Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim ngớ người hỏi ngược lại bác sĩ với vẻ mặt không thể tin nổi:

-Hả, không thể nào! Ông có nhầm lẫn ở đâu không vậy, rõ ràng...

Vị bác sĩ kia bỗng gắt gỏng, cắt lời Kim:

-Tôi không nhầm được chứ? Chẳng lẽ cậu không muốn thai phụ sinh con? Nhắc mới nhớ, thai phụ đến đây trong tình trạng nguy kịch, không phải cậu muốn cậu ấy sảy thai đấy chứ?

Takemichi nghe vậy cứng ngắt quay mặt lại, khuôn mặt như muốn giết người đến nơi:

-Thật sai Kim? Cậu không thể khốn nạn như vậy đâu nhỉ?

Kim sợ hãi:

-Nhưng...

-Cậu muốn trốn tránh trách nhiệm?

-Không phải Han, bình tĩnh lại, tớ không có, nhưng mà thực tình...

-Câm miệng!

Kim đáng thương không có cơ hội để nói, bị Takemichi đánh không thương tiếc.

Ông bác sĩ thấy vậy cũng lắc đầu! Biết sao giờ? Dù sao cậu ta cũng là đáng đánh!

Kim hét lên:

-Nhưng cậu ấy là bị viêm ruột thừa mà?

Bác sĩ nhìn hắn với vẻ mặt khinh bỉ:

-Là mổ đẻ, không phải ruột thừa!

-Nhưng cậu ấy là con trai!

-Con trai cũng...

Ông ta bỗng nghẹn họng, nhìn Kim kiểu hắn đang nói cái quái gì vậy:

-Cô ấy là nữ!

Takemichi ngừng lại, ngớ người nói lại ông:

-Không thể nào chẳng lẽ...

Cậu quay mặt lại nói Kim:

-Chẳng lẽ Dan là nữ giả trai?

Mitsuya sau lưng cậu lúc nãy giờ vẫn không nói gì, thực chất là do nhịn cười, cậu không nói được, nhưng thực sự...

Kim nhìn Han đau lòng:

-Cậu làm gì với cái IQ đó vậy hả, rõ ràng...

-Thì ra là các cậu đã biết từ trước, sao không nói tớ? Các cậu có phải còn giấu tớ rất nhiều thứ nữa không?

-Thực sự không phải mà...

-Khoan đã Dan?

Ông bác sĩ ngớ người rồi hỏi lại Takemichi. Takemichi gật đầu:

-Đó là biệt danh ạ, cậu ấy là Daichi Hatome.

-Nhưng bệnh nhân tên là Shiruto Mahico cơ mà?

-Hả?

Bác sĩ lật lật hồ sơ bệnh nhân:

-Đúng rồi, là bệnh nhân Shiruto Mahico, nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì ngộ độc thực phẩm, giới tính nữ, 17 tuổi, trẻ vị thành niên.

Kim gượng dậy, mang cái mặt có vết thâm hình gấu trúc kia lên:

-Thấy chưa, cậu cứ không nghe tớ cơ!

Takemichi không thèm để ý đến cái tên đang uốn éo thanh minh vênh cái mặt "thấy chưa tui đã nói rồi" kia, cậu quay lại hỏi bác sĩ:

-Vậy bác có biết bệnh nhân Daichi ở phòng nào không ạ?

-Ừm, chắc là sắp ra rồi đấy, nếu tôi nhớ không nhầm là vậy! Bởi cả cậu ấy và cô bé kia đều nhập viện cùng lúc. Được rồi, xin lỗi vì sự nhầm lẫn này, tôi còn phải thông báo cho người nhà bệnh nhân Shiruto. Xin lỗi vì những phiền phức không đáng có này!

-Dạ, không sao ạ, bác cũng vất vả rồi, bác sĩ!

Vị bác sĩ tóc đã điểm bạc kia bỗng thấy ấm lòng, có lẽ từ rất lâu rồi mới có người nói với ông như vậy. Dù sao ông cũng có lỗi, quay đầu gật đầu coi như lời xin lỗi với Kim và bỏ đi, ông cũng không muốn người nhà bệnh nhân nữ kia phải lo lắng đâu, thật đấy!

Mặc cho Kim lải nhải bên cạnh, Takemichi quay đầu nhìn Mitsuya, hỏi:

-Cậu đã mệt chưa? Nếu rồi thì về trước, đùng để chuyện này ảnh hưởng tới sức khỏe của cậu, dù gì chúng ta cũng không thân lắm!

Mitsuya nghe cậu nói cũng khựng lại... 

Phải nhỉ? Dù gì bây giờ anh và cậu khác gì người dưng đâu chứ? 

Anh gượng cười đáp lại:

-Ừm, chắc tôi phải về rồi, làm ơn hỏi thăm sức khỏe của hội trưởng ban kỉ luật hộ tôi với nhé hội trưởng!

Chỉ là lúc cậu quay đầu muốn đi, Takemichi gọi với lại:

-Cậu có thể gọi tôi là Han, nếu muốn!

Thiếu niên tóc tím cười cười:

-Ừm Han, vậy tôi vậy trước!

Anh và cậu cũng được tính là thân thiết nhỉ? 

Ra khỏi bệnh viện, tuyết trắng bắt đầu rơi. Lạnh thật đấy, cũng thật đẹp nữa!

Nhớ lại lời của Dan lúc đó, khuôn mặt thiếu niên cũng trở nên thật khó coi:

"Takemichi... có thể là bị thần bỏ quên! Cái đám kia... chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu và chắc chắn... cậu ấy sẽ chết 1 lần nữa..."

1 lần nữa? Không có đâu 1 lần là đủ rồi! Anh sẽ không để mất cậu lần nữa đầu, ánh nắng ấy...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip