Van Duyen Cung Chieu Vo Cu 12 Sap Dat Sai Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Duyên đứng trước quán bar lớn nhất thành phố, ngước mắt nhìn ánh đèn chói lóa, cô cảm thấy bản thân muốn phát điên.

Khánh Vân khốn kiếp, tôi bên ngoài chỉ nói có đàn ông, chị đã một bắt hai giết, còn bản thân mình ở bên ngoài đi tìm phụ nữ còn gọi về cho tôi.

Kim Duyên giậm chân, hai tên vệ sĩ đi theo canh chừng cô thấy "bà chủ cũ" đằng đằng sát khi không khỏi đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cắn răng làm mặt vô cảm.

Kim Duyên đi vào, tìm phòng mà trợ lý Khánh Vân cho biết. Nhưng khi sắp đến nơi, di động của cô lại vang lên, Kim Duyên mở xem tin nhắn.

"Tôi muốn đi vệ sinh."

"Vâng." Vệ sĩ liền hộ tống cô đi.

Nhà vệ sinh.

"An Diệp!" Kim Duyên ôm chầm lấy con bé, nước mắt nhớ thương liền rơi xuống.

"Mẹ..." An Diệp vuốt nước mắt của mẹ mình.

"Mẹ đừng khóc, An Diệp vẫn rất tốt! Mẹ khóc sẽ ảnh hưởng đến baby đó.

"Được, mẹ không khóc. Nhưng mà sao con lại ở đây?" Kim Duyên dần bình tĩnh, hỏi rõ.

"Hiện tại chúng ta không có thời gian để giải thích, phải nhanh chóng rời khỏi đây trước đã." An Diệp kiên định nói.

"Nhưng làm sao có thể, vệ sĩ..." Kim Duyên hơi kinh ngạc trước vẻ mặt này của nó. Trước đây con bé này chỉ biết kêu đói, làm nũng với cô, nhưng hôm nay nó lại lộ ra ánh mắt đó, ánh mắt có thể quyết những sinh mệnh trong tay mình, ánh mắt này y hệt Khánh Vân.

"Con liên lạc được với chú Hải, là chú ấy đưa con đến đây. Bây giờ mẹ cứ làm theo lời con sẽ có người tiếp ứng cho chúng ta."

"Học trưởng, anh ấy trở về rồi sao? Nhưng mà, Khánh Vân..." Kim Duyên nhớ đến việc mình là tới tìm người kia, bây giờ phải làm sao?

Lúc này có một người phụ nữ bước vào.

"tiểu thư, nếu không đi sẽ không kịp nữa!"

Được, cô đi!

Hai tên vệ sĩ không biết đã bị làm gì mà không thấy đâu nữa, Kim Duyên và An Diệp thuận lợi gặp được Hải

"Học trưởng..."

"Kim Duyên, nhanh chóng rời khỏi đây trước đã!" Hải  ôm lấy Kim Duyên, an ủi liền kéo cô lên xe.

"Nhưng mà..." Kim Duyên chần chừ, ngoái đầu nhìn vào hội quán, tinh thần cô bây giờ rất loạn, nếu là lúc trước cô sẽ lập tức rời khỏi, nhưng mà hơn một tháng nay, người kia và cô...

Nước mắt Kim Duyên lăn xuống, cắn răng bước lên xe. Xe nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập của phố đêm. Nhưng có ai biết rằng, có một người vẫn đứng sau một góc khuất nhìn theo bóng lưng cô gái bước lên xe, nhìn thấy cô ôm ấp với người đàn ông khác.

"Bà xã, chị thế mà bỏ tôi đi thật rồi..."

Khánh Vân vốn không say, chỉ muốn cho Kim Duyên một lần quyết định đi hay ở lại, cô đã tạo cho Kim Duyên một vở kịch để có cơ hội trốn thoát. Và bản thân cô cũng dồn hết vốn liếng vào lần cá cược cuối cùng này, thế nhưng...cô thật sự thua rồi, chẳng còn gì cả....

Bóng lưng của Khánh Vân cô độc quay trở vào quán bar, lần này Khánh Vân thật sự uống say...

"Bà xã...Kim Duyênn..."

Đâu ai biết được có một ngày Khánh Vân lại thống khổ kêu tên một cô gái, và cũng chẳng ai biết được người này lại vì một cô gái tên Kim Duyên mà khóc...

Trên xe.

"Mẹ...mẹ sao vậy?" An Diệp nhìn Kim Duyên ngẩn ngơ, sau đó đột nhiên nước mắt cô lại ào ạt chảy ra, khóc lớn lên như một điều gì đó trong lòng vừa đổ xuống mà bùng nổ...

"Diệp, mẹ không muốn đi! Tôi muốn xuống xe! Làm ơn quay lại quán bar đó đi!"

_______

Kim Duyên nhanh chóng trở lại quán bar, vệ sĩ không biết từ đâu lại xuất hiện đi theo bảo vệ cô, nhưng Kim Duyên không để ý nhiều như vậy, cô bây giờ là muốn tìm người con gái kia.

"Khánh Vân, chị đừng uống nữa, cô ta đi rồi, cô ta không xứng đang để chị khổ sở như vậy!" Huỳnh Thư ôm lấy Khánh Vân, trời cho cô ta cơ hội tốt lắm, Kim Duyên cư nhiên lại tự nguyện rời đi, lần này thì đừng mong ai tranh với cô ta nữa.

"Duyên..." Khánh Vân say bí tỉ, Huỳnh Thư cứ ôm Khánh Vân làm Khánh Vân sinh ra ảo giác cô ta là Kim Duyên.

"Bà xã...bà xã..." Khánh Vân ôm lấy cô ta, Yểu nhíu mày nhưng nhanh chóng ứng biến.

"Phải, là em đây!"

"Bà xã, đừng đi...tôi yêu chị mà..đừng đi.." Khi môi Khánh Cân sắp chạm vào môi của Huỳnh Thư thì Khánh Vân bỗng cảm thấy hơi khó chịu bởi mùi hương trên người cô ta, mùi hương nồng đậm này không đúng, chỉ là chưa kịp rời đi đã nghe một âm thanh khác.

"Chát!"

Khánh Vân đột nhiên bị kéo ra, trên mặt bị tát ngã xuống đất.

"Chồng của tôi cô năm lần bảy lượt đi giành, còn dám trước mặt em ấy nói xấu tôi, cô là không biết xấu hổ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip