chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Văn Toàn bên trong nghe được tiếng của Devid, sững sờ vài giây nghĩ xem tại sao Devid lại ở đây thì liền nghe tiếng của Công Phượng

Phượng : ông người Pháp kia! Nhà người ta đó! Mau bỏ giày ra!

Devid : nhưng Toàn

Văn Toàn trong này cũng đã kịp xử lí vết thương xong, kéo áo xuống rồi đi ra ngoài, Ngọc Hải thì không quan tâm mấy về Devid có mặt, dọn dẹp chỗ thuốc lại xong mới nối tiếp chân Văn Toàn đi ra

Toàn : mọi người.... Nhà sao mà bẩn thế kia? Devid? Phượng? Sao lại ở đây?

Văn Toàn vừa bước ra nhìn thấy sàn nhà lắm lem bùn đất, ánh mắt nhạc nhiên nhìn về phía Devid và Công Phượng

Nghe tiếng của Văn Toàn, Devid xoay mặt qua nhìn, thấy được Văn Toàn không khỏi vui sướng mà nhanh chân tiến lại cậu, giơ hai tay ra như muốn ôm. Văn Toàn liền phản ứng

Toàn : Devid! Chân! • tiếng Pháp

Văn Toàn nhìn Devid còn mang đôi giày lắm lem bùn đất lên nhà người ta, lại không sợ bị chủ nhà lấy gạch ống phang mà còn vô tư đi lại giẫm nát nhà người ta như thế, thế nào cũng có chuyện. Liền nói một câu đi thay giày ra. Lúc này Devid mới nhìn lại rằng mình còn chưa cởi giày, ánh mắt e ngại nhìn về phía A Sín và bố mẹ cậu bé, gượng cười một cái như là không có chuyện gì, luống cuống đi lại cầu thang cởi giày ra, liền nhìn quanh đống bùn mình gây ra, Devid nhanh chân đi tìm một xô nước, thấy một thùng nước liền xách tới, bố mẹ cậu bé thấy Devid cầm xô nước đó liền trợn mắt hốt hoảng, mẹ cậu bé đưa tay ra như ngăn lại, chưa kịp mở miệng nói thì một tiếng " ào " vang lên.

Devid đổ thùng nước xuống tấm váng để sình bùn trôi xuống. Tiếp theo đi lấy đồ lao qua lao hết nước đi, chẳng mấy chóc sàn nhà lại sạch bóng. Devid vui vẻ nhìn về hướng Văn Toàn nói

Devid : thế đã đủ sạch chưa?

Toàn : không biết. Anh nhìn cô chú kia kìa!

Văn Toàn hất hất cầm về phía bố mẹ cậu bé

Nhìn bố mẹ cậu bé, hai người có vẻ không vui

Devid : vẫn chưa sạch sao?

Bố cậu bé : sạch! Rất sạch! Dùng nước suối đem về đây tính ra là 1km mà dùng nước đó lao sàn nhà thì.....phải nói là rất sạch!

Tất cả nhìn nhau, biết Devid làm sai, Văn Toàn ra hiệu cho Devid xin lỗi người ta

Devid : à...ừm xin lỗi, tôi...không biết nước đó vất vả thế mới đem về được

Mẹ cậu bé thở dài một hơi lại nói không sao.

Sau khi tìm thấy Văn Toàn, nhóm Công Phượng liền lôi cậu đến hành lang nhà cậu bé hỏi đủ thứ chuyện nói đủ thứ điều. Nào là " là ai bắt cóc mày vậy? " " con ả đó nếu tao gặp lại thì sẽ biết tay tao!" " có bị thương ở đâu không....tay hả....không sao, miễn vẫn còn đẹp trai là được rồi" " sao Hải tìm được mày vậy?" " hai bây làm lành chưa? Dù gì Hải cũng đã cứu mày, hay cho Hải cơ hội đi!? " trả lời hết các câu hỏi của nhóm bạn thì bụng cũng đói meo rồi.

Tối đến, gia đình cậu bé chiêu đãi cho nhóm A Sín và các cậu ăn cá chiên. Lúc sáng khi ba cậu bé đi bắt cá, có bắt được một con to, liền lấy đi làm đãi các cậu. Mùi thơm của cá chiên bay thẳng vào mũi mỗi người, liền không nhịn được. Ba cậu bé mời mọi người ăn.

Ăn xong, Văn Toàn nhìn nhóm Công Phượng và Ngọc Hải ý hỏi tối nay ngủ chỗ nào. Bèn nhìn căn nhà, căn nhà cũng không quá lớn, cùng lắm là 5 người ngủ lại được, đằng này tận gần 10 người thì chỗ đâu mà ngủ. Đang suy nghĩ thì tiếng mẹ cậu bé vang lên.

Mẹ cậu bé : các cậu đã tính chỗ ngủ chưa? Không mấy ngủ lại đây đi!?

Toàn : có được không ạ? Nhưng mà bạn cháu...đông quá

A Sín : hay cậu sang nhà tôi cũng được

Cậu bé : đúng á, nhà anh A Sín cũng rất to nha

Toàn : vậy thì phiền anh rồi

Cuối cùng, Toàn, Trọng, Vương và Hải ngủ lại nhà bố mẹ cậu bé còn những người kia thì qua nhà A Sín. Lúc bị kéo đi qua nhà A Sín Devid dùng vằn không chịu đi luôn miệng nói muốn ngủ cùng Văn Toàn, nói mình không thể thiếu hơi Văn Toàn được, còn cái gì mà hôn phu hôn thê gì đó. Lúc đó Ngọc Hải thật sự muốn chạy đến đạp Devid một cái cho hả dạ nhưng lại bị người con trai tên Văn Toàn này một mực ngăn cản nên cũng thôi.

Kéo được Devid đi, Công Phượng không ngừng xả xối vào mặt Devid. Nhằng từ lúc đi đến nhà A Sín cho đến lúc ngủ, Phượng lâu lâu lại nhắc nhở Devid không được động đến Văn Toàn, không được tiếp cận cậu ấy, không được có ý đồ xấu, không được hất tay trên Ngọc Hải!

Devid vừa tức vừa nhịn, nghĩ rằng Công Phượng là bạn thân của Văn Toàn nên không cãi lại, cứ ôm bụng tức mà đi ngủp, chả quan tâm Công Phượng nhằng đến khi nào

Bên đây Văn Toàn đã vào mùng do bố mẹ cậu bé giăng hộ. Cái mùng bề ngang cỡ gần 3m, dài 2m nên 4 người nằm rất thoải mái. Văn Toàn nằm giữa Ngọc Hải và Minh Vương, nhìn lên trần nhà, không biết nói gì. Thì tiếng điện thoại reo lên.

Đình Trọng nhìn cái tên hiện trên màng hình điện thoại, lại quay sang nhìn Văn Toàn một cái, Văn Toàn nhướng mày như nói " nhìn tao làm gì "

Chuông reo ba hồi thì Trọng mới bắt máy

********
Trọng : Đăng. Có chuyện gì sao

Đó là video call

Đăng : à, Trọng thấy Toàn đâu không? Sao tôi không liên lạc được!?

Trọng : à Toàn đang kế bên, tại Toàn quên đem điện thoại thôi

Đăng : cho tôi xem mặt Toàn với

Trọng hướng camera về phía Văn Toàn

Toàn : cậu tìm tôi chi vậy?

Đăng : à thì.....em đã xem họp báo chưa?

Toàn : họp báo gì?

Đăng : anh nói mà em không nhớ à, lúc cắm trại đó

Văn Toàn khó hiểu, lại thêm một người đổi cách xưng hô, bộ đổi vui lắm hả? Suy nghĩ lời nói của Minh Đăng, Văn Toàn nhớ ra lúc sắp về Minh Đăng có nói là nhớ xem buổi họp báo, có điều bất ngờ. Nhưng chuyện thành ra như vậy, cậu bị bắt cóc thì làm sao coi cho được, còn không có điện thoại

Toàn à lên một tiếng rồi nói chưa

Minh Đăng vẻ hụt hẫng

Ngọc Hải nằm kế bên nghe hai người trò chuyện thật chướng tai liền giả vờ ngủ mà nằm sát lại ôm Văn Toàn, đầu chui rút vào cổ Văn Toàn, cánh tay vô cùng tự nhiên gác lên ngực Văn Toàn

Minh Đăng bên kia màng hình thấy cảnh tượng này đầu liền nổ cái bùng, bên kia điện thoại la thật lớn cho Ngọc Hải nghe

Đăng : này! Hải! Tại sao cũng có anh ở đó! Đừng có mà không có tôi ở đó giở trò đồi bại! Này Ngọc Hải nghe tôi nói không!? Này, Toàn em mau đẩy hắn ra đi! Lưu manh không nên tiếp xúc đâu

Văn Toàn cũng đang chống cự mà chả được gì, tay cậu bị Ngọc Hải ôm ngang ngực thành ra là đã giữ cố định hai cánh tay cậu rồi, trúng vết thương có hơi đau, chân thì bị chân Ngọc Hải gác lên. Mặt Ngọc Hải vùi sâu vào cổ cậu, có hơi nhột, Văn Toàn ưởng người như muốn thoát, nói

Toàn : buôn ra đi!

Hải um lên một tiếng như không muốn, cánh tay dùng sức giữ Văn Toàn lại

Minh Đăng bên màng hình tức sôi máu, định chửi vài câu nhưng Đình Trọng đã tắt máy

Văn Toàn vốn đoán được ý đồ của Ngọc Hải, nghe tiếng ngắt máy, cậu thở dài nói

Toàn : tắt rồi, buông ra được chưa?

Ngọc Hải mở mắt, mặt lại dí sát vào gần cổ cậu thêm chút nữa ý không muốn buông

Toàn : anh tin tôi cắt đứt quan hệ ngay bây giờ không, hôm nay đã rất mệt rồi!

Ngọc Hải nghe thế, bĩu môi, quay lại nằm ngay ngắn lại. Hừ một tiếng kiểu hờn dỗi, không thèm nhìn lấy mặt Văn Toàn.

Cậu lúc này hơi mệt, chỉ muốn chìm vào giấc ngủ thôi, chuyện gì để mai nói

Minh Vương nãy giờ chịu không được cảnh tượng hai người kế bên, đã quay qua phía Đình Trọng từ lâu, trong đầu suy nghĩ tên Híp kia bây giờ thế nào rồi. Dạo gần đây Minh Vương cũng có tình cảm đặc biệt với Xuân Trường nhưng không dám nói, hiện tại là đang rất nhớ tên mắt híp ấy, chẳng biết làm cách nào được

Đình Trọng nhìn Minh Vương rồi nói

Trọng : Béo, giống như hai đứa mình đến để làm bóng đèn ấy!

Vương : biết sao giờ

Trọng : nhớ Dũng quá....

Vương : mới có 30 phút chưa gặp thôi đấy

Trọng : sao thời gian trôi chậm quá vậy

Trọng : Toàn, ngủ rồi hả?...

Toàn : ừa

Vương : vãi cả ngủ mà nói chuyện được?

Toàn : ừa, hai bây ngủ đi, còn để tao ngủ nữa!

Một khoản im lặng đang bao trùm lấy màng đêm. Gần chìm vào giấc ngủ thì nghe bên tai có một tiếng thở mạnh như đang hờn dỗi, tức giận của một ai đó. Văn Toàn nhíu mày, biết là Ngọc Hải đang giận dỗi, nhưng quả thật cậu hiện giờ đang rất muốn ngủ

Ngọc Hải không hài lòng, liền liên tục trở mình,tạo ra tiếng sột soạt khiến Trọng và Vương cũng không tài nào ngủ yên, Đình Trọng nhăn nhó, giọng bực bội mà nói

Trọng : cái gì vậy, có cho ngủ không đây!

Ngọc Hải lại quay mình, mặt đối diện với Văn Toàn, bĩu môi, rồi lại quay lưng về phía cậu. Hoàn toàn không để tâm Đình Trọng nói cái gì. Văn Toàn nhăn mặt, cố hé mắt nhìn sang Ngọc Hải nãy giờ lộn xộn, thở dài một hơi, cậu dang tay ôm lấy Ngọc Hải, để tay xuống nhè nhẹ bởi cậu sợ đụng trúng vết thương

Ngọc Hải được ôm liền vui sướng xoay nhẹ người mình lại, ôm lấy Văn Toàn, còn cố ý hôn lên trán cậu một cái sau đó thỏa mãng mà chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau mọi người đều đã thức dậy tụ hợp tại nhà cậu bé nhưng vẫn còn hai người đang ôm nhau ngủ ngon lành.. Devid đi lại chui vào trong mùng lay lay cánh tay Văn Toàn, tiện thể mạnh bạo lấy cánh tay và chân của Ngọc Hải ra khỏi người Văn Toàn không một chút gì gọi là nhượng bộ. Bị Devid đánh thức, Văn Toàn hé mắt ra, thấy Devid liền bật dậy, hơi ngơ nói

Toàn : đã sáng rồi sao?

Trọng : ngon quá ha, chắc ấm lắm ha?

Câu nói của Đình Trọng làm Văn Toàn đỏ mặt, đá người kế bên một cái, Ngọc Hải vì vậy cũng bị đánh thức bởi cú đá của Văn Toàn

_______
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip