Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kazutora khó có thể nói, khi quay lại thấy Takemichi hắn đã như kẻ ngốc. Mặt hắn đần thối đến không chịu được Vừa có vẻ như ngạc nhiên, lại có cam giác gì đó đượm buồn. Baji thì trái ngược với cậu ta, hắn ngước lên nhìn Takemichi một lúc, không nói lời nào quay sang thằng bạn đang ngây ngốc trước mặt, Baji tự cảm thấy hắn vẫn là nên tập trung ăn mì của hắn nhiều một chút, nếu không hắn sẽ không kìm được hét toáng lên nói thằng bạn chơi mấy năm liền của mình rằng nó bị điên đến nơi, cần trị bệnh gấp.

Tình yêu đối với Baji là một cái gì đó... sến sẩm. Mà hắn thì chẳng thể chịu nổi bầu không khí giữa những người yêu với nhau. Đơn phương thì đau buồn mà bên nhau thì ngọt ngào. Baji không thấy có gì ngọt ngào, hắn chỉ thấy đang yên đang lành, hắn tùy tiện đi trên đường cũng sẽ có một nồi cơm chó ụp xuống người hắn.

Baji Keisuke là đứa ế bằng thực lực chân chính. Hắn không thể nuốt nổi cái dư vị "màu hồng đầy ngọt ngào và tỏa nắng" của tình yêu, đến nỗi trước khi hắn tự đâm dao rọc giấy vào bản thân, học đệ hắn Chifuyu đã tưởng rằng hắn bị gay.

Cảm ơn, mày mới gay.

Trong trí nhớ còn sót lại của Baji, Takemichi là đứa đã bị hắn tẩn cho một trận và đến xách Chifuyu về khi nó bị hắn đập tơi tả. Nó khóc nhiều bỏ mẹ ra và éo hiểu vì sao trước lúc chết Baji đã nhờ vả tên đó thế này:

-Hãy chăm sóc Mikey giúp tao, Toman... và cả Mikey đều là kho báu của tao...

Nhớ lại, Baji chỉ cảm thấy mình lúc ấy đã ngây thơ một cách không có lý trí. Thằng đó chưa bị tẩn chết là may, hắn nhờ mấy đứa bạn chơi với hắn lâu năm nó còn hợp lý hơn. Éo hiểu vì sao hồi ấy não hắn cứ như bị thiểu năng, lệch mẹ tần số éo tư duy được gì.

Nhưng mà hắn rõ ràng đã thấy cậu khóc... vì hắn- một kẻ chính cậu cũng chỉ mới gặp mấy lần.

Takemichi- một đứa giống như nắm thóp tất cả mọi thứ nhưng vô hại, thậm chí vô năng, phế hết sức phế, lúc ấy cũng không biết nó lấy đâu ra dũng cảm đến tìm hắn rồi nói như đúng rồi.

Baji chẳng thể ngờ cái lúc hắn sống lại ngoại trừ thàng Mikey thì tất cả đều tự động cách xa hắn. Má mày Kazutora nó bất bình thường từ mấy năm trước tao không có chấp. Nhưng ngay cả Chifuyu đứa suốt ngày lẽo đẽo theo sau hắn cũng vậy thì nó éo ổn.

Hắn sai sao? Baji không thấy vậy. Ừ, thì hắn có vẻ coi thường công sức người khác. Nhưng nếu nghĩ kĩ lại một chút đi, người chết cũng không làm được gì, mà ngay cả khi hắn chết đi, điều ước duy nhất của Baji là con mẹ mày Chifuyu câm mẹ mồm đi để bố mày yên giấc ngàn thu cái nào.

Baji không vô tâm, hắn bị thiểu năng. Và khi đọc truyện ngôn tình tình yêu lãng mạng, hắn nhận ra tâm lý con người nó phức tạp vler. Và cảm giác kiểu lời nói của hắn có thể đại khai sát giới, chém chết sự ngưỡng mộ của Chifuyu đối với hắn suốt mấy chục năm qua vì cái lý do "vô ơn và vô tâm" hắn đã thực sự muốn thổ huyết.

Tuyến não của tao và chúng mày không cùng tần số, nó lệch mẹ cả dải ngân hà rồi, suy nghĩ đơn giản hóa lên đm.

Và sáng nay Kazutora rảnh mợ gọi hắn đi ăn mì Ramen ở quán ăn của anh em nhà Kawata mà mục đích chính éo phải để ăn mà là để so đo sát khí, để thi trừng mắt???

Kazutora, tao biết mày là bạn tao, nhưng đm mày có hiểu cải cảm giác hai anh em nhà kia nhìn tao như gián và muốn xé xác tao ra khi thấy tao đi với mày không? Rồi mày đến đây để ăn hay để 'đắm đuối'? Cần thì tao nhấn mẹ mày vào biển cho mày đắm bỏ mẹ luôn khỏi cần lên.

Và giây phút ấy, Baji bỗng hiện ra 7749 cốt truyện manga ngôn tình ngọt ngào mà Chifuyu đã đưa hắn đọc mấy năm trước. Cái 'vô tình gặp nhau' cũng có thể diễn ra? Rồi có phải chúng mày sẽ hiểu lầm nhau các thứ rồi chia tay lại làm lành không?

Hờ hờ, Baji vẫn là nên yên tĩnh làm nhân vật phụ bị ngược cho tới chết còn hơn việc ngắm cuộc tình màu hường phấn này. Takemichi, một lời khuyên tốt cho mày, đừng bao giờ ảo tưởng rằng thằng cờ hó Kazutora này tốt, nó éo tốt đâu và từ một người ẩn danh tiếp tục gửi đến cho mày: Nếu có thể hãy quay lại đâm nó mấy phát, nó có tiền án mà sẽ không bị sao đâu. Yên tâm lần này tao sẽ không dại dột nữa đâu, anh em mẹ beep*, muốn trừng mắt thì ra chỗ khác mà chơi, đừng kéo tao đi xem chúng mày âu yếm nhìn nhau, ta nhìn quen rồi cảm ơn.

-Thân gửi từ chàng trai uyên bác và đẹp trai nhất hệ mặt trời-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip