Fanfic Translate Markhyuck Can T Say No To The President Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Jeno với tao không có thực sự hẹn hò."

Họ đã không nói với nhau về chuyện này một khoảng thời gian rồi nên khi nghe câu này thì Donghyuck có chút không tin được những gì mình đang nghe thấy.

"Chờ chờ... cái gì nữa đây?!" Cậu thở hắt, mọi chuyện diễn ra quá đột ngột nên Donghyuck không thể nào xử lý được mớ thông tin này được.

"Ừ... tụi tao không có hẹn hò." Renjun thừa nhận, "Tụi tao chỉ vờ làm vậy do Jeno muốn biết Jaemin có thích nó hay không thôi." Cậu nói rất bình thản, không chút đau buồn hay hối hận nào.

"Sao cơ? Mày nghiêm túc hả? Ý tao... là chuyện này hơi bất ngờ... nhưng- mày nói thật à?" Donghyuck dò hỏi, không thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cậu nghĩ là bây giờ não bộ mình đang phải làm việc gấp đôi năng suất, chỉ để hiểu được những gì mình vừa nghe thấy.

"Ừm, tao cũng đoán được những gì mày sẽ nói... tao ngốc vãi, để rồi cuối cùng chỉ có tao là người buồn thôi. Nhưng mày đừng có trách Jeno, tao là người tình nguyện đồng ý mà. Tại vì tao muốn được hẹn hò với Jeno dù là giả vờ thôi thì tao vẫn... mãn nguyện" Renjun nở nụ cười ngượng ngạo và nếu như những gì Donghyuck hiểu về đứa bạn thân của mình thì cậu đang lo lắng vô cùng.

"Renjun..." Donghyuck cau mày. Cậu rất giận Jeno vì đã đặt Renjun vào tình huống này. nhưng phần nào cậu cũng có thể hiểu được những gì mà cậu bạn Trung Hoa của mình đang nghĩ và chuyện này là lỗi của cả hai. Nhưng, chuyện này lại thế nào thì Donghyuck vẫn mong muốn Renjun được hạnh phúc. "Mày không cần thằng đó, Junnie, mày phải tìm người tốt hơn"

"Tao biết rồi. Tao sẽ giải quyết mọi chuyện, yên tâm đi..." Renjun cười và, sau một lúc, Donghyuck có thể xác nhận nụ cười đó rất chân thành và tràn đầy hy vọng, thế nhưng cậu vẫn chẳng vì vậy mà bớt lo. Cậu biết Renjun có ý gì, cách cậu bạn mình "giải quyết' chắc là mặc kệ cả hai người kia đi. Donghyuck không biết phải giải thích thế nào cho cậu ấy nhưng mà cách làm này không thể khiến cậu ấy thấy khá hơn được.

Một khoảng im lặng đến sợ bao trùm lấy cả hai và không ai trong họ thích điều này bởi vì với tính cách náo động của cả hai sẽ không bao giờ có xuất hiện khoảng lặng thế này. Mọi chuyện xảy ra với họ đều rất sự vô tư, vui tươi và sự nhạy cảm của họ biến mất hoàn toàn khi ở cạnh đối phương.

Nhưng cái cách mà Renjun chọn để phá vỡ sự im lặng này thì rất không ổn. Rất rất không ổn, rất đáng sợ.

"Giờ thì! Nói chuyện của mày với Mark đi?" Cậu ấy hỏi cứ như đây là một chủ đề mà họ nhắc đến hằng ngày.

"S-SAO?!" Donghyuck lắp bắp, cậu không ngờ tới sẽ gặp chuyện này. Donghyuck đã quá mệt mỏi, quá tổn thương nên cậu không thể nhìn thẳng vào nó lúc tối muộn như bây giờ. Điều Donghyuck muốn nhất là để vấn đề này qua một bên. Nhưng tại sao Renjun đột nhiên lại đổi chủ đề sang chuyện này rồi?! "Y-ý mày là sao?!"

"Đừng có giả ngu nữa" Renjun lườm, và Donghyuck rùng mình vì ánh mắt mãnh liệt đó, cậu không thể nào kiểm soát được tâm trạng đang thay đổi của mình bây giờ, "Tao đã... thấy cả rồi. Mày luôn nhìn chằm chằm vào Mark, cơ mà không phải cái kiểu mày 'tôi muốn giết hắn ta'. mà nó là cái kiểu 'tôi muốn giết hắn nhưng mà tôi muốn ngủ với hắn'"

"Chúa ơi, Junnie... con mẹ gì đây?!" Donghyuck tự biết mặt cậu đã đỏ ửng vì ngại ngùng. Sao mà Renjun lại nói thẳng ra vậy cơ chứ?! không muốn cậu sống nữa hay gì!

"Kể tao nghe. Chuyện gì xảy ra giữa hai người đúng không? Kể điiiiii" Renjun nài nỉ, "Tao cần người chia sẻ cảm xúc với taoooo."

Donghyuck hậm hực, cắn môi dưới lo lắng sẽ ra sao nếu Renjun nghe được câu chuyện giữa họ. Mark đã nói đừng kể với ai về chuyện này, và cậu chẳng bao giờ hỏi tại sao mà chỉ im lặng đồng ý... như mọi khi cậu chấp nhận mọi thứ Mark làm.

"Tụi tao là bạn-" Donghyuck miễn cưỡng bắt đầu, nhưng Renjun đã cắt ngang trước khi cậu nói xong câu.

"Oh... được đó chứ."

"-tình."

"OH-"

"Giờ thì hết được rồi nè" Donghyuck thừa nhận, tự nhiên thấy ngại kinh khủng.

"Còn chuyện gì tệ hơn chuyện đó nữa hả" Renjun nhìn cậu không tin được những gì mình đã phải nghe.

"Tao nghĩ là... tao thích anh ấy"

"À quao ừm - tao -... tụi mày bắt đầu từ khi nào?" Renjun rất shock, thầm cầu nguyện với những vị thần trên cao rằng những gì mình vừa nghe được chỉ là thằng bạn mình nói đùa thôi.

"... một năm rồi" Donghyuck nói còn nhỏ hơn khi nảy, cậu không dám đối diện với biểu cảm của Renjun nữa.

"Đ*T MẸ MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY DONGHYUCK?!" Renjun đã hét lên.

"Nói đúng hơn thì, tụi tao là bạn tình.... nhưng mà phần bạn thì âm rồi" Donghyuck nghĩ mình cần nói rõ chuyện này.

"LÀM VẬY RỒI CÓ TỐT HƠN KHÔNG!" Renjun lay mạnh vai Donghyuck, tự chấn an là nếu lay đủ mạnh thì thằng bạn bạn mình sẽ tỉnh lại rồi dùng não của nó một chút.

"TAO CÓ NÓI VẬY ĐÂU! CHUYỆN TAO ĐANG GẶP PHẢI KHÔNG CÓ CHỖ NÀO ỔN HẾT ĐÓ!" Donghyuck hét lên.

Tiếng đập mạnh vào tường từ phòng kế bên khiến cả hai giật mình.

"Nè! Đừng có la nữa coi?! Bên này còn phải ngủ đó" Một giọng nói vang lên từ bên kia bức tường, thể hiện sự bực bội của đối phương.

"Whoops" Donghyuck phì cười, cố làm dịu đi sự căng thẳng trong phòng nhưng Renjun thì không như vậy.

"Ừm, mệt đó, nếu mày muốn hỏi tao" Renjun khoanh tay trước ngực, rõ ràng là không hề để ý đến lời phàn nàn vừa nhận được mà thở dài thì thầm nói, "Đó là lý do tại sao lúc nào mày về cũng đi như bị tật đây đó hả..."

"Tao đâu ngờ mọi chuyện thành thế này đâu... tao thề" Donghyuck tự bào chữa cho mình.

"Mày có chắc là mày thích hắn không? Ý tao là... tụi mày cũng làm tình với nhau một năm nay rồi mà, có khi nào mày chỉ thích hắn trên giường thôi không?" Renjun dường như không muốn tin vào lời của Donghyuck nói. Không thể nào tin được.

Không thể nào mà Donghyuck lại có tình cảm với Mark Lee được. Họ ghét nhau vậy mà. Kẻ thù không đội trời chung mà. Donghyuck đang nghĩ quái gì vậy.

"Tin tao, tao cố nghĩ theo hướng đó rồi. Tao nghĩ ra hàng chục hàng ngàn lý do cho cái cảm xúc này. Nhưng không gì thay đổi cả. Nó là vậy đó" Donghyuck thở dài, rũ vai chịu thua và Renjun cũng đã hiểu ra.

Donghyuck đã nghĩ rất nhiều.

Cậu ấy dành nhiều thời gian để hiểu về cảm xúc của mình.

Donghyuck có tình cảm với Mark... đó là thật.

Bất chợt, Donghyuck đứng dậy bỏ Renjun lại trong phòng đi về phòng mình. Mang cái bảng treo tường quay lại.

"Mày định làm gì" Renjun hỏi khi thấy cái bảng trong tay Donghyuck.

Donghyuck không trả lời, thay vào đó, cậu lấy tay bôi đi, bôi đi hết những mục tiêu đã định ra cho bốn năm đại học của mình.

"Đ-Đợi đã! Hyuck! Sao mày làm vậy?!" Renjun cố giật cái bảng lại nhưng Donghyuck lại ném nó về phía góc phòng khiến khung gỗ đập vào tường loảng xoảng rơi xuống sàn.

"Tao còn cần làm gì nữa. Ba mục tiêu quan trọng nhất, tao đánh mất cả ba trong vỏn vẹn đầu năm nhất." Donghyuck cắn môi, cảm nhận những giọt nước mắt tụ lại ở khoé mi, "Chắc là tao ổn với việc 'không làm hội trưởng' với cái vụ bạn trai kia... nhưng, cái đêm đó mà tao đánh mất đi cái mà tao đã gìn giữ khoảng thời gian dài, còn mấy cái còn lại đều vô nghĩa cả. Sao mà hai cái quan trọng nhất của tao thì có một cái lại mất theo cách này chứ". Đến hôm nay, Donghyuck vẫn không quên được ngày hôm đó. Dù đã một năm rồi, nhưng mọi thứ vẫn còn rõ ràng ở trong trí nhớ của cậu.

"Ừm, Hyuck... có phải đây là lý do tại sao hôm đó mày khóc không?" Renjun hỏi, cậu nghiêm túc nhớ lại ngày Donghyuck làm đổ mì lên áo của Mark và bị hắn kéo đi sau đó cậu ấy lựa một cái lý do vớ vẩn để đi ra ngoài, một tiếng sau quay lại với chân khập khiễng. Đột nhiên, Renjun cảm thấy có gì đó tựa như sợ hãi đang chiếm lấy mình. Cảm giác khó chịu dâng đến cổ họng và mọi lý trí đều biến mất. "Trời đất ơi, Hyuck... hắn có-"

"KHÔNG! Chết thật... không! Không... Tao... tao thoả hiệp mọi chuyện. Nếu đó là một người nào khác, tao chắc chắn sẽ la hét và khóc nhiều hơn vậy. Nhưng đó là Mark... đó còn là lần đầu tiên của tao." Donghyuck nhanh chóng phủ nhận, nhịp tim cậu đập rất nhanh. Cậu không muốn Renjun có ấn tượng về Mark như vậy. Không ai được có những suy nghĩ tiêu cực như vậy về Mark. "Tao không biết mình nên làm gì nhưng lúc đó tao không hề thấy... khó chịu?"

"Hyuck, mày trở về rồi khóc rất nhiều... điều này rõ ràng là mày không muốn hoặc không thích. Hyuckie... tao nói thật đó" Renjun cố an ủi dù trong thâm tâm thì cậu muốn đến đấm vào mặt tên đó một cái. "Chính xác là, mày bị hắn quấy rối"

"Không! Junnie dừng lại!" Donghyuck khóc nhưng nhanh chóng lấy tay lau đi tựa như nó chưa bao giờ xuất hiện "Mark là một tên ngốc không có cảm xúc, không có trái tim... nhưng anh ấy không phải người như vậy. Tao không buồn vì chuyện tao mất lần đầu tiên cho Mark, tao buồn vì tao nhận ra mình chỉ là tình một đêm thôi. Bởi người hoàn hảo, thông minh và đẹp trai như vậy sẽ chẳng đời nào để ý đến tao. Chúa ơi, Junnie... mày không hiểu được đâu. Mark... Mark khác lắm. Anh ấy khác với những người khác." Cậu còn không tự lý giải được với bản thân mình, cậu đối với hắn là thế nào thì làm sao mà nói được cho người ngoài hiểu.

"Là vì mày luôn trói buộc mày với hắn ta mà không muốn dành cho người nào khác." Renjun thở dài thất vọng, "Mày cứ luôn tự nuôi hy vọng, mong rằng một ngày nào đó hắn ta sẽ nhận ra tình cảm của mình rồi tỏ tình với mày bởi vì mày là người thỏa mãn được hắn. Hắn sẽ không như vậy đâu. Mày biết rõ hơn ai hết là hắn sẽ không bao giờ làm điều đó. Mày đâu cần chân thành, nghe lời hắn ta."

Những lời này đã đánh vào lý trí và cả trái tim cậu, bởi vì, bỗng dưng Donghyuck oà khóc, tiếng khóc nức nở thoát ra khỏi môi khi những giọt nước mắt buồn bã lăng dài.

Đúng vậy họ đâu cần chỉ có mỗi đối phương. Chuyện Mark làm mấy chuyện xấu hổ với ả kia trong phòng hội sinh viên cũng đủ thấy mối quan hệ của cả hai không hề khắn khít. Donghyuck có thể tiến tới cùng ai đó, cậu cũng được quyền hôn, làm tình với bất kỳ ai, và chẳng thứ gì thay đổi trong mối quan hệ giữa cả hai người cả.

Mối quan hệ giữa họ không cần sự tin tưởng cũng như lòng trung thành.

Những buổi hẹn của họ đều được lên rõ nên nếu Mark muốn mây mưa với ai đi nữa, thì cũng không ảnh hưởng gì đến Donghyuck và cậu cũng nên làm như vậy.

Đây vốn dĩ là điều khoản trong hợp đồng vô hình đã ký kết với nhau từ hôm thứ hai cậu đến ký túc xá hắn. Họ tiếp tục chuyện này một năm và trong lúc đó, Donghyuck thừa biết hắn cũng đi ch*ch dạo mà, Donghyuck thừa biết

Vậy cậu còn mong đợi gì nữa?

Mọi chuyện vẫn như thế. Cậu với hắn vẫn có những chuyến du hành.

Không có ảnh hưởng gì cả.

Nhưng, dù sao thì, chuyện này có ảnh hưởng tới Donghyuck. Điểm này dường như giết chết Donghyuck từ bên trong.

Đau lòng sao khi họ không có một gì đó chính thức ngay từ đầu mà chỉ là cậu tự mơ mộng và cho rằng mình là người duy nhất được ngủ với Mark, cậu là người duy nhất hắn để ý đến. Cuối cùng cũng là cậu tự lừa mình thôi.

Cậu giống như một chú chó. Chú chó trung thành với chủ, chú bé sợ hãi với việc tự mở dây xích và chạy thật xa. Cậu sợ Mark sẽ để mặc cậu đi, thế thì họ sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nhiều như bây giờ. Họ sẽ không nói chuyện nhiều như bây giờ. Mark sẽ không bao giờ chọc tức cậu hay sỉ nhục Donghyuck nữa. Hắn sẽ mãi không quan tâm đến cậu.

Cậu không muốn vậy.

"Renjunnie..." Cậu lặng lẽ bắt đầu, vùi mặt đẫm nước mắt vào cổ người bên cạnh.

"Hm?" Renjun ậm ừ, xoa nhẹ mái tóc của Donghyuck, cảm thấy có lỗi vì đã nói như vậy.

"T-Tao r-rất thích Mark. Tao m-muốn ở bên cạnh hắn mãi thôi. Tao cố rồi, Junnie... Tao rất nhiều lần cố kiểm soát cảm xúc và chơi đùa với nó. Nhưng đều là thất bại. Tao như hoá thành tên ngốc mỗi khi gặp phải chuyện gì liên quan đến Mark dù tao mãi không hiểu tại sao. Tao thích mọi thứ liên quan đến hắn ta? Cái gì cũng có trong khi người khác thì không? Tại sao tao luôn một lòng với Mark trong khi hắn còn không một lần thèm để ý đến trái tim tan nát chỉ vì hắn ta mãi chơi đùa bên ngoài? Tao cũng làm được vậy! Tao cũng có thể chơi đùa kiểu đó! Tao làm được mà!" Donghyuck thút thít, cố xả cơn giận ra nhưng thất bại, "Chết thật... Tao còn từng khiến hắn ghét tao nhiều hơn. Tao làm cho hắn giận để chơi tao mạnh hơn. Vậy thì hắn chỉ có thể để ý mỗi tao mà thôi. Tao đang làm gì vậy nè?"

"Wow... Mày thích ổng dữ vậy á. Trớ kêu ha; hội trưởng và hội phó nổi tiếng thù địch mà đêm về thì ngủ với nhau, rồi giờ? giờ còn yêu nhau cơ đấy" Renjun đùa có chút cay đắng và giận dữ trong lời nói.

"Nói đúng hơn là tình đơn phương" Donghyuck gạt giọt nước mắt, cảm thấy mệt mỏi hơn nữa khi đang buồn ngủ mà còn phải khóc ngấc.

Donghyuck rời khỏi cái ôm của Renjun, cậu nhìn bạn mình một lúc rồi bật ra tràn cười, nhận ra mình bây giờ từ nước mắt tới nội tâm thảm hại ra làm sao.

"Tao ghét hắn ta." Cậu cười khúc khích, "Tao rất ghét hắn. Tao càng ghét hơn chuyện tao yêu Mark"

"Cái này dành cho cả hai đứa mình" Renjun thở dài, tựa lưng vào thường, kéo mền lên nửa người, "Giả vờ hẹn hò rồi bạn tình trong hận thù... còn gì vô tri hơn nữa không?"

"Ai mà biết" Donghyuck cười trừ.

Họ rúc vào nhau, định sẽ ôm nhau đến khi vào giấc ngủ, tự hỏi rằng liệu cái chăn ấm và hơi ấm của họ có thể chữa lành trái tim đang vỡ tan hay không.

"Renjun?"

"Hm?"

"Tụi mình ngốc quá."

...

"Ừm... đúng thật"

_________________________

"Ừm, có khi là tao quá rầu vụ của Jeno đi" Renjun bắt đầu nói khi cả hai đang trên đường đến nhà ăn vào sáng hôm sau, "Mà ai biết được chứ? Lỡ như Mark cũng thích mày mà không biết thể hiện thế nào thì sao? Lỡ hắn cũng chỉ giả vờ làm ngơ như mày cả năm qua thì sao?"

"Mày có biết là con người thể hiện tình yêu qua nụ hôn không?" Donghyuck không trực tiếp trả lời câu hỏi của Renjun, "Mark vui vẻ hôn con kia... nhưng không thèm hôn tao. Không hề dù chỉ một giây. Nghĩ kĩ hơn nè, hắn còn chẳng để lại một dấu hickey nào trên người tao nữa. Không một ai biết tụi tao là bạn tình; hắn còn kêu tao đừng nói với ai! Làm sao mà hắn có tình cảm với người mà hắn không muốn ai biết tới chuyện của hắn với người kia?!" Donghyuck lí nhí nói khó chịu rồi liếc xéo Renjun, "Ừm... ít nhất có mày biết"

"Hmm.. vinh hạnh cho tao quá" Renjun đùa, "Là người đầu tiên biết về tình yêu của mày cho Mark Lee-"

"Mày nói gì?" Giọng nói quen thuộc cất lên.

Cả Donghyuck và Renjun như hoá đá trước khi bối rối quay mặt lại nhìn Na Jaemin.

"Và đây người thứ hai biết..." Donghyuck thở dài hối hận, nghĩ chắc cả trường biết rồi quá. Vậy còn gì là bí mật nữa?

"Chờ đã, mày thích Mar- mphf" Donghyuck bịt miệng Jaemin lại để đứa bạn thân mình không nói gì thêm nữa vì cả cái nhà ăn đều đang tập trung vào họ khi họ ngồi xuống.

"Mày đừng có thông báo cho cả thế giới vậy chứ!" Donghyuck phàn nàn, và nhận lại nụ cười tội lỗi từ đối phương.

"Mày khóc hả?" Jaemin lo lắng hỏi vì thấy quầng thâm và khoé mắt đỏ hoe.

"Không gì đâu, đừng lo..." Donghyuck miễn cưỡng cười.

Jaemin không tin lắm và kéo cậu ngồi xuống ghế rồi lục lọi trong túi ra tuýp kem nhỏ.

"Không việc gì phải sợ, tao giúp mày giấu" Jaemin trấn an, chấm một ít kem vào đuôi mắt Donghyuck "Nếu là vì Mark- thì mình càng không để cho hắn thấy mày buồn"

"Mày bắt tín hiệu nhanh á chứ" Renjun nói, bản thân vẫn còn hoang mang với những gì Donghyuck nói tối hôm qua, vậy mà Jaemin chưa gì đã... get được rồi á.

Đúng là Na Jaemin.

"Ý là... đây là lời giải thích cho mấy cái lý do vô lý để nó rời đi lúc tụi mình tụ họp sao. Damm... sướng tới mức mày bỏ tụi này theo trai luôn cơ đấy?" Jaemin nhếch mép cười khẩy.

Mắt Donghyuck mở to ra và Renjun thì sặc nước vì không nghĩ là mình sẽ nghe câu này.

"C-cái gì cơ?! Tao sao mày biết?" Donghyuck lắp bắp, hai má đỏ cả lên. Cậu nói thật là mấy đứa bạn trời đánh thẳng thắng đến mức làm cậu đau tim.

"Mày không giấu được gì qua đôi mắt đâu." Jaemin nhún vai và cười, "Cách mày nhìn Mark lúc nào cũng kiểu như hét lên 'đến đụ em đi'"

"Giết tao đi" Donghyuck ủ rũ, ngửa đầu ra sau vì xấu hổ, nhưng Jaemin nhanh chóng kéo cậu lại để che khuyết điểm trên mắt. Jaemin quá tận hưởng khi trêu cậu như vậy.

Và, khi Donghyuck vừa nghĩ là hôm nay sẽ không thể nào tệ hơn nữa thì người cậu rất không, rất không muốn vừa nói một câu cậu rất không, rất không muốn nghe đã làm buổi sáng của cậu tệ hơn ngàn lần.

"Em có trét bao nhiêu phấn lên cũng không che được sự xấu xí của em đâu... em biết mà ha?" Mark nhếch mép cười khi đi ngang qua và thấy Jaemin đang che khuyết điểm cho Donghyuck.

"Anh nói em mới biết đấy ạ, đồ bốn mắt" Donghyuck gắt lại. Cậu không muốn chấp nhận sự thật là Mark rất keo khi đeo kính, đội ơn trời.

"Bị cận thì có gì sai" Mark vặn lại.

"Em cho anh một giây để nhận ra cái gì anh nói cũng sai hết" Donghyuck chán két nhìn Mark khoanh hai tay.

Mark đảo mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm câu trả lời cho bản thân.

"Im đi" Hắn giận dữ nói rồi đi về bàn mình thường ngồi.

Donghyuck dán mắt theo bước hắn đi, một nụ cười nở trên môi- 'lúc không biết cãi gì nhìn đáng yêu nhở'

"Trời ơi... thằng nghiện" Jaemin ngồi bên cạnh nói, nhận lại cái lườm trên khuôn mặt đỏ hồng. Jaemin quay sang Renjun và hỏi "Sao mày nhìn cũng như khóc vậy, Junnie?" Jemin lục lọi tìm kem che khuyết điểm sáng màu hơn từ trong túi. Trên đời chỉ có Na Jaemin mua mấy màu che khuyết điểm để cho bạn thôi.

"S-sao cơ? Tao có đâu" Renjun nhanh chóng phủ nhận, lo lắng bắt quả tang.

"Mày biết là không gì qua mắt được tao rồi mà?" Jaemin nhướng mày, tay xoa nhẹ dưới mắt Renjun để tán kem.

"Tao thề! Tao chỉ là-" Renjun tuyệt vọng nghĩ ra cái cơ hợp lý.

"- Nó đồng cảm với tao" Donghyuck nói, cậu biết là bạn mình đang rối thế nào khi nhận được câu hỏi từ Jaemin, "Tao khóc cạn nước mắt... Điều đó ảnh hưởng đến Renjun"

"À..." Jaemin cau mày, không thích việc hai đứa bạn của mình buồn như vậy, "Kể tao đi... tao muốn nghe"

Donghyuck mỉm cười và tự hỏi rằng cậu đã làm gì mà được ông trời trao cho một Na Jaemin vậy, chỉ mong Jeno không phải tên ngốc và tự biết nên kết thúc mọi chuyện và làm cho Jaemin vui đi.

Vì cậu không muốn giấu gì với những đứa bạn thân của mình nên đã cố gắng tóm gọn và bày tỏ cảm xúc của mình, mong bản thân sẽ không khóc lần nữa vì nếu vậy sẽ phí công Jaemin makeup cho mình.

Cậu quan sát kĩ từng thay đổi trên khuôn mặt của Jaemin; vui vẻ, buồn bã, giận dữ... rất giận dữ.

"Tên khốn Mark Lee, hắn nghĩ mình là ai chứ?!" Jaemin hét lớn và quay sang Mark đang vui vẻ cười với bạn, "Nhìn hắn vui vẻ hạnh phúc cười khi mày buồn kìa! Điều nên có của một hội trưởng thân yêu đấy! Hội trưởng cái quần! Hắn chỉ đáng làm hội trưởng ở cái hội 'những người có con c*c to nhất hành tinh' thôi!"

Na Jaemin tức giận là gì đó rất khó đối phó.

"Tao muốn nói là... hắn có cái đó to thâ-" Donghyuck nghĩ mình cần nói điều này (một lần nữa)

"Mày ngon nói hết câu cho tao nghe" Renjun cắt ngay lập tức, chỉ tay đánh giá cậu khi Donghyuck chỉ còn biết giơ tay đầu hàng.

"Tao mặc kệ kĩ năng hắn tới đâu! Tao mà đụng tay đến hắn rồi thì chỉ có chết-" Jaemin tiếp tục, tức giận là một khía cạnh mới của cậu ấy vì Jaemin luôn rất tốt với mọi người.

"Tụi mình chuẩn giết ai vậy?" Một giọng nói ngơ ngác chen vào, bây giờ thì Donghyuck nghĩ mình nên làm cái luật là mọi người không được chen vào cuộc trò chuyện bất chợt như vậy nếu không chắc có ngày cậu đứng tim chết.

"Jeno! Mày đây rồi! Tốt quá" Jaemin vui vẻ.

Jeno nhướng mày khó hiểu rồi ngồi xuống giữa Donghyuck và Renjun.

"Tao bỏ lỡ gì hay là-" Jeno nhìn cả ba người bạn mình, hoàn toàn không hiểu gì.

"Không! Mọi thứ đều ổn!" Donghyuck rạng rỡ, "Buổi sáng của mày thế nào?"

"Tốt... cho tới khi tao tới đây" Jeno đảo mắt nhìn Donghyuck rồi quay sang Renjun, "Ít nhất thì tao có Renjunnie..." cậu ấy cười rạng rỡ rồi véo má Renjun đầy yêu thương.

Donghyuck nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra, nhìn thấy Renjun đang đấu tranh tư tưởng có nên tiếp tục vui vẻ với những hành động của Jeno hay nên từ chối để khỏi đau lòng hơn. Trong khi, người đang ngồi đối diện là Jaemin thì buồn bã, không vui trước đôi tình nhân (không-thực-sự-là-đôi-tình-nhân... nhưng Jaemin không biết chuyện này)

Donghyuck chỉ thở dài, nằm xuống tay và theo phản xạ nhìn xa xa về đầu bên kia của nhà ăn. Bằng cách nào đó, đôi mắt cậu dừng ở Mark và hắn cũng nhìn cậu khó hiểu và càng không hiểu vì sao lần này hắn lại giữ ánh nhìn này lâu hơn thường.

Donghyuck không hiểu nữa. Cậu cảm nhận khuôn mặt đỏ lên và cả cơ thể không còn tí sức lực nào vì đã dùng chúng vào những cảm xúc chôn vùi từ đêm qua.

Cậu chưa bao giờ cảm nhận mình nhẹ nhõm như vậy... khi nhìn hắn.

Cậu tự hỏi sao cuộc đời mình lại thay đổi vậy, một tình cảm rối ren và ba người bạn của cậu cũng chẳng khá hơn là bao.

Cậu muốn được nghỉ ngơi... làm ơn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip