, chi cần tung hô và nhớ đến cậu ta như là 1 vị anh hùng thật sự là được! Vốn rằng lúc nào chả thế!-(Angry)

-Lúc này chẳng phải em nói hơi nhiều sao Angry? Bây giờ tốt nhất là em im lặng đừng nói nữa!-(Smiley)

-Tao cũng đồng ý kiến với Angry, nó chẳng qua làm thế vì cái danh anh hùng kia thôi, dù cho chết nó cũng muốn có nó cho bằng được! Chỉ cần đưa nó là được, là nó đã có được thứ nó muốn rồi chẳng phải sao?-(Baji)

                                  *Chát*

-Tao hối hận rồi tao không nên tiếc nuối những kẻ như mày, giờ tao chỉ mong mày chết đi thôi Baji à! Vốn rằng tao không nên khóc vì cái chết của mày trước mặt cậu ấy, rõ ràng là nên cười. Nếu như vậy chắc chắn Takemichi sẽ không ngu ngốc cứu sống những kẻ vô ơn như vậy-(Chifuyu)

-Tao thì vốn biết Mikey tồi tệ thế này từ trước rồi nên bây giờ không cần ngạc nhiên quá đây ha?-(Kazutora)

-Shichirou xem tôi là kẻ thay thế tôi cũng biết lâu rồi! Tôi không phải đứa ẫn cảm đến mức không phải anh em ruột thì sẽ khóc òa lên đâu! Là anh gọi tên 1 đứa trẻ khác lúc ngủ cạnh tôi ấy! Cái đêm mà anh liên tục gọi 1 đứa trẻ khác và liên tục nói xin lỗi, tôi biết rồi!-(Izana)

Izana cười tự diễu:

-Dù sao anh chỉ là anh của bọn Mikey và Emma, bọn tôi vốn chỉ là trò chơi mà thôi!

-Anh...-(Emma) tồi tệ thật đấy!

Emma tối sầm mặt. Kisaki chỉ im lặng ngồi xem. Hắn hiểu rõ nếu Takemichi chết, Hinata cô gái hắn yêu sẽ là của hắn. Chỉ là... hắn không thoải mái chút nào cả! Vì sao nhỉ?

Dan trầm mặt:

-Mà dù sao tôi cũng biết các người sẽ nói thế mà! Đó chính là lí do tôi ghét cay ghét đắng các người đấy Toman. Chỉ biết nghĩ đến bản thân, bẩn thật đấy! NHỚ LẤY TOMAN, tôi là  Daichi Hatome, Biệt danh là Dan, là tổng trưởng của L-Li và cũng là địch thủ của các người trong tương lai. Tôi sẽ khiến các người sống không bằng chết...

Trong mắt cậu thiếu niên bây giờ chỉ có đau khổ và tàn nhẫn

-Cậu điên rồi!-(Mikey)

-Phải, tôi điên rồi! Từ lúc không còn cậu ấy tôi đã phát điên rồi! Nhưng mà vậy thì sao chứ? Cậu ấy chết rồi, Daichi Hatome này cũng đã chết rồi. Vì vậy, tôi sẽ trở nên tàn nhẫn hơn ai hết! 

Dan im lặng lúc rồi nói tiếp:

-Tôi phải đưa cậu ấy về rồi, tiểu công chúa của tôi lạnh rồi!

Dan bước đi không 1 ai ngăn cản! Tiểu công chúa của cậu ta chết rồi, dù có giết cả thế giới này cũng không sao! Bởi cậu ấy là tiểu trân bảo, là giới hạn của cậu ấy! Đủ rồi, giết người thì có làm sao chứ? Đơn giản bởi vì Takemichi đã chết rồi, chỉ lý do đấy, cũng đủ khiến cậu phát điên rồi!

Trong khu vực hỗn chiến, Emma nhìn qua 2 người anh của mình:

-Em về trước đây, tiện thể giải thích giúp cho ông nội!

Khung cảnh lại trở nên tĩnh lặng:

-Boss, chúng ta cũng đi thôi!-(Ran)

-Chào mừng ngài trở lại, nhớ đãi tôi pudding đấy nhé!-(Rin)

-Mày tự mua đi Rindou, đồ cơ hội-(Mochi)

-Gì chứ?-(Rin)

Izana đơ người 1 lúc rồi cười:

-Hahaha, ừm, đi thôi!-(Izana)

-Đi thôi, Shichirou-(Waka)

-Xin lỗi, tôi...-(Shin)

-Đủ rồi đấy, dù sao cậu cũng trở lại rồi... Dù sao cậu cũng là bạn của chúng tôi-(Benkei)

Shinichirou ngơ người:

-Ừm! Cảm ơn...

Giờ trong khu vực hỗn chiến chỉ còn chắc Tokyo Manji, ai cũng trầm mặt...không khí đáng sợ thật đấy và Mikey vẫn im lặng từ lúc nãy đến giờ. Thật áp lực.

                                               ________________________________________

Ôi mẹ ơi 812 chữ, may là tôi còn kiên nhẫn chưa phá nát màn hình, các cô phải nhớ ơn tôi đấy nhé...Nát màn hình là khỏi viết luôn. mà tôi cũng đang nghĩ nên cho 1 số thành viên Toman sang L-Li luôn. Ví dụ như Kazutora hay Sanzu chẳng hạn. Vì cũng có nhiều người ko thỏa mãn vs câu trả lời của Mikey mà... Tôi chỉ sợ tôi bỏ sót cái thằng nào đó thôi. Vì đông nv quá nên thỉnh thoảng tôi cũng có lú chút ít, thông cảm nghe!

iu các bác nhìu =3=, =w=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip