Van Duyen Cung Chieu Vo Cu 8 Khanh Van Noi Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-"Kim Duyên! Kim Duyên!" Khánh Vân đuổi theo Kim Duyên nhưng bị Huỳnh Thư níu chặt.

-"Vân...đừng đi..." Huỳnh Thư yếu đuối, nũng nịu cầu xin.

Kim Duyên thật sự không thể nghe nổi những lời ngọt ngào của hai người kia nữa, cô cố gắng đi thật nhanh...thật nhanh...

Nước mắt cũng theo bước chân của cô vội vàng rơi xuống, cô đi...lại đi...đến nhà lúc nào không hay.

À mà không phải, căn nhà này 5 năm trước là Khánh Vân chuẩn bị cho Huỳnh Thư, không phải của cô. Mà 5 năm sao cũng vẫn không phải của cô, vậy sao cô lại ở nơi này nhìn bọn họ hạnh phúc?

Khánh Vân, em đưa tôi về đây là có ý gì? Tôi không hiểu, tại sao em đột nhiên từ bỏ cô ta để đến bên tôi, rồi lại cùng cô ta ở chung một chỗ?

Em chê tôi chưa đủ ngốc, nên cứ trêu đùa tôi mãi như thế sao?

-"Mẹ, mẹ sao vậy?" An Diệp thấy mặt mũi Kim Duyên lắm lem, đầu tóc rối bù xù, nhếch nhác đi vào nhà, nó liền kéo kéo váy cô hỏi.

"..." Kim Duyên cúi đầu nhìn Lice trắng trẻo, béo tròn đáng yêu nhưng nhìn nó thê ́nào vẫn là bản sau của Khánh Vân.

Kim Duyên lại nhớ đến người đó, nhớ cảnh tượng Khánh Vân và Huỳnh Thư đứng cạnh nhau trong căn phòng ở khách sạn, thật xứng đôi.

Kim Duyên nhìn bản thân bây giờ còn khó coi hơn mấy bà thím ngoài chợ, vừa mang bụng to, vừa gây phiền phức khắp nơi...

-"Huhu..." Kim Duyên ngồi bệch xuống đất, ôm mặt khóc, khóc đến đau lòng.

-"Mẹ sao thế? Đừng làm An Diệp sợ mà..." Diệp mếu máo.

-"An Diệp, mami con không thương mẹ, chúng ta...mami con không có thương chúng ta như người phụ nữ kia...mami con sẽ cưới cô ta, sẽ bỏ rơi chúng ta..." Kim Duyên nghẹn ngào nói. Cô ôm bụng bầu vuốt ve mà trái tim đầy khổ sở.

-"Mami là đồ khốn, dám đi ta đi tìm phụ nữ, mami chê mẹ xấu xí...Diệp ghét mami..." Diệp ôm lấy cổ Kim Duyên, khóc càng thê lương hơn, nói.

-"Mẹ, chúng ta về nhà ông bà ngoại đi, Diệp không muốn sống với dì ghẻ. Chúng ta rời khỏi đây đi."

"..."

Một lúc sau Diệp đã chuẩn bị xong quần áo, Kim Duyên nắm tay nó xuống lầu. Quần áo cô chuẩn bị không nhiều, vì không thể xách đồ nặng.

-"Đi đâu?"

Khánh Vân vừa bước vào nhà, thấy cảnh tượng kia, một lớn một nhỏ cùng xách một chiếc va li, cô lạnh lẽo hỏi.

-"Rời khỏi đây?" Khánh Vân từng bước tiến về phía Kim Duyên khiến cô không ngừng lùi lại...

Diệp ngẩng đôi mắt to tròn lên, nhìn Khanh Vân, có chút đắc ý. Khánh Vân nhìn đến nó thì:

-"Người đâu!" Khánh Vân quát lên.

-"Đem An Diệp đi cho ông bà nuôi, bảo ông bà trước khi Kim Duyên sinh thì nó không được về đây ở!"

-"Khánh Vân, em muốn đưa con tôi đi đâu? Tôi không cho em mang nó đi!" Kim Duyên kéo  lại.

-"Mẹ, cứu Diệp...Diệp không muốn đi đâu..." An Diệp giẫy giụa hướng về phía Kim Duyên đáng thương cầu cứu.

-"Vân, em mau kêu họ thả nó ra! Tôi phải đưa nó đi, thả ra!!!" Kim Duyên nhào đến chỗ An Diệp, phẫn nộ gào thét, cô rất sợ Khánh Vân sẽ bắt cô cắt đứt quan hệ với con bé, sau đó bắt con bé phải gọi người phụ nữ khác là mẹ.

Khánh Vân giữ chặt Kim Duyên, một tay kéo cao An Diệp lên khiến nó đung đưa qua lại trên không trung.

-"Giữ chặt cô ấy cho tôi!" Khánh Vân nói xong liền nắm An Diệp ra ngoài, ném nó lên xe.

Khánh Vân lạnh lùng nói gì đó với con bé sau đó liền phẩy tay cho tài xế lái xe đi, còn mình thì quay vào trong nhà.

"Bốp"

Khánh Vân đá văng chiếc va li của Kim Duyên khiến nó nằm lăn lóc.

"..."

Kim Duyên bị hai tên vệ sĩ giữ lấy nhìn Khánh Vân cao ngạo ngồi vững vàng trên ghế đối diện, hai tay Khánh Vân đan vào nhau.

-"Lại muốn rời khỏi?" Khánh Vân lành lạnh hói.

-"Vậy em nghĩ tôi nên làm gì?" Kim Duyên lạnh lùng nhìn Khánh Vân, đôi môi cũng nhếch lên đầy châm chọc.

Hai vệ sĩ được ra hiệu lui ra, Kim Duyên định đứng dậy đã bị Khánh Vân ngăn lại ép cô ngồi xuống, Khánh Vân khóa chặt Kim Duyên trong lòng ngực của mình, giọng điệu nhẹ nhàng, cười nói.

-"A...tôi cảm thấy chị thật hiểu chuyện, rất biết điều mà tác thành cho tôi cùng người phụ nữ khác, bản thân mình thì ngoan ngoãn rời đi. Vợ trước của tôi à." Khánh Vân vuốt ve mái tóc rối của Kim Duyên, môi mỏng diu dàng dán lên cánh mũi của cô nhưng Kim Duyên  lại cảm thấy lạnh toát sống lưng.

Khánh Vân đang phẫn nộ!!!

-"Nhưng mà chị...có từng đặt tôi ở trong mắt không? Chị xem tôi là cái gì, muốn ở thì ở, muốn đi thì đi? Nói đi, thật ra chị xem tôi là cái gì, nhìn tôi và phụ nữ khác ở chung thì liền muốn bỏ đi, không chút phản kháng? Lần nào cũng rời đi, chị không thấy chán sao?!" Khánh Vân hét lên, đôi mắt như muốn xé nát cô gái ở trong ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip