Fanfic Translate Markhyuck Can T Say No To The President Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Góc nhìn của Renjun.

Renjun chẳng hiểu tại sao mình lại đồng ý làm chuyện này.

IQ cậu không thấp, thành thật thì hoàn toàn ngược lại, Renjun rất rất thông minh, từ học tập đến nghệ thuật thì cậu luôn chứng minh cho mọi người thấy rằng mình là người thông minh, trước đây và cả bây giờ vẫn luôn như thế.

Và nếu như bạn hỏi một ai đó thì sẽ không một ai hiểu được tại sao Renjun lại nghĩ kéo bản thân mình vào mối tình tay ba, chuyện tình mà chắc chắn không có lối thoát cho cậu là một ý hay.

Đây chắc chắn là chuyện ngu ngốc nhất vì Renjun nghĩ rằng khi cậu có nhiều thời gian bên cạnh Jeno hơn với tư cách bạn trai giả thì có thể một lúc nào đó Jeno sẽ nhìn cậu trìu mến hơn.

Và rồi cậu dần nhận ra sự thật đau lòng là viễn cảnh đó chỉ xảy ra nếu crush của cậu không crush Na Jaemin kia.

Vốn dĩ là Jaemin và Jeno có thể sinh ra đã dành cho nhau và lý do duy nhất để họ không đến được với nhau đó chính là vì Renjun.

Renjun và sự ngu ngốc của Jeno.

(Cậu không dại gì nhận hoàn toàn trách nhiệm cho chuyện này... Lee Jeno là tên ngốc)

Và cuối cùng thì Renjun vẫn ngồi bên cạnh Jeno và nhận tình yêu từ cậu ấy (Jeno đã làm chúng thái quá đến mức mất tự nhiên) và Renjun buộc phải đối diện với thứ tình cảm phiến diện của bản thân mình.

Đến một thời điểm cậu không chỉ thấy cậu có lỗi với bản thân mình mà cậu còn thấy có lỗi với cả Jaemin nữa.

Jaemin trông rất buồn bã, bối rối mỗi khi Jeno bám lấy và tình tứ với Renjun. Sao Jeno lại không thấy điều đó được? Sao cậu ấy lại dửng dưng như thế? Họ đã có thể sớm được hạnh phúc hơn! và Renjun có thể dành thời gian cho bản thân để vượt qua mối tình đơn phương ngốc nghếch này.

Thật ra Jeno nên chịu trách nhiệm cho mọi chuyện. Renjun từ chối mình có lỗi trong chuyện này.

"Này, Injun~ah~" Nhắc tào tháo thì tào tháo tới.

Renjun quay sang và nở nụ cười giả tạo đến khó tin, ngay cả người ngoài nhìn vào cũng có thể nhìn ra nó ngượng ép thế nào.

"Này, Jeno!" Dù vậy thì cậu vẫn chào và cố cho đôi má mình ửng hồng lên khi Jeno hôn lên mái tóc cậu.

'Jaemin thật may mắn, Cậu ấy sẽ sớm nhận được sự cưng chiều này của Jeno thôi."

"Cậu có biết tối nay Hyunjin có party đúng không?" Jeno nhắc nhở bọn họ, nói cứ như đây không phải là tin sốt dẻo gần đây của sinh viên trường, "Tớ sẽ đến chơi một chút. Jaemin với Hyuck cũng đi, cậu muốn đi không?"

Renjun biết là Jeno đang cố tỏ ra quan tâm, nhưng cậu ấy không giỏi che giấu sự thật rằng cậu ấy đến buổi party đó chỉ vì đồ uống miễn phí và vì Jaemin.

Vẫn thế, cậu ấy vẫn tử tế hỏi vì biết Renjun ghét những buổi tiệc thế này nhất trên đời. Nhưng, nếu cậu không đi, cậu sẽ phải nhốt mình trong ký túc xá một mình trong khi bạn bè đang vui vẻ chơi đùa và Jeno thì đang theo đuổi Jaemin.

"Yeah, chắc rồi." Cậu miễn cưỡng đồng ý.

"Tốt lắm, vậy thì chúng ta đi cùng nhau." Jeno đề nghị, vui vẻ cười.

Lần nữa, Renjun biết ý định của cậu ấy, thế nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ý và tự nhớ trong đầu rằng lúc đó cậu sẽ tìm mọi cách để ngồi cạnh Donghyuck. Có thể là Chenle cũng sẽ đi? Nếu thế thì hai người họ sẽ chơi với nhau và Donghyuck thì tập trung vào việc làm thế nào để Mark chú ý đến mình, điều mà cậu ấy luôn thành công, ngay cả khi cậu ấy không nhận ra mình thành công.

(Nhưng Renjun không có quyền nói như thế đượcccccc...)

Nên, sau khi học xong lớp cuối của ngày, cậu đi thẳng về ký túc xá, lấy gì đó để ăn cùng với Donghyuck trong khi nghe cậu ấy kể về những điều tệ bạc mà Mark đã làm với cậu ấy cả ngày hôm nay. Sau đó, họ giúp nhau chọn outfit và chuẩn bị sẵn sàng.

Renjun không thường hay cảm thấy buồn thay cho mọi người. Cậu là kiểu người luôn nghĩ rằng đồng cảm sẽ không giúp người khác như họ thường nghĩ. Cậu sẽ chọn một giải pháp cứng rắn hơn cho vấn đề hoặc là chỉ im lặng.

Nhưng, cậu thấy thương cho Donghyuck.

Người bạn thân nhất của cậu xứng đáng với một người tốt hơn Mark, nhưng sự cứng đầu và bất ngờ là bạn cậu quá yêu để thay đổi nó.

Renjun tận mắt thấy được cách mà Mark đối xử với Donghyuck và nếu cậu là Donghyuck thì cậu nhất định sẽ không còn thích tên đó nữa và sẽ không bao giờ nói chuyện với hắn ta. Cậu chẳng thể nào hiểu được lý do gì mà Donghyuck lại kiên trì đến thế và có vẻ là bản thân Donghyuck cũng không biết lý do.

"Nhìn mày ngon quá, Junnie~ Nếu như Jeno không quay ngoắt 360 độ với mày, thì ở party chắc chắn sẽ có cả đống cá cho mày chọn!" Donghyuck ôm chặt cậu, trên môi là nụ cười trong sáng và khích lệ cậu.

Nếu như Mark Lee lại làm tổn thương đứa bạn thân của cậu, Renjun sẽ không ngần ngại mà đấm vào mặt hắn một cái rồi đạp lên người hắn đâu bởi vì hắn chắc chắn không xứng với Donghyuck.

"Cảm ơn, Hyuck. Mày lúc nào cũng tuyệt như thế." Renjun đáp lại lời khen, cậu có thể hét to hơn nữa bởi vì Donghyuck rất đẹp và Renjun biết rõ tại sao cả trường lại sẵn sàng quỳ gối xuống trước Donghyuck rồi cầu hôn cậu ấy.

Vì họ chính là soulmate của nhau nên đây là lý do ngăn cản Renjun phải lòng Donghyuck. Nhưng nếu điều đó xảy ra thì Renjun thà chết còn hơn là hẹn hò với bạn thân mình, và nó xảy ra theo hai cách - đó là mối quan hệ của họ sẽ diễn ra... và nó diễn ra tốt đẹp.

"Nào! Đi thôi!" Donghyuck tiếp tục kéo Renjun đang thờ ơ ra khỏi cửa, ăn bận thật đẹp đẽ để tới party là lý do để cậu ăn diện, say xỉn, và cố làm cho Mark ghen (theo lời Jaemin nói, cậu ấy đã dồn toàn bộ chất xám để khiến Mark thể hiện ra một chút cảm xúc dù là nhỏ nhất với Donghyuck.)

Renjun bây giờ đã hối hận khi ban đầu lại đồng ý đi.

Yup.

Renjun không muốn làm gì khác trừ việc rời khỏi đây và về nhà.

Đừng hiểu sai ý cậu, anh chàng chủ buổi party, Hyunjin, là một người rất tốt và rất thoải mái, Renjun thích cậu ấy. Nhưng những buổi tiệc thế này không hợp với cậu và khi cậu lạc mất Jeno giữa đám đông, cậu đã nhắc mình biết lý do là gì.

"Này." Donghyuck dúi vào tay cậu một ly màu đỏ bên trong có nước màu hồng trong suốt.

Renjun không quan tâm đó là gì, có thể trong cốc đó có cồn và mùi vị ngọt ngào đủ để cậu uống cạn trong một lần.

"Trông mày có vẻ còn muốn say hơn cả tao." Donghyuck cười khúc khích, tựa người vào bức tường mà Renjun đang dựa vào.

"Tao vừa nhận ra một điều..." Renjun buột miệng, cậu muốn đổ lỗi cho rượu đã khiến cậu đột nhiên thành thật thế này.

"Là cái gì?"

"... Tao đang phí thời gian của mình. Không có lý nào lại đóng giả thứ gì đó trong khi tao muốn nó thành thật." Cậu thở dài, dựa hẳn đầu mình vào bức tường. "Điều này chỉ làm bọn nó buồn và lo lắng thôi. Nếu tao cần phải làm gì đó, thì tao buộc phải làm. Rồi hai bọn nó sẽ hạnh phúc bên nhau."

"Nhưng mày lại là người tổn thương." Donghyuck cau mày, tựa đầu ra sau khi cậu nhìn lên trần nhà.

"Nếu là ba bọn tao, mày sẽ chọn cách nào; cách một: một người vui vẻ, cách hai: hai người vui vẻ, hay cách ba: không ai vui cả?" Renjun nhìn Donghyuck thẫn thờ.

"Hmm... cách thứ tư: cả ba bọn mày đều vui." Donghyuck nhếch mép nhìn Renjun và cậu không thể không cười khi mà trông Donghyuck bây giờ đang say khướt, dù cho Renjun biết rõ là khả năng uống rượu của cậu ấy rất tốt.

"Yeah... Tao cũng đang nghĩ xem làm cách nào mới có kết quả như thế đây." Renjun gật đầu và cười nhẹ.

"Tao muốn cho mày lời khuyên, nhưng rồi mày sẽ bảo tao nói nhảm cho coi." Donghyuck nói sau một lúc cả hai im lặng.

"Lời khuyên gì?"

"Từ bỏ." Chỉ riêng hai từ đó đã thay đổi bầu không khí giữa cả hai, khiến cho họ thấy da mình như nóng ran lên.

"Oh vậy thì ừm... Mày đang nói rất nhảm" Renjun cười và Donghyuck cũng bật cười theo vì cậu thật sự chẳng có tư cách gì khuyên ai từ bỏ tình đơn phương của họ cả, bởi vì bản thân Donghyuck cũng đang gặp điều tương tự.

"Tao đi lấy thêm rượu." Đợi một lúc sau Donghyuck nói, lắc chiếc cốc của mình. Cậu nhìn lên và chú ý thấy có một vài người đang liếc nhìn mình hứng thú và Donghyuck cũng nhếch mép theo lẽ tự nhiên, "Thật ra thì... tao sẽ mang theo vài thứ khác tới nữa."

Renjun chỉ trợn mắt rồi đẩy cậu bạn mình vào đám đông đang đợi cậu ấy trong đói khát, chúng giống như những con sư tử chờ được ăn. Renjun không hề lo lắng, cậu biết rõ là Donghyuck thích được mọi người chú ý dù theo cách nào đi nữa và sẽ nhận nó bằng cả hai tay nếu có bất kỳ cơ hội nào tới.

Cậu dính chặt vào góc phòng như một đoá hoa tường vi đơn điệu quan sát mọi chuyện đang diễn ra. Một phần cậu muốn tìm Jeno để nói thật lòng mình. Khả năng cậu ấy nghe lời tâm tình của Renjun khi đang say khướt và quên mất vào ngày mai là rất cao nên cậu chẳng ngại mạo hiểm đâu.

Cậu ép người vào tường và tránh đường một vài người để đi lên lầu. Cậu nhìn vào một vài căn phòng và tạ ơn vũ trụ là căn phòng cậu nhìn vào đang trống, chỉ đợi cho ai đó đi vào và tuỳ thích dùng nó theo ý thích.

Mãi cho đến khi cậu đi đến cuối hành lang và thấy có một căn phòng đang hé mở, sự tò mò trong cậu chợt trỗi dậy, Renjun đưa mắt đang mở to vào và cảm giác buồn nôn dâng đến cổ họng khi cậu nhận ra những người thân thuộc đến đau lòng ở trước mắt.

"Jeno, dừng lại... cậu say rồi." Jaemin đẩy vai Jeno ra bằng đôi tay run rẩy.

"Đừng đẩy tớ đi mà, Nana... Cậu biết tớ thích cậu rất nhiều mà." Jeno lẩm bẩm, quá say để có thể nói thành câu và đẩy Jaemin lên giường.

"Sao cậu nói thế được? Cậu và Renjun - cậu không thể làm thế với cậu ấy. Cậu không thể làm thế với tớ..."

"Giữa tớ và Renjun không có gì cả... cậu không cần lo lắng về điều đó, tớ thề." Jeno cười, ôm lấy Jaemin trong vòng tay.

"C-Cậu nói gì vậy? Renjun sẽ buồn lắm đó... đừng làm như vậy." Jaemin cố gắng phản kháng, mặc dù phần nào trong cậu muốn tiếp tục.

"Cảm xúc của cậu mới là thứ quan trọng với tớ. Chỉ cần nói với tớ cậu thấy thế nào... cậu đã biết tớ thích cậu mà." Jeno cúi xuống rất gần.

"Dừng lại, Nono... điều này là sai. Tớ không thể nói với cậu những điều này khi cậu đang say được. Cậu còn chẳng biết mình đang làm gì và rồi sau đó cậu sẽ hối hận... nên, làm ơn dừng lại đi." Jaemin cố giải thích, giọng cậu vỡ ra vì tổn thương.

"Tớ không say, Nana. Tớ biết tớ đang nói gì... Tớ thích cậu. Tớ nghiêm túc thích cậu... tớ chẳng cần ai cả chỉ cần mình cậu thôi." Jeno cương quyết tuyên bố, dường như chẳng còn gì quan trọng hơn cậu bạn đang được ôm chặt trong lòng.

"Nhưng, Renjun-"

Jeno nhanh chóng cúi xuống, cậu ấy muốn cắt lời của Jaemin bằng một nụ hôn, nhưng trước khi mọi chuyện kịp diễn ra, Renjun thấy có một bàn tay che mắt mình lại và cánh cửa trước mắt cũng bị đóng.

"C-cái gì?" Renjun lắp bắp, giọng của cậu ẩn chứa sự buồn bã với những gì vừa nhìn thấy.

"Em không nên nhìn những thứ như thế." giọng người kia trầm, ấm lọt vào tai cậu và Renjun cảm thấy đầu mình đang áp vào một khuôn ngực rắn chắc, "Nghe những gì họ nói có phải buồn lắm không?"

Renjun đẩy người phía trước ra và tạo khoảng cách giữa cả hai, lưng cậu đụng phải bức tường khi cậu muốn nhìn xem ai là người kéo mình đi.

Đôi mắt cậu mở to vì bất ngờ khi cậu nhìn chằm chằm vào một người mà cậu không bao giờ ngờ tới.

Liu Yangyang.

"A-Anh muốn c-cái gì?" Renjun không biết sao cậu lại lắp bắp tội nghiệp như thế, nhưng Yangyang đang đứng trước mắt cậu, nhìn giống như Adonis* xuất hiện giữa đời thực và đột nhiên, Renjun quên cả cách thở.

*Adonis: một anh hùng trong thần thoại Hy Lạp.

"Vậy ý em là em thấy hoàn toàn ổn khi nghe thấy người em thích đang tỏ tình với crush của cậu ấy à?" Yangyang đút tay vào túi và đổi sang ngôn ngữ yêu thích của cậu; tiếng Trung, giống như đây là việc họ thường làm. Renjun phải thừa nhận rằng, nhờ nó mà cậu thấy thoải mái hơn.

"Tôi- Cái- Anh..." Renjun nhìn quanh tuyệt vọng, cậu nhanh chóng thấy xấu hổ khi mình lại dễ bộc lộ cảm xúc như thế, "Sao anh biết được? Anh theo dõi tôi sao?"

"Tôi có cách riêng của mình." Yangyang bất cần nhún vai rồi đưa cho Renjun cốc nước trong tay. "Đây, trông em không giống như người thích tham gia party thế này, nhưng em có lý do để đến đây... nên đừng nghĩ nhiều nữa. Thả lỏng bản thân đi." Renjun nhìn chằm chằm vào cốc nước trong tay rồi ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng của Yangyang đang đi về phía cầu thang.

Renjun không biết sao cậu lại thấy tên Liu Yangyang này cuốn hút như thế.

Cậu có biết Yangyang, không phải quen biết, nhưng cũng biết. Nếu nói về Yangyang thì từ đầu tiên hiện lên trong đầu là... playboy. Hắn ta không có trái tim. Renjun luôn nhắc nhở mình rằng không bao giờ đánh đồng tất cả các playboy là bọn không có tình yêu. Nhưng Yangyang lại thuộc kiểu người 'không muốn bị ràng buộc'.

Dù thế.

Hắn ta vẫn tốt bụng.

Và... hắn nhìn mọi thứ theo con mắt mà Renjun không thể nào hiểu được hoàn toàn. Điều này khiến cậu khó chịu bởi cậu luôn tự hào nói rằng mình thông minh và quan điểm của cậu đáng tin hơn Yangyang nhiều và cậu biết rõ điều đó.

Cậu vẫn không hiểu sao mình lại đi xuống cầu thang, hoàn toàn quên hết những gì mình vừa phải chứng kiến và tìm kiếm trong đám đông mái tóc vàng đồng óng mượt.

Yangyang không khó tìm. Hắn giống như Donghyuck, Yangyang sinh ra đã nhận mọi sự chú ý và luôn là trung tâm.

Renjun không biết phải làm gì.

Những gì cậu có thể làm là nhìn Yangyang đang ôm hôn một cô gái ở giữa sàn nhảy, tay hắn ôm lấy cơ thể cô gái kia nhưng đôi mắt lại nhìn đi nơi khác,

Hắn kỳ lạ.

Nhưng Renjun nghĩ bản thân cậu cũng lạ lùng. Cậu không thích quan sát mọi người - nhưng cậu thích nhìn cách Yangyang di chuyển.

Cậu không biết gì về hắn, nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, có cái gì đó trong lồng ngực đã loé sáng lên và cậu không biết phải giải thích nó thế nào.

Cả đời cậu, cậu chưa bao giờ thích bị chú ý, lớn lên càng ghét bị ai khác nhìn chằm chằm và cậu chỉ thích đứng ngay rìa khi bọn bạn ùa vào giữa.

Mọi người đều nói những thứ trái nhau sẽ hút nhau, nhưng Renjun không thấy sự khác biệt giữa cậu và Yangyang nếu cậu thật sự suy nghĩ về nó. Ngoài mức độ thoải mái khi ở cạnh con người này ra thì Renjun không nghĩ họ khác nhau nhiều đâu.

Và cậu nghĩ Yangyang cũng biết điều đó.

Bởi vì, khi Yangyang hôn người kia, hắn nhìn vào cậu. Dù là khi cơ thể của một người khác ép sát vào hắn thì Yangyang vẫn không ngừng nhìn cậu và khiến cho Renjun cảm giác như mình đang trần truồng ngay chỗ này.

Và khi Renjun bắt đầu đi về phía đó, cậu thấy Yangyang tách mình khỏi cô gái kia và để cô ta đi vào dĩ vãng như một làn gió - không còn quan trọng nữa.

"Hết buồn rồi à?" Yangyang hỏi cậu với vẻ mặt thấu hiểu khiến Renjun nghĩ rằng hắn sẽ chẳng cần cậu phải trả lời - nhưng cậu vẫn trả lời.

"Chưa." Renjun không biết chính xác mình đang ám chỉ gì nữa. Cậu thực sự vẫn chưa quên Jeno sao? Chắc là không. Cậu vui vì Jeno và Jaemin đã đến với nhau. Nhưng cuối cùng, Donghyuck vẫn đúng... vậy còn cậu thì sao? Renjun phải làm gì để cậu cũng hạnh phúc?

Trong tình huống này thì đâu là lựa chọn số bốn kia? Làm thế nào để ba người bọn họ đều hạnh phúc?

"Thấy được." Yangyang khúc khích cười, và đây không phải là hắn đang muốn chế giễu cậu, Renjun có thể nhận ra. Thay vào đó, nó làm xoa dịu đi sự căng thẳng mà Renjun có khi tham gia buổi party này.

Sự căng thẳng đó biến mất gần như hoàn toàn khi Yangyang nắm tay cậu, dẫn cậu ra khỏi đám đông, cướp một đống thức uống ở đó và rời khỏi buổi tiệc không nói thêm lời nào, còn dẫn theo cả Renjun.

Renjun thật sự không thích tiệc tùng.

_________________________

"Anh có hay làm vậy không?" Renjun cất lời.

"Làm gì? Bắt cóc cậu bé đáng yêu như em ra khỏi buổi tiệc nơi em không muốn đến và rồi chở em đi quanh quanh giữa đêm đến khi tâm trạng tốt hơn à?" Yangyang mở một mắt ra và nhìn vào cậu, khoé môi hắn nhếch lên khi khuôn mặt Renjun nhanh chóng đỏ ửng.

Họ đang ngồi trên đầu xe của một chiếc xe cũ, Renjun chỉ vừa biết gần đây, cậu không hề biết Yangyang biết lái xe.

"I-im đi." Cậu hướng sự chú ý của mình sang lon bia vừa uống cạn, tự hỏi rằng sao cậu lại ở giữa bãi đổ xe vắng người của một siêu thị cùng với Yangyang chứ.

Trong lúc cậu không chú ý, Yangyang đã chuyển sự chú ý của hắn lên Renjun, tự hỏi sao lại có cậu bé trong sáng và không hề bị vẩy mực giữa môi trường không ngừng ồn ào và náo nhiệt này.

Yangyang luôn thấy Renjun thú vị. Hắn cũng chẳng biết là thú vị theo cách nào nữa, Yangyang thừa nhận là hắn có chút thích Renjun, nhưng một lần nữa, hắn không giỏi mấy chuyện yêu đương này.

Có phải yêu là khi nào cũng muốn ở bên cạnh người đó không? Muốn chắc rằng người đó đang vui vẻ và không bị thương? Muốn bảo vệ họ, muốn họ hạnh phúc? Muốn biết mọi thứ về người đó và muốn bên cạnh lắng nghe họ? Khiến họ nhận ra bản thân quan trọng và không được để bị bất kỳ ai lợi dụng bằng bất kỳ giá nào? Bởi vì nó nghe rất rất giống, giống đến đáng sợ cảm xúc mà Yangyang dành cho Renjun.

Nhưng, theo hắn thấy, cậu không phải người dễ theo đuổi. Cậu ấy thông minh và cả hai đều biết rõ. Cậu ấy không phải người sẽ trao trọn con tim cho ai đó và mơ tưởng rằng họ không làm tổn thương nó. Chết thật, xin số điện thoại của Renjun thôi đã là một bài toán rồi, hắn đang mong đợi gì đây?

"Anh muốn gì?" Renjun cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

"Ý em là gì?" Yangyang nhướng mày hỏi, một cảm giác đau đớn dâng lên trong lồng ngực khi Renjun quay sang nhìn hắn với đôi mắt mờ mịt.

"Anh rất tốt với tôi." Renjun nói, "Anh chắc phải muốn trả ơn chứ nhỉ."

Hoặc là chính cậu đã nhiều lần nhờ sự giúp đỡ, hoặc cậu chưa bao giờ. Dù là có hay chưa, Yangyang một chút cũng không biết.

"Hmm... Tôi muốn rất nhiều thứ." Yangyang nhún vai, hắn đảo mắt lên xuống thân hình nhỏ nhắn của Renjun, hắn thấy cậu rất xinh đẹp dù chỉ bận một chiếc áo sơ mi lụa đơn giản và quần jean bó cạp cao. Nụ cười càng rạng rỡ hơn khi Renjun hạ vai xuống và thở dài, hình như cậu đọc được suy nghĩ của hắn và đã biết được điều mà hắn muốn.

Yangyang quan sát cậu trượt xuống đầu xe và đứng lại ngay trước mặt hắn. Cậu cảnh giác nhìn quanh mặc dù thừa biết là ở đó chẳng có ai; nhưng Yangyang vẫn tìm thấy được nét đáng yêu trong cậu.

Khi Renjun vươn tay với chạm vào cái nơ lụa quanh cổ áo sơ mi để nới lỏng nó ra, Yangyang liền nhanh chóng nắm lấy tay cậu, ngăn cậu lại ngay lập tức và cũng giữ cho bản thân hắn không được tan chảy trước đôi mắt to tròn kia.

"Khóc." Hắn chỉ đơn giản nói và cố nhịn cười khi Renjun đang nhìn hắn bối rối.

"S-Sao?"

Yangyang trượt xuống và nắm lấy hai bàn tay của cậu, hắn thích nó nằm trọn trong lòng bàn tay mình thế này. Hắn kéo cậu lại gần, chân đung đưa trước xe khi mặt cả hai chỉ còn cách nhau vài centimet.

"Em không đến đó để chuốc say mình, rồi nhận ra người em thích vừa tỏ tình với người khác và rồi đang làm điều đó khi chúng ta ở đây nói chuyện. Từ lâu em đã biết chuyện này sẽ xảy ra, nhưng em vẫn không thể cứu vãn được. Em cũng không hề tự nguyện đi cùng với tôi, người mà em chẳng biết chút gì cả, ra khỏi buổi tiệc, bỏ lại những người bạn lại đó mà không nói với họ đi đâu và đi cùng với ai. Dù cho tôi khá bất ngờ sao em lại ngây ngô tin tưởng tôi như thế, và phải mất niềm tin với bản thân thế nào mới chấp nhận ở giữa bãi đỗ xe không người này cởi áo ra." Yangyang nói, giọng hắn rất tự tin, "Em không đơn giản thế, Huang Renjun..."

Renjun thấy câu chữ đó như từng viên đạn nhắm vào tim. Cậu cảm thấy như bị phản bội, bị sỉ nhục không biết phải làm cách nào để đối mặt với sự thẳng thắn này, và thật ngạc nhiên khi cậu vẫn luôn sống thật với chính mình.

"...em không cần phải là người nhận trách nhiệm hay là khi nào cũng phải trở thành người mà ai ai cũng tin tưởng, một người mạnh mẽ để ngồi nghe hết vấn đề của tất cả mọi người nhưng lại không biết làm thế nào để nói với họ về vấn đề của em. Em cũng biết buồn cơ mà..." Yangyang áp đầu họ vào nhau, "Nên em có thể khóc, khi em muốn khóc. Như thế thì tôi sẽ thấy an tâm hơn."

Renjun nhận ra rằng mình đã đánh giá thấp Yangyang. Tất cả những gì cậu nói về hắn là một tên playboy cao to và suốt ngày chỉ biết chơi bời, và lý do duy nhất tại sao hắn được vào ngôi trường danh giá này để học đó là vì hắn là một ngôi sao bóng rổ và hắn được kỳ vọng sẽ có sự nghiệp rực rỡ và rồi lên TV như những người nổi tiếng khác, quanh hắn đều là tiền tài, xe cộ, gái xinh và danh tiếng. Cậu thậm chí còn chẳng quan tâm đến Yangyang đã đến lớp tâm lý, một lớp mà hai bọn họ học cùng nhau, và cậu chỉ vừa nhớ ra là trong lớp hắn đã im lặng như thế nào. Hắn im lặng vì hắn biết. Hắn biết hắn tốt hơn những người khác dù là Renjun chẳng nhìn thấy điều đó. Những gì cậu thấy là một tên cao to, đẹp trai, nguy hiểm mà cậu không bao giờ đến gần vì, một số lý do, cậu nghĩ nó chỉ mang thêm tổn thương đến thôi.

Nhưng khi cậu bắt đầu khóc, nhìn như cậu tuân theo lệnh của hắn, cậu nhận ra là những gì cậu biết về Yangyang giống tất cả mọi người và nó khác xa sự thật.

Renjun không thấy đồng cảm với họ. Cậu không tin vào nó.

Và, sau khi khóc trên vai hắn khi Yangyang đang ôm chặt lấy cậu và vuốt ve mái tóc cậu-

Cậu không thấy thương cho hắn.

Cậu không thấy tội lỗi khi đã đánh giá hắn như thế, vì cuối cùng không ai nhìn thấu được suy nghĩ của Renjun như hắn.

Cậu không thấy thương cho hắn.

Cậu thấy thương cho bản thân mình.

Cậu thương bản thân vì sao không lắng nghe chính mình đi tìm một ai đó khác để yêu, thứ tình yêu mà cậu cứ mãi nuôi dưỡng và trân trọng đặt vào trái tim với một hy vọng rằng ngày nào đó, sẽ có một người sẵn lòng đón nhận và đáp lại.

"Cảm ơn." Cậu lặng lẽ cúi đầu vào cổ hắn nói, nở nụ cười mỉm đầy hi vọng trên môi khi cậu nhìn thấy chóp tai hắn đỏ dần.

"Ổn thôi. Dù sao thì, chắc em sẽ tổn thương nếu như ai đó thấy em khóc... nên tôi hứa đây là bí mật của chúng ta." Yangyang đùa, rõ ràng là đang cố xoa dịu bầu không khí ở đây, điều mà cậu rất cảm ơn khi họ tách nhau ra, vì cậu bối rối khi họ lại thân mật như thế khi mới quen.

"Điều đó cứu rỗi lòng tự trọng của tôi... nên vâng, hãy giữ bí mật nhé." Renjun cười khúc khích và nhận thấy tim mình cũng đập nhanh hơn khi Yangyang mỉm cười, nụ cười tươi vui để lộ hàm răng trắng. Renjun nghĩ nụ cười đó không phù hợp với bề ngoài cũng như tính cách của hắn. Nụ cười đó như của một đứa trẻ, rạng rỡ và đầy tò mò. Thế nào đó mà cậu lại thấy nó thật đáng yêu.

"Nghe có kỳ không nhưng mà... anh chở tôi về buổi tiệc được không?" Renjun hỏi khi hai người quay lại vào trong xe sau khi cậu ngưng nước mắt. "Tôi không muốn để bạn mình ở lại đó. Nhất là Donghyuck... vấn đề của cậu ấy còn kinh khủng hơn cả tôi."

"Thật sao?" Yangyang nhướng mày, đột nhiên thấy thật thú vị.

"Yeah... nhưng tôi đã hứa với nó là không kể ai rồi. Xin lỗi nhé..." Renjun cau mày, thật phiền lòng khi không thể kể cho Yangyang nghe nhất là sau khi hắn đối xử tốt với cậu như thế. Tốt... và cả thứ khác.

"Không sao. Tôi không thích đi hóng chuyện lắm đâu." Yangyang nói và cậu cũng mỉm cười, cũng thầm đồng tình bởi vì Yangyang trông không phải kiểu thích tám chuyện lắm. "Tôi sẽ đưa em về lại đó... nhưng với một trao đổi."

"Là cái gì?" tự dưng Renjun lại thấy ngại ngùng khi hắn nhìn chằm chằm cậu, đôi má đỏ ran khi hắn xích gần lại cậu trong xe.

Hôn?

Hắn muốn hôn sao?

Renjun muốn gục ngã với ý tưởng này và cậu cũng nghiêng người lại, nhắm mắt lại khi cảm nhận hơi nóng phà vào má mình.

"Số điện thoại em."

Renjun liền mở mắt bởi những gì mình vừa nghe được. Cậu nhìn chằm chằm hắn, người đang cười chiến thắng, hình như hắn ta chỉ đang trêu cậu thôi.

Yangyang cười lớn khi Renjun nhìn như muốn chạy trốn bằng cách nhảy khỏi cánh cửa xe, khuôn mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ khi tự Renjun đã hiểu sai vấn đề. Renjun chỉ trừng mắt nhìn hắn, cậu không vui khi bị người khác lấy cảm xúc ra trêu đùa như vậy. Cậu muốn rút lại lời mình vừa nói: Yangyang là tên khốn.

"Sao lại muốn số của tôi?" Cậu gắt gỏng, khoanh tay trước ngực.

"Tôi nghe vài người bảo là em không cho ai số điện thoại và ai muốn có thì phải vác xác đến xin em. Nếu không, người đó sẽ bị kẹp cổ." Yangyang cười, mặc dù hắn cũng khá lo khi nhớ lại những gì Hendery kể.

'Ahh... hắn học được bài học sau sai lầm của Lucas...' Renjun nghĩ rồi mỉm cười ranh mãnh, cậu thầm vỗ lưng mình khi lại có quyền lực thế nào trong mắt những tên như thế này.

"Chà... vậy tôi nghĩ anh sẽ có đó. Vì hôm nay anh rất tốt và nếu anh thật sự cần." Renjun thờ ơ nhún vai, đưa tay ra để cho hắn đặt điện thoại lên; hắn cũng đưa điện thoại tới và mỉm cười.

"Lấy làm vinh dự ạ." Hắn đảo mắt khi nhận lại điện thoại và lắc đầu, nở nụ cười yêu chiều khi nhìn thấy tên mà Renjun đặt cho cậu. Hắn quyết định phải đổi thôi.

[Bạn thay đổi heartbroken renjun :'( thành cute nhưng heartbroken renjunnie :) ?]

[Hoàn tất] [Bỏ qua]

Yangyang khắc vào trong trí nhớ hắn là hắn sẽ phải chữa lành trái tim cậu.

Hắn biết đó không phải là lỗi của Renjun khi cậu nuôi hy vọng và kéo bản thân vào mối tình giả tạo kia. Nhưng, hắn biết là Renjun thông minh hơn thế nhiều và cậu đáng có những điều tốt hơn.

Hắn muốn phải thông minh hơn nữa, muốn là người xứng đáng với cậu và, mỗi khi hắn liếc sang trái nhìn vào cậu bé đôi mắt đầy ánh sao đang nhìn ra ngoài cửa kính, một tia hy vọng lại loé lên trong lòng... có lẽ hắn sẽ là người mà cậu đặt niềm tin vào.

Chỉ là có lẽ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip