III. Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Vậy thì mai hãy gặp nhau ở hồ Stayvile. "

___________ ___

Đúng theo lời hẹn từ tối hôm trước, em và người đã đứng đây, tại nơi này, xa xăm nhìn về hàng cây cổ thụ sừng sững giữa chốn mây mù. Felix khẽ cười, chỉ về những con thuyền tròn xoe đang lênh đênh một góc hồ.

- Ta đi thuyền nhé ?

Hyunjin nheo mắt nhìn ra, rồi gật đầu. Hai người chạy đua đến bốt bán vé như những đứa trẻ tinh nghịch, hồn nhiên; việc mua vé cũng diễn ra đầy thuận lợi với Hyunjin là người đã hùng hổ đứng ra trả tiền. 

Con thuyền dần xa bờ và trôi ra đến giữa mặt hồ, cái xanh xao của làn nước và mùi rêu phong phả lên mặt khiến ai nấy đều nhìn nhợt nhạt đến buồn cười. Trời Đông, sương cứ thế ngang nhiên giăng đục cả bầu trời, mặc dù đã gần trưa nhưng hơi lạnh vẫn lãng du, tản mạn khắp bầu không khí và khẽ khàng lắng đọng nhỏ giọt vào đôi con mắt trong suốt. Em với người đều thẫn thờ, thoải mái ngả lưng lên thành chiếc thuyền tròn nhỏ. Hyunjin nhắm nghiền đôi mắt, ngửa cổ về đằng sau, thư thái cảm nhận hơi ẩm và ánh sáng nhẹ nhàng đầy êm ru.

- Thích thật.

- Phải không ?

_________ ______

Đến khi trời đã sẩm tối, chợt bật tỉnh khỏi cơn lơ đãng, cả hai mới ngờ ngợ cho thuyền về trong một sự ngơ ngác. 

- Hay ta dạo vài vòng đã rồi hẵng về  ?

Felix đan tay mình vào tay Hyunjin, ngước lên nhìn tán lá cao trên đỉnh đầu. Tự nhủ trời nay tối nhanh quá.

- Đi đâu, xung quanh hồ? 

- Đúng, ta đi thêm vài vòng nữa.

- Rồi em sẽ ốm mất.

Người hướng tầm mắt lên vùng trời đã sớm giăng đặc hơi sương, rồi cùng với đôi mắt dịu dàng, đưa tay vuốt nhẹ một bên má em. Felix chỉ lắc đầu, cẩn trọng gỡ tay mình khỏi bàn tay lớn kia, lặng lẽ đi thẳng phía trước chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại.

- Kệ, ốm thì ốm, chẳng sao cả.

Hyunjin cười trừ, đành thuận theo ý em.

- Nào thì đi.

______ _____ ______

Không hiểu là do vòm cây quá rộng hay vì tối thật mà cảm tưởng rằng ánh sáng dường như đã bị nuốt chửng bởi bóng đêm. Tiếng chuông đồng hồ của công viên gần đấy vang vọng cả một vùng, điểm đúng sáu giờ chiều. Trời tối rồi.Quả thực, ngày Đông hiếm có khi nào đủ dài để ta hẳn hoi làm được một điều gì đó ra trò- như buổi đi chơi nay chẳng hạn.

- Sáu giờ, đúng sáu giờ rồi. Giờ em tôi đã chịu về chưa đây ?

Hyunjin bày ra điệu bộ uể oải, nom dáng vẻ hài hước đến đáng ghét. Felix phì cười, kéo tay người đi ra hướng cổng về. Hương đất lạnh lắng đọng trong không khí, tràn vào khoang mũi, rét buốt trượt xuống cổ họng, em không kìm được mà bật ho mấy tiếng; chỉ chợt thấy Hyunjin nhanh tay cởi bỏ chiếc khăn len quàng cổ màu xanh nhàn nhạt mà người yêu thích, rồi chẳng một lời, choàng lên đầu em và còn rất chỉn chu, đảm bảo đã quấn chắc chắn quanh cổ (đầy tinh tế thắt thành hình nơ trông thật nghệ). Chiếc khăn mềm đủ dài để che được cả phân nửa gương mặt và chỉ lộ ra duy nhất hai con mắt nâu sẫm chớp chớp liên hồi. 

Cả hai khoác tay nhau bước qua chiếc cổng chào to rộng, vai kề vai, đầu sát đầu, ấm áp không tưởng.

- Về thôi, trời lạnh quá.

Felix níu chặt vào tay áo người, vừa cười vừa nói ríu rít như chim non.

- Trên đường về, ghé tạm quán cà phê gần nhà Hyunjin nhé?

- Sao không mua luôn quán ở đằng ngã tư kia cho gần?

- Quán gần nhà Hyunjin ngon hơn. Dù sao cũng cùng đường về mà.

__________ _________

Ly cà phê ấm nóng phảng phất hương thơm mộc mạc trong bầu không khí ẩm giữa ban tối Đông lạnh, Felix dịu yên tựa đầu lên vai Hyunjin, móng tay gõ lọc cọc bề mặt chiếc cốc sứ đang chứa đựng chất lỏng ngọt ngào dậy mùi ca cao hòa cùng dòng sữa béo ngậy. 

- Vậy tối nay anh định thức thâu đêm hay sao?

Hyunjin nhấp ngụm nhỏ món nước của mình rồi gật nhẹ đầu, và lại thêm một ngụm nữa. 

- Quen rồi mà, và còn em, nếu cứ tiếp tục uống thêm một cốc cacao nữa, thì cô tiên răng sẽ lấy hết những chiếc răng từ miệng xinh này mà chẳng thèm để lại lấy một đồng nào đâu.

Dưới hiên nhà, mặc cho khung cảnh về đêm đã sớm trở thành chốn mịt mờ sương mù và cái lạnh buốt giá cũng đã chạy ngang qua từng ngã đường, bủa vây cả thành phố, em và người vẫn cảm thấy ấm áp đến lạ kì. Có thể là do hơi người quyện lại với nhau nên cái ấm cũng gấp đôi, hoặc cũng có thể do có ngọn lửa bập bùng nào đó từ nơi tim đang chảy trong máu, lan tỏa ra khắp cơ thể.

_______ _________

Hyunjin đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế con nhỏ, tay cầm hai chiếc cốc sứ lạnh đã cạn sạch nước, giọng trầm lắng nói.

- Muộn rồi......

_____ _____DLpeach 13/3/2022 8:20 am _ _______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip