Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dạo này thành viên của Toman luôn bị dính vào những vụ ẩu đả không rõ nguyên do. Mà kẻ đứng sau là ai chính họ cũng không biết.

Mikey tâm trạng bực bội đứng trên bậc thềm đền Musashi mà hét:

-Rốt cuộc là chuyện gì thế hả? Không ai đánh thắng được bọn chúng sao? 

-Mikey, bình tĩnh!

Draken chau mày nhắc nhở.

-Bọn mày thậm chí còn không nhớ được đặc điểm của chúng sao?

Mitsuya lạnh mặt hỏi, không thể không nói anh hiện tại cũng chẳng khác Mikey là bao.

Những thành viên dưới trướng anh không băng bó đầu thì cũng bó bột. Mà những kẻ bị đánh nhìn nhau, khẽ nuốt nước bọt. Thực ra thì...

-Trên tay bọn hắn có hình xăm bướm đen...

...

Tao muốn được tự do... như cánh bướm vậy...

Sẽ chẳng phải cứu rỗi bất cứ ai, sống cho riêng mình.

Tao chán ghét xiềng xích tới cực điểm, nhưng tao có thể làm gì đây?

Bởi sợi xích han gỉ đã trói buộc cả linh hồn...

______________

Takemichi cầm dao rọc giấy khắc lên một khúc gỗ nhỏ, không để ý tới bất cứ thứ gì xung quanh.

-Tai sao mày lại muốn gây sự với Toman? Tao tin chắc rằng thành viên của BW sẽ không dễ khống chế đâu. Nhưng bọn hắn đã làm gì mày sao?

An thắc mắc hỏi, anh thậm chí còn chẳng rõ kế hoạch của Takemichi...

-Tao thấy ngứa mắt, đơn giản vậy!

Kim đẩy kính, thở dài:

-Mày lại tùy tiện nữa rồi. BW  cũng đã ngừng hoạt động một thời gian , mày đây là có ý gì?

Takemichi sơ sẩy cắt trúng tay. Máu nhỏ xuống khúc gỗ nhỏ. Takemichi ngược lại không thấy đau, chỉ điềm tĩnh đáp lại:

-Kim, mày biết đấy... Đôi khi, cái đội phó như mày tốt nhất đừng nên biết quá nhiều, mày chỉ cần yên lặng là được, hiểu chứ?

...

Kím cắn môi. Hắn biết, Takemichi là kẻ tàn nhẫn đến mức nào. Lần lừa dối đó, kẻ lừa dối cậu ta do bọn hắn xử lý, Takemichi không phải là không biết. Trước mặt nhiều người tỏ ra thương tổn, nhưng xác kẻ kia, đến đất cũng không có mà chôn, mùi hôi thối hòa với mùi rác thải, một hương vị kinh tởm đến không chịu được. Nhưng lúc đó Takemichi đã cười...

Cậu ấy cười... một cách đáng sợ...

Takemichi không phải hoa thơm, dễ dàng bóp nát. Cậu ta là cỏ dại...

______________

-Vậy Toman dạo này có xảy ra xích mích không?

Takemichi tỏ ra lo lắng hỏi người trước mặt. Mitsuya khẽ lắc đầu:

-L-Li đã giải tán rồi, đáng lẽ Toman không có đối thủ mới đũng, cũng không biết tiểu băng nào không biết sống chết, cư nhiên đối đầu với bọn tôi.

"Toman có đối thủ sao? L-Li? Chưa nghe bao giờ..."

-Không ý tớ là xích mích nội bộ ấy. Lỡ như trong băng có kẻ phản bội thì sao? Có thể lắm chứ?

...

Mitsuya ngẫm nghĩ, rồi gật đầu:

-Có lẽ vẫn là nên rà soát một chút, lời cậu nói cũng không phải không có khả năng.

-Nhỉ?

Takemichi cười tươi, vui vẻ đáp.

Kế hoạch có thể chuyển sang bước tiếp theo rồi...

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip