O Fic Dazaku Cua Dom Dom Commission Tuan Hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC.
Đây là Commission của Thái Tể Long (FB), vui lòng không reup ở nơi khác mà không được sự cho phép của chủ còmm.
-----------------------

"Thằn Lằn Đen, tiếp tục theo dõi đám người ở cảng. Tôi sẽ săn kẻ cầm đầu ở đây."
"Đã rõ."

Chuỗi hội thoại ngắn ngủi kết thúc trong vòng chưa đến một phút. Tiếng tít tít từ chiếc điện thoại cho thấy rằng đầu dây bên kia đã ngắt kết nối. Giờ đây, Akutagawa một mình ở trên mái nhà một dãy nhà ba tầng, bên dưới là một con hẻm nhỏ nơi mà hắn ta sẽ quan sát cả đêm. Chỉ cần ngước mắt lên hắn hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ ánh trăng sáng soi sáng cả một vùng biển rộng lớn, bên cạnh là cảng biển Yokohama, nơi mà đội Thằn Lằn Đen hoạt động theo dõi những tay ngang nhiên dám buôn ma tuý trong địa bảng của Mafia Cảng. Còn hắn, hắn ở nơi này săn lùng một kẻ chủ mưu đám giao dịch ma tuý ở cảng sẽ đi qua nơi này. Và thứ hắn đang chờ chỉ là một cơ hội để khử tên đó.

Vốn dĩ hôm nay cũng sẽ chỉ bình thường như mọi ngày, thực hiện nhiệm vụ, báo cáo tiến độ, trở về nhà nghỉ ngơi như thường lệ. Nhưng Akutagawa lại đang cảm thấy bất an, sự bất an vụn vặt nhưng lại kéo dài dai dẳng và âm ỉ đeo bám lấy màn đêm u tối bao trùm cả cơ thể gầy gò này. Sự bất an này cũng chẳng phải lần đầu tiên hắn cảm nhận được. Trước đây là khi phải sinh tồn cùng với những người bạn ở xóm nghèo, mỗi khi xảy ra tranh chấp với những kẻ khác đều phải gắng sức mà giữ được mạng sống của mình. Sau này, khi vào Mafia Cảng, hắn có thể cảm nhận rõ sự ngột ngạt, khó thở của thứ áp lực vô hình trong đó. Bất an, đó là thứ cảm giác khi hắn đối mặt với người thầy của mình mỗi khi nhiệm vụ không theo ý muốn của ngài.

Giờ thì hắn cũng chẳng biết rằng sự bất an đó từ đâu mà đến. Nó đã đeo đuổi gã gần một năm trời, từ sau sự kiện chết chóc của toàn nhân loại kết thúc và hắn sống lại thành người. Như có một đôi mắt vô hình xuyên thẳng đến tâm can của hắn, quan sát, soi xét và âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của hắn dù hắn có ở bất kỳ đâu, ở nhà, ở Mafia Cảng, trên đường phố. Sự bất an rải rác trong suốt năm qua làm hắn dần quen thuộc, nhưng không có nghĩa là hắn thoải mái với nó. Akutagawa đã từng cố tìm ra kẻ đứng sau, nhưng như cái cách hắn tìm thầy của mình, tất cả đều là vô vọng.

Ngọn gió heo hút trên sân thượng tòa nhà cao tầng làm da hắn cảm thấy rét buốt. Hắn có thể cảm nhận rõ đôi tay lạnh lẽo của mình đang đút trong túi áo khoác cũ đính hàng cúc mới. Akutagawa chẳng mấy bận tâm về điều đó, hắn đã cảm nhận cái rén lạnh này không dưới vài trăm lần rồi. Vậy nên hắn chỉ tiếp tục quan sát và tập trung vào mục tiêu của mình. Kẻ bận vest đen toàn thân cầm một chiếc vali giao dịch với vài gã đeo mặt nạ, phía sau là một vài tên đàn em với súng được trang bị tận răng. Theo quan sát của hắn, đa số đều là những người thường. Nhiệm vụ của hắn nhận được là tóm sống tên cầm đầu, giết sạch tất cả những tên tép riu còn lại. Nếu đã vậy thì...

"Thằn Lằn Đen, bắt sống một tên về tra khảo, còn lại xử lý toàn bộ."

Akutagawa nhảy xuống từ mái nhà cao tầng bằng những chiếc móc từ vạt áo. Ngay sau khi chân chạm đất, Rashomon đi đầu với hàm răng sắc nhọn, cắn đứt nửa người của vài tên đàn em bên ngoài. Những đầu súng chưa kịp lên nòng thì đã bị rơi xuống mặt đất. Đôi mắt đen sâu thẳm của tên Chó săn Mafia Cảng hiện rõ nét mặt hoảng loạn và sợ hãi của những kẻ còn sống còn lại. Chúng bắt đầu giơ họng súng lên nòng bắn loạn xạ về phía hắn, có những tên khôn ngoan hơn nhân cơ hội hỗn loạn định ôm vali tiền chạy trốn.

Nhưng chúng đang cho rằng tên Chó điên này sẽ để chúng thoát sao?

"Rashomon."

Miệng của hai con quái thú từ áo choàng đen ngòm há miệng cắn đứt và xé xác tất cả. Chúng vươn người đuổi cùng giết tận, không cho tên nào chạy thoát. Cho đến khi kẻ khôn ngoan hơn, cũng là tên cầm đầu ôm vali bị treo trên không trung, ngay bên dưới là Rashomon với đôi mắt đỏ au chực chờ đưa hắn ta đến kết cục đau đớn nhất. Hắn làm việc này nhanh gọn đến mức như thể hắn đã làm nó cả nghìn lần rồi. Akutagawa mở miệng nói, lạnh băng không hề có cảm xúc:

"Mày nghĩ là qua mặt Mafia Cảng dễ vậy à, những kẻ như mày cần một bài học nhớ đời đấy. Nhưng yên tâm, ít nhất thì giờ tao sẽ tha cho cái mạng chó của mày."

Sau khi đánh ngất tên này thì đầu dây nhiệm vụ bên kia cũng có hồi đáp với Akutagawa:

"Chúng tôi đã để lại một tên cầm đầu đám người bên này. Còn lại đã xử lý sạch sẽ."
"Đưa nó đến tầng hầm."
"Rõ."

Trong suốt cả quá trình diễn ra nhiệm vụ, hay kể cả khi kết thúc, Akutagawa Ryuunosuke vẫn có thể cảm nhận được một ánh mắt mờ nhạt nhưng hiện hữu rõ ràng đang chăm chú vào mình. Hắn chắc chắn rằng chính là cái kẻ đã theo dõi mình suốt một năm nay. Chẳng biết mục đích theo dõi hắn là gì, nhưng hắn biết rõ tên này cực kỳ cẩn thận và kín đáo. Mỗi khi Akutagawa xử lý tóm được tên này, thì hắn lại hoàn toàn dễ dàng tránh né mọi cái bẫy của Akutagawa, như thể hắn đoán được mọi hành động của Akutagawa sẽ làm vậy.

Chết tiệt.

Điều làm hắn khó chịu nhất là cách tên kia lẩn trốn quen thuộc đến nỗi làm hắn nhớ đến kẻ mà hắn đã tìm suốt bốn năm ròng rã. Cảm giác bất lực và đau đớn khi tìm khắp chốn Yokohama lẫn các nơi khác mà vẫn không thấy người đâu làm hắn không thể nào quên được.

Cảm giác này ám ảnh hắn cả đời, cho đến tận khi chết đi, hoà mình cùng với cát bụi.

Trên đường về nhà, Akutagawa đã đi qua quán bar Lupin. Hắn đã không nhận ra được con đường này dẫn đến quán bar mà thầy hắn yêu thích. Điều này càng khiến hắn nhớ đến thầy của mình, kiêm cấp trên cũ là Dazai Osamu. Thú thật là hơn nửa năm nay Akutagawa đã thấy Dazai với tần suất nhiều đến mức có thể cộng tất cả những lần trước đây gặp anh ta từ lúc ở Mafia Cảng cho đến khi gặp lại ở công ty Thám tử Vũ trang. Có những lúc là cố ý với đủ loại nhiệm vụ bất đắc dĩ mà hắn cũng cảm thấy có chút bất mãn, cũng có lúc là chỉ "vô tình" gặp lại và mời đi hết quán cà phê đến quán bánh ngọt. Đương nhiên toàn bộ đều là hắn trả tiền, nhưng hắn cũng không quá bận tâm điều đó.

Nói là tin thì Akutagawa cũng không tin toàn bộ. Đương nhiên những lúc quan trọng và nguy cấp, Dazai Osamu là một kẻ xảo trá đáng tin, nhưng với những tình huống bình thường thì hắn cũng chỉ nửa tin nửa ngờ. Vậy nên, hắn đã thử thăm dò anh ta một chút sau vài lần nói chuyện. Kết quả là... chẳng thu thập được gì. Mỗi lần mở miệng Dazai đều có thể che giấu ý đồ của mình một cách hoàn hảo. Vậy nên dù đã cố, Akutagawa vẫn không tài nào hiểu được vì sao anh ta lại muốn gặp mình nhiều thế. Đúng là giờ hắn vẫn còn khao khát sự công nhận của Dazai vô cùng, nhưng ngay cả khi chưa kịp có gì làm mà vẫn phải đối mặt với anh ta thì hắn cũng cảm thấy vô nghĩa.

Akutagawa đã quá quen khi bị Dazai lợi dụng rồi. Đến mức khi anh ta đối xử thân thiết ân cần hắn lại cảm thấy lạ lẫm và bất an.

Dù dừng chân ở quán bar đủ lâu để có thể vào và uống một ly cocktail nhẹ, nhưng Akutagawa đã quyết định sải bước nhanh chóng về nhà. Hắn ngày càng cảm nhận rõ ánh mắt của ai đó đang nhìn mình. Ngay sau đó khi chưa kịp rời đi bước nào, hắn đã lại nghe thấy giọng của một người quen thuộc từ trong quán vọng ra:

"Akutagawa đấy à?"

Akutagawa rất muốn tin rằng bản thân mình chỉ đang bị ảo giác, rằng hắn chỉ đang nghĩ quá nhiều về Dazai đến mức tưởng tượng về sự tồn tại của anh ta.

"Cậu muốn vào đây uống vài ly với tôi không?"
"..."

Không phải là ảo giác, Dazai Osamu thật sự đang ở đây. Hắn đã tính nhanh chóng về nhà ngủ một giấc để sáng có thể dậy sớm nhận nhiệm vụ mới, nhưng xem ra điều này khó thực hiện được.

"Vậy kẻ hèn xin phép."

Bước vào quán bar được trang trí ấm cúng, Dazai Osamu đã ngồi ở trước mắt cùng một cốc rượu whiskey và một ly cocktail màu hồng đào hắn không biết tên.

"Tôi đoán là cậu sẽ vào đây nên gọi trước rồi đấy. Yên tâm, độ cồn không cao đâu."

Dẫu sự bất an vẫn còn đó, vậy nhưng Akutagawa vẫn quyết định thử uống một chút sau khi nghe những lời của Dazai. Nó thật sự khá hợp khẩu vị hắn, ngọt ngào và nhẹ nhàng. Sau khi nhấp môi vài cái, hắn mới quay sang đối diện với chàng trai chống tay mỉm cười với hắn nói một câu.

"Ngài muốn gọi kẻ hèn tới là có nhiệm vụ gì?"
"Lại nhiệm vụ, không phải cậu vừa hoàn thành nhiệm vụ kéo dài cả tuần đấy à."

Dazai bĩu môi trả lời lại, Akutagawa biết anh ta không hề hài lòng với câu trả lời này. Hắn không quá hiểu vì sao anh ta không vui, nhưng hắn cũng không xen vào điều đó. Dazai Osamu chưa bao giờ dễ dàng để hiểu với hắn, vậy nên hắn sẽ không quá cố gắng để hiểu, anh ta không cần.

"Vậy là cậu không có gì muốn nói sao?" - Như là cậu muốn tôi công nhận đến mức nào, cậu đã nỗ lực như thế nào, hay cậu muốn gì ở tôi. Không gì hết à?
"Kẻ hèn đây có nhiều điều thắc mắc, nhưng điều đó không quan trọng, ngài Dazai." -Kẻ hèn chỉ biết là bản thân vẫn cần nỗ lực hơn nữa để ngài công nhận tôi.
"... Thật là, nhưng không phải chính cậu cũng biết rằng..." - Tôi công nhận cậu rồi sao?"
"Tôi... nhưng không phải, ngài vẫn chưa công nhận kẻ hèn hoàn toàn hay sao?"

Sau đó, Akutagawa có thể nghe loáng thoáng Dazai nói gì đó rất nhỏ, nó nhỏ đến mức làm hắn tưởng rằng mình đang tưởng tượng một thứ âm thanh nào đó vọng lại trong đầu. Một lời nói nào đó mà hắn còn chẳng dám nghĩ rằng Dazai sẽ nói với mình. Hắn bình tĩnh uống hết ly cocktail, định ra về từ đây thì Dazai đẩy thêm một ly nước tới chỗ hắn.

"Được rồi, uống thêm một ly nước này đi rồi nói tiếp."

Không nghi ngờ gì, Akutagawa tiếp tục uống ly nước mà Dazai đưa. Nhưng lần này lại không nhẹ nhàng ngọt ngào như lần trước, hắn có thể cảm nhận rõ cái nồng cay của ly rượu này. Chưa kịp cho thêm một phản ứng gì, hắn đã gục tại chỗ, ngay cạnh thầy của mình. Dazai mân mê ly Kiss On The Lips mà Akutagawa đã uống cạn trước đó, đôi mắt đỏ thẫm sâu thẳm nhìn Akutagawa ngồi gục bên cạnh rất lâu. Anh ta không nói một câu nào cả, nhưng đôi mắt biết nói của anh ta đã nói lên tất cả. Đôi mắt chăm chú tràn đầy hình bóng Akutagawa. Anh ta đã đút gọn thứ lòi ra từ túi mình. Cuối cùng Dazai Osamu đã ôm Akutagawa Ryuunosuke đang ngất lịm đi ra ngoài quán bar Lupin.

"Vậy là vẫn chưa đủ để cậu nhận ra nhỉ... Akutagawa tham lam quá đấy. Không sao, chúng ta cùng làm lại."

Và sau đó, cả hai cùng biến mất, bắt đầu một ngày thêm lần nữa.
-------------------------------

"Thằn Lằn Đen, tiến độ nhiệm vụ thế nào rồi?"
"Báo cáo, chúng đang tụ tập ở cảng biển, trong một nhà kho gần đó có một chiếc xe biển số rất lạ."

Akutagawa tỉnh dậy trong cơn choáng váng và mệt mỏi. Hắn nhìn thời gian trên lịch thì có vẻ như hôm nay là ngày kết thúc nhiệm vụ, cũng là thời điểm thu hoạch kết quả. Vậy nên sau khi khoác áo khoác đen với hàng cúc mới toanh, hắn nhanh chóng tới trụ sở Mafia Cảng chuẩn bị hành động cho nhiệm vụ lần này. Dù hắn lại tiếp tục cảm thấy bất an, nhưng vì nhiệm vụ, hắn quyết định dẹp nó sang một bên để hoàn thành nhiệm vụ.

"Tôi nhất định phải được ngài Dazai công nhận thực lực."

'Làm việc này nhiều quá tôi cũng hơi mất kiên nhẫn rồi. Cậu nên chóng nhận ra cậu muốn Dazai Osamu chứ không phải lời công nhận của Dazai Osamu. Tôi sẽ là lý do sống của cậu.'

Ở một toà nhà phố Trung Hoa trong văn phòng chính của công ty Thám tử Vũ Trang, Dazai vẫn tiếp tục nằm dài trên ghế, mặc kệ cơn lửa đầy giận dữ của Kunikida chực trào ra và thái độ ngao ngán của người đồng nghiệp khác. Anh ta cầm một chiếc máy chơi game, đeo một chiếc tai nghe chăm chú vào thứ hiện lên màn hình. Anh ta quan sát tất cả những gì hiện lên đó, không sót một thứ gì.

'Vậy nên nhận ra nhanh lên đi.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip