Pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa việt: Pháo hoa

Gốc: Fireworks

Tác giả: sassysaku

Dịch giả + Beta: Linh ta Linh tinh, tryfena.

Note: Fic gốc thuộc về tác giả, mình chỉ sở hữu bản dịch. Vui lòng không repost khi chưa có sự cho phép của mình, được đăng song song trên blog linhtalinhtinhdasiely của riêng mình. 

Summary: Từ khi còn là một đứa trẻ, Sasuke chưa bao giờ thích đến những lễ hội. Tuy nhiên, nếu như được cùng Sakura đến đó thật thì bất kì cái giá phải trả nào cũng đều xứng đáng.

_____________

"Sasuke-kun, làm ơn luôn màaaaaaaaa."

Sasuke thở dài thườn thượt lần thứ mười trong ngày, thầm ước rằng mình đã rời đi ngay khi buổi tập luyện vừa kết thúc. Ông thầy Kakashi đã phắn mất dạng ngay khi buổi tập kết thúc, lẩm bẩm gì đó kiểu như "Tập mới của Icha Icha đã phát hành rồi!". Đúng là một tên biến thái.

Sasuke Uchiha, quay lại làng Lá từ một năm trước và đang trong thời gian bị quản chế. Anh thực sự cảm thấy biết ơn Đội 7, những người vô cùng nỗ lực giúp anh trong công cuộc tái hòa nhập với làng. Từ lâu rồi, anh chẳng còn cư trú tại khu nhà Uchiha nữa. Ừ thì, nơi đó có được coi là nhà không nhỉ? Dù sao thì, một phần tuổi thơ của anh hiện diện ở đó nhưng có lẽ, anh chưa thực sự sẵn sàng để đối mặt lại với những đau buồn của quá khứ, đặc biệt là những kí ức về nơi này. Vì vậy bà Tsunade đã sắp xếp cho anh một chỗ ở mới, khu nhà gần Tượng đài Hokage.

Sau cùng, anh cũng dám thừa nhận tình cảm của mình dành cho cô nàng đồng đội tóc hồng. Nghĩ lại thì, anh thực sự chưa bao giờ coi cô là đồ phiền phức cả, chỉ là cảm giác được cô quan tâm trong những ngày còn là genin khiến anh cảm thấy việc đó thật là không cần thiết... nó gợi nhắc anh về người mẹ quá cố của mình.

- Này Sasuke-kun, cậu có đang nghe không đấy?

Sasuke nhìn Sakura một cách thản nhiên và bỗng bật ra một tiếng rên rỉ.

- Cậu có muốn đến lễ hội với tớ không?

Trời ạ! Sasuke Uchiha chẳng bao giờ đến mấy cái lễ hội vớ vẩn... hay đám đông... hay mấy nơi đại loại vậy. Lần cuối anh đến lễ hội là ngày trước khi gia đình anh bị đồ sát. Itachi đã đưa anh đến đó.

- Không!

- Đi đi mà, xin luôn đấy, Sasuke-kun!

Chẳng cần nhìn Sakura lấy một lần, Sasuke cũng thừa biết cô đang cố tỏ ra bộ mặt u sầu cùng trái tim mong manh dễ vỡ bị tổn thương nặng nề vì lời từ chối phũ phàng của anh. Thôi đi! Sakura mà anh biết là người như thế này á? Anh sẽ không đời nào mà rơi vào cái bẫy của cô đâu!

Anh quay người đối mặt với Sakura, không như anh nghĩ, thực ra thì... Sakura trông không có vẻ quan tâm lắm đến lời từ chối của anh mấy. Cô thờ ơ, hờ hững nhún vai.

-Được rồi, cậu không cần phải đến đâu. Tớ sẽ đi với cái anh bác sĩ mới, cái anh tên là Jiro ấy. Gặp sau nhé, Sasuke-kun.

Sakura bước ra khỏi sân tập, gió khẽ lay khiến những bông hoa rực rỡ nhè nhẹ rơi xuống mặt đất. Sasuke nhặt lấy một bông, thả chúng bay theo làn gió. Đâu đó trong tâm trí anh vẫn văng vẳng lời nói của Sakura. Khoan đã. Sakura vừa nói rằng cô sẽ đi chơi cùng với thằng cha ất ơ nào đó mà không phải anh sao? Thật là một đứa con gái phiền phức.

Anh không quan tâm đến việc cô sẽ đi cùng với ai đâu. Thật đấy. Anh thề là mấy chẳng việc đó chẳng khiến anh để tâm.

Aiss chết tiệt.

Anh có quan tâm đấy!

Anh không thể để cô đi với một thằng chả không xứng đáng với cô mà theo anh là vô tích sự hết sức. Tất cả mọi người đều biết Sakura, năm mười tám tuổi, là một trong những kunoichi mạnh mẽ nhất, và xinh đẹp nhất của Ngũ Đại Cường Quốc. Bất kì tên nào cũng đều muốn được một lần hẹn hò với cô dù có đánh đổi bằng cả linh hồn đi chăng nữa. Và thằng cha đó chắc chắn sẽ là một tên đần điếm thúi nếu không biết nắm lấy cơ hội ngàn vàng ấy. Sasuke Uchiha không thể để điều đó xảy ra. Không đời nào! Sakura là một kunoichi mạnh mẽ, và cô nên yêu một ai đó xứng với cô hơn, mạnh mẽ hơn, là chỗ tựa của đời cô (như anh chẳng hạn.)

Trên con đường về lại căn hộ của mình, ngang qua lễ hội. Mấy cây hoa anh đào nở rộ khoe sắc thắm, tất cả mọi thứ chẳng có gì bất thường. Nhưng hình như năm nay lễ hội được tổ chức lớn hơn mọi năm thì phải, hoặc có lẽ Hokage đệ Ngũ chỉ đang tìm kiếm cơ hội ăn mừng chiến thằng sau Đại chiến shinobi lần thứ tư với rất rất nhiều sake mà thôi.

7h30 tối, Sasuke Uchiha đứng trước căn hộ của Sakura Haruno, gõ nhẹ lên cửa. Anh vẫn mặc chiếc áo phông màu xanh thường ngày cùng với quần tây. Khi Sakura mở cửa, anh ngạc nhiên khi cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, không phải cô sẽ đi chơi cái tên tầm thường đấy à?

- Hn, mau lên rồi đi nào.

-Ừm, tớ xin lỗi nhưng mà đi đâu mới được cơ Sasuke-kun?

- Tch, chuẩn bị đi. Không phải cậu bảo muốn tham gia cái lễ hội gì gì đó sao?

Trái tim Sasuke lỡ mất vài nhịp khi Sakura nhìn anh cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi.

- À! Đợi tớ tí nhé, tớ xong ngay đây. Nào, vào nhà đi, cứ tự nhiên như ở nhà mình ấy nhé.

Bước vào trong nhà và tự tìm cho mình một chỗ ngồi, anh quan sát căn hộ của Sakura. Anh luôn nghĩ rằng ngôi nhà của cô luôn phủ lên cái sự nữ tính nhưng thực ra thì ngôi nhà cô ấm cúng hơn anh tưởng tượng, với những bức tường được sơn bằng gam màu ấm. Những bức ảnh được treo kín trên bức tường, những kỉ niệm, những khoảnh khắc, một trong số đó là bức ảnh của Đội 7, thời họ còn là genin. Sasuke cũng có một bức trong phòng mình.

Đúng như lời hẹn, Sakura đã sẵn sàng sau mười lăm phút. Sasuke thậm chí còn suýt đánh rơi cốc nước của mình khi thấy cô. Anh chưa bao giờ thấy cô ngoài những lúc cô mặc bộ đồ tập luyện. Nếu Sasuke là một người yếu đuối hơn, anh chắc chắn sẽ "mắt chữ A, mồm chữ O" trước sự xuất hiện của Sakura.

Sakura diện bộ kimono màu đỏ lựu có những họa tiết hoa anh đào ở tay áo, mái tóc hồng được búi cao thanh lịch. Cô chăm chút cho bản thân mình thêm ít mascara ở mắt cùng với màu son đỏ trên đôi môi. Sasuke chưa bao giờ nhận ra rằng Sakura đã trưởng thành hơn so với một đứa trẻ mười hai tuổi. Cô xinh đẹp hơn, đĩnh đạc hơn, và bộ kinomo cô đang mặc rất biết cách để tôn hết lên vẻ đẹp của cô.

- Này Sasuke-kun, cậu có đang nghe không thế?

Giọng nói của Sakura kéo anh về với thực tại, Sasuke chợt nhận ra mình vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô (chắc chắn không phải là liếc mắt đưa tình). Anh gật đầu và cùng cô rời khỏi nhà.

Họ đến lễ hội và thấy Hokage đệ Ngũ đã say bét nhè từ bao giờ. Kakashi vẫn đọc cái quyển sách tà dâm màu cam ấy nhưng trông ông có vẻ hơi khác so với thường ngày. Sự nghi ngờ của họ được xác nhận khi nghe tin Kakashi chính thức trở thành Hokage đệ Lục. Naruto và Sakura phá lên cười khi nghe tin, còn Sasuke chỉ nhếch mép cười nhẹ trước niềm bất hạnh của ông thầy. Mọi người đều biết rằng, công việc của Hokage, theo từ điển của Shikamaru, là quá rắc rối, và Kakashi thì quá lười để gánh vác bất cứ trọng trách lớn lao nào.

Đã chín giờ tối nhưng dường như chẳng có ai muốn ngừng lễ hội này lại cả. Sasuke nghĩ lại rồi, thực ra thì mấy cái lễ hội như này cũng không tệ lắm. Được nhìn thấy Sakura trong bộ kimono của cô và nghe cô kể về một ngày dài thì mấy cái rắc rối mà anh gặp phải cũng đáng đấy chứ. Sakura kể cho anh nghe về cuộc hẹn không thành của mình với Jiro, vì anh ta bận vài việc đột xuất nên không thể cùng cô đến đây. Điều này khiến Sasuke cảm thấy vui vẻ hơn hẳn. Sakura đã cố thay đổi những thói quen cũ của mình, nhưng ở tuổi trưởng thành, thói quen kể chuyện của cô vẫn còn đó. Không phải Sasuke đang phàn nàn, chỉ là anh đã cách xa nó quá lâu, và anh đang tận hưởng cảm giác được ở cạnh Sakura, khoảnh khắc chỉ có hai người thôi.

- Đi nào Sasuke-kun, đến đó đi. Pháo hoa sẽ bắt đầu sớm thôi.

- À, ừ.

Trong vô thức, Sakura nắm lấy tay anh, kéo anh đi theo cô. Và Sasuke sẵn sàng để cô làm vậy.

Họ tìm được một nơi lý tưởng để có thể ngắm pháo hoa, dưới tán cây anh đào. Sasuke ngửi thấy thoang thoảng mùi của hoa anh đào, và cả nước hoa đượm mùi bạc hà trên người cô nữa. Tay họ vẫn đan vào nhau. Sakura khẽ dựa vào Sasuke, trong căng thẳng nhưng cô dần thả lỏng khi nhận ra Sasuke không có ý định đẩy cô ra xa. Cánh tay giả của anh vòng qua, ôm gọn lấy cô.

Họ ngồi đó, trong vài phút, hoàn toàn yên lặng, trước khi pháo hoa bắt đầu. Sakura kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Đôi mắt xanh ngọc bảo của cô sáng lấp lánh trong đêm, như hồ nước trong vắt vô tận. Cô nhìn anh và nở nụ cười nhẹ, nhưng đầy rạng rỡ. Bất giác, Sasuke đáp lại cô bằng cái cười nhếch mép.

- Nó thật đẹp, phải không Sasuke-kun?

- Ừ.

Nhưng Sasuke đâu ngắm màn pháo hoa trên bầu trời kia, anh chỉ ngắm nhìn mỗi Sakura mà thôi. Cảm nhận được sự chú ý từ anh, Sakura quay người lại. Cô chợt nhận ra ý tứ của anh và trong chốc lát, khuôn mặt cô trở nên đỏ bừng.

Có phải Sasuke đang tán tỉnh cô không? Như thế này có được tính không? Ôi - Trời - Ơi!

Sakura nhìn anh một lần nữa và lần này, ánh mắt họ chạm nhau. Đôi mắt lục bảo đụng độ với đôi mắt mã não và bằng một cách nào đó, cả hai đều không muốn kết thúc khoảnh khắc này. Họ không cần biết đang dựa vào ai, và chẳng mấy chốc hai người trao nhau hôn nhau nồng thắm nhất mà cả hai có. Đó là một trong những nụ hôn mà cả anh và cô cảm thấy mọi thứ đều mờ đi, những con người xung quanh đều biến mất, ngoại trừ đối phương. Sakura nội tâm ngất xỉu mất thôi.

Anh đặt một nụ hôn lên trán cô và thủ thỉ hỏi

"Liệu ngày mai em có còn muốn đi chơi với anh không?"

Nụ cười của Sakura trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết và cô ấy thì thầm đáp lời "Em rất sẵn lòng"

– Chúc ngủ ngon Sakura.

– Chúc ngủ ngon Sasuke-kun.

Có lẽ mấy cái lễ hội thực sự không tệ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip