Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Vì nhìn từ xa nên không thấy rõ tình trạng của em lại sinh ra hiểu lầm. Tức giận mà đạp chân ga tới một quán bar thường hay lui tới mà liên tục nốc vào người những chai rựu loại mạnh để che đi cảm xúc khó chịu kì lạ đang dần dần xâm lấn trong lòng mình…

  Sau đó ,lúc trước lạnh nhạt nay lại càng bày ra rõ sự chán ghét em hơn,gắt gỏng, trực tiếp đổ đồ em mang tới vào thùng rác ngay trước mặt em, dùng những từ ngữ khó nghe để nói chuyện với em…

  Tiết trời bắt đầu chuyển đông , tuyết rơi phủ trắng xoá hết vạn vật, vài trận mưa làm đường trơn trượt, giao thông công cộng cũng thật khó đi lại. Buổi sáng hôm nay em phải đi nhờ một người bạn có xe riêng để đến trường.   Đắn đo mãi mới cầm máy gọi cho chú…

“Chú ơi…” Giọng em có chút rụt rè.

“Có việc gì?...Nói nhanh đi tôi đang bận..” Anh gắt lên với em.

“Chiều nay…chú có thể tới trường đón em được không?” Em nói với vẻ mong đợi.

“…” Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời.

“Đi mà…đi mà chú, dạo này giao thông công cộng khó đi lại lắm…nha chú?”

“Aizz…ừ…không có gì nữa thì cúp đây.” Người ấy tuy khó chịu nhưng khoé môi lại vui vẻ nhếch lên từ lúc nào, đưa tay bật chế độ tắt âm để tập trung làm việc và vì lát nữa có cuộc họp quan trọng mà không biết rằng việc nhỏ nhặt này lại làm mình sau này phải hối hận.

  Hôm nay em vui vẻ lạ thường, những tiết học vì đó cũng trôi qua thật nhanh. Em đứng đợi chú ngoài cổng trường mà cứ nghĩ gì đó lại cười mỉm trông thật đáng yêu. Nhưng…đợi mãi 30 phút rồi lại 1 tiếng, sân trường vắng không còn bóng người nhưng mà vẫn không thấy chú đâu. Em liền cầm máy gọi chú thì có nghe thư ký nói lại rằng chú vừa vào họp. Công việc quan trọng, đó là suy nghĩ của em nên em nán chờ thêm chút nữa…

  Nhưng cũng đã 3 tiếng trôi qua, em gọi thêm mấy cuộc nữa cũng không có ai nhấc máy. Mãi đến khi em tưởng cuộc gọi cuối sẽ tắt thì có người nhấc máy nhưng đó lại là chú, chú với giọng điệu say khướt mà nạt nộ người đầu dây bên kia:

“Cô… làm ơn biến ra khỏi cuộc sống của tôi…ực…cô không cảm thấy… bản thân mình gây ra phiền phức cho cuộc sống của tôi sao? Tôi đã có người trong lòng rồi…ực…Cút đi tôi ghét nhất là đồ giả tạo, lợi dụng... Đến từ đâu thì về nơi đó đi trước khi tôi nổi điên…tôi cảnh cáo lần cuối cùng…đừng trách sao tôi tàn nhẫn…”

  Lý trí của em bây giờ chẳng ổn định để nhận ra vế sau có điều gì lạ nữa. Sự tủi thân giây lát làm cảm xúc của em tuôn trào. Em nghĩ mình thật phiền phức, thật suy tưởng , bao lâu nay em trông đợi điều gì? Rốt cuộc chú có để em ở trong lòng dù chỉ một chút không? Em có quan trọng với chú không? Bấy lâu nay là do em cứng đầu, có lẽ chú sẽ cảm thấy khó chịu và phiền phức lắm. Chỉ có em ngu ngốc mà cố gắng mong rằng một ngày nào đó trong lòng chú sẽ có em mà ngược lại mang nhiều phiền phức đến cho chú như vậy…

  Em cứ đứng chết trân ở đó, tuyết đã rơi phủ kín mái tóc em làm ướt một mảng, người vì lạnh mà cứ run lên nhưng ánh mắt thẫn thờ cứ nhìn vào một khoảng không vô định, mãi đến khi có tiếng còi xe gần sát vang lên em mới hoàn hồn. Nhìn lại thì đó là xe của bạn chú, trong xe còn có cả chú đã ngủ say. Trên xe em nhìn chú mà nước mắt cứ rơi mãi, bạn chú hỏi em chỉ bảo do mắt em cay...Về đến nhà em còn dặn bạn chú lau người, cho chú uống giải rựu…rồi mới bước vào nhà. Sau khi đóng cửa phòng lại thì đôi chân run rẩy không chịu được nữa mà ngã xuống,ở ngoài trời tuyết rơi tận 3 tiếng làm em dần mất đi nhận thức, chỉ biết trán mình rất nóng còn người thì thật lạnh…

  Bên anh sau khi tỉnh lại thì không nhớ gì mà vẫn lên công ty làm việc. Anh họ của em sau 2 lần thấy em gái mình đau buồn thì không chịu nổi nữa mà tìm đến chú. Anh kể hết tất cả mọi chuyện cho chú nghe và nói nếu như cậu không làm cho em tôi hạnh phúc được thì tôi sẽ mang nó sang Pháp xem mắt…Sau khi anh họ đi khỏi anh trầm mặc hồi lâu thì bạn anh lại đến. Bạn anh bảo hôm qua thấy em một mình đứng ở trường nên có chở em về chung, lại nói hình như em còn khóc rất nhiều…Nói đến đây anh ngơ ra thì bạn anh lại hỏi tối qua anh nói chuyện với ai mà có vẻ nạt nộ người ta lắm. Anh vừa nói đó là Haeun vừa mở điện thoại ra xem thì chiếc điện thoại rơi ngay xuống đất….

  "Không thể nào!"
Người…người đó anh cứ nghĩ là Haeun gọi đến quấy rầy mình nhưng không phải…mà ...là em gọi. Lục lại trí nhớ thì anh cứ như bị điểm huyệt cứ đứng yên một chỗ…

"Không xong rồi! "
Anh điên thật rồi, tim khó chịu như muốn nổ tung khi nghĩ đến thân hình nhỏ bé ấy đứng đợi mình suốt mấy tiếng đồng hồ với cái thời tiết cắt da cắt thịt này, nghĩ đến sự hiểu lầm ngày hôm qua nhóc ấy…chắc chắn sẽ rất hận mình.

  Lại nghĩ đến hôm đó mình thân là đàn ông lại để em một mình giữa đường tối hoang vắng…Rõ ràng là có tình cảm với nhóc ấy nhưng vẫn một mực phủ định…tại sao chứ? Nhưng cái lo ở đây là trưa rồi sao em chưa đến với anh? Anh lo lắng cho dù có gọi cháy máy em cũng không thấy em không nghe, lý trí hiện lên dự cảm không lành. Anh lập tức lái xe đến nhà em, gọi cửa mãi không có ai nghe thì phát hiện cửa không khoá, bước vào sau khi nhìn thấy em thì tim anh vỡ vụn…

  Em đầu tóc rối bời, gương mặt trắng bệch, trán lại sốt rất cao. Cơ thể lạnh ngắt nằm dưới sàn, quần áo có vẻ vẫn là bộ ngày hôm qua…chẳng nhẽ…Anh không dám nghĩ nữa mà gào lên, lay người kêu em tỉnh dậy nhưng chút phản ứng từ em cũng không có,chỉ thấy hơi thở yếu ớt của thân ảnh nhỏ nóng hổi nằm trong lòng mình. Bế em chạy ngay ra xe phóng vượt qua bao nhiêu cây đèn đỏ, mọi thứ đối với chú không còn quan trọng nữa rồi. Run rẩy, sợ hãi, tự trách mà ngồi ở ngoài phòng cấp cứu, Yoongi bây giờ chỉ cầu nguyện mong rằng em không sao.

  Sau hơn 2 tiếng đồng hồ thì bác sĩ bước ra nói sơ bộ tình hình cho Yoongi nghe, thở phào nhẹ nhõm khi bé con ấy không quá nguy hiểm…Nhìn em tái nhợt, gầy hẳn đi với đầy loại dây kim cắm trên người em làm anh đau xót, tự trách không thôi.

  Người đàn ông tưởng chừng như máu lạnh ấy nay lại rơi nước mắt vì lo lắng cho em. Thì ra là chính mình ngu xuẩn, tự bản thân mình hiểu lầm em làm lòng anh day dứt không thôi…Khẽ vuốt mái tóc rối xuề xoà che mất nửa khuôn mặt nhỏ anh bỗng sững lại. Đến bây giờ chú mới nhìn rõ em, em có một nét gì đó rất thân thuộc mà ngay lúc đó anh không tài nào nhớ ra…Đưa tay khẽ chạm lên chiếc trán nhỏ cảm thấy nhiệt độ vẫn không giảm bao nhiêu lại làm lòng anh thêm nặng trĩu. Khi bước ra khỏi phòng thì anh bất ngờ khi mẹ của em chạy tới, bà mang rất nhiều đồ đạc cũng như tẩm bổ cho em.

  Vì em chưa tỉnh nên bà chỉ nhìn con gái mà đau lòng, một lúc sau khi bước ra ngoài bà liền nhìn chăm chăm vào người con trai với vẻ chững chạc kia mà lên tiếng:

“Cậu có thể nói chuyện với tôi một lát không?”

  Sau khi ra khỏi bệnh viện, lòng như có tảng đá nặng đè xuống bức người thật sự thở không thông. Anh cứ suy nghĩ rồi thẫn thờ, công việc cả ngày nay chẳng hề tập trung đến nỗi trong cuộc họp thư kí gọi anh đến lần thứ 3 thì anh mới hoàn hồn lại. Tâm không tịnh thì làm việc cũng chẳng có hiệu quả, nghĩ vậy anh liền đánh xe đến bệnh viện nơi có bé con của mình…Đứng trước cửa phòng bệnh liền vô tình nghe được cuộc đối thoại:

“Em đã suy nghĩ kĩ chưa?” Người hỏi là anh họ của em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip