Van Duyen Cung Chieu Vo Cu 13 Danh Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Kim Duyên, tại sao cô còn ở đây?" Huỳnh Thư trợn mắt kinh hãi nhìn Kim Duyên đang bừng bừng sát khí.

"Sao nào? Tôi phá chuyện tốt của hai người sao?" Kim Duyên nhìn Huỳnh Thư, địch ý lan tràn. Huỳnh Thư thế nào cũng là con nhà quyền quý, bị đánh trước đám đông như vậy cô ta vô cùng tức giận, nổi tính khí xông đến chỗ Kim Duyên.

"Hai người đã ly rồi, Kim Duyên cô nên biết Khánh Vân là yêu tôi, nếu không phải vì cô mang thai, chị ấy sẽ để ý cô sao? Tôi nói cho cô biết, lúc cô không ở đây đêm nào hai chúng tôi cũng đều vui vẻ thân mật. Đều tại cô! Đều tại cô!"

"!!!" Kim Duyên căm ghét chính là người ta nói Khánh Vân chỉ vì đứa con mới cùng cô ở một chỗ, nhưng càng căm ghét hơn là có phụ nữ nói Khánh Vân cùng cô ta ở chung một chỗ hoan ái mà cô lại ngu ngơ không biết!!!

Trái tim cô như bị ai bóp nghẹt, các người giỏi lắm!!!

"Bốp bốp bốp"

Kim Duyên liền nhào tới, vồ cô ta mấy cái

"Không phải tại cô, chúng tôi sẽ ly hôn sao?! Tôi có thai là con của Khánh Vân đó, cô mỗi đêm đều "làm" cùng Khánh Vân sao, có giỏi thì cô mang thai đi, đến lúc đó hả đi giành chồng với tôi!!!" Kim Duyên bốc hỏa, không khách khí trút  hết tức giận cùng phẫn hận bây lâu nay lên người Huỳnh Thư, chanh chua mắng chửi cô ta.

"Kim Duyên, cô dám đánh tôi! Tôi sẽ không tha cho cô!!!"

Huỳnh Thư muốn đánh trả nhưng bị hai vệ sĩ giữ chặt không thể đánh trả, cô ta còn định nói gì đó Kim Duyên đã liếc xéo đến:

"Nhưng mà Huỳnh Thư, nếu như cô thật sự dám mang thai con của Khánh Vân, tôi liền khiến cho cô thân bại danh liệt, người đời rủa là hồ ly tinh, cô cứ thử xem! À mà chắc gì Khánh Vân của cô dám?" Nói đến đây, Kim Duyên lại cười lạnh, châm chọc nhìn cô ta. Lồng ngực Huỳnh Thư vì tức giận mà kịch liệt phập phồng, cô ta mắng chửi om sòm nhưng sau đó bị vệ sĩ lôi ra ngoài.

Những người trong quán bar thầm đổ mồ hôi lạnh nhìn cuộc đánh ghen dữ dội vừa diễn ra, đa số mọi người đều lo sợ cho bản thân mình sau này sẽ như vậy thì thảm rồi.

"..." Khánh Vân không quan tâm có chuyện gì xảy ra, gục xuống quầy bar:

"Đừng đi mà..."

"Khánh Vân, chị nhìn thấy vợ mình tới đánh ghen cũng không chút hoảng loạn còn nằm ở đây ngủ được à!" Kim Duyên giậm chân bình bịch, giữa chốn đông người vừa khóc, vừa mắng người kia.

"Tôi mang thai vừa cực khổ lại vừa bị người ta chê cười là sinh con cho chồng trước, nhưng tôi cũng không có bỏ đi, mà em kìa, tên hỗn đản này, dám ở chỗ này cùng đàn bà hẹn hò sao?!" Kim Duyên nắm tóc của Khánh Vân, giật mấy cái mà Khánh Vân vẫn không có phản ứng.

"Đàn bà của em hung dữ, muốn ăn hiếp tôi...em còn ngủ được,em là đồ chết tiệt!" Kim Duyên hu hu khóc, Khánh Vân ngả đầu vào ngực của cô, mắt nhắm nghiền lẩm bẩm gì đó, vẫn ngủ say, chỉ là cảm giác lúc này của Khánh Vân thật thoải mái, mùi hương quen thuộc đó khiến cô thấy thõa mãn.

"Bà xã...bà xã.." Khánh Vân cọ cọ má vào người Kim Duyên.

"Các người còn đứng đó làm gì, không lôi em ấy về nhà cho tôi!" Kim Duyên nhìn đám vệ sĩ khuôn mặt trắng bệch, gào lên.

Đám vệ sĩ sợ run cầm cập, nhanh chóng kéo Khánh Vân ra ngoài. Phụ nữ có thai, lúc đánh ghen thật đáng sợ!

Thế nhưng Khánh Vân dù ngủ say vẫn ôm chặt Kim Duyên, kéo thế nào Khánh Vân cũng không buông, kết cục mấy tên vệ sĩ dùng hết sức bình sinh từ khi ba sinh mẹ đẻ đến nay mới đưa hai vợ chồng người kia về nhà được.

Thật là khổ thân

_______

Tại biệt thự.

"Phịch" Khánh Vân được đặt nằm xuống, đám vệ sĩ liền nhanh chân chạy mất để lại Kim Duyên đang khó chịu nhìn Khánh Vân.

Quần áo, đầu tóc của Khánh Vân giờ đây toàn mùi rượu, xốc xếch hết nói nổi.

Kim Duyên đem bụng bầu từ từ đến gần, đưa tay mở nút áo trên cùng. Lúc nãy cô thật thấy có chút ngại ngùng nhưng cũng may người kia vẫn không hay biết gì. Sau cùng Kim Duyên lại thấy là trải nghiệm này cũng thật thú vị.

Nhìn xem, Khánh Vân một thân "phấn điêu, ngọc mài" đẹp không tả xiết, là cực phẩm của cực phẩm. Nếu Kim Duyên cô ở đây từng cái, từng cái lột sạch thứ hàng tốt của thiên hạ này thì thật không tệ. Xem bộ cũng nở mặt so với đám phụ nữ luôn nhòm ngó Khánh Vân ngoài kia.

Kim Duyên đưa tay mở tiếp cúc áo sơ mi thứ hai của Khánh Vân, sau đó cái thứ ba, cái thứ tư...

Dần dần bộ ngực đẩy đà của Khánh Vân liền xuất hiện trước mặt cô. Không phải là chưa từng thấy qua, nhưng trước đó lúc ở cùng Khánh Vân cô luôn nằm trong thế bị động làm sao có thể hưởng thụ loại cảm giác nhìn không bỏ sót một chi tiết nào như thế này, hơn nữa còn có loại cảm giác chinh phục rất lớn. Thảo nào Khánh Vân toàn đặt cô dưới thân của mình, thì ra tâm thế lúc chủ động cũng đánh khoái trá như vậy!

Kim Duyên đưa mũi đến bên xương quai xanh của Khánh Vân ngửi ngửi, quả nhiên thấy có dấu son trên đó.

"Phặp" cắn một cái, Kim Duyên hài lòng khi thấy dấu răng của mình chồng lên vết son kia. Hận ý tràn ra.

Cô đây là rất để ý lời Huỳnh Thư nói, cô ta và Khánh Vân mấy năm qua hoan ái cũng không ít lần rồi. Vậy lúc ở cùng cô biết đâu Khánh Vân lại nghĩ đây chính là thân thể của Huỳnh Thư, biết đâu Khánh Vân lại đem cảm giác khi ở cùng cô và ở cùng cô ta đem ra so sánh? Biết đâu, lúc đó Khánh Vân chỉ xem cô là thế thân của Huỳnh Thư...

Càng nghi, tâm tư của Kim Duyên càng tồi tệ, phụ nữ khi mang thai tâm tình đúng là thay đổi nhanh như lật trang sách, mới vui vẻ đây sau một khắc liền vì một câu nói mà lo trước lo sau, sợ cái này, mất cái kia, dễ mềm lòng mà cũng dễ bị động.

Kim Duyên cũng vậy,  không còn hơi sức đâu mà hứng thú với ý định vừa nảy lên lúc nãy, phiền muộn đưa tay kéo thắt lưng của Khánh Vân ra, ngón tay linh hoạt mở nút khóa quần, định kéo khóa xuống thì...

"Tránh ra...không được động vào tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip