Shortfic Shinshi Di Thuong 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: 东观十八卷

Translator: Arrebol;

Bản dịch ĐÃ sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng duy nhất ở wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng là không đạo văn!













05.


Không lâu sau, viện nghiên cứu UDI tiếp nhận thi thể khác bị chết đuối.

"Yoshida, giúp chị tìm xem có ngôi nhà nào đáp ứng những điều kiện này, rồi kiểm tra gần khu dân cư có sông ngòi hay hồ nước gì không." Sau khi Miyano Shiho khám nghiệm tử thi xong, cô đưa cho Yoshida Ayumi mảnh giấy viết tay.

Ở trong viện nghiên cứu được nửa tháng, mọi người ít khi cần Ayumi giúp đỡ, ngoại trừ dẫn dắt cô bé đi trải nghiệm, học hỏi các mục mới, thời gian còn lại cũng cố để cô bé ôn tập, đến nỗi cô hay trơ mắt nhìn mọi người bận rộn. Lúc này cô đã ôn bài đến phát ngán, vì vậy cô trở nên hăng hái khác thường tiếp nhận nhiệm vụ này, bắt tay vào kiểm tra.

"Em tìm thấy rồi, đó là ngôi nhà cạnh ga tàu điện ngầm Todai, gần đó có một con sông, tên là Edo——"

Cô nhanh chóng tìm ra kết quả, đang hào hứng báo cáo cho Miyano Shiho, nhưng sau khi nói xong hai chữ này, cô chợt nhận ra có điều gì đó không ổn, Koizumi Akako từng dặn dò không được nhắc từ "Edogawa (Sông Edo)" ở trước mặt Shiho.

Yoshida Ayumi căng như dây đàn, tâm trí cô gái quay cuồng trong mơ hồ: "Do, do,"

Miyano Shiho trả lời "Hửm?", chờ cô bé nói.

"Do... Gawa... Thịt nướng, Kang, Ho, Dong?" [1]

Cô biết nói ra những lời này siêu quê xệ.

"Sông thịt nướng Kang Ho Dong? Có con sông như vậy sao?" Miyano Shiho cảm thấy buồn cười, "Hôm nay em sao thế, nói năng kỳ quặc." Thế là cô mở điện thoại ra tra, "Con sông gần đó là Edogawa."

"Vâng... Đúng rồi ạ..."

Chị ấy không hề phản ứng gì trước từ này, Ayumi lấy làm ngạc nhiên, vì vậy cô đã ăn ngay nói thật: "Chị Akako đã căn dặn em không được nhắc đến từ 'Edogawa' trước mặt chị."

Miyano dường như nhớ ra điều gì đó, mỉm cười tỏ ý đã hiểu: "Đừng nghe cậu ấy nói, không phải như vậy đâu." Cô nhận được xấp tài liệu đã sắp xếp xong lại bảo: "Giúp chị gọi cho Kudo, nói kết quả khám nghiệm tử thi bình thường, kêu cậu ta đừng đến đây."

Nhưng khi cô vừa giúp tìm kiếm, cô rõ ràng nhìn thấy trị số phospho hữu cơ và kali oxit được khoanh tròn trên báo cáo khám nghiệm, bên cạnh còn viết những từ "Bất thường", "Sau khi chết bị ném xác xuống nước, không phải chết đuối".

Mặc dù nhận thấy có điều gì đó không đúng, nhưng cô không thắc mắc và chỉ làm theo lời chị ấy: "Nhưng em không có số của sĩ quan Kudo."

Miyano ôm tập tài liệu và hời hợt trả lời: "Chị nghĩ em sẽ có cách liên lạc với cậu ấy." Dường như có hàm ý sâu xa trong lời nói của cô.

Cô không biết câu ấy có ý gì, cho đến khi chị ấy đi xa cô mới chợt nhớ ra, phải ha, cô có Line của Mitsuhiko, anh ấy trả lời tin nhắn của cô rất nhanh, có thể nhờ anh ấy chuyển lời cho Kudo.

[1] Gawa (江) và Kang (姜) trong tiếng Trung đồng âm.




















"Cháu đang đọc cái gì đó, 'Vụ án phanh thây ở sông Edo' hả?"

Giám đốc Agasa đi ngang chỗ ngồi của cô, dòm thấy loạt danh mục "Edogawa" trên thanh công cụ tìm kiếm, thuận miệng hỏi.

Ayumi ngơ ngác ngẩng đầu: "Hả?"

"A ha ha ha không có gì, bác tưởng cháu đang nghiên cứu vụ án đó."

"Vụ án gì thế ạ?"

"Đó là một câu chuyện dài."

Giám đốc Agasa đang chuẩn bị rời đi, thì Ayumi đã kéo tay áo ông, "Giám đốc——" Ayumi nũng nịu, ánh mắt nhìn người già tha thiết: "Dù sao chúng ta cũng rảnh rỗi không việc gì làm, bác kể cháu nghe đi."

Giám đốc hít sâu một hơi, lộ ra vẻ u sầu, đành đồng ý: "Được rồi."

Ayumi dời ghế và rót trà cho ông. Ông uống làm dịu cổ họng, bắt đầu hồi tưởng:

"Ba năm trước, có một ngư dân đã vớt được hai mảnh thi thể ở sông Edo. Khi đó, nhóm phóng viên vừa hay có mặt trên tàu du lịch gần đấy, trước khi cảnh sát đến hiện trường, tin tức này đã nhanh chóng gây xôn xao trên mạng, có thể nói ảnh hưởng xã hội rất lớn, cũng làm dậy làn sóng dư luận kêu gọi phá án."

"Đáng tiếc hai mảnh thi thể đều không phải bộ phận trọng yếu, hơn nữa đã hóa sáp nghiêm trọng. Chưa kể đến việc xác nhận nguồn gốc thi thể, tìm kiếm hiện trường đầu tiên, ngay cả xác nhận danh tính người chết cũng đi vào ngõ cụt. Vì vậy, họ đã cử hàng chục người nhái xuống nước, định thử tìm các mảnh thi thể khác, nhưng sông Edo quá lớn, sau vài ngày tìm kiếm cũng chỉ có thể tìm thấy vài mảnh vụn vặt."

"Dựa trên những manh mối có được, chúng ta xác định nạn nhân là phụ nữ, khoảng chừng 17 tuổi và thời điểm tử vong là vào rạng sáng, một tháng trước khi xảy ra vụ án. Cảnh sát đã công bố những thông tin này và dự định mượn sức mạnh của cộng đồng mạng tìm xem có cô gái mất tích nào phù hợp với những điều kiện trên hay không. Họ không những không có được thông tin đáng tin cậy, một số cư dân mạng ngược lại có chủ đề nói ra nói vào, khẳng định một cách quá quắt rằng đây là vụ án giết người vì tình, hiếp dâm và sát hại, thậm chí còn bịa đặt nhiều phiên bản câu chuyện như thật."

"Nhắc mới nhớ, vụ án có tiến triển phần lớn nhờ vào Shinichi, thằng bé đại khái khoanh vùng nơi gây án dựa trên tốc độ dòng chảy của con sông, sau đó thu hẹp phạm vi theo thời gian tử vong và thông tin của nạn nhân, cuối cùng cũng xác định được hiện trường đầu tiên. Để đẩy nhanh quá trình phá án, sở cảnh sát đã đặc biệt mời giáo sư pháp y từ Đại học Pennsylvania bên Mỹ đến giúp đỡ. Sau khi bác sĩ pháp y đến khám nghiệm tử thi, xác nhận công cụ phanh thây là vật có hình dạng dẹp như đế giày quay với tốc độ cao, kết hợp với suy luận của Shinichi, danh tính người chết đã được xác nhận. Nạn nhân tên là Sakai Tsubaki, cô bé đã bỏ nhà ra đi vì không thể chịu được bầu không khí gia đình tồi tệ."

"Sau đó, Shinichi đã xác định được nghi phạm số một bằng cách điều tra những người xung quanh cô bé, đó là cậu bạn trai—— Seto Takamori. Theo người bên cạnh phản ánh, Seto Takamori là một tay xã hội đen có tiền án, trong ba năm gã ta hẹn hò với Sakai Tsubaki, gã đã dùng một số thủ đoạn áp bức, đánh đập, từ đó thao túng tâm lý cô gái. Về sau gã còn dụ dỗ cô bé đi vay tiền, ngược đãi bản thân, thậm chí còn hành hung cô bé. Dưới sự tác động song song giữa thao túng tâm lý và bạo hành thể chất, Sakai Tsubaki trái lại càng phụ thuộc và không thể rời bỏ gã ta."

"Khi đó Shinichi rất nhạy bén, thông qua những manh mối nhỏ nhặt xác nhận nghi phạm và nạn nhân đã gặp nhau tại hiện trường đầu tiên vào cái đêm xảy ra vụ án. Lúc này, cư dân mạng suy đoán rằng rất có thể Sakai Tsubaki đã không giữ mình trong sạch, cắm sừng khiến nghi phạm ra tay sát hại."

"Về sau mọi chuyện diễn ra như thế nào ạ?"

"Về sau bác sĩ pháp y đã phản cung tại tòa, nói rằng đây là tự sát."

Yoshida Ayumi trợn to hai mắt, tỏ vẻ khó tin: "Tự sát làm sao có thể phanh thây được?"

"Phải đó, nghe có vẻ bất thường, cho nên rất nhiều người thắc mắc liệu bác sĩ pháp y có phải là người băng xã hội đen cử đến giúp hung thủ xóa tội hay không."

Giám đốc Agasa ngập ngừng.

"Bác sĩ pháp y này chính là Shiho."

















Về phía Kudo Shinichi, khi nghe Mitsuhiko thuật lại tin nhắn báo cáo khám nghiệm tử thi không có vấn đề, anh vẫn thấy bình thường, nhưng khi cậu nhắc đến câu "Kêu anh đừng qua đó" liền cảm giác có gì đó không ổn. Anh gọi cho cô vài cuộc nhưng chẳng ai bắt máy, vì vậy sau khi hoàn thành xong mớ công việc trong tay, anh lập tức lên đường đến viện nghiên cứu UDI.

Nhưng trong văn phòng lúc này chỉ có mỗi Koizumi Akako.

"Cô ấy đâu?" Kudo Shinichi hỏi.

Koizumi Akako giờ đang bận đến sứt đầu mẻ trán, không có thời gian để ý đến anh: "Không biết, dù sao cũng không ở phòng giải phẫu, tớ còn có việc chút nữa nói sau."

Dứt lời, cô ôm chồng tài liệu chạy lon ton.

Khi viện nghiên cứu bận rộn, phòng làm việc thường không một bóng người, những lúc này anh cũng bận bịu giống họ, nhưng bây giờ chỉ còn lại mình anh trong phòng làm việc vắng tanh, trong lòng có cảm giác bị bỏ rơi và cô đơn khó tả.

Màn hình điện thoại trên bàn bỗng loé sáng, anh liếc mắt nhìn, đó là điện thoại của Miyano, lịch trình nhắc nhở cô "Soạn bài phát biểu tại phiên tòa cho bác sĩ Mizumi".  Khóe miệng anh vô thức nhếch lên, cô đúng là kiểu người làm hài lòng mọi người, dù cho đã từ chối công việc nhưng vẫn chuẩn bị chu toàn cho người khác.

Nhưng ngay trong giây tiếp theo, khi nhìn thấy dòng tin nhắn chưa đọc, anh chợt giật nảy.

"Đừng manh động, Sherry."

Chữ ký ở cuối tin nhắn là—— Pisco.

Anh cau mày, trái tim tựa như lỡ nhịp, mang ảo giác ngột ngạt khó thở.

Trong tích tắc, tin nhắn này giống như sợi chỉ, xâu chuỗi những khoảnh khắc rải rác trong quá khứ: Sự nghi ngờ của người khác về cô trong "Vụ án sông Edo"; sau khi cô từ chối ra tòa thì Koizumi Akako liền tìm chuyện để lấp liếm; và cả sự ngập ngừng khó nói khi cô hỏi anh "Nếu tớ nói tớ không liên quan gì đến bọn chúng, thì cậu có tin không"...

Những chi tiết anh chưa từng hoài nghi bỗng trở thành lưỡi dao vô hình sắc bén, nhắm đến một suy luận khó tin.

Anh chưa bao giờ dò xét chuyện riêng tư của người khác, nhưng lúc này, anh chậm rãi vươn tay về phía bàn với vẻ nghi ngờ bàng hoàng.

Chợt sau lưng anh lạnh toát.

Anh quay phắt lại, nhưng phía sau trống không, chỉ có cây trầu bà ở cửa đung đưa theo gió.

Anh rút tay về, xoay người rời đi một cách dứt khoát.

Những ngày sau đó, nhiều chuyện vụn vặt như những cọng dây leo ngang ngược đeo bám trên thân cây lớn, vây hãm thời gian của họ. Anh hiếm khi có thời gian đến viện nghiên cứu tìm cô, cô như cố tình tránh không gặp mặt anh. Cho đến khi anh hoàn tất xong việc, muốn tìm cô trao đổi đôi câu, cô cũng chỉ qua quýt cho qua, thậm chí không muốn mở lời với anh.   

"Miyano——"

"Có chuyện gì không?"

Cô nhanh gọn cắt lời anh, nhìn lại với ánh mắt thờ ơ và xa lánh, như người xa lạ nhận nhầm trên phố.

"Không có gì." Anh biết điều im lặng.

Cô lấy bút từ trong túi, viết một dòng lên sổ tay, xé tờ giấy và nhét vào tay anh, "Không có việc gì thì tớ đi trước đây." Nói xong, cô nhanh chóng rời đi.

Anh mở nó ra xem, trên đó viết dòng địa chỉ kỳ lạ cùng thời gian hẹn gặp.

Anh trầm tư suy nghĩ, miết ngón tay dọc theo đường vân, vết mực chưa khô nhòe nửa trang giấy có hơi nóng lên.











Anh đến sân thượng của một tòa nhà bỏ hoang theo địa chỉ trên tờ giấy, do bận công việc nên anh đã đến muộn 15 phút so với giờ hẹn, nhưng anh vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu.

Đêm tháng hai lạnh giá, anh ngây ngốc vì lạnh, nhìn quanh nơi cằn cỗi và hoang vắng tối tăm này, anh thầm có dự cảm chẳng lành, cho đến khi họng súng lạnh lẽo dí vào sau đầu, anh mới nhận ra nguy hiểm đã cận kề.

"Kudo Shinichi."

Một giọng nữ quen thuộc vang lên sau tai anh, từng âm tiết giống luồng hơi ớn lạnh khiến đầu não anh tê dại.

Anh chẳng cần quay đầu cũng biết đó là Miyano Shiho.

"Cậu làm vậy là có ý gì?"

Cô dời khẩu súng ra khỏi gáy anh rồi từ từ dọc theo đường sống lưng, phác họa từng khúc xương trên người anh, "Không phải cậu đã nhìn thấy dòng tin nhắn Pisco gửi cho tôi sao, còn hỏi tôi có ý gì?"

Anh nhớ ra mẩu tin nhắn vô tình nhìn thấy trên điện thoại của cô ấy, đột nhiên hiểu ra ánh mắt thoáng qua sau lưng anh là của cô.

"Tớ không cho đó là thật."

Bị chĩa súng vào lưng, anh vẫn giữ bình tĩnh: "Không lẽ cậu định nói cho tớ biết vụ án ba năm trước thực sự như những lời đồn đại rằng cậu làm giả giám định để rửa tội cho hung thủ sao?"

"Không phải cậu cũng nghĩ thế sao?" Cô nhẹ nhàng hỏi vặn lại.

"Tất nhiên là không." Anh đút hai tay vào túi, đứng trước khẩu súng với vẻ mặt điềm tĩnh, kể lại nguyên nhân cái chết của Sakai Tsubaki, "Phần phổi có vết lõm xương sườn, mang một lượng lớn cặn bẩn và rong trong dạ dày và đường ruột, điều đó chứng tỏ nạn nhân không phải bị ném xác sau khi chết. Dù cho cô ấy chết do ngạt nước, nhưng nơi vào nước là cây cầu có hàng rào cao, vậy thì chỉ có hai khả năng, một là tự tử, hai là bị người khác đẩy xuống sông. Tuy nhiên phần da ở cổ và nách của nạn nhân được xác nhận không có dấu vết chống cự, nghi phạm có chứng cứ ngoại phạm trước thời điểm chết đuối một tiếng, anh ta không có khả năng gây tội. Sau khi người chết nhảy sông tự tử thì bị chân vịt của thuyền phanh thây, tớ hoàn toàn đồng ý với kết luận trên giấy chứng tử."

Cô nắm chặt khẩu súng: "Nhưng khi đó cậu đã đưa ra lời đánh giá 'Đối với vụ án phức tạp như thế này, bác sĩ pháp y có nhiều chỗ để thao túng, hoàn toàn có thể nói đó là giám định giả, tôi cũng khó chấp nhận kết quả thủ phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nói cách khác, dù cho là tự sát thì nó vẫn tồn tại hung thủ, đó là kẻ giết người mang tên bắt nạt mà pháp luật không thể quy trách nhiệm'."

Ngay cả khi Sakai Tsubaki tự sát, nhưng cũng thật khó chấp nhận kẻ nhiều lần ngược đãi thể chất và tinh thần của cô không bị trừng phạt.

"Gì cơ?" Anh ngẩn người trong giây lát.

Cô nhắc: "Sau khi phiên tòa kết thúc, cậu đã nói như thế trước cửa tòa."

Anh nghiêm túc ngẫm lại, nhớ ra lúc đó mình có nói một câu như vậy, nhưng đây không phải trọng tâm.

"Có phải khi đó cậu tình cờ đi ngang qua, nghe thấy câu này liền bỏ đi đúng không?"

"Phải."

"Câu nói đó tớ đề cập đến vụ án tương tự khác. Nạn nhân của vụ án đó đã phải chịu cảnh bạo lực học đường trong suốt thời gian dài, cuối cùng rơi vào tuyệt vọng nên mới thử dùng cách tự sát để đổ lỗi cho kẻ bắt nạt, cứu rỗi những người cùng chung cảnh ngộ thoát khỏi bể khổ. Nếu cậu nán lại lâu hơn một chút, cậu sẽ nghe thấy câu tiếp theo của tớ nói rằng 'Nhưng vụ án tại phiên tòa hôm nay hoàn toàn khác, tôi thực sự rất khâm phục bác sĩ pháp y đó, người không chỉ tìm ra nguyên nhân cái chết thực sự trong khoảng thời gian ngắn, hơn nữa còn đứng trước làn sóng gay gắt của dư luận, nói ra sự thật họ cảm thấy khó tin, đây là sự dũng cảm và quả quyết mà người bình thường ít ai có được'."

Cái chết của Sakai Tsubaki tất nhiên là do hành động tàn tệ của Seto Takamori gián tiếp gây ra, nhưng anh cũng hiểu rõ, nếu sự thật về việc Sakai Tsubaki tự sát không được tiết lộ, tùy tiện quy trách nhiệm cho Seto Takamori về cái chết của cô ấy, bắt hắn chịu tội giết người phân xác cũng là một việc trái đạo đức và khinh thường sự trừng phạt của pháp luật.

"Không phải cậu đã hỏi tớ rằng liệu có ai khiến tớ tin tưởng vô điều kiện hay sao?" Anh dừng lại, "Vậy nên hôm nay tớ không chút dè chừng đến đây, tớ tin rằng cậu sẽ không làm hại tớ."

Giọng cô trở nên mềm mỏng: "Làm sao tôi biết được cậu có đang lợi dụng tình cảm của tôi hay không?"

"Vậy phải xem cậu có tin tưởng tớ hay không," Ánh mắt anh nhìn cô kiên định, "Nếu cậu cho rằng tớ vì muốn lợi dụng cậu nên mới thốt ra những lời này, vậy thì cứ nổ súng đi. Còn nếu cậu lựa chọn tin tưởng tớ, cho dù thân phận của cậu là gì, chúng ta vẫn có thể từ tốn nói chuyện."

Trên tầng thượng lại nổi gió, luồng gió cuồn cuộn lạnh buốt khiến người ta cảm nhận được ánh sáng xanh phản chiếu từ vô số lưỡi dao. Mũi anh đỏ ửng vì lạnh, nước da nhợt nhạt lộ ra cảm giác mỏng manh, nhưng cơ thể anh thẳng tắp, giữ lấy áo khoác tung bay trong gió, bộc lộ khí khái hào hùng của tuổi trẻ.

Thấy cô im lặng, anh lại hỏi: "Nhưng tớ cũng khá tò mò, nếu trong lòng cậu luôn cho rằng tớ không phải loại người tốt đẹp gì cho cam, thì cậu chắc hẳn rất ghét tớ mới phải. Tại sao cậu không những không ghét bỏ tớ, mà còn luôn sẵn lòng giúp đỡ tớ?"

Bọn họ chỉ biết nhau cách đây ba năm, không có lần gặp mặt chính thức, cho đến tận nửa năm trước do tính chất công việc nên họ mới bắt đầu tiếp xúc và làm quen. Bọn họ không có nền tảng tình cảm nào, thậm chí không phải đồng nghiệp, nhưng mối quan hệ giữa hai người rất đáng suy ngẫm và mang sự thân thiết lạ thường.

"Cậu có muốn biết không?"

"Ừ."

"Bởi vì——" 

"Pằng"

















Cô bóp cò, tiếng súng bất ngờ vang lên.

Cả người anh bàng hoàng như bị trúng đạn, sợ tới mức hơi thở như xộc thẳng lên đỉnh đầu.

Anh nhìn thấy bảy bông hồng ló ra khỏi họng súng, vẻ mặt lúng túng.

"...Cái gì đây?"

"Đạo cụ giám đốc mới làm, hiệu quả không tệ." Cô bỏ tay xuống, giữ bó hoa bằng khuỷu tay, hả dạ nhìn anh, "Đương nhiên tớ tin tưởng cậu rồi, sau vài tháng tiếp xúc, tớ cảm thấy cậu không phải loại người có mắt như mù, ếch ngồi đáy giếng." Nhưng cô cũng muốn nhân cơ hội này để hỏi về chuyện đó. 

"..."

Anh không rõ đó là lời khen hay là gièm pha.

"Đừng lo, tớ không liên quan gì đến bọn chúng. Tin nhắn tớ nhận được ngày hôm đó thực ra là một bức thư đe dọa. Dễ nhận thấy chúng ta đã bị theo dõi."

Cô chưa từng dùng qua cái tên "Sherry", chỉ được Kudo Shinichi nhắc đến một lần trong buổi tiệc BBQ ở viện nghiên cứu, chứng tỏ Pisco đã biết bọn họ đang muốn điều tra vụ án hàng loạt về thuốc A và bắt đầu theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ. Cho nên cô tránh mặt anh mấy ngày nay vì thực sự không tiện nói ra những chuyện này, cho đến khi loại trừ nguy cơ nghe lén, cô mới hẹn anh ra đây nói chuyện.  

Kudo Shinichi lập tức tỉnh táo trở lại: "Sau đó hắn có nhắn gì cho cậu nữa không?"

"Hắn muốn tớ làm giám định pháp y theo chỉ định của hắn, đồng thời hứa sẽ trả mỗi vụ 1 triệu yên."

Anh thầm nghĩ, chắc hẳn tổ chức vẫn sẽ dùng thuốc để giết người, hiện tại trước mắt đã có cơ hội hợp tác, chỉ cần giả vờ đồng ý, nhất định sẽ dễ dàng thu thập thông tin vụ án hơn.

Anh kết luận cô cũng nghĩ đến bước này, mắt anh trong phút chốc lóe sáng: "Cậu đã đồng ý đúng không?"

"Không."

"Chuyện tốt như vầy mà cậu dám từ chối á?!"

"Tớ bảo 5 triệu mới làm."

"..."

"Sau đó hắn chốt đơn một cách nhanh gọn."

"...Tốt lắm."

"Tớ cảm thấy không ổn lắm."

"Làm sao?"

"Những vụ án hối lộ cảnh sát hình sự trước đây cũng từ 20 triệu yên trở lên, tại sao lại ra giá cho pháp y bèo thế, cảm thấy không có máu mặt gì hết."

"...Đúng vậy, trả mỗi 5 triệu thì hơi keo kiệt bủn xỉn."

Bầu không khí lặng im vài giây, cô cảm thấy có gì đó không ổn, nghiêng đầu hỏi anh: "Chúng ta có phải hơi kỳ không?"

"Hình như—— Có chút?" Anh trả lời, mang ý hoài nghi bản thân.

Bọn họ không hẹn liếc nhìn xung quanh, trong vô thức nghĩ rằng tốt nhất đừng nên xuất hiện người thứ ba ở đây, nhưng dù thế nào xung quanh cũng chỉ có hai người họ.

Giây phút hai người chạm mắt, nhận thấy người kia cũng làm ra vẻ chột dạ giống mình, cả hai không khỏi bật cười.

"Nghiêm túc mà nói, nếu đồng ý với bọn chúng chưa chắc sẽ giúp được gì nhiều cho cậu." Cô quay trở về chủ đề chính, "Theo những gì Pisco bảo, bọn chúng chỉ khi xong việc mới nhắn tin báo cho tớ hay, vì vậy nhiều nhất chỉ có thể xem đó là bằng chứng phạm tội giết người của chúng, không cách nào ngăn chặn vụ án xảy ra."  

"Như vậy cũng đủ." Anh gật đầu đồng ý với cô, "Tình hình về sau tớ đã dự tính trước rồi, cậu chỉ cần giữ liên lạc với chúng thôi."

"Ừ."

"Nhưng mà, tớ vẫn còn một câu hỏi." Kudo Shinichi đột nhiên hỏi.

"Hửm?"

"Tại sao lại là hoa hồng?" Anh để ý đến bó hoa trong tay cô, âm thầm đếm số lượng, "Và tại sao lại là bảy đóa?"

Trước câu hỏi đột ngột của anh, cô có chút luống cuống: "Đây không phải trọng tâm."

"Trọng tâm hay không không quan trọng, quan trọng là tớ tò mò." Anh cúi xuống vạch xem từng đóa hoa, sau đó ngước mắt lên nhìn cô, hoa hồng phản chiếu trong đôi mắt xanh biếc của anh, ánh mắt thấp thoáng sự đê mê, "Nó có ý nghĩa đặc biệt gì sao?"

"Hửm?" Anh lại dò hỏi.






"Nó có nghĩa là 7K." Cô như tìm thấy cứu tinh, bất chợt khua môi múa mép.

Anh tỏ vẻ khó hiểu: "Gì cơ?"

"Dơ bẩn, mệt mỏi, nguy hiểm, các quy tắc chế độ nghiêm ngặt, không ngày nghỉ, không trang điểm, không thể kết hôn." Cô nhét bó hoa vào lòng anh, "Không phải điều đó cũng hợp với cảnh sát mấy cậu sao?"

Anh lật bó hoa trong tay, cẩn thận ngẫm nghĩ những từ khóa này.

"Mệt mỏi, nguy hiểm, các quy tắc chế độ nghiêm ngặt, không có kỳ nghỉ, những điều này không khác biệt mấy."

"Nhưng vẫn đỡ bẩn hơn pháp y." Anh rút một bông hồng cắm vào túi cô.

"Tớ cũng không có nhu cầu trang điểm." Anh lại nhét thêm cho cô một cành.

"Ít nhất nghề cảnh sát vẫn được chào đón trong chợ hôn nhân." Túi của cô lại nhiều thêm một đóa.

Anh tặng cô ba đóa, giữ lại cho mình bốn bông.

Khi nghe thấy câu "đỡ bẩn hơn bác sĩ pháp y", cô không khỏi giễu cợt: "Dựa vào EQ nói chuyện của cậu, tớ không tin cậu được chào đón ở chợ hôn nhân đâu."

Anh tỏ vẻ thờ ơ: "Kiểu người đàn ông như tớ không chắc sẽ xuất hiện ở chợ hôn nhân."

"Không phải chứ, bây giờ chợ mai mối không cho phép đàn ông tự sướng vào rồi hả?"

"..."

Anh đầu hàng chịu thua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip