Fanfic Translate Markhyuck Can T Say No To The President Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em tới đây làm gì?" Mark nhướng mày khi vừa mở cửa ra đã thấy Donghyuck đứng trước cửa ký túc xá của mình.

"Ugh. Sao lại không? Sao lại là anh mở cửa?" Donghyuck lớn tiếng, vờ như không biết rằng mỗi khi sắp có trận đấu bóng rổ thì Mark sẽ ở lại ký túc xá.

"Tôi tưởng chúng ta đã hẹn cả rồi." Mark khoanh tay nhìn cậu đầy phán xét.

"Chết thật, em đâu có đến đây tìm anh đâu... gớm quá." Donghyuck chế nhạo còn Mark thì trợn tròn mắt nhìn cậu đi vào ký túc xá của mình.

"Thế em đến đây làm gì?"

"Tìm bạn anh, Liu Yangyang." Donghyuck ngắn gọn trả lời.

"Cái gì?!" Mark mở to mắt, hắn cảm nhận được cơn phẫn nộ cuồn cuộn sôi lên bên trong mình, cố gắng kìm nén cảm xúc mình lại và gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

"Vâng, anh bạn đẹp trai của anh đang ở đâu rồi?" Donghyuck liếc nhìn quanh căn phòng bừa bộn.

"À, Donghyuck à!" Đó là giọng Yangyang vui vẻ trả lời, khi bước ra chỉ mặc quần thể thao và quàng chiếc khăn qua cổ. "Em sao rồi?"

"Tốt hơn rất nhiều rồi ạ." Donghyuck nhìn chằm chằm vào Yangyang từ trên xuống, họ mắt chạm mắt nên Donghyuck liền nháy mắt tán tỉnh anh và Yangyang cũng táo bạo đáp lại.

"Này, thằng khốn, mày mặc áo đàng hoàng vào đi." Mark nhìn thấy những gì họ đang làm, hắn cầm cái áo trên ghế sofa ném về phía Yangyang.

"Ok, ok..." Yangyang cười, hắn hiểu rõ đứa bạn mình và mặc áo vào sau đó nhìn Donghyuck hỏi. "Sao thế?"

"Em cần anh giúp chút chuyện." Donghyuck chỉ nói đơn giản như thế và nắm tay Yangyang kéo hắn ra khỏi cửa.

"Này, này đợi đã." Mark ngăn họ lại, mắt liếc nhìn Yangyang thắc mắc. "Em cần nó làm gì?"

"Không phải việc của anh đâu, Mark. Tránh ra đi." Donghyuck khó chịu cằn nhằn đẩy Mark ra và mở cửa ra.

Mark không thể nói thêm được câu nào vì hai người họ đã ra khỏi phòng. Cảm giác khó chịu bắt đầu dâng lên và hắn chẳng hiểu tại sao mình lại thấy như vậy. Mark không nghĩ cậu lại có suy nghĩ sẽ ngủ với nhiều người cùng một lúc đó, và sao lại chọn bạn thân của mình? Mark không thích đi phán xét người khác, nhưng mà cái suy nghĩ đó khiến hắn rất khó chịu.

Mark dành chút thời gian suy nghĩ về quyết định cả đời mình rồi hạ quyết tâm là mặc kệ vấn đề đạo đức mà đi theo sau hai người họ.

"Sao anh đi theo bọn em làm gì, điên à?" Donghyuck đang nói với Mark, nhưng điều mà Mark quan tâm bây giờ là cách mà Donghyuck nắm tay Yangyang. Từ khi nào mà hai người này lại thân nhau như thế?

"Im miệng đi, đồ ngốc." Mark cãi lại, "Chẳng phải em định làm gì đó à, tôi chỉ là không muốn một cầu thủ giỏi của mình gặp chuyện vì bất cứ điều gì mà em định làm đâu."

"Một cầu thủ giỏi của mày?" Yangyang nhìn Mark ngưỡng mộ, "Mày..."

Mark đảo mắt một vòng, thầm thừa nhận điều mình nói là đúng.

Hắn chăm chú nhìn Donghyuck kéo Yangyang vào thư viện, họ đi qua vài dãy sách để đến khu vực nằm phía xa của thư viện.

Donghyuck chỉ tay vào cậu bạn đang ngồi ở vị trí phía sau giá sách, họ chỉ có thể nhìn thấy cậu bạn kia khi Donghyuck đã dời vài cuốn sách để tạo ra khoảng trống ở giữa.

"Đây là-" Donghyuck chỉ vào khoảng trống, khiến cho hai người nọ tò mò, "-là bạn thân của em. Em không biết anh có ý gì với nó, Liu Yangyang, nhưng em thề rằng-"

"Shhhhhh!" Yangyang vẫy tay trước mắt Donghyuck mà không rời mắt khỏi cảnh trước mắt.

"Cái quái g-" Donghyuck định cãi lại, nhưng tay Yangyang đặt lên môi cậu, lòng bàn tay hắn đủ to để có thể che cả nửa khuôn mặt Donghyuck.

Cả Mark và Donghyuck đều nhận ra rằng Yangyang đang kinh ngạc nhìn cậu bạn kia.

Ở bên kia, Renjun đang ngồi ở trên chiếc bàn trống gần cửa sổ, cậu nhìn ra sân trường. Phía trước mặt cậu là một cuốn sách đơn độc và Renjun cũng không còn chú ý tới nó mà hướng mắt tập trung ra khung cảnh ngoài cửa sổ; cậu ấy đeo kính vuông gọng vàng, nó lấp lánh dưới ánh nắng ban chiều chiếu qua khung cửa. Renjun không bị cận, nhưng Yangyang nhớ rằng Renjun từng nói với hắn, cậu thích cái kính mua được ở một cửa hàng đồ cổ nào đó, cuối cùng thì cậu quyết định đeo nó gần như mỗi ngày.

Đối với Yangyang, khung cảnh trước mặt hắn giống như đang bước ra từ một câu chuyện cổ tích. Những ngày vừa qua rất lạ, hắn hiếm khi gặp Renjun ở nhà ăn và cũng rất khó tìm được cậu ở giữa khuôn viên trường đại học rộng lớn của họ. Suốt thời gian qua, rõ ràng cậu luôn trốn ở thư viện, thu mình ở góc cuối của thư viện phía sau những quyển sách.

Yangyang không thể tin rằng mình đã vì lý do này mà bỏ lỡ nhiều cơ hội được gặp Renjun.

"Damn... nhìn ánh mắt anh nhìn nó kìa." Donghyuck thì thầm, cố che đi sự ghen tị trong giọng bằng chút gì đó tinh nghịch.

"Ừm... thì..." Yangyang buộc bản thân nhìn đi trước khi hắn bị mê hoặc bởi dáng vẻ đó của Renjun và sau đó quay tới nhìn Donghyuck, "Em ấy đã ổn chưa? Em ừm... sau vụ của Jeno-"

"-Nó ổn. Em vẫn khá bất ngờ khi anh biết điều đó, nhưng Mark hyung đã biết... nên có thể là có nhiều người sẽ biết hơn em nghĩ." Donghyuck thở dài, liếc nhìn Mark, "Nó vẫn chưa nói chuyện lại với Jeno và cả Jaemin, nhưng em vừa biết là gần đây nó hay đi với anh, nên em nghĩ rằng mình nên làm rõ vài chuyện vì Renjun rất quan trọng với em và em không muốn nó lại bị tổn thương một lần nữa."

"Đây là lý do mày cứ mất tích sau buổi tập à?" Mark nhìn Yangyang hỏi và rồi nhận được cái gật đầu đầy tội lỗi, người đã từ chối lời rủ rê đi chơi với cả đội chỉ vì muốn được đi với Renjun, "Mày nói tao được mà. Tao biết mày thích em ấy nhiều ra sao... tao không để tâm nhiều thế đâu."

"Tao biết, nhưng mà... tao ngại, chắc thế." Yangyang nhún vai, xoa xoa gáy của mình "Tao chưa từng thích ai giống như Renjun..."

Donghyuck nhìn sang Renjun rồi nhìn về phía Yangyang. Cậu không thể ngăn được mình thở dài thất bại lúc liếc nhìn sang Mark qua khoé mắt.

Quan hệ giữa Yangyang và Renjun... thật khó đoán. Donghyuck thật lòng chưa bao giờ nghĩ điều này sẽ xảy ra. Nhưng cậu vẫn mừng cho họ, bọn họ nhìn đáng yêu và ít nhất mối quan hệ đó là thật lòng.

Renjun xứng đáng với điều này, tất nhiên rồi. Cậu ấy xứng đáng để được yêu thương và Donghyuck biết rằng Yangyang có thể làm điều đó cho bạn mình.

Nhưng điều đó không làm cho cậu bớt đi sự ganh tị với những gì họ dành cho nhau, điều mà cậu luôn khao khát từ một người không bao giờ làm điều đó cho mình.

"Mày có định nói với Renjun không?" Một lúc sau Mark hỏi, hắn thấy nhẹ nhõm vì giả định trước đó của mình đã không phải thật, Donghyuck không hề định theo đuổi bạn thân của mình.

"Sớm thôi." Yangyang trấn an bản thân với nụ cười hy vọng, "Cậu ấy cần thêm thời gian để chữa lành, tao sẽ đợi đến lúc đó."

"Hmm... Với ánh mắt mà cậu ấy nhìn anh gần đây thì em đoán chắc rằng anh không phải đợi lâu đâu." Donghyuck cười khúc khích khi Yangyang đột nhiên xấu hổ bởi suy nghĩ đó.

Yangyang ngại ngùng là một điều khá thú vị đấy chứ.

"Rồi. Chúc mừng. Tuyệt vời. Kết thúc được rồi." Mark đột ngột đứng dậy, hắn đưa hai tay ra sau đầu rồi bước khi, không quên quay lại nói với Donghyuck, "Em đừng có muộn buổi họp hôm nay đó, đồ ngốc."

"Em đừng có muộn buổi họp hôm nay đó, đồ ngốc." Donghyuck nhại lại lời Mark nói, lè lưỡi trêu chọc người đang bỏ đi mặc kệ sự trẻ con của cậu kia.

"Sao mà em chịu đựng được thằng đó vậy?" Yangyang bật cười trước sự tương tác của họ.

"Em cũng muốn hỏi anh câu hỏi tương tự đó." Donghyuck thở dài ngao ngán.

"Nó là bạn thân anh!" Yangyang tự hào nói với Donghyuck và cậu cũng chỉ gật đầu mỉm cười.

'Và anh ấy là người em thích.' Donghyuck trả lời trong đầu, 'Người em thích và chẳng bao giờ thích em..."

_________________________

Mark quan sát cậu bước vào nhà ăn, nhìn thấy cậu ngồi cái bàn trống chỉ có một mình thì liền cau mày lại.

Hắn liếc nhìn xung quanh, Jaemin đang ngồi cùng bàn với vài thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh, trông có vẻ là đang buồn bã. Jeno thì ngồi với bọn trong đội bóng đá trường còn Renjun thì chắc vẫn còn đang ở thư viện.

Bản thân Donghyuck cũng không biết cậu nên làm gì. Cậu nên ngồi ăn một mình hay là chọn đại một đứa bạn nào đó của mình để ngồi cùng. Vậy là lại với một tiếng thở dài, cậu mua một chút gì đó để ăn và rồi rời khỏi nhà ăn, Mark chắc rằng cậu đang đi tới phòng của hội sinh viên.

Mark cũng không quan tâm lắm.

Donghyuck có thể ngồi với bạn hoặc ngồi một mình. Đó không phải là vấn đề của hắn, cậu chỉ là tên nhóc ngốc nghếch chơi cùng với một đám bạn cũng chẳng khá hơn là mấy để rồi cả bọn rủ nhau vào một cái vấn đề vớ vẩn kia.

Và, bởi vì suy nghĩ ngây thơ của Renjun, Jeno và Jaemin, còn Donghyuck thì bị kẹt lại ở giữa rồi phải đối mắt với hậu quả là không có một người bạn thân nào nói chuyện cùng với mình.

Mark cho rằng đây là một điều vớ vẩn. Đấy cũng là lý do chính vì sao mà hắn sẽ chẳng bao giờ thích cái gì liên quan đến tình cảm hay cảm xúc.

Lee Donghyuck quả là một tên ngốc mà, ngồi một mình ăn trưa như một kẻ thất bại.

Cậu mang theo cả một trường đại học sau lưng, giữ chức vụ hội phó hội học sinh và rồi lại quá bướng bỉnh để ngồi vào một bàn ăn nào đó giống như đám bạn cậu đang làm.

Mark tất nhiên là không hề có chút đồng cảm nào với cậu đâu. Đây là lỗi của Donghyuck. Hắn không quan tâm.

"Này, Mark! Mày định đi đâu thế?" Yangyang hỏi khi nhìn thấy người bạn mình đứng dậy và gói lại thức ăn vừa mở ra. "Mày không ăn với bọn tao à?"

"Thôi, xin lỗi nhé. Tao vừa nhớ ra là còn có việc bên hội sinh viên cần làm." Mark giải thích.

"Mày khi nào cũng có việc của hội sinh viên cả." Xiaojun lắc đầu rồi cười, "Hội trưởng của chúng ta bận rộn quá nhỉ."

"Tao thề là nó làm vì bản thân nó thôi." Hendery xen vào.

"Ừm, tao cũng nghĩ thế." Mark cười, "Thôi nhé, gặp bọn bây sau."

Sau khi chào nhóm bạn của mình rồi đi về hướng phòng hội sinh viên. Mark nhìn thấy Donghyuck đang ngồi trên bàn của cậu, tay đang lướt điện thoại và rất ít đụng vào bữa trưa của mình.

"Em ăn nhanh đi nếu không là phòng toàn mùi đấy." Mark cáu gắt với cậu.

"Anh để em buồn bã trong yên bình có được không?!" Donghyuck liếc nhìn hắn, rồi lại đầy khó chịu liếc nhìn đến hộp thức ăn của mình. "Em không có hứng ăn chút nào."

Mark nhìn cậu cầm hộp thức ăn rồi đứng dậy bước tới thùng rác đặt ở góc phòng.

"Đừng nói là em định bỏ thức ăn. Tôi không nghĩ là tôi muốn dành một tiếng tới để dạy em về việc lãng phí thức ăn sẽ ảnh hưởng tới môi trường thế nào đâu và còn nữa có cả ngàn người ngoài kia không được may mắn như chúng ta." Mark lắc đầu, vờ thất vọng, "Chúng ta không phải là phòng tư vấn tâm lý đâu Donghyuck."

"Anh thật sự nghe những gì em nói sao?" Donghyuck nhướng mày, đứng lại ở ngay thùng rác và nhìn vào hộp trong tay. Cậu nhìn sang Mark và cau mày buồn bã. Cậu không thể ngừng nghĩ về bạn của mình, cậu ghét khoảng cách giữa họ và chỉ muốn cả bọn quay lại như trước đây.

"Em cứ mãi lải nhải bên tai thì tôi đâu thế nào mà không nghe được, dù tôi đã nói em im miệng rồi." Mark nhún vai, ánh mắt hắn khó chịu đi về bàn của mình rồi ngồi xuống ăn.

"Tên khốn..." Donghyuck lẩm bẩm, cậu quay lại bàn của mình với thức ăn vẫn còn trên tay. "Sao cũng được. Em cũng không phải là người giả nhân giả nghĩa..." Cậu tức giận nhưng cũng chậm rãi ăn bữa trưa của mình.

Mark đảo mắt nhìn em vừa bĩu môi vừa ăn trưa. Sao lại có tên nhóc trẻ con thế này trên đời nhỉ?

"Mà sao anh lại ăn ở đây? Em nhớ em có thấy anh ở nhà ăn ban nãy mà..." Donghyuck bỗng nhiên tò mò, cậu vừa nhai thức ăn trong miệng vừa nhìn Mark dò hỏi.

"Đừng có vừa ăn vừa nói." Mark nhăn mặt, hắn nhìn má phải của cậu phồng to vì thức ăn bên trong.

"Trả lời câu hỏi của em." Donghyuck nuốt xuống.

"Tôi có việc phải làm. Không như em, tôi đâu rảnh phí thời gian của mình như vậy." Mark mím chặt môi, hắn đã hối hận vì mình đã đi tới đây.

Donghyuck chỉ đảo mắt trước sự bướng bỉnh của Mark, nhưng cậu cũng không nói thêm gì nữa. Mark đã ở đây rồi và, đột nhiên, cậu thấy mình cũng chẳng còn cô đơn như trước.

Một vệt đỏ ửng lên trên má khi cậu nghĩ về số lần mà họ đã ăn trưa cùng nhau trong căn phòng này, dù đó chỉ là tình cờ thôi.

Họ sẽ cãi nhau một trận hoặc nói về những vấn đề không mấy liên quan tới hội sinh viên, hoặc làm việc gì đó mà họ cần làm.

Đối với Donghyuck, đó là sự bình yên mà cậu mong muốn cùng với Mark, mặc dù thời gian nghỉ trưa của họ rất ngắn và thời gian họ ở cùng với nhau là có hạn, Donghyuck vẫn luôn tận hưởng từng giây phút ngắn ngủi đó, hoàn toàn vui vẻ nhìn Mark ăn bữa trưa của mình khi hắn không nhìn hoặc nói gì với cậu sau khi đóng kín cửa mà chẳng mấy ai coi nơi này như là một liều thuốc kích thích như họ, dù vậy, nó luôn bằng cách nào đó đúng với họ.

Mark chính là cách tốt nhất để cậu quên đi mọi thứ.

"Mà thật ra thì, em cũng đâu có làm gì sai" Mark bỗng nhiên cất tiếng sau một khoảng thời gian họ im lặng.

"Huh?"

"Trong chuyện của bạn em." Mark nói rõ hơn, "Tụi nó sẽ tỉnh ra sau đó làm hòa sớm thôi. Mấy trận cãi nhau vô nghĩa... bảo sao khi nào em cũng nhạy cảm."

"Em LÀM SAO?!" Donghyuck đột nhiên đứng dậy khiến ghế ngả về phía sau. "Tên điên này! Anh có giỏi thì nói thẳng mặt tôi này!" Donghyuck tiến tới bàn của Mark, giơ nắm đấm bắt đầu tấn công Mark.

Mark cũng không hề bất ngờ. Hắn nắm lấy eo cậu rồi đẩy ngã Donghyuck xuống bàn, cẩn thận để không làm đổ hộp thức ăn mà hắn đã chẳng mấy để tâm và đẩy nó sang một bên.

"Nhóc vô ơn. Khi nào em cũng nhờ tôi giúp việc này việc nọ, làm phí thời gian của tôi với đống vấn đề thảm hại của em." Mark nghiến răng, "Tôi là hội trưởng thì không có nghĩa em được xem tôi như văn phòng tư vấn mà hỏi hết điều này tới điều kia như thế."

"Tôi không bao giờ hỏi anh cái gì nữa." Donghyuck nheo mắt nhìn Mark cậu cúi xuống sao cho họ ngang tầm mắt của nhau vì Donghyuck vẫn đang ngồi trên bàn làm việc của hắn.

"Hmm.... Để tôi xem em mạnh miệng đến đâu." Mark di chuyển tay xuống kéo khoá quần jean của cậu, đã vào đúng tư thế mà hắn hài lòng.

"Anh... cửa." Donghyuck thở nhẹ. Mark không thích có việc này xảy ra, hắn ghét việc có những thứ bất chợt phải làm khi họ đang sắp vào trận. Donghyuck thấy đó là khi Mark trông ngon nghẻ nhất. Chúa ơi... Mark Lee định làm gì với cậu đây.

"Chúng ta có nên khóa cửa không nhỉ?" Mark cười nhạt. "Chuẩn bị có cuộc họp trong mười lăm phút tới đó. Chúng ta nên chờ không?" Giọng của Mark đang trêu chọc, dù bản thân Mark cũng đã biết câu trả lời của nó.

Donghyuck chỉ lắc đầu, tay cậu nhanh chóng cởi cúc áo của Mark ra. Một bước ngoặt lớn trong thời trang của Mark. Thỉnh thoảng, hắn sẽ ăn bận rất bình thường, thỉnh thoảng thì lại mặc rất có mùi tiền, trên người là một chiếc áo sơ mi hàng hiệu và khoác ngoài là cardigan lạ mắt. Donghyuck không biết cậu thích Mark thế nào hơn, nhưng cậu biết rằng Mark vẫn còn nhiều mặt khác mà cậu từng thấy qua; nên Donghyuck không thể nào chọn được.

"Em nghĩ là mười lăm phút là đủ sao?" Mark tiếp tục trêu cậu, giọng giễu cợt khi bước tới khoá cửa lại sau đó quay về với Donghyuck.

Donghyuck gật đầu trả lời, không thoải mái di chuyển vì thiếu những cái chạm ướt át.

Nó giống như một phát súng, mọi thứ, mọi sự lo lắng, mọi suy nghĩ kia đã hoàn toàn bị xoá sạch khỏi tâm trí. Donghyuck bây giờ chẳng thể suy nghĩ về điều gì khác, nhất là khi Mark đang ở ngay trước mắt cậu.

"Đáng thương thế sao. Em còn không nói nên lời kìa." Mark tặc lưỡi, "Tôi phải làm thế nào để mặc kệ em đây."

Dù cho cậu đang trôi lạc trong khoái cảm, nhưng Donghyuck vẫn cảm nhận được sự tức giận của mình đã đạt đỉnh điểm. Mark khó hiểu chết được! Một phút trước, tên này mới vừa cãi nhau với cậu và còn bây giờ... Mark muốn đè cậu ra? Và trong lúc đó lại còn nói muốn mặc kệ cậu cơ chứ?

'Mark Lee! Anh xem lại cách suy nghĩ đi!'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip