Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Takemichi sững người một chút lại cười to.

-Ừ đúng rồi, giờ chúng mày mới biết sao? Thử nghĩ xem một đám người mặt dày đến xin tha thứ là cảm giác gì chứ? Còn ẩn dụ? Chúng mày làm tao cười đấy.

-Dù sao coi như tao hận Toman bọn mày nhất, sau đó là Shinichiro của Hắc Long. Shinichirou coi như chuyện cũng qua lâu, mày nghĩ tao mang hận thù sau từng ấy năm kể cả khi anh ta chết có vô lý quá không? Manjirou?

Mikey trầm mặc không nói, đúng hơn hắn không biết nói thế nào cho phải.

- Mày nghĩ lại một chút, tao và mày có lẽ cũng suýt làm anh em đấy! Và tao cũng đã từng háo hức để gặp mặt mày. Cuối cùng đùng, anh ta chết, cái lúc xuyên về tương lai cứu mày, chính mày lại bảo tao tao giống như anh mày? Rốt cuộc mày coi tao thành cái gì vậy?

Tất cả rơi vào trầm mặc. Là họ sai, vốn từ đầu là họ sai, còn có thể trách ai?

-Trận này coi như BW thắng rồi đúng không? Vậy...

Takemichi mỉm cười tuyên bố, lại tiếp tục khụy xuống phụt ra máu.

-Han, mày bị gì vậy?

-Này Takemichi...

-Hội trưởng...

Kim nhăn mặt, nhìn biểu tình thống khổ của Takemichi, lại quay sang hỏi An đang sững người:

-Ankin, mày chuyên về y học, xem nó rốt cuộc bị gì?

-Tao không biết, nếu là ủ bệnh lúc này chắc chắn nó đã không thể ung dung mà ngồi như thế. Còn bây giờ phát tác nôn đến ra máu... Tao thật sự không bị bệnh gì cả.

-Gọi cấp cứu đi.

Thành viên của BW coi như cũng lo lắng, nhưng cũng chỉ nhìn về phía tổng trưởng không dám tới gần. Chỉ là sau đó mộ giọng nói trầm thuộc lại vang lên:

-Tao đã nói, là mày đừng có như vậy mà?

Kazutora ngồi trên thùng container, khi chuẩn bị nhảy xuống lại sững lại:

-Tổng trưởng?

Hắn coi như cũng tiếp xúc với Dan ít nhiều,  coi như cũng hiểu tên này chút ít. Nhưng Dan quá ít khi tiết lộ về tung tích của Takemichi khiến Kazutora bực mình. Chỉ cho đến đây khi L-Li giải tán...

Dan đến Toman không hẹn mà rét run, không thể không nói cảnh này thực sự quá quen thuộc. Giống với... mấy tháng trước...

-Này này này, không phải là nó sẽ tiếp tục biến mất chứ?

-Nhưng đáng lẽ điều này không thể xảy ra mà? Chẳng phải cậu ta đã chịu đủ sự giày vò rồi ư?

Dan đến cuối vẫn không nói, tiêm một chất lỏng màu trắng vào cánh tay của Takemichi. Ngay lập tức cậu ta bắt đầu nôn ọe.

-Này này này, mày...

-Dan, mày đừng nói là...

Takemichi có vẻ sững sờ một lát, rồi mặc cơ thể đau nhói túm lấy cổ áo hắn:

-Mày bị điên hả Dan? Ai cho mày cái gan làm vậy? Khốn nạn! Mày...

-Không phải là mày cũng vậy sao Takemichi? Mày chẳng phải luôn tự làm mình đau khổ vì những thứ không đâu sao? Cứ biết đau vẫn đâm đầu. Chính mày mới là tên điên đấy!

Trái ngược với thần sắc hỗn loạn của Takemichi, Dan ngược lại lại thập phần bình tĩnh:

-Mày không thích nó sao? Tao đã dành rất lâu để nghiên cứu nó đấy. Bởi tao không phải là đứa có thiên phú...

...

Pháp thuật, cái thứ mà con người ta vẫn luôn tưởng rằng ảo mộng vốn đã từng tồn tại. Daichi Hatome sống trong một gia tộc lâu đời đã từng nổi tiếng bởi nằm trong thập đại gia tộc về dòng máu thuần chủng. Do đó việc gia tộc Hatome sử dụng mọi cách để bảo vệ dòng máu của mình vốn rất bình thường, chỉ là nó lại rất vô nhân tính. Loạn luân, thử nghiệm, tất cả tất cả đều được viết trong rất nhiều cuốn sách cũ kĩ dưới tầng hầm với mong muốn người đời tiếp tục nghiên cứu. Đã có hàng trăm hàng ngàn thính nghiệm được tổ chức, người chết vô số kể. Lúc gia chủ quyết định từ bỏ việc nghiên cứu thì Daichi Hatome ra đời... Một đứa trẻ không có ma lực...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip