Playlist Anh Dao Trong Dem Toi Mat Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bản gốc: Bereaved

Tác giả: WRITING UNICORN

Dịch giả + Beta: Linh ta Linh tinh, tryfena.

Note: Fic gốc thuộc về tác giả. Nơi đây chỉ sở hữu bản dịch. Vui lòng không repost khi chưa có sự cho phép của mình.

Summary:

Sasuke muốn tin rằng Konoha là người chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra, rằng ngôi làng ấy mới là kẻ có tội thực sự. Dù thế, khi anh hé lộ từng chút một của sự thật với Sakura, anh phải đối mặt với điều thậm chí còn nghiệt ngã hơn cả sự thật, rằng mọi chuyện chưa bao giờ đơn giản như anh từng nghĩ.

______________

– Vậy kế hoạch là gì? – Suigetsu hỏi trong khi quan sát Liên minh Shinobi từ bên kia chiến trường. – Để bọn họ làm suy yếu lẫn nhau rồi xông vào à?

– Hãy làm những gì cậu muốn.

Sasuke trả lời, lời nói của anh bị ngắt quãng bởi tiếng rít của Raikiri. Người thầy cũ của anh băng qua chiến trường, cắm lưỡi kiếm gỉ sét của mình vào ngực Obito. Khi cả hai cơ thể chạm đất, Sasuke bỏ lại Suigetsu và Jugo. Không cần biết họ đã lao vào cuộc chiến hay biến mất. Anh đáp xuống bên cạnh Naruto, cảm nhận sự hiện hữu về nỗi sững sờ của Liên minh khi Mangekyo Sharingan Vĩnh cửu bắt gặp ánh mắt Madara.

Kẻ phản bội thực sự của tộc Uchiha, Sasuke thầm nghĩ trong khi những chiếc xương sườn màu tím của Susano'o lập lòe xung quanh mình. Anh đấu tranh để kiểm soát cảm xúc của chính mình.

– Sasuke... cậu...

Sasuke lướt ánh mắt thoáng qua người đồng đội cũ. Một bên mắt của Naruto đã sưng húp và máu rỉ ra từ đầu ngón tay của bàn tay phải, khiến cậu đứng nghiêng hẳn sang bên trái. Đứng thẳng người có lẽ là điều tốt nhất cậu có thể làm.

– Chúng ta có một kẻ thù chung. Chỉ vậy thôi.

– Sao hay ra vẻ quá.

Naruto nói với nụ cười toe toét trên môi. Cậu hào hứng giơ nắm tay lên, vận chuyển chakra của mình. Sasuke ngạc nhiên khi cảm nhận được nguồn năng lượng áp đảo mà cậu bạn đang nắm giữ. Khi Naruto vỗ vào lưng cậu, chakra ngoại lai bùng nổ trong cơ thể anh. Trong khoảnh khắc ấy, anh quên cả thở. Sức mạnh thật mê hoặc, nhưng dù cho thứ sức mạnh ấy đến từ Cửu Vĩ, vẫn có một cái gì đó chỉ ra rõ ràng rằng Naruto thuộc về nó. Sasuke kìm nén thôi thúc muốn cào vào da mình.

– Ta sẽ nói lại lần cuối. – Naruto thình lình hất mạnh ngón cái xuống phía mặt đất. – Ta sẽ không để ngươi hủy diệt thế giới này đâu!

Đứng trên Thập Vĩ, Madara ngẩng đầu đầy kiêu ngạo. Mắt không rời khỏi Sasuke lấy một giây:

– Cậu đã giữ lời hứa, nhóc ạ.

Hai tay Sasuke nắm chặt lại thành nắm đấm, run rẩy một cách giận dữ. Giải phóng thứ sức mạnh Susano'o dưới hình dạng mới đầy rắn chắc.

Vậy đây chính là sức mạnh của Cửu Vĩ. Sasuke nhìn lên. Đứng trên đỉnh Susano'o, anh ngang hàng với Madara. Tâm trí sàng lọc những gì anh biết về đối thủ của mình. Chẳng nhiều nhặn gì. Mình phải buộc hắn tiết lộ kế hoạch mà không cần cho hắn thấy ý định của mình.

– Sẵn sàng nhận thất bại bởi chiêu thức hoàn toàn mới của bọn ta đi! – Naruto chắp hai tay kết *ấn Ram.

*: nguyên văn "Ram seal". Mọi người có thể lên google search Naruto hand seal ram để hiểu rõ hơn nhe.

– Đồ ngốc! Đừng...!

Nó đã quá muộn. Sasuke nhìn xuống, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc: Cửu Vĩ xuất hiện trong bộ giáp chakra.

Làm sao mà một kẻ thảm hại như Naruto có thể nghĩ ra thứ tài tình như vậy cơ chứ?

– Thông minh đấy, nhưng không phải nguyên bản — Madara thầm thì, che chắn Thập Vĩ trong bộ áo giáp vững chãi của riêng nó — Chúng ta bắt đầu chứ?


______________


Trận chiến trở nên lặng im bất thường khi Madara và Thập Vĩ đã thành tro bụi. Ngay cả Sasuke dường như cũng quên mất việc hít thở. Đằng sau anh, những tiếng rì rầm ngắt quãng dần hóa thành lời ca tụng hân hoan.

Chiến tranh đã kết thúc.

Sự mừng rỡ nhanh chóng nhường chỗ cho hỗn loạn khi các nhân viên y tế thu dọn thi thể của các shinobi – những con người đã bỏ mạng vì chiến tranh. Sasuke đứng ngoài tất cả, chứng kiến người chết được đưa lên cáng và những người thân yêu của họ gục ngã trên chiến trường. Anh chẳng hề cảm thấy thương cảm hay lo lắng cho bất kì ai trong số đó. Ánh mắt anh dời xuống nơi Kakashi. Bằng tất cả những gì mình biết, người thầy cũ của anh dường như đã chết rồi.

Mình nên cảm nhận gì đó, anh nghĩ. Bất cứ điều gì.

Anh nhìn chằm chằm xuống tay chân đang run rẩy của mình. Chúng lạnh quá. Anh cố nhớ lại cuộc chiến và những đòn tấn công mà anh đã phải hứng chịu nhưng vô ích. Mỗi giây phút trôi qua, tâm trí Sasuke ngày càng mơ hồ. Anh lờ mờ đoán được đây chẳng phải dấu hiệu tốt đẹp gì khi cơ thể bỗng khuỵu xuống, bản thân thậm chí còn không cảm thấy lo lắng hay sợ hãi.

"Sasuke!"

Anh nhìn lên, tìm kiếm Naruto nhưng tên đồng đội đã không còn ở trong tầm mắt. Sasuke chậm rãi đưa bàn tay lên trước mắt phải nhưng chẳng thể nhìn thấy những ngón tay.

Cái giá phải trả của Izanami... Mình đã đánh mất con mắt của Itachi. Sasuke cúi đầu đầy mệt mỏi, ấn trán xuống mặt đất lạnh giá, che giấu vẻ mặt suy sụp, cổ họng nghẹn đắng lại. Uchiha còn phải hy sinh bao nhiêu nữa cho những con người này? Tôi còn phải mất những gì nữa? Anh tự hỏi khi ngã xuống, rơi vào trạng thái bất tỉnh.

______________


– Sasuke-kun? Cậu có thể nghe tôi nói gì chứ?

Đôi mắt anh mở to trước những vệt mờ đầy màu sắc và thứ ánh sáng trắng sáng. Rên rỉ, anh đột ngột nhận ra có gì đó mắc trong cổ họng nhưng không hề dấy lên một tia hoảng loạn. Anh cảm thấy tốt, hơi uể oải chút. Đang có chuyện gì với anh vậy?

Con ngươi đảo vòng quanh hốc mắt khi Sasuke cố gắng lấy lại phương hướng. Trí óc anh bỗng nhiên tua ngược về trận chiến với Madara và Izanami. Tiếng cười điên cuồng rung lên giòn giã trong lồng ngực anh, đau đớn chạy dọc theo sống lưng. Cái thứ quái quỷ trong cổ họng đã chặn lại mọi âm thanh và biến anh thành kẻ câm. Cơ thể anh phát ra tiếng với một cơn ho sặc sụa.

Ngay lập tức anh cảm nhận được dòng chakra ấm áp, xoa dịu hành động vô tình của bản thân.

– Cậu đang ở Konoha. Các vết thương của cậu rất nghiêm trọng. Đã một tuần kể từ khi trận chiến kết thúc. Hiện tại cậu đang được đặt nội khí quản, cái đó giúp cậu trong việc hít thở. Tớ cần cậu chớp mắt hai lần nếu cậu biết mình là ai.

Thứ anh nhìn thấy trong con mắt duy nhất của anh cuối cùng cũng sáng tỏ. Máy móc đang kêu o o bên tai và những tiếng bíp bíp vang theo nhịp điệu vang vọng xung quanh Sasuke. Trí óc anh mơ hồ đặt câu hỏi, rằng họ đang bơm vào người anh những loại thuốc gì. Đầy chậm rãi, anh chớp mắt hai lần, một phần trong anh cầu mong về một câu trả lời khác. Sẽ như thế nào nếu thức dậy và không biết bản thân mình là ai?

– Tốt. Thực sự rất tốt. Cậu có biết tớ là ai không?

Anh nhìn Sakura. Hai bên má cô ấy hóp lại trông rất gầy, quầng thâm quanh mắt cũng khiến làn da trắng sứ của cô dường như chẳng còn sức sống. Chiến tranh đã không tử tế với cô, anh bẽ bàng nhận ra điều hiển nhiên đó khi chớp mắt hai lần, trong lúc tâm trí đưa anh ngược về với cô nhóc nhí nhảnh trong quá khứ.

– Tuyệt vời. — Cô nói một cách mất tập trung khi nguệch ngoạc viết gì đó vào bìa kẹp hồ sơ. Sasuke cảm thấy đầu óc mình cứ rối bời. Thật mệt mỏi. — Tớ sẽ để cậu nghỉ ngơi. Tớ muốn cậu biết rằng cậu đã an toàn và cậu sẽ hồi phục hoàn toàn sớm thôi.

Giọng nói của cô như làn gió nhẹ nhàng lướt qua tâm trí khi anh dần chìm vào giấc ngủ hư vô.

Lần tiếp theo Sasuke tỉnh dậy, họ đã thôi gắn cái ống gì đó trong cổ họng anh. Sasuke tự hỏi liệu mọi chuyện phải chăng chỉ là giấc mộng còn sót lại từ đêm hôm trước thì giọng nói Sakura đột ngột vang lên:

– Chào buổi sáng. Cậu thấy thế nào?

Sasuke cho phép câu hỏi đó quay cuồng trong tâm trí. Anh cảm thấy thế nào? Say thuốc, anh nghĩ, và thiếu sức sống. – Tuyệt.

Sakura mỉm cười khi bước đến bên cạnh anh:

– Tớ sẽ kiểm tra sức khỏe của cậu.

Anh gật đầu, quay về phía cửa sổ. Ngọn lửa vô hình bùng lên trong lồng ngực ngay khi anh nhìn ra Konoha. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, anh cố gắng ngồi dậy. Đây là trò đùa bệnh hoạn gì vậy? Sakura đặt tay lên vai Sasuke, đẩy anh nằm xuống.

– Sasuke-kun, dừng lại đi! Cậu không thể di chuyển! Cậu cần gì?

Anh thở hổn hển, làn da trần phủ một lớp mồ hôi. Cảm giác như có luồng điện chạy dọc khắp cơ thể anh. Bất cứ loại thuốc giảm đau nào họ cho anh dùng đều không thể che đi được loại cực hình mà anh vừa phải chịu đựng.

– Mấy cái cửa sổ! Đóng mấy cái cửa sổ chết tiệt lại đi!

Sakura băng ngang căn phòng và kéo rèm xuống, che đi tầm nhìn bên ngoài. Sasuke chìm vào giấc ngủ lần nữa trước cả khi cô quay lại bên cạnh anh.

Lượng thời gian Sasuke tỉnh táo tăng dần. Anh dành phần lớn thời gian nhìn chằm chằm vào trần nhà, cố gắng không suy nghĩ. Mục tiêu của anh trở nên dễ dàng hơn rất nhiều nhờ thứ thuốc giảm đau tỏa khắp cơ thể, khiến đầu anh dường như chứa đầy bông gòn. Trong ngày đầu tiên hoàn toàn tỉnh táo, anh khám phá được rằng cứ bốn giờ một lần, Sakura lại đến phòng anh.

Anh thoáng thấy hai ANBU canh gác trước cửa khi cô bước vào và tự hỏi không biết còn bao nhiêu người nữa canh gác xung quanh. Sakura là người duy nhất vào phòng Sasuke. Anh nhanh chóng quen với sự chuyên nghiệp của cô. Cô khẽ cười nhẹ, anh ngạc nhiên vì cô vẫn giữ nụ cười đó.

Câu từ của cô thật lịch sự. Cô luôn chào anh ấy bằng những câu kiểu như "Chào buổi sáng" hoặc "Chào buổi chiều" hay "Chào buổi tối". Sasuke ngừng chấp nhận thái độ thiện cảm đó của cô mà thay vào đó nghiến răng đầy thất vọng và giận dữ. Cô sẽ hỏi anh cảm thấy thế nào và anh sẽ nhún vai. Sau vài lần thăm khám, cô thậm chí còn không thèm để ý đến cử chỉ mơ hồ đó mà chỉ chăm chú vào việc vận chuyển chakra thăm dò khắp cơ thể Sasuke để đánh giá quá trình phục hồi của anh.

Anh ghét nhất những điều này. Sakura sẽ đưa chakra của cô qua từng inch trên người anh. Giống như khi Naruto chạm vào anh với thứ chakra từ Cửu Vĩ, bụng dạ Sasuke nôn nao với năng lượng bên ngoài.

Thói quen của hai người chỉ thay đổi khi Sakura quyết định quá trình phục hồi của anh ấy đã tiến triển khá xa, đủ để có thể tập tễnh đứng dậy.

– Ban đầu chúng ta sẽ làm thật chậm, nhé. Ngay cả khi cậu nghĩ rằng cậu có thể làm được nhiều hơn thế thì cũng đừng. Cậu sẽ hối tiếc vào sáng hôm sau đấy.

Sasuke ngập ngừng khi đưa chân qua mép giường. Cả người anh đau nhức vì đã lâu không hoạt động và ngay khi đứng dậy, mặt đất chao đảo dưới chân anh. Sakura đỡ lấy cánh tay Sasuke, giữ cho cơ thể cậu bạn ổn định. Anh muốn đẩy cô ra nhưng biết chắc rằng mình sẽ ngã nếu không có sự giúp đỡ.

Vòng qua giường, anh suýt va vào góc mà quên mất điểm mù của mình nằm ở bên phải.

– Cẩn thận!

Sakura cố dẫn anh ra chỗ rộng hơn, nhưng anh từ chối di chuyển.

Nắm chặt đuôi giường, anh gầm gừ đầy thù địch

– Ra ngoài!

– Sasuke-kun, không sao đâu. Sẽ mất một thời gian để cậu...

– Xéo đi!

Anh hất mạnh tay cô khỏi cánh tay mình và ngồi thụp xuống mép giường, quai hàm nghiến chặt. Sakura do dự một lúc trước khi gật đầu đầy cộc lốc. Sasuke đã không di chuyển trong nhiều giờ liền mà chỉ chăm chăm nhìn những ngón chân của mình. Bộ não của anh đang dần làm quen với những điểm mù. Anh thậm chí còn không nhận ra một bên mắt của mình thậm chí còn chẳng thể thấy rõ mọi thứ.

Khi Sakura trở lại, cô không nói gì. Một phần trong anh thắc mắc liệu cô có đang bĩu môi đầy bực dọc hay chỉ đang cố cho anh chút không gian riêng. Anh nghi hoặc nhìn cô khi cô viết nguệch ngoạc vài ghi chú lên biểu đồ sức khỏe của anh.

Sasuke bắt đầu nghĩ về những gì anh biết ở Sakura. Cô rất phiền phức. Còn cả cha lẫn mẹ. Cô được huấn luyện dưới trướng Tsunade, vốn là một ninja y thuật. Chỉ từng đó thôi. Anh buộc phải chấp nhận rằng mình biết quá ít về cô, đặc biệt là trong quãng thời gian anh rời làng. Lần cuối anh gặp cô là ở Làng Tuyết – nơi anh suýt thành công trong việc tiễn cô về chầu trời với tổ tiên.

Giờ đây anh gần như chế giễu mảnh ký ức đó và làm điều khiến bản thân ngạc nhiên quá đỗi khi thầm thì với cô

– Cậu thật ngu ngốc khi quyết định tin tưởng tôi.

Sakura bất ngờ lên trước câu nói của anh và Sasuke nhận ra đây là lần đầu tiên anh chủ động khơi chuyện giữa họ. Cô kẹp biểu đồ của anh dưới cánh tay, nhìn anh chằm chằm với vẻ cảnh giác.

– Tớ không hề ngu ngốc.

Anh quay đầu lại, nhíu mày nhìn bức tường đối diện khi tải thông tin mới này vào bộ não thiên tài của mình.

– Cậu luôn lý trí hơn Naruto.

– Sasuke-kun, cậu nên biết, nếu cậu vẫn tiếp tục tấn công Konoha, tớ biết mình sẽ đứng ở phía nào.

– Tôi hiểu rồi. — Nắm chặt ga trải giường, anh bắt gặp ánh mắt cứng rắn của cô. — Vậy, Naruto đã nói với cậu về Itachi rồi à?

– Tớ... không. — Cô luồn chân quanh một chiếc ghế và kéo nó đến bên giường anh. — Tớ chỉ biết cậu ấy có nói về sự thật gì đó ở Làng Tuyết. Cậu sẽ kể cho tớ chứ?

Trước vẻ mặt chờ đợi của cô, miệng Sasuke khẽ co giật. Tách bản thân khỏi lời giải thích của mình, anh cẩn thận chú ý đến Sakura khi cô từ từ hiểu ra mọi chuyện.

– Gia tộc Uchiha đang lên kế hoạch đảo chính.

Đôi lông mày của Sakura nhíu lại khó hiểu.

– Danzo ép Itachi ngăn nó lại. Vụ thảm sát được thực hiện theo lệnh của làng.

Sắc hồng dần biến mất khỏi gương mặt Sakura. Sasuke tiếp tục thêm dầu vào lửa.

– Nếu là cậu, cậu có thể chịu được điều chứ?

Sakura luống cuống lắc đầu.

– Đó... tớ sẽ không bao giờ... từ khi nào mà cậu...?

Ẩn ý về sự thật thoáng hiện lên trên gương mặt khi cô còn đang vật lộn với lời nói của anh. Miệng cô cuối cùng cũng mím lại thành một đường cứng rắn.

– Nhưng thậm chí còn chẳng có ai biết điều đó cả! Cậu đang tìm cách trả thù những người vô tội! Thật không công bằng!

– Không. — Sasuke lặng lẽ nói. — Nó vốn chẳng bao giờ công bằng.

Sakura chỉ im lặng khi cô nhìn chằm chằm vào anh.

Giờ thì cậu đã chứng kiến địa ngục của tôi.

Điều đầu tiên Sasuke chú ý khi Sakura bước vào phòng anh vào sáng hôm sau là đôi mắt đỏ ngầu đầy u sầu của cô.

– Ngủ ngon chứ? — anh khẽ hỏi và cô ngẩng đầu lên. Sasuke nhìn đôi mắt lờ đờ của cô trước khi cô quay đi.

– Cậu, ừm... — Cô ấy thở ra đầy yếu ớt. — Chúng tớ sẽ giúp cậu đi bộ.

Cô không nhìn anh khi bước đến bên giường anh, chờ đợi để giúp anh. Lần này, anh giang rộng cánh tay về phía cô. Cô giật mình, dành một chút thời gian để quay đầu lại với hành động của anh trước khi cô giúp anh đứng dậy. Khi đã đứng vững trên đôi chân của mình, anh ta tiến lại gần để tất cả những gì Sakura có thể nhìn thấy là đôi mắt đen như mực của anh ta.

– Cậu có nhận ra đây không phải mắt của tôi không, Sakura?

Cô gần như nín thở khi lắc đầu. — C-của ai...?

– Tại sao cậu không thử đoán xem?

Sakura không nói lời nào. Anh cảm thấy bàn tay cô run rẩy trên cánh tay anh.

– Còn nhớ tôi đã nói Danzo đã gây áp lực với anh trai tôi như thế nào không?

Cô gật đầu.

– Ông ta lợi dụng tôi. Anh ấy nói với Itachi rằng nếu anh ấy không ngăn chặn cuộc đảo chính, ông ta sẽ không thể đảm bảo an toàn cho tôi – em trai anh ấy.

Giọt nước mắt lăn dài trên mi mắt Sakura. Cô cuối cùng cũng nhìn đi chỗ khác. — Tớ xin lỗi.

– Tôi không muốn cậu phải xin lỗi. — Sasuke nói đầy gai góc. — Tôi muốn cậu hiểu. Tôi đã mất một bên mắt của anh trai mình, vì vậy đừng nói với tôi rằng không sao đâu hay tôi chỉ cần thời gian.

– Tớ... — Cô cắn môi. — Tớ hiểu rồi.

Sasuke lùi lại một bước, ngước mắt nhìn Sakura đang thu mình lại, tay cô run rẩy khi cô cố gắng kìm nước mắt. Anh thầm thì — Tôi tin cậu.

Họ chằng giao tiếp nhiều với nhau trong những ngày sau đó. Sasuke ẩn mình trong suy nghĩ của riêng anh và Sakura tập trung vào việc giúp anh có thể đi lại. Cô trở nên cẩn thận hơn với mọi lời cô nói và đôi mắt cô ẩn chứa nỗi u sầu mà Sasuke có thể rõ ràng nhận ra.

Khi thể lực của anh được cải thiện, Sakura đưa ra một loạt các bài tập để thử thách anh ấy hơn nữa. Vượt qua một loạt các động tác gập bụng, anh ngày càng trở nên kích động hơn nhưng chẳng thể biết chính xác lý do tại sao.

Sakura đang đỡ chân anh vì mạng lưới chakra của anh vẫn đang phục hồi, anh không thể mạo hiểm chống chân xuống sàn. Trong toàn bộ những việc đang diễn ra, anh vẫn luôn âm thầm để mắt đến cô và cuối cùng nhận ra rằng có điều gì đó về biểu cảm khác lạ và ánh nhìn xa cách của cô mà anh rất không thích. Chống hai tay ra sau khi nhấc người lên lần cuối, anh quan sát Sakura chậm rãi thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.

Cô bỏ tay ra chỗ khác.

– Tiếp theo là chống đẩy.

– Cậu đang cố gắng biện minh cho họ, phải không? Konoha đã làm gì cơ chứ?

Cơ thể Sakura giật nảy như thể cô bị sốc. Anh nhếch mép cười khẩy, cao giọng.

– Cậu thực sự... vậy thì nói cho tôi biết thế nào là ổn đi. Nói cho tôi biết làm thế nào để yêu cầu anh trai tôi giết toàn bộ gia tộc của mình một cách máu lạnh rồi bảo tôi là mọi thứ đều ổn đi! Nói cho tôi biết toàn bộ cuộc sống chết tiệt của tôi đang tuyệt vời như thế nào đi!

Sakura càng trở nên kinh hãi. Sasuke thở nặng nhọc, một ngọn lửa vô hình bùng cháy trong huyết quản.

– Cái đó không...tớ không...

Hai tay cô ôm lấy khuôn mặt, buộc mình phải đứng dậy và vội vã băng qua bên kia phòng. Mất đến vài phút để cô có thể bình tĩnh trở lại.

– Nếu không có anh trai cậu, tớ có thể đã phải lớn lên trong cuộc nội chiến.

– Ừ, phải rồi. Tôi hiểu rồi. Vì cậu có thể trở về nhà với gia đình chết tiệt của mình, nên điều đó hoàn toàn ổn?

– KHÔNG! Đó không phải điều tớ định nói... nó không đơn giản như vậy đâu!

Sasuke bật dậy, thu hẹp khoảng cách giữa họ.

– Đó chính xác là những gì cậu muốn nói đấy. Cậu được hưởng lợi từ việc tàn sát gia đình tôi nên dĩ nhiên, cậu đếch thèm quan tâm đến việc tôi phải ở đây, một mình, với không một người thân!

– KHÔNG! — Sakura ép mình đứng thẳng người trong khi nước mắt trực trào ra lần nữa. — Biết ơn với bố mẹ tôi đâu có nghĩa là tôi cảm thấy ổn với những gì đã xảy ra!

– Vậy nó có nghĩa là gì, Sakura? Nếu việc này đồng nghĩa với việc mất đi gia đình, cậu có thể ngăn hành động tàn sát của tôi lại không?

Sakura thẳng tay giáng thật mạnh vào gương mặt anh khi gò má cô dần đỏ bừng.

– Suy nghĩ đó... Suy nghĩ đó thật sai lầm! Cậu đâu thể yêu cầu tôi cân nhắc giữa cuộc sống của gia đình tôi với cuộc sống của cậu. Thật nhảm nhí!

– Nhảm nhí sao? Khốn thật, vì đó là điều mà cái làng chết tiệt này yêu cầu ở anh trai tôi!

– Tôi biết và nó hoàn toàn sai trái!

Tiếng hét vẫn còn văng vẳng bên tai Sasuke khi một ANBU thò đầu vào. — Ở đây ổn chứ?

Sakura giơ tay lên. — Mọi thứ đều ổn. Chúng tôi chỉ đang có một cuộc thảo luận ồn ào thôi.

ANBU gật đầu, trao cho Sasuke một cái nhìn đanh thép trước khi quay trở lại vị trí của mình bên ngoài căn phòng.

– Tớ đứng về phía cậu trong chuyện này. — Sakura nói. — Những mệnh lệnh đó đáng lẽ nên không bao giờ được đưa ra.

– Nhưng cậu vẫn sẽ bảo vệ Konoha?

– Phải. Nếu tớ đe dọa những người mà cậu quan tâm, cậu chắc chắn cũng sẽ làm mọi thứ trong khả năng để ngăn chặn tớ.

Sasuke tò mò nhìn cô. — Tại sao cậu lại giúp tôi? Cậu biết rõ tôi là một mối đe dọa và tôi không thể tự bảo vệ mình trong tình trạng của mình, vậy tại sao không giết tôi ngay bây giờ?

– Có lẽ tớ thực sự ngu ngốc như Naruto, chả biết nữa... nhưng cho đến khi cậu thực sự giương kiếm lên, tớ sẽ không từ bỏ cậu đâu.

– Cậu mong đợi gì khi phá hủy làng?

Sasuke nhún vai khi thực hiện *tư thế ludge, mồ hôi lấm tấm trên trán. Lòng kiên nhẫn của anh đang bị bòn rút cho đến khi sức lực thực sự của mình trở lại. — Cậu không hiểu đâu.

*: lên tra google nha mọi người, chứ cái này khó giải thích lắm :v

– Cậu nói cậu muốn tớ hiểu. Vậy nói với tớ đi.

Nghiến răng chịu đựng khi chống đẩy, Sasuke nhìn chằm chằm vào Sakura với ánh mắt đanh thép.

– Tại sao cậu cứ muốn biết cơ chứ?

– Vậy sao cậu lại không tin vào ý định của tớ?

– Có lẽ là bởi vì tôi đã bị lừa dối cả đời!

Sakura vung tay ra.

– Ok! Ok. Hiểu rồi. Tớ xin lỗi. Tớ hiểu rồi, khi cậu rời đi, cậu đang tìm kiếm công lý cho gia tộc. Nhưng phá hủy ngôi làng à? Cậu đang trừng phạt những người không dính líu đến những gì đã xảy ra.

Sasuke hạ xuống để bắt đầu tập chống đẩy.

– Cậu thực sự nghĩ rằng tôi quan tâm đến điều đúng đắn à? Tôi hoàn toàn hiểu các giá trị đạo đức trong hành động của mình.

– Cậu thực sự chỉ muốn Konoha đau khổ như cậu đã từng sao?

– Điều này thật vô nghĩa. Cách duy nhất cậu hoặc bất kỳ ai khác có thể hiểu được cảm giác của tôi là mất đi tất cả mọi thứ giống như tôi vậy.

– Có lẽ sau đó cậu sẽ chẳng còn cảm thấy cô đơn nữa, huh?

Sasuke như chết lặng đi, đôi mắt anh thất thần mở to. Mồ hôi chảy xuống chóp mũi trong khi hai bên tai ù đi. Anh lặng lẽ nói:

– Tôi không muốn nói về chuyện này nữa.

Và Sakura để anh hoàn thành bài tập trong im lặng.

Sakura treo một túi chất lỏng mới và gắn nó vào ống truyền IV của Sasuke trước khi khởi động máy. Cô ấy liên tục nhìn anh với ánh mắt lo lắng, vì vậy anh không ngạc nhiên khi cô hỏi:

– Cậu ngủ chưa?

Sasuke nhún vai, xoay người và đưa lưng về phía cô. Anh không muốn nói chuyện. Lắng nghe tiếng cô thở dài trên ghế dành cho khách, anh khẽ nghiến răng.

– Cậu xong việc rồi, giờ thì cậu có thể ra đi.

– Tớ biết đây không phải điều cậu muốn nghe, nhưng tớ thực sự xin lỗi vì những gì làng đã làm với gia đình cậu. Và vì những gì họ đã khiến cậu và cả Itachi phải trải qua.

Sasuke bật dậy khỏi giường, Sharingan của anh ánh lên trong căn phòng tối khi anh đặt tay lên thành ghế, gương mặt hai người chỉ cách nhau vài inch.

Họ? Cậu, Sakura. Cậu đang đứng về phía Konoha, vì vậy hãy chấp nhận sự thật rằng cậu chẳng tốt đẹp hơn cái làng chết tiệt này là bao lăm!

Sự tổn thương thoáng hiện lên trong đôi mắt Sakura, nhưng cô vẫn nghiến răng thầm thì. –

– Còn cậu thì sao, Sasuke-kun? Còn nhóm của cậu thì sao? Chúng là một nửa lý do khiến Itachi...

– Mẹ kiếp! Cậu không biết cái mẹ gì về gia đình tôi hết! Cậu không biết tí ti gì về những thứ khốn nạn mà Konoha đã khiến họ phải chịu đựng!

– Có thể, nhưng tôi biết đau khổ mỗi giây trong ngày sẽ không giải quyết được việc gì! Cậu có bao giờ nghĩ rằng bằng cách lao đầu vào con đường tự hủy hoại bản thân mà cậu đang đi sẽ làm mọi thứ tốt lên rồi khiến cậu phải ngồi đây trong khi Itachi thì không không?!

Sasuke kéo bản thân ra xa khỏi Sakura, miệng há hốc trong khi tâm hồn bên trong như đông cứng lại. Cô đứng dậy, không cho anh không gian riêng như thường lệ.

– Vết thương của cậu trong trận chiến với Madara rất nghiêm trọng, nhưng giờ chakra của cậu đã hồi phục. Cậu đã bỏ cuộc và tôi nhìn thấy điều đó mỗi khi tôi bước chân vào căn phòng này.

– Ngừng lại. Đừng..."

– KHÔNG! Cậu phải đối mặt với điều này! Dù cậu có cảm thấy thế nào, cậu buộc phải đối mặt với nó! Hoặc nếu không... nếu không... — Sakura thốt ra tiếng nức nở đến nhói lòng, choàng tay qua người Sasuke, ôm chặt lấy anh. — Cậu đang tự giết chết mình đấy, Sasuke-kun.

Mọi thứ vỡ vụn bên trong Sasuke. Chẳng thể đứng vững thêm nữa, anh gục ngã vào người Sakura, nhẹ nhàng vòng tay quanh eo cô và vùi mặt thật sâu vào hõm cổ cô.

– Thật không công bằng. Sau tất cả những gì anh ấy đã hy sinh, cuộc sống mà Itachi đã cho đi, thật không công bằng! Anh ấy nên đứng ở đây! Anh ấy mới là người xứng đáng có cơ hội thứ hai, không phải tôi.

Sakura không nói gì khi anh cố gắng kìm nước mắt giữa những tiếng nghẹn ngào đầy thổn thức. Để giữ cho anh im lặng, cô nhẹ nhàng xoa lên lưng anh trước khi anh cảm thấy chakra của cô bao trùm lấy anh. Tâm trí Sasuke dường như càng lúc càng mơ hồ trong khi mí mắt ngày càng nặng trĩu. Anh thậm chí không thể giữ mình tỉnh táo khi Sakura dẫn anh ấy trở lại giường và đáp chăn cho anh.

Chìm vào giấc mộng, điều cuối cùng Sasuke có thể ghi nhớ là cảm giác chakra của Sakura đang rút dần và tê tái nhận ra anh vẫn còn có người để đánh mất.

– Ngủ ngon chứ? — Sakura hỏi.

Thức dậy từ cơn mộng mị do chakra gây ra, Sasuke khẽ gật đầu và cô mỉm cười với anh. Sasuke chợt nhớ ra rằng mình đã từng hỏi Sakura chính xác điều tương tự trong một cuộc tìm kiếm tàn nhẫn. Anh thở ra một hơi dài, cảm thấy choáng ngợp khi làn sương mơ hồ trong tâm trí tan biến dần trước nắng mai.

Khoảng thời gian anh ở bệnh viện với Sakura cứ như thể một giấc mơ. Chuyện gì đang xảy ra với anh vậy? Anh nhìn xuống tay mình, nhớ lại đêm qua anh đã bám víu lấy Sakura một cách tuyệt vọng như thế nào. Cánh tay anh sởn hết cả gai ốc lên. Anh khẽ liếc nhìn cô từ khóe mắt.

– Cậu đã làm gì với tôi vậy?

Đôi mắt cô ngước lên khỏi biểu đồ trong khi đôi mày cau lại.

– Tớ chỉ sử dụng chakra để tăng hormone của cậu, thứ sẽ giúp cậu ngủ ngon hơn thôi. Đừng lo lắng quá, Sasuke-kun à. An toàn mà.

– Đó không... — Anh lắc đầu, ánh mắt lướt qua tấm rèm kín che khuất tầm nhìn của anh về Konoha.

– Sasuke-kun?

Cổ họng anh lập tức nghẹn ứng lại, anh khẽ khàng nói:

– Tôi chẳng khác cái mẹ gì với những người trong làng.

Chiếc giường lún xuống khi Sakura ngồi xuống và đặt tay lên vai anh.

– Những gì Itachi đã trải qua không phải lỗi của cậu.

– Tôi không cần biết. Anh ấy là anh trai của tôi! Tôi đáng lẽ không nên từ bỏ anh ấy. Lẽ ra tôi nên đặt câu hỏi về mọi thứ. Lẽ ra tôi nên nhìn thấu hành động của anh ấy. Lẽ ra tôi nên phát hiện ra sự thật trước khi... — Sasuke há miệng để lấy hơi, ngă lại tiếng nghẹn ngào, đôi mắt trực trào những giọt lệ. Anh bắt gặp ánh mắt đắm đuối của Sakura. — Tôi xứng đáng với cuộc sống mà tôi đã được ban tặng.

– Cậu không thể nghĩ như vậy được, Sasuke-kun.

Anh hất tay cô ra khỏi bờ vai mình đầy lạnh lùng.

– Tôi muốn ở một mình.

Anh không hề xê dịch lấy một inch trước khi Sakura trở lại sau bốn giờ đồng hồ. Sasuke ở yên chỗ cũ, nhìn chằm chằm vào tấm mành và nghĩ rằng mình thật ngu ngốc biết bao.

Mày không cần quan tâm đến ngôi làng hay những người này. Anh nhớ mình đã gục ngã trên chiến trường mà không một chút hối hận hay biện minh cho những shinobi đã ngã xuống. Lại là mày thôi, Sasuke. Mày ghét chính mình. Mày ghét thứ mà bản thân mày đã trở thành.

Sasuke không hề nao núng khi Sakura ngồi xuống mép giường và đặt tay lên má anh.

– Cậu có nghe tớ nói gì không?

Chậm rãi, anh quay trở về với thực tại. Cô đã nói chuyện với anh? Lắc đầu, anh hỏi:

– Gì cơ?

– Tớ hỏi nếu như... — Cô đưa ngón tay lần dọc theo gò má anh. — Dù gì đi nữa thì, tớ nghĩ rằng tớ biết câu trả lời. Có điều gì để tớ có thể hiểu cậu không? Có lẽ... có lẽ cậu muốn gặp Kakashi-sensei hoặc Naruto chăng?

Anh chợt nhận ra: nhiều tuần sau khi chứng kiến Kakashi ngã xuống trên chiến trường, anh đã không có lấy một lần thắc mắc về sức khỏe của người thầy cũ. Đây có thực sự là loại người mà anh ấy muốn trở thành? Anh ngước nhìn Sakura, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay cô và sự dịu dàng của đầu ngón tay như thể cô đang mang đến cho anh sự an ủi mà anh chưa từng tin rằng mình xứng đáng được nhận.

Kì lạ thay, anh đặt tay mình lên tay cô, quan sát đôi mắt đầy sững sờ của Sakura . Cô giật tay lại.

– Tớ xin lỗi. Tớ không nên làm điều đó. Tớ đã không suy nghĩ. Tớ chỉ...

– Cậu vẫn yêu tớ chứ?

Mặt cô đỏ bừng. Và anh chăm chú quan sát, như bị thôi miên, khi đôi mắt cô tối sầm lại và trở nên mất tập trung. Đầy chậm rãi, khiến hơi thở Sasuke dường như bị ai bóp nghẹt, Sakura cúi xuống, không một lần rời mắt khỏi đôi môi anh, khiến chúng râm ran rất lâu trước khi môi cô áp vào môi anh.

Cuối cùng, Sakura hôn anh. Sasuke hít một hơi thật dài, nhắm mắt lại và cảm thấy có thứ gì đó đang sôi sục trong lồng ngực mình. Anh nâng đầu cô, chạm vào mái tóc hồng khi cô dứt ra khỏi môi anh, vươn người lên để hôn cô lần nữa, khát khao níu giữ những cảm xúc đang bùng cháy trong cơ thể. Anh không thể gọi tên nó, nhưng nó chạm đến tận sâu thẳm tâm hồn anh và khiến trái tim anh đập theo nhịp điệu mà nó chưa từng trải qua trong nhiều năm liền.

Ngả lưng vào giường, Sasuke nhẹ nhàng vén tóc Sakura ra sau mang tai cô và thầm thì

Cậu ở lại một lát được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip