Happy Ta Xem Nhau La Thoi Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" em sắp phải kết hôn rồi "
chất giọng ngọt ngào quen thuộc của em có chút nghẹn ngào rót vào tai tôi, dù cách nhau một chiếc điện thoại và khoảng cách địa lý tầm chừng mười mấy nghìn cây số, ở cách xa nhau một vòng trái đất. trên hai chiếc giường đặt ở cùng một góc nhỏ gần cửa sổ, tôi dường như có thể nhìn thấy mắt em đang bắt đầu phủ một màng pha lê thật mỏng.

" anh biết, anh sẽ về kịp hôn lễ của em "
tôi đáp, chẳng biết là đã qua bao lâu kể từ khi em thông báo với tôi rằng em sẽ bước vào lễ đường cùng một gã giàu có nào đó, cũng có thể là một cô nàng xinh đẹp với suối tóc dài mềm mại và dịu dàng, biết vun vén cho gia đình, em và tôi cứ im lặng, mãi cho đến khi cái cay xè ở sống mũi làm tôi đau đớn, tôi mới hồi âm lại em bằng chất giọng cũng chẳng khá khẩm hơn em bao nhiêu.
" anh khóc đấy à ? "
em hỏi, một điều hiển nhiên như thể một chiếc xe thì phải có bánh, một căn nhà thì phải có mái nhà, tôi bỗng buồn cười trước câu hỏi đó của em, bởi vì nó làm tôi tỉnh táo hơn hẵn, để tôi tự đánh thức bản thân mình và nhận ra tôi vẫn còn nhiều xúc cảm khác. tiếng thở dài của em như thổi một cơn gió buốt lạnh vào hồn tôi, đã bốn năm tôi rời seoul để đến với toronto xinh đẹp nhưng lạnh giá này, và tôi cũng chắc chắn rằng chứ có đêm nào toronto lại có thể làm tôi lạnh đến tê liệt cả thần hồn như đêm hôm nay. tách socola nóng vẫn còn bốc khói bên cạnh tôi tỏa ra một mùi hương thật thân thuộc, tôi cố gắng gượng dậy và cầm lấy nó, mùi socola thơm ngọt len lỏi vào mũi tôi, đánh bật đi cái cay xè ban nãy mà em mang tới. chà, sao tôi lại khóc nhỉ ? em của tôi vừa báo tin vui mà.
" kang minhee "
" ừ ? "
em ngập ngừng rồi lại không nói gì sau khi gọi tên tôi, như thể em chỉ muốn chắc chắn rằng tôi vẫn đang thức, bởi vì em chưa bao giờ tin tưởng tôi - một gã trai tẻ nhạt và luôn đờ đẫn, sẵn sàng bỏ em lại một mình giữa rạp chiếu phim hoặc trên ghế sofa với chiếc màn hình lớn đang chiếu một bộ phim nào đó mà em luôn đòi xem cùng để chìm vào giấc ngủ, và bây giờ đây, khi em giáng một đòn thật đau vào tâm hồn tôi, vị thần ngủ luôn trú ngụ trong linh hồn tôi bỗng chốc bay về nơi người đến, em không thể thấy được, cũng không thể biết được tôi đang run rẩy như thế nào, tôi cũng không thể biết được, là tôi run vì thời tiết giá lạnh hay là vì cơn rét buốt cắt từng nhát thật sâu vào tâm tôi bởi vì người thương của tôi sắp lập gia đình cùng một người khác.
" seongmin "
lần này tới lượt tôi, tôi gọi tên em như những ngày còn thơ trẻ, những ngày chúng tôi đèo nhau trên con xe đạp cũ chòng chành lướt trên vỉa hè mặc kệ những lời mắng mỏ, hay những đêm ở trạm xe buýt, khi cơn mưa mùa hạ rơi mà không hề báo trước, trước khi xe buýt đến em sẽ tựa đầu vào vai tôi để đánh một giấc. ở cái bờ vai xương xẩu gầy gò của tôi em lại ngủ ngon đến kì lạ, hai mí mắt xinh xinh nhắm chặt, gò má hồng mềm mại áp vào vai tôi, hai cánh tay trắng trẻo cũng ôm lấy cẳng tay mảnh khảnh dài ngoằn của tôi mà yên bình bước vào cõi mộng mơ. tôi sẽ đắp áo cho em mặc dù cái lạnh của cơn mưa bất chợp đổ ào xuống lòng thủ đô seoul cũng đang làm tôi rùng mình, tôi sẽ giữ nguyên tư thế đó thật lâu, và cầu mong chuyến xe mà những người khách khác đến thật chậm, để seongmin bé bỏng của tôi có thể ngủ nhiều thêm một chút. những hạt mưa lấp lánh thi nhau đáp xuống mặt đường rồi hòa thành một vũng nước nhỏ, tôi đã từng mong rằng tôi và em là những giọt mưa đó. để cho dù chúng tôi có rơi nhanh hay chậm, nơi chúng tôi dừng lại vẫn là cùng một chỗ, dẫu cho chia ly bao lâu, nơi cuối cùng chúng tôi ở lại vẫn là nơi em và tôi đầu ấp tay gối.

thế nhưng mà, tôi và em lại chẳng thể là những hạt mưa ấy.

cơn mưa mùa hạ của tuổi trẻ đã tạnh mất, mang theo màu hồng đào trên đôi gò má ngọt ngào của người yêu dấu, rồi mang em ra xa tôi đến trăm nghìn vạn dặm, để tôi và em kiếp này chẳng thể chung một con đường.

" đừng gọi em rồi im lặng như thế, em không có ngủ quên như anh đâu "
em bật cười khúc khích, đã bao lâu rồi tôi chẳng nghe em cười nữa, lần cuối tôi có thể cảm nhận được niềm vui ở em là khi nào, tôi cũng chẳng còn nhớ nữa, mười năm trôi qua nhanh như một giấc mộng, mà giấc mộng ấy dẫu tôi có tự ru mình vào giấc ngủ bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng bao giờ có thể mơ lại.
bởi vì giấc mộng ấy là tuổi trẻ, là thuở thiếu thời áo trắng quần xanh của chúng tôi, là hai bàn tay nắm nhau thật chặt như sợ sẽ lạc nhau giữa cuộc đời đầy thử thách, thật tiếc, thật đáng tiếc cho cả tôi và em, vì có nắm chặt đến mức cả xương xẩu cũng vỡ rôn rốp như miếng nhựa cũ, tôi và em đều đã chẳng còn đối phương.
tiếng cười của em vẫn luôn vang vọng trong tiềm thức của tôi, để tôi nhớ về những nụ hôn phớt lên má thật vội vàng trước mỗi tiết học, hay chỉ là tôi đút cho em ăn chiếc bánh, viên kẹo, em cũng sẽ bật cười khúc khích, đôi mắt to tròn cũng cong lên rồi híp lại, hai chiếc răng thỏ xinh xắn sẽ lộ ra, em của tôi khi cười rất xinh đẹp, nhưng có lẽ, nụ cười của em từ thời khắc này sẽ chẳng bao giờ là thật lòng dành cho tôi nữa.
" anh biết em không ngủ quên, chuyện em kết hôn anh nghe rồi, không biết người đó như thế nào nhỉ ? "
em à một tiếng rồi im lặng trong vài giây ngắn ngủi, tôi vừa muốn nghe những lời mắng mỏ thậm chí là nói rằng người đó tệ hại đến nhường nào từ phía em, nhưng lương tâm của tôi, trái tim của tôi lại không cho phép tôi vui vẻ khi nghe những điều đó, tôi siết chặt chiếc điện thoại trong tay, hồi hộp nghe từng câu từng chữ mà em sắp thốt ra.
" cậu ấy rất tốt, chúng em rất hạnh phúc, cậu ấy luôn nhường em tất cả, luôn xem phim cùng em, và cậu ấy cũng có một bờ vai rất vững chắc. "
" tốt quá nhỉ, đúng là những gì em muốn. "
tôi cảm thấy bản thân thật thảm hại, em chưa bao giờ yêu cầu tôi phải thế nào cả, mẫu người em thích cũng rất đơn giản, ấy thế mà em lại yêu một gã trái ngược hoàn toàn với gu của em đằng đẵng mười năm trời, rồi nhẫn nhịn cả những thói hư tật xấu của hắn, tôi biết có những đêm em ôm mặt khóc thầm, cũng có những lần em liếc nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực và đầy mệt mỏi, ấy thế mà trước mặt tôi, ngay cả một lời than trách em cũng không thốt ra.
" vâng, thật tốt "
bầu không khí chợt trở nên lúng túng và gượng gạo, tôi chợt nhớ lại lần đầu tiên trao nhau nụ hôn đầu vụng về của chúng tôi ở bờ sông hàn vào tám giờ năm mươi tư phút tối ngày mười bốn tháng hai mười hai năm về trước, lúc chúng tôi vừa quen nhau được vài hôm, nụ hôn đó không hoàn hảo, không quá sâu nhưng lại khiến tôi cả đời không thể nào quên, dư vị ngọt ngào sau nụ hôn với người yêu dấu ấy, cả sự mềm mại ấm áp của đôi môi em áp vào hai cánh môi của tôi, một nụ hôn thơm mùi socola nóng và vị ngọt của mối tình đầu, sau nụ hôn là một chuỗi im lặng kéo dài rồi kết thúc bằng tiếng cười khúc khích của em, tiếng cười của em như hồi chuông ngân, như tiếng chuông của lễ đường luôn vang lên trong đầu tôi những thanh âm của tình yêu, nhưng kể từ bây giờ, tôi sẽ chẳng bao giờ được hôn em thêm một lần nào nữa.
" anh còn gì muốn nói với em không ? "
" đừng có giành chăn của bạn đời nhé, cũng đừng cãi nhau với cậu ấy "
" em chỉ cãi nhau với những người không nhường nhịn em thôi mà, còn cậu ấy luôn nhịn em mà "
cổ họng tôi nghẹn ứ lại, tôi cũng chẳng biết nói gì nữa, lời yêu em tôi đã chôn sâu trong tim suốt hai năm kể từ ngày chia tay nay lại oằn mình vùng vẫy cố thoát ra khỏi miệng tôi, nhưng tôi biết, lời yêu này tôi không có tư cách để nói, cũng như chẳng còn tư cách để yêu em.
" chúc em hạnh phúc "
" chỉ vậy thôi ? "
" em còn muốn nghe gì ? "
" em còn nghĩ anh sẽ nói yêu em đấy "
em cười, tôi cũng cười, nhưng nụ cười của tôi méo xệch và đông cứng lại, em luôn nắm thóp từng suy nghĩ của tôi, nhưng em cũng đã từng nói lúc chia tay, cho dù em biết tôi nghĩ gì. em cũng không thể nào thay đổi được nó.
" em cũng như em trai anh, em kết hôn anh thật sự rất vui, chỉ mong em hạnh phúc "
" minhee lúc nào cũng nói dối nhỉ, vậy có thể nói dối rằng anh yêu em lần nữa không, em sẽ xem nó như quà cưới "
tôi im lặng, nước mắt trào ra, ly socola không còn bốc khói, tôi cầm lấy nó, sự ấm áp còn vươn lại làm tôi nhớ đến hơi ấm đôi tay của yêu dấu nơi phương xa, và chẳng bao lâu nữa, yêu dấu của tôi sẽ là một đời của kẻ khác.
" anh xin lỗi "
" không sao, anh không cần xin lỗi em, chúng ta chia tay hai năm rồi, em còn không nghĩ anh sẽ bắt máy khi em gọi đấy "
tôi muốn đáp lại với em rằng tôi vẫn luôn mong chờ cuộc gọi từ em suốt hai năm trời năm đó tôi là người ngõ lời chia tay, bởi vì tôi cảm thấy chúng tôi sẽ chẳng có kết quả, sau những đêm dài trằn trọc vì bị kí ức hành hạ giày vò, tôi cũng lạnh lùng nói chia tay em, rồi cúp điện thoại để mặc em khóc lóc van nài, tôi đã tự gạt tay mình ra, đã tự chạy sang con đường khác, ở nơi ngã rẽ cuộc đời chỉ còn lại mình em đơn độc, em đã mất phương hướng mà chọn đi một con đường xa lạ.
tôi nhớ lúc tôi chưa đi canada, chúng tôi học chung một trường đại học, sống chung một nhà cho đến khi tôi lựa chọn du học, có mấy đêm tôi và em cuộn mình trong chăn bàn xem đám cưới của cả hai sẽ như thế nào, em thích đám cưới tổ chức ở bờ biển, em thích đi du lịch ở vùng quê nhỏ, cũng thích chơi với trẻ con, em còn thích rất nhiều thứ nữa, và tôi lúc đó cũng gật đầu ưng thuận hứa sẽ đáp ứng cho em tất cả, ấy thế mà nay, em đã có đám cưới như ý mình, vậy mà người cùng em đi đến cuối đời lại chẳng là tôi nữa.
" seongmin, đừng nhớ anh nữa, cậu ấy tốt hơn anh, em phải thật hạnh phúc, chỉ khi em hạnh phúc, anh mới có thể yên tâm "
" anh nghĩ việc em ở cạnh người khác và hạnh phúc sẽ làm anh yên tâm hơn em ở cạnh anh và hạnh phúc sao ? "
tôi lại nghẹn ngào, không biết phải nói như thế nào với em, nếu hôm nay em báo với tôi em có người yêu mới rồi, có thể cục diện đã thay đổi, nhưng em bảo em sắp cưới người khác, tôi thật sự không dám, cũng không biết phải thay đổi sự thật này như thế nào. tôi chỉ có thể tiếp tục làm một kẻ sống trái với lương tâm, em của tôi ơi, tôi thật tệ bạc với chính mình, thì làm sao tôi có thể cho em những gì em muốn đây ?
" kang minhee, trả lời em đi ? anh nghĩ em sẽ thật sự hạnh phúc sao ? "
" em sẽ hạnh phúc, anh không có gì cho em cả "
" em đã nói em cần gì ở anh chưa ? "
" em không nói nhưng không có nghĩa là em không cần, seongmin à, em phải chấp nhận, chúng ta chia tay hai năm rồi, em với anh là người yêu cũ, em lại còn sắp kết hôn, chúng ta ngay cả bạn bè cũng khó làm rồi, xin em hãy nghe lời anh lần cuối, cùng cậu ấy sống thật hạnh phúc "
lần này đáp lại tôi là tiếng nức nở đầy ai oán của em, tim tôi đau thắt, rồi như bị ai bóp đến vỡ tan, tôi vuốt ve chiếc điện thoại như thể đang dỗ dành trân quý của mình trong lòng bàn tay, em cứ khóc mãi, chẳng biết là qua bao lâu. em thút thít, rồi cố nén từng cơn nấc uất nghẹn xuống, rõ ràng rành mạch nói với tôi những lời biệt ly.
" em chỉ muốn đánh cược thử một lần thôi, cậu ấy cầu hôn em nhưng em vẫn chưa đồng ý, nhưng xem ra, ván này em thua đậm rồi. được rồi, em sẽ nghe anh, nhưng anh cũng phải thế, cũng phải được như những lời cao đẹp mà anh nói với em, chúc anh hạnh phúc "
tôi lặng nhìn chiếc điện thoại nóng hổi đã tắt đi mất, rồi lại vùng dậy, khua vội vài bộ quần áo nhét vào vali cùng ví tiền và điện thoại, rồi chạy đến sân bay, cố lướt tìm vé của chuyến bay về hàn quốc gần nhất, rồi sốt ruột chờ đến lúc được lên máy bay. tôi đáp xuống sân bay incheon rồi lại bắt taxi về nhà cũ, ngôi nhà bé nhỏ vẫn còn đang ngủ yên vì trời vừa hửng sáng, tôi gõ cửa dồn dập, thật may, thật may làm sao, giọng nói ngái ngủ của em vang từ trong căn phòng nhỏ vọng ra ngoài.

em mở cửa, rồi nhìn tôi bằng đôi mắt sâu xinh đẹp, nhưng lại chẳng có chút dao động hay cảm xúc nào, em cụp mắt, rồi lẳng lặng mời tôi ra ngoài nói chuyện.

" anh về sớm nhỉ, hai tuần nữa mới là lễ hỏi cưới của em cơ, nhưng cảm ơn đã trở về "
em mỉm cười như chẳng hề xảy ra cuộc tranh cãi vào đêm qua, tôi bỗng dưng lúng túng chẳng biết nói gì, nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay áp út thon dài của em, trái tim tôi rơi khỏi lồng ngực, chạy về phía chân trời xa xa theo mối tình đầu cùng chôn nhau dưới mồ sâu của tuyệt vọng.

" anh sẽ không ở lại đâu, anh còn nhiều việc lắm, anh chỉ muốn đến để đưa em vài thứ thôi "
mái đầu nâu của em càng cúi thấp, đầu em lắc lư thật nhẹ nhàng, rồi lại ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt thỏ long lanh phủ sương ấy, em mỉm cười, nụ cười của em chỉ cong lên rồi hạ xuống nhanh như cách tôi chớp mắt, nhưng tôi lại cứ như một gã nhiếp ảnh gia giỏi, hoàn toàn thu lại khoảnh khắc đẹp đẽ hiếm hoi ấy lại trong tầm mắt và lưu nó vào bộ nhớ đang quá tải trong đầu tôi đến cuối đời.
" vậy anh cứ đưa cho em đi, dù sao cũng cảm ơn anh vì đã trực tiếp đến nhé "
tôi nắm lấy bàn tay nhỏ đang xòe ra trước mắt tôi của em, rồi siết nó thật chặt, sau đó đặt vào giữa lòng bàn tay em một chiếc nhẫn bạc đơn giản. rồi đánh bạo tiến tới ôm em thật chặt, một lần sau cuối, tôi ôm em, ôm cả tuổi trẻ gửi lại bên cạnh em, ôm cả những đêm dài nhớ nhung không thể nào yên giấc, ôm cả mộng mơ, cả yêu mến, cả hẹn hò ước nguyện đến bạc đầu của chúng tôi, ôm cả em và những vết sẹo dài trong con tim vẫn luôn thấp thỏm không yên.
tôi trả cho em, trả cho em tình yêu tôi còn nợ lại, trả cho em những nhung nhớ còn sót lại, nhưng chẳng thể nào trả cho em tuổi trẻ, chẳng thể nào trả cho em những câu hứa đã biến thành lời chót lưỡi đầu môi.
" đủ rồi, cảm ơn anh vì những gì đã mang tới cho em. chúc anh hạnh phúc "
em vùng ra khỏi cái ôm của tôi, rồi siết chặt chiếc nhẫn trong tay, sau đó cúi đầu chào tôi rồi quay đi mất, tôi đứng nhìn theo em đang dần bước đi xa, cuối cùng lý trí cũng không thể thắng được con tim, tôi gào tên em thật lớn khiến em giật thót, rồi quay đầu lại nhìn tôi.
bây giờ đây, em cách tôi chỉ tầm năm cái sải chân rộng, nhưng đối với tôi lại còn xa cách hơn những ngày yêu xa, em vẫn cứ như thế, ngoan ngoãn đứng nhìn tôi đấu tranh với những lời không nên nói ra, tôi muốn nói với em thật nhiều, nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói nữa, trái tim tôi đã gọi em quay lại, nhưng lý trí này vẫn tiễn em đi thật xa khỏi đời tôi.
" em cũng phải hạnh phúc "
" em sẽ hạnh phúc, anh cứ làm như chúng ta bây giờ mới chia tay í, em nhất định sẽ hạnh phúc mà "
em đáp lại tôi, những giọt nước mắt trĩu nặng tuy đã chực chờ rơi khỏi khóe mắt nhưng vẫn bị em kiên trì cầm cự lại, có lẽ em không còn là đứa trẻ mít ướt, cũng có lẽ tôi không còn là người em có thể yên tâm mà sống thật với cảm xúc của mình nữa rồi.
tôi lại nhớ những lần cãi vã, em khóc lóc đập phá và bỏ nhà đi, khiến tôi chạy khắp phố cùng ngõ hẹp để tìm kiếm, em đã từng rất cao ngạo, cũng đã từng rất bốc đồng, nhưng đó là em, là ahn seongmin trung thực với chính bản thân em nhất mà tôi thấy. chỉ tiếc là, từ bây giờ tôi cũng chỉ nhìn thấy một lớp vỏ ngoài cứng rắn đầy gai góc bao bọc một trái tim yếu mềm đầy những tổn thương có lẽ mãi mãi vẫn không thể chữa lành...
mặt trời seoul đã lên cao, ấy thế mà ánh dương của cuộc đời tôi đã trở thành tia sáng của một người khác, chúng tôi im lặng mà quay lưng với nhau không dám nhìn lại, trong cơn gió mùa xuân miên man làn tóc mỏng, tôi nghe thấy giọng nói thơ ngây của em hơn mười năm trước đang xáo động tâm hồn tôi một lần nữa, và nụ cười tươi tắn của em vẫn chưa từng tắt nắng trong lòng tôi.

em hạnh phúc, em vẫn sẽ hạnh phúc, chỉ là, không phải với tôi.

não bộ của con người thật kì lạ, chúng không cho phép ta quên mất những điều làm ta đau, mà càng khiến ta suy nghĩ về nó thật nhiều. ta chỉ mất 21 ngày để khiến đối phương trở thành một thói quen trong cuộc sống, nhưng lại mất cả một đời dài đằng đẳng để từ bỏ thói quen đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip