Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Takemichi vui vẻ nhảy chân sáo trên đường, lại không ngờ trực tiếp chạm mặt Thiên Trúc, trực tiếp phá hỏng tâm trạng hiện tại của cậu.

Thiên Trúc vốn không nằm trong kế hoạch. Cứu Izana cũng chỉ là thuận tay. Trước đó họ gặp nhau cũng chẳng hề có thiện ý, thậm chí còn không nói câu nào cho tử tế. Nói thẳng ra... là không thân...

Takemichi tất nhiên khi sát phạt sẽ không vồ cả nắm, trừ lại Thiên Trúc có lẽ cũng vì một phần họ chẳng liên quan gì tới ân oán cá nhân của cậu, mà Kakuchou người bạn thuở nhỏ kia dù lúc trước có vào Kanto Manji ngoài trận quyết chiến cũng không gây khó khăn gì cho Takemichi. Quan hệ không mấy thân thiết như lúc trước nhưng xét duyệt ra thì tất cả chẳng còn gì đáng để tâm.

Ngoai trừ đám Toman và Hắc Long có Shinichiro, South hay những người khác tỉ như Hinata có làm gì cũng chẳng khác biết, chỉ cần đừng cản trở kế hoạch của cậu, tất cả mọi thứ đều ổn.

Tất nhiên Thiên Trúc cũng tương tự. Chỉ cần họ có ý định khác, Takemichi cũng không ngại kéo họ vào chung vui.

Takemichi đã định lướt qua như vậy, chỉ là Kakucho kéo tay cậu lại, giọng nói dường như lạc đi hỏi trước điều mà hắn đã biết trước câu trả lời:

-Cậu thực sự không biết tôi sao?

Đừng nói là Kakucho vô tội. Hắn thậm chí khi thấy cậu biến mất còn mải lo cho Izana, vua đúng là rất quan trọng.

Tuy nhiên vì mục đích sau này, tất nhiên Takemichi sẽ giả vờ mọi thứ rất ổn, giống như cậu thực sự đã bị mất trí nhớ. Dù có chút chán ghét kẻ kia, Takemichi vẫn nở nụ cười xa lạ:

-Chúng ta từng gặp nhau sao?

Cậu nói này thực sự đã đánh cho Kakucho tỉnh lại. Cậu thực sự chẳng nhớ nổi hắn là ai...

Izana vẫn đứng bất động nhìn trạng thái của họ. 

Một người bị Shinichirou đối xử tệ, tất nhiên gã rất quan tâm. Tìm được người đồng cảm không phải rất tốt sao? Kakucho cũng từng là bạn thuở nhỏ của cậu ta, gặp cậu ta trước gã, tất nhiên hiện tại sẽ hỏi những câu như vậy.

Nhưng có lẽ trong thoáng chốc gã đã nhìn nhầm, trong đôi mắt kia của Takemichi hình như rất chán ghét Kakucho.

Kakucho tất nhiên không để ý, chỉ ngập ngừng, giọng nói không dấu được là rất thất vọng:

-Vậy sao...

Takemichi tưởng rằng hắn đã bỏ cuộc, vốn định dứt khoát rời đi, ấy vậy mà lại bị Ran kéo lại xoa xoa đầu, còn cợt nhả:

-Không quen thì bây giờ quen rồi đó, hội trưởng có muốn đi đây đó với chúng tôi không? Đảm bảo rất vui.

Takemichi khẽ nhăn mặt, cậu vẫn cố cười gượng mà nói:

-Thật xin lỗi, hôm nay tôi bận mất rồi. Hẹn các cậu lần sau.

Tất nhiên cậu sẽ chẳng thoát ra dễ dàng như vậy. Rindou cảm thấy thú vị, cũng đứng trước mặt chắn cậu lại, cưỡng ép Takemichi đi theo.

Thế là Takemichi- hội trưởng hội học sinh, thuyền trưởng thuyền KimAn, kẻ du hành quá khứ, kẻ phá vỡ luật lệ, diễn viên giả trân nhất mọi thời đại, người nghi ngờ An mang bầu,... tực tiếp bị xách đi không thương tiếc.

Hi vọng đó là ngày vui vẻ Takemichi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip