Fanfic Translate Markhyuck Can T Say No To The President Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hyung... Em chơi chung nhóm với anh được không?" Donghyuck rất nghiêm túc hỏi, "Bọn bạn của em đang hơi sượng."

"Không. Trừ trong phòng sinh viên ra thì em đừng đến gần tôi." Mark nhanh chóng trả lời không một giây lưỡng lự khi hắn đang bấm xấp tài liệu trên bàn lại.

"Đi màaaaaaa~~" Donghyuck năn nỉ, "Em nghĩ hôm qua ở chỗ Hyunjun, Jeno với Jaemin làm gì đó và Renjun thấy rồi. Bây giờ nó không nói chuyện với hai đứa kia nữa, và em cũng nghĩ là Jaemin phát hiện chuyện Jeno với Renjun là giả vờ để xem xem nó có thích Jeno hay không... nên là bây giờ nó cũng không nói chuyện với bọn kia luôn. Còn nữa Jeno hình như cũng đã biết chuyện Renjun thích nó và cũng không muốn đối mặt chuyện mình lợi dụng Renjun như thế... nên bây giờ nó-"

"-cũng chẳng nói chuyện với hai đứa còn lại. Ừ rồi, tôi hiểu ý em... thế chuyện này liên quan gì đến tôi?" Mark thở dài khó chịu, rõ ràng là không hứng thú với những gì Donghyuck vừa nói.

"Chỉ cần ngồi nghe em nói thôi đừng có xấu tính như vậy!" Donghyuck phàn nàn, cậu dậm chân cáu kỉnh dưới bàn như đứa trẻ.

"Ok. Tôi không quan tâm em làm gì." Mark bất chấp lắc đầu, "Vấn đề của em không liên quan gì đến tôi."

"Nhưng anh là hội trưởng hội sinh viên mà." Donghyuck nhắc nhở hắn, làm như Mark đã quên đi trách nhiệm của mình, "Anh phải giúp đỡ mọi người giải quyết vấn đề của họ chứ."

"Donghyuck, tôi sẽ tức giận đó." Mark xoa xoa thái dương rồi tựa lưng lên ghế. "Em có nhiều người để chơi cùng mà, đi với họ đi."

"Nhưng em không muốn bỏ bạn mình!!"

"Vậy thì đi với bọn nó?! Sao tôi biết được?!"

"Chúa ơi... anh chẳng biết gì cả." Donghyuck trợn mắt, "Vô dụng..."

Mark chỉ nghiến răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Donghyuck, hắn tự hỏi mình đã làm gì lại phải chịu cảnh này. Sao Donghyuck chẳng lần nào chịu im lặng vậy? Chẳng may là việc của họ buộc họ phải liên lạc và thường xuyên gặp mặt nhau, nên Mark không còn cách nào ngoài chịu đựng.

"Sao cũng được. Dọn đồ của em rồi đi thôi." Mark đảo tròn mắt và bắt đầu nhét mấy quyển sách vào túi mình.

"Ugh... sao mình phải làm việc của hội sinh viên ở nhà anh?" Donghyuck cằn nhằn, nhưng hành động trái lại với lời nói, cậu cũng đang vội vàng dọn đồ, "Renjun đang qua lại với ai đó, nó không chịu nói với em nên em có hơi giận nó một chút. Thế nên là ký túc xá của em đang trống... chúng ta làm ở đó đi."

Mark ngừng lại một lúc và cân nhắc. Nhưng nói thật thì, nếu chỉ có hai người trong ký túc xá thì chẳng thể nào xong việc được. Mặc dù hắn còn nhớ như in lúc say đã kéo Donghyuck khỏi buổi tiệc tối qua và rồi mây mưa cùng với cậu.

Mark đổ lỗi cho cơn say của mình, đó là lý do chuyện đó xảy ra, nhưng bây giờ thì hắn rất tỉnh táo và nếu như ai đó thấy Mark đi vào phòng ký túc của Lee Donghyuck thì sẽ có những tin đồn vô bổ mà Mark chẳng có thời gian để xử lý chúng.

"Im lặng và làm theo lời tôi đi." Mark nhổ nước bọt, có lẽ lời nói gay gắt hơn dự định, nhưng vì đó là Donghyuck nên Mark cũng không muốn quan tâm.

"...được." Donghyuck sau đó vẫn giữ im lặng, cậu nắm chặt túi xách rồi đi theo sau Mark một khoảng, cậu dám mắt lên tấm lưng rộng phía trước và tự hỏi làm thế nào mà Mark lại hoàn hảo ở từng khía cạnh như thế.

Cậu nhớ về hành động bất cần đời của Mark vào đêm qua ở party. Khi Donghyuck đang mải lo việc của mình, cậu nhảy múa với mọi người đến khi Mark từ chỗ nào đó đến kéo cậu đi. Tất nhiên là mọi người đều thấy cảnh đó nhưng những gì họ làm chỉ là thầm thì tám chuyện với nhau về cảnh tượng lần đầu tiên thấy này. Bọn sinh viên lúc trước chỉ hay thì thầm với nhau về việc Donghyuck đã làm gì mà khiến Mark lại tức giận với cậu như thế. Nhưng lần này, cậu không nghĩ rằng mình đã làm gì chọc giận Mark nên cậu cũng không hiểu vì sao nếu như hắn mắng cậu. Nhưng khi Mark kéo cậu đi và rồi khoá cửa phòng lại chỉ để hành hạ Donghyuck một giờ tiếp theo rồi sau đó hai người họ lần lượt rời đi thì Donghyuck đã hiểu tại sao Mark lại cư xử như thế đêm quá. Tên đó là cũng đang thèm như cậu thôi.

"Em định làm gì thế!" Donghyuck cảm nhận được bàn tay đang giữ người mình lại và kéo cơ thể cậu ra phía sau. Donghyuck ngước lên và thấy Mark đang nhìn mình khó chịu, "Em muốn bị tông chết hay gì?!"

Donghyuck ngẩng đầu lên mới nhận ra mình đang vô thức bước đi khi đèn người đi bộ hiện đỏ.

"O-oh... xin lỗi." Cậu thì thầm, "C-cảm ơn anh." Đôi má cậu đỏ ửng khi Mark buông tay cậu ra.

'Mark vừa... cứu mày sao?!' Donghyuck thầm nghĩ, nhưng rồi nhanh chóng quên nó đi trước khi Mark lại tức giận với cậu vì cậu cứ mãi không tập trung vào bước đi của mình. Cậu quyết định sẽ nghĩ khác đi và kết luận rằng Mark là một người tốt (bất ngờ) khi giúp một người thoát chết.

Họ không nói gì và đi vào nhà Mark. Lại một lần nữa Donghyuck phải thầm khen bóng lưng của Mark khi hắn lơ đãng mở cửa.

Lúc Mark mở cửa, họ không thấy cái gật đầu quen thuộc của mẹ Mark như những lần trước đến đây và lần đầu tiên cậu vô tình gặp bà khi đến tìm Mark - sau đó cậu gửi lời chào ngại ngùng, nhưng Donghyuck vẫn rất thích mẹ của hắn.

Tuy rằng lần này họ không gặp mẹ Mark.

Thay vào đó, Donghyuck gặp một chàng trai cao lớn với đôi mắt biết cười.

"Oh, hyung... anh ở nhà sao." Đó là những gì Mark nói khi cả hai bước vào nhà và Donghyuck đang lễ phép cúi chào.

"Vậy thôi?! ĐÓ LÀ NHỮNG GÌ EM NÓI VỚI ANH MÌNH NGƯỜI VỪA GỤC MẶT Ở TRƯỜNG TRONG BA THÁNG MỚI VỀ NHÀ?!" Người anh cao to kia vờ khóc khi Mark chỉ ho và đẩy anh ấy ra.

Donghyuck vốn sẽ cười, nhưng giờ cậu đang bận bất ngờ rồi.

Anh trai?

Cậu không hề biết Mark có anh đó.

"Mark hyung..." cậu gọi và đợi đến khi người được gọi quay lại, "Anh không nên lạnh lùng với anh trai mình như thế." cậu bĩu môi, cảm thấy tệ khi nghĩ tới chuyện chắc hẳn anh ấy đã đợi em mình khá lâu rồi.

"VÀ SAO LẠI CÓ CẬU BẠN ĐÁNG YÊU, DỄ THƯƠNG HƠN EM NHIỀU LẦN Ở ĐÂY!" anh ấy đột nhiên lao tới ôm chặt Donghyuck, cái ôm quá ấm áp để cậu thoát ra.

"Johnny hyung... anh đừng hét nữa." Mark thở dài, nắm lấy cổ tay Donghyuck thô bạo kéo cậu thoát khỏi Johnny.

"Bây giờ, tụi em có việc cần làm. Ở trong phòng em... đừng có làm phiền."

Nói xong, Mark kéo Donghyuck đi về phòng mình, căn phòng mà Donghyuck đã quen từ lâu.

"Em không biết là anh có anh trai đó..." Donghyuck bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Anh không cùng huyết thống." Mark chỉnh lại sau đó nhướn mày lên, dường như hắn đang mong rằng Donghyuck sẽ biết điều đó. "Và tôi không có nghĩa vụ phải kể về gia đình tôi với em?"

"Aww... nhưng mà anh ấy đẹp trai quá..." Donghyuck cau mày, giống như một chú cún con bị đá khỏi chỗ mình khi đang ngồi lên ghế phụ trong phòng Mark và lôi cặp ra để làm việc.

"Em nói cái gì?" Mark nhìn cậu nghi ngờ, gần như có chút xúc phạm với những gì mình vừa nghe được.

"Sao cơ? Em vừa khen anh ấy đẹp trai thôi mà? Ừm nói đúng hơn thì... ngon vãi chưởng." Donghyuck mơ màng nhìn xa xăm, cậu không hề nói điêu chút nào, Johnny rất cao, dáng dấp vừa vặn và rất đẹp trai. Donghyuck sao dám phủ nhận điều đó chứ?

"Sao cũng được." Mark đảo mắt khi cả hai ngồi xuống và làm việc của mình.

Mark vốn tưởng Donghyuck đã bỏ qua vấn đề của anh mình và tập trung làm, nhưng rồi cậu dường như lại có nhiều ý nghĩ về nó hơn thế.

"Anh ấy thích màu gì? Anh ấy thích ăn gì? Chàaa... anh ấy đang học đại học sao? Trường nào vậy? Anh ấy có tìm được việc làm chưa?".

Donghyuck nói mãi, chủ yếu là tự nói chuyện một mình nhưng cậu cũng không ngại hỏi Mark vì đó là anh của Mark mà, nên chắc chắn Mark sẽ có câu trả lời cho vài thứ.

"Em có tập trung vào việc của mình được không?" Mark nghiến răng.

"Anh ấy cao vãi... với cả đừng bắt em phải nói nhìn anh ấy đỉnh thế nào..." Donghyuck không biết xấu hổ nói. "Em muốn xin số anh ấy quá..."

Mark ngay lập tức nhìn lên vì Donghyuck đang bĩu môi trông như cậu thật sự rất buồn khi không làm quen được với Johnny.

"Em làm ơn đừng nói về anh tôi nữa được không?" Mark khó chịu cằn nhằn, "Nghe cứ như em muốn ngủ với anh ta vậy đó."

"Fuck... chắc kĩ năng anh ấy không tệ nhỉ." Donghyuck thở dài, "Chờ đã... anh ấy tuyệt quá. Thôi, em đi đây, bye-" Donghyuck đứng dậy và đi ra khỏi cửa, cố để tỏ ra như cậu thật sự muốn qua đêm ở phòng Johnny.

Donghyuck mỉm cười hài lòng khi Mark nắm tay kéo cậu lại.

"Em không được đi đâu hết." Mark giận dữ.

"Em đâu có?" Donghyuck nhìn rất ngây thơ, nhìn như cậu không hề biết mình vừa tổn thương lòng tự trọng của Mark. Ừm, cậu sẽ coi đây là thành công của mình.

Mark khoá cửa rồi quay lại bàn dọn đồ mình vừa bày trên bàn nhanh nhất có thể. Hắn giữ lấy eo rồi đỡ Donghyuck lên bàn sau đó ngồi vào giữa hai chân cậu.

"Mông em ngứa rồi chứ gì. Để tôi gãi nó giúp em." Hắn tức giận.

"Nhanh đi, càng xong sớm thì em càng được gặp anh Johnny sớm." Donghyuck bất cần nhún vai, nhưng cậu không thể nói thêm lời nào nữa, một tiếng kêu lên khi Mark đẩy cậu nằm xuống, bàn tay đã sẵn sàng cởi quần Donghyuck ra.

"Sau khi tôi chơi xong em thì em đừng hòng mà nghĩ đến cái tên đó nữa." Mark không vui khi Donghyuck tự dưng lại có hứng thú với anh trai của mình, nên hắn sẽ không phiền để dạy lại cho Donghyuck một bài học đâu hoặc có thể hai.

"Hyung... người nhà của anh đang ở dưới nhà đó..." Donghyuck cảm nhận được sự kích thích dâng trào, mặc dù thường thì họ sẽ làm mấy việc của hội sinh viên ở đây nhưng đều là những lúc bố mẹ Mark vắng nhà.

Còn bây giờ... Mark hình như cũng không quan tâm nữa. Nó làm cậu nhớ đến đêm qua khi Mark kéo mình vào một căn phòng ở bữa tiệc với một suy nghĩ duy nhất là khiến cậu phát điên.

Rất hiếm khi Mark lại ham muốn đến mức không quan tâm có ai phát hiện hay không, có ai nhìn thấy hay không, có ai nói về họ hay không. Thỉnh thoảng, với Donghyuck, cậu nghĩ nó khiến cho mối quan hệ của họ thật hơn... dù là Mark không nghĩ như vậy.

"Chà thế thì.. em tốt nhất nên im miệng đi, em-"

"MARK!" tiếng đập cửa lớn ngắt ngang lời của Mark, và đó là giọng của Johnny vang qua cánh cửa gỗ. "Sao em lại khoá cửa phòng?! Hai đứa làm gì trong đó?! Anh đi méc mẹ đấy!"

Mark gừ lên một tiếng trước khi tách cậu ra, hắn chỉnh lại quần áo gọn gàng trong khi cậu cũng nhanh chóng làm điều tương tự.

"Có khi nào em mở cửa để cho anh không!" Mark khó chịu, hắn đi tới mở cửa rồi nhìn chằm chằm vào Johnny, người đang nhìn Mark cười đắc ý. "Giờ anh muốn gì?"

Johnny xông vào phòng và tiến về phía của Donghyuck, cậu đang mỉm cười vui vẻ. "Anh chỉ muốn xem coi em trai thân thương của mình đang làm gì thôi! Không tin được là em lại đẩy anh ra khi anh chỉ vừa đề đến nhà."

"Nói cứ như là anh vừa từ nửa bên kia trái đất bay về sau năm năm để thăm em đó nhỉ." Mark ngơ ngác, vẫn vô cảm như thường.

"Ba tháng và năm năm... giống nhau mà! Anh nhớ em, nhóc con à!" Johnny đi tới rồi kéo Mark vào ôm.

"Awww~~" Donghyuck thủ thỉ, nhận được cái nhìn sắc lẹm đến chết người của Mark, nhưng cậu không quan tâm.

"Còn nữa, hôm nay mẹ không có đi làm tối nên mẹ bảo anh gọi hai đứa xuống ăn cơm tối." Johnny giải thích, "Còn nữa, mẹ nói mẹ muốn làm quen với cậu bạn đáng yêu của em."

Mark ậm ừ khi Johnny choàng tay qua vai Donghyuck kéo cậu lại gần.

"Em ngừng kiểu lạnh lùng đó đi, nó không có tác dụng với anh đâu." Johnny vờ thở dài thất vọng sau đó giữ Mark bằng bàn tay còn lại của mình. "Đi thôi!"

_________________________

Mark nhìn có chút bức bối.

Donghyuck có thể nói rằng Mark không muốn cậu ở đây nhưng cậu không quan tâm đâu, nhất là khi Johnny và mẹ của họ rất tốt với cậu.

Donghyuck nhận ra mẹ của Mark rất thú vị. Bà lạnh lùng, khó tính rất giống với Mark. Donghyuck cũng thấy thật đáng yêu khi tính cách của bà đối diện với công việc khác với khi ở nhà. Mẹ Mark có vẻ là một người rất khó tính với nhân viên của mình nhưng bà lại rất vui vẻ, tốt bụng có chút ham chơi với gia đình.

Donghyuck trải nghiệm tính cách làm việc với Mark mỗi ngày. Cậu tự hỏi không biết Mark khi ở với gia đình có giống mẹ mình không.

"Vậy, Donghyuck à... cháu học ngành gì nhỉ?" Mẹ Mark hỏi.

"Dạ thưa cô, cháu đang học kinh tế ạ." Donghyuck lễ phép trả lời, thầm tự hỏi tuổi thơ của Mark có chuyện gì mà hắn lại xấu tính như thế khi sinh ra trong một gia đình đáng yêu thế này.

"Vậy là giống Mark rồi! Hai đứa có học chung lớp nào không?" Bà tiếp tục niềm nở và ai cũng có thể thấy rằng bà ngay lập tức có thiện cảm hơn với cậu.

"May mắn là không." Mark lầm bầm

"Tiếc quá là không ạ." Donghyuck đồng thời trả lời, nên xảy ra chuyện là cậu với Mark nhìn nhau thừa sống thiếu chết.

"Mark! Như vậy là không tốt..." Bà mắng con mình và Donghyuck thì cười tinh nghịch.

Mark ngầm đảo mắt, ước gì bây giờ Donghyuck biến mất ngay.

"Cô khá bất ngờ khi cháu kinh tế đó. Cô không biết nhiều thứ ở trường nhưng cô nghe nói cháu rất giỏi nghệ thuật." Bà vừa nói rồi liếc sang Mark, Donghyuck không để ý đến hành động này vì đang rất ngại ngùng.

"Cũng không giỏi lắm đâu ạ, nhưng cháu cảm ơn cô đã khen ạ." Cậu mỉm cười, bối rối trước cách bà và Johnny khen ngợi mình.

(Mark không tin được tên nhóc này lại lấy lòng gia đình mình dễ dàng như thế.)

"Cô không nói quá đâu, cô nghe hiệu trưởng Choi nói rằng cháu rất giỏi biểu diễn và đang làm rất tốt trong câu lạc bộ biểu diễn của trường!" Bà nói thêm, "Một cậu bé tài giỏi như cháu thường sẽ học diễn xuất hoặc thanh nhạc thay vì kinh tế.".

"Cháu cũng nghĩ về chuyện này và sau đó nhận ra là biểu diễn chỉ là sở thích mà cháu rất rất đam mê ạ, nhưng... chỉ là cháu không nghĩ cháu muốn biến nó thành công việc thôi." Donghyuck nhún vai.

"Cô cảm thấy có gì đó liên quan đến gia đình à." cô nghĩ và Donghyuck cũng rất bất ngờ gật đầu vì mẹ Mark rất tinh ý.

"Vâng ạ, bố và cháu đều có niềm yêu thích sân khấu, bố là lý do khiến cháu bắt đầu nghệ thuật ạ." Donghyuck quyết định cẩn thận khi nhắc về vấn đề này, cậu không muốn tiết lộ bất kỳ thông tin không cần thiết nào vì Donghyuck vẫn muốn gia đình này ấn tượng tốt với mình.

"Thật là đứa bé ngoan~" Bà khen ngợi, vươn tay tới xoa mái tóc cậu trìu mến.

"Thật sao, mẹ?" Mark ngơ ngác, hắn bị mắc kẹt ở giữa.

"Lịch sự đi, Lee Minhyung! Nhà ta có vị khách đáng yêu mà con lại hành xử như thế là sao." Bà lắc đầu còn Mark chỉ trừng mắt nhìn Donghyuck cười nhạo mình.

"Dù vậy thì, Johnny... ở trường con thế nào?" Bà hướng sự chú ý đi, mỉm cười. "Lâu lắm rồi con không về. Ở nhà không có con buồn lắm..."

"Con xin lỗi mẹ. Lần tới con sẽ về sớm hơn, dạo này bận quá ạ." Johnny thở dài.

"Aww... nên thế." Bà cau mày, xoa vai Johnny, "Lần tới nhớ dẫn bạn con đến nhé. Mẹ nghĩ Mark cũng muốn gặp chúng. Oh, dạo này Ten sao rồi, vẫn ổn cả chứ?"

"Tất nhiên rồi ạ. Bọn con rất tốt." Johnny quả quyết, chóp tai đỏ ửng đầy bối rối.

"Ten là ai?" Donghyuck nghiêng người tới thì thầm với Mark.

"Bạn trai anh Johnny." Mark trả lời.

"Người bạn trai tuyệt vời nhất thế giới này!" Johnny nghe thấy họ nói và quyết định nhảy vào.

"Oh..." Donghyuck bĩu môi khi nhận ra anh đẹp trai này là hoa có chậu rồi.

Mark cũng thấy được biểu cảm của Donghyuck và hắn liền càu nhàu tức giận, đưa tay tới nhéo tai cậu khiến Donghyuck hét lên.

"Tên điên này, anh ấy có người yêu rồi! Bỏ cái suy nghĩ đó của em đi!" Mark mắng cậu.

"Buông ra, tên đầu đất này!" Donghyuck véo vào tay của Mark, họ cố đẩy nhau khỏi bàn ăn.

"Hai đứa! Không đánh nhau ở đây!" Mẹ Mark ngay lập tức ra lệnh, bà kéo họ ra khiến cả hai xấu hổ.

"Xin lỗi ạ." Cả hai thì thầm, chợt thấy thật tệ.

Mark nghiêng đầu sang trừng mắt với Donghyuck và nhìn thấy cậu cũng đang làm điều tương tự, dường như họ sắp vào cuộc chiến khác.

"Xin lỗi nhé, bé đáng yêu. Anh có tình yêu rồi..." Johnny cười và trìu mến xoa đầu Donghyuck, thủ thỉ khi Donghyuck đang bĩu môi.

Trong tiềm thức thì Mark gạt tay Johnny ra nhìn anh ấy tức giận, buột miệng nói.

"Không hề đáng yêu luôn, anh đừng để thằng nhóc hư hỏng này dụ." Mark gầm gừ.

"Ở đây có mỗi anh là đứa ngốc hư hỏng thôi!" Donghyuck lẩm bẩm tranh luận.

"Sao em không im lặng một lần được à?!" Mark nổi điên.

"Còn anh không tử tế được một lần à?" Donghyuck khoanh tay tức giận.

"Tôi chỉ tử tế với người trưởng thành và không làm trò trẻ con thôi!"

"Ồ thế thì khi nào anh tử tế với em thì em không trẻ con nữa!"

Họ tiếp tục lời qua tiếng lại và, hai người còn lại trong phòng cũng ngầm hiểu đây là cách mà sinh viên bây giờ đối xử với nhau.

"Con này, xem bọn này cãi nhau mà đau đầu ấy." Người phụ nữ quay sang nói với Johnny và thở dài.

"Con cũng không hiểu. Bọn nó ghét nhau hay thích nhau nhưng không chịu nhận ra thế?" Johnny không hỏi một ai cụ thể, nhơds lại cách Mark đẩy tay mình ra khi anh đang xoa đầu Donghyuck.

Cả bữa tối trôi qua bằng việc Mark và Donghyuck cứ tranh cãi vô ích mặc dù khi cãi nhau trông họ rất đáng yêu nhưng cãi nhiều quá thì cũng bực bội nên mẹ Mark đã tách hai người họ ra và mắng vì sự trẻ con của cả hai, bắt hai người phải xin lỗi nhau như bọn trẻ mẫu giáo chứ không phải hai sinh viên đại học.

"Em không biết điểm dừng của mình nhỉ?" Mark cằn nhằn khi tiễn Donghyuck ra đến cửa chính, hắn có phần khó chịu khi không thể đè cậu lên giường như đã định.

"Sao cũng được, đều là do anh cứ làm chuyện kì lạ." Donghyuck nhún vai.

"Kỳ lạ?! Tôi làm gì kỳ lạ?!" Mark nhăn mặt nhìn Donghyuck ra khỏi cửa.

"Anh tự dưng tức giận và khó chịu khi em buồn vì chuyện anh Johnny có bạn trai!" Donghyuck trừng mắt buộc tội Mark.

"Tôi tức giận là vì em buồn khi Johnny có bạn trai đó! Đó là anh trai của tôi!"

"Em chỉ đùa thôi mà! Anh ấy còn không phải gu của em cơ!"

"Oh, vậy giờ em có gu luôn sao?!" Mắt nheo lại phán xét cậu.

"Tất nhiên em có rồi, và thật ra thì... Bây giờ em đi gặp người đúng gu của mình đây." Donghyuck tự hào tuyên bố.

"Bây giờ? Giữa đêm?" Mark nhướng mày, cơn tức giận bùng hổ khi Mark lại gần cậu, "Cái gì? Vậy đó là ai? Em còn không có ai-"

"Seunghun." Donghyuck cắt ngang, mím chặt môi nhìn Mark thách thức, "Em chuẩn bị đi gặp anh ấy, và bây giờ anh đang làm phí-"

SẬP!

"-thời gian của em." Donghyuck thở dài, thất bại khi Mark đóng sầm cửa trước mặt mình. Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa màu đỏ tía đầy tuyệt vọng.

Sao Mark lại cư xử như thế? Có phải hắn đang giận vì hai người họ không làm tình không? Hay Mark khó chịu vì mẹ hắn đã mời cậu ở lại ăn tối? Hay là hắn không thích trò đùa của cậu về Johnny?

Donghyuck không hiểu và cậu cảm thấy khá khó chịu khi lại bật khóc trước cửa nhà của Mark. Nên, cậu quay người và đi về trường, tự hỏi sao mình tự dưng lại nói dối về chuyện đi cùng với Seunghun chứ.

Mark Lee là tên ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip