Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lễ hội mùa thu của trường liên cấp nổi tiếng thực sự rất tuyệt, không kém cạnh gì những lễ hội Oshougatsu hay Koinobori Matsuri truyền thống cả. Hội học sinh đã chuẩn bị mọi thứ rất chi tiết, bóng đèn nhỏ cũng không quá chói mắt, giống như rằng một mô hình lễ hội lớn thu nhỏ vậy.

Takemichi ghi ghi chép chép một lúc, kiểm tra một lượt. Các học sinh có vẻ rất hứng thú. Mà...

Takemichi khịt mũi, tỏ vẻ tự hào.

Hứng thú là tất nhiên, cậu đã đổ nhiều công sức như vậy, không hoàn thiện mới là lạ ấy.

"Cờ trang trí: check

Đèn cỡ nhỏ: check

Khu vực phục vụ thức ăn và vui chơi ở mỗi lớp: check

Thức ăn: check

Nước uống: ..."

Takemichi đánh dấu liên tục, lại dừng bút ở khoản thức uống. Cậu thực sự có linh cảm không lành.

'Hình như Kim và An có đề xuất một loại nước uống gì đấy, có lẽ mình nên thử một chút!"

...

Takemichi đã nghĩ rằng linh cảm mình sai rồi, chỉ là...

Cái loại nước uống kia có thể uống được sao?

-Ọe, mùi vị ghê quá!

Trước khi ngất xỉu, có người đã nói như vậy...

"Check..." 

Takemichi tái mặt quay đi, bỏ mặc xác người lăn lộn phía sau.

Cậu vẫn là muốn FA, cái nước uống tình yêu kia, Takemichi thực sự không muốn hiểu.

Takemichi nghĩ, linh cảm của mình thật đúng rồi, cư nhiên tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Shinichirou vừa thoải mái rời đi, cậu lại gặp thằng em quý hóa của hắn.

-Ồ, cậu cần giúp đỡ gì sao?

May rằng hắn không đi cùng với người khác, nếu không bản mặt của Takemichi thật sự sẽ rất khó coi. Sanzu- con chó kia đúng là rất đề phòng. Trực giác tốt thật!

Takemichi thầm cảm thán.

-Takemitchy...

-À, làm ơn hãy gọi tôi bằng họ, tôi nghĩ chúng ta không thân quen đến nỗi cậu có thể chế luôn cả biệt danh.

Mikey cắn môi:

-Hanagaki.

-Vâng, có chuyện gì sao?

Mikey hắn không biết tại sao mọi chuyện lại tới nước này, bọn hắn vốn đã từng rất thân thiết...

-Không có gì, cậu đã làm xong công việc chưa?

-Ừm...

Takemichi đỡ đầu, nhìn đống danh sách:

-Hội trưởng hội học sinh rất bận rộn, nhưng tôi đã khảo sát kết quả từ chiều, bây giờ có thể nghì ngơi rồi.

-Vậy, cậu đi với tôi được chứ?

-Đi chơi?

-Ừm

-Cũng được.

Dù sao cậu cũng rất mệt mỏi.

...

-Cậu muốn nói gì?

-Hanagaki, cậu có tin không? Chúng ta từng là bạn?

Bạn? Takemichi thầm cười khẩy. Nếu họ vẫn là bạn, cậu có lẽ sẽ không có hận thù sâu đến nỗi muốn giết chết tất cả.

-Tin? Cậu muốn tôi tin kiểu gì? Tôi cũng đã từng bị lừa bởi câu hỏi đó.

Dù cho lúc ấy, tôi đã giả vờ bị lừa

Mikey thở dài một tiếng, hắn thừa biết mọi chuyện đều rất không dễ dàng.

-Tôi vốn không bắt cậu tin tưởng tôi, nhưng liệu rằng chúng ta có thể làm bạn không?

...

Không!!

-Được thôi, làm bạn nhé?

Sau đó sẽ trở thành thù.

Mikey hắn thỏa mãn. Hắn biết hắn là kẻ sai nhưng rằng...  Có thể cho hắn bù đắp không?

...

Ngay sau đó những người cần đến cũng đã đến. Thiên Trúc, Hắc Long và cả Toman.

 Tất cả đều vui vẻ nhỉ? Mikey nhắm mắt, hắn muốn khoảng thời gian này dừng lại mãi...

Chỉ là hắn không để ý, Emma mang một bộ dáng sợ hãi và né tránh Takemichi, dù cho Hinata vẫn đang ở cạnh cô.

Thử hỏi... có cái gì là mãi mãi sao?

_________________

Dan bấm nút gửi, gửi đến tất cả thành viên của L-Li:

"Giải tán"

Hiểu hay không hiểu là ý của bọn chúng, Dan ngay từ đầu đã không quan tâm, nhưng rằng:

-Hanma, tao phải nói rằng mày không giống Takemichi. Mày xuyên thời gian, đó là một khả năng của mày. Là thiên bẩm, không giống nó, phải nhận sự trừng phạt.

Hanma ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hắn, không còn giáng điệu cợt nhả, hắn lạnh giong:

-Chúng mày định làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip