chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Toàn : ơ này Hải , Hải - cậu đang loangding không hiểu sao anh lại cáu với mình

Rồi cũng chạy theo anh lên phòng

Toàn : anh sao vậy , sao không ăn cùng em chứ

Hải : anh không đói

Hải đi lại bàn làm việc ngồi xuống ghế khởi động máy tính

Cậu thấy vậy thì chạy lại phía sau ghế ôm cổ anh nũng nịu nói

Toàn : anh bị sao thế hả , đi , xuống ăn với em

Hải : anh không đói

Toàn : anh à ~ , hong có anh ăn cùng nó nhạt nhẽo lắm ~ , đi , đi ăn với em đi

Hải : em đi xuống ăn đi - anh bực bội hơi lớn tiếng đồng thời tháo tay cậu ra

Toàn : anh....anh xuống ăn với em - nói nhỏ

Hải : anh nói em ăn 1 mình đi anh không đói , em có nghe không vậy hả

Toàn hai tay nắm lấy vạt áo  gục đầu xuống , khóe mắt cay cay cuối cùng không chịu được mà chạy thẳng ra ngoài . Đi xuống lầu lấy con xe lái lại quán bar JK

Cậu đi vào trong gọi thức uống quen thuộc , uống hết ly này đến ly khác , uống đến khi nào nằm gục xuống bàn thì thôi

Do hôm nay Trọng dành nhiều thời gian bên người yêu của mình nên đến bar hơi trễ , vừa đến thì thấy cậu say mà nằm gục xuống bàn từ lúc nào , Trọng thắc mắc tại sao cậu lại đến đây vào giờ này mà còn uống nhiều như thế chứ ? Ngọc Hải đâu tại sao lại để cậu 1 mình ? 2 người họ cãi nhau ư ? Trọng sảy chân bước tới chỗ cậu lay lay vai cậu

Trọng : này , Toàn tỉnh dậy đi

Toàn : um....đi ra

Cậu vung tay gạt tay Trọng ra

Trọng : mày say rồi để tao đưa mày về - dìu Toàn lên

Toàn : không cần , không cần anh quan tâm , huh, tôi đã làm gì sai mà anh quát tôi chứ ,anh đi ra đi - cậu mơ màng nói rồi quơ tay tứ tung

Trọng : aizzz mày để tao dìu về , đừng la lối nữa

Toàn : tôi nói anh đi ra - đẩy Trọng ra

Cậu là đang say quá nên không nhìn rõ được người trước mặt là ai cứ tưởng anh nên quyết liệt phản đối

Trọng : tao là Trọng nè , để tao đưa mày về

Toàn nghe vậy thì không phản kháng nữa mà để cho Trọng dìu mình lên xe chở về

Đứng trước cửa nhà Hải Trọng bấm chuông liên hồi thì quản gia cũng đã ra

Quản : cậu Toàn....

Trọng : cậu ấy uống hơi quá chén để tôi dìu cậu ấy lên phòng

Quản gia : vâng mời cậu vào

Phía Hải

Sau 1 lúc lâu vùi đầu vào 1 đống hồ sơ thì anh mệt mỏi ngã người ra phía sau ghế suy ngẫm lại việc lúc nãy .

Hải : aizzz Hải ơi là Hải sao mày lại hành động hồ đồ như vậy chứ

Anh đứng phắc dậy mở cửa ra thì thấy Trọng dìu Toàn vào phòng , phía sau là quản gia

Hải : em ấy bị sao vậy Trọng

Trọng : dìu cậu ấy vào phòng trước rồi tao hỏi tội mày sau

Hải cùng Trọng dìu Toàn vào phòng đặt Toàn lên giường cho cậu ngủ

Trọng : mày ra ngoài này , tránh làm nó thức giấc

Hải nghe theo đi ra ngoài cùng Trọng

Trọng : tại sao mà lại để nó 1 mình như thế hả , mày biết nơi đấy rất nguy hiểm không ? Mặc dù là tao là chủ nhưng khi không có tao ở đấy thì ai bảo vệ Toàn đây? - Trọng mày đẹp nhíu lại tức giận hỏi

Hải : tao....tao

Trọng : mày cho tao biết tại sao Toàn lại uống nhiều như vậy không

Hải : tại tao có hơi lớn tiếng với cậu ấy nên...

Trọng : m..mày dám lớn tiếng với nó ? Mày không biết nó sợ bị quát sao ?

Hải : tao thật sự không biết

Trọng : aizzzz , mệt quá không nói nữa , mà từ đây về sau mày mà để nó khóc 1  lần nào nữa mày không xong với tao đâu

Nói rồi Trọng đi thẳng ra ngoài . Hải mở cửa đi vào trong giúp cậu thay đồ rồi nằm kế bên cậu vuốt vài sợi tóc rồi chồm lên hôn lên trán Toàn 1 cái

Hải : ngủ ngon , bảo bối

Rồi ôm cậu ngủ ngon lành

Sáng

Hải : aaaaa....đau anh

Hải xoa xoa chiếc mông thân iu mới bị Toàn đạp 1 phát bay xuống nền gạch lạnh lẽo

Toàn : ai cho anh vào phòng tôi - cậu lạnh lùng nói

Hải bỗng khựng lại 1 nhịp

Hải : chẳng phải hai ta vẫn ngủ chung đấy sao , sao hôm nay em lại hỏi vậy chứ?

Toàn : bây giờ anh đi được rồi - cậu không thèm trả lời anh mà thẳng thừng đuổi anh đi , gương vẫn không có chút biến đổi

Hải : em....em sao thế sao lại lạnh lùng như thế chứ - lo lắng, nắm cánh tay Toàn

Toàn : anh không đi vậy tôi đi - gạc tay anh ra

Hải : em vscn đi anh đi xuống làm đồ ăn sáng

Hải quay lưng đi về phòng của mình vscn rồi đi làm đồ ăn sáng

Hành động của anh vô cùng gấp gáp sợ làm chậm Toàn đói rồi dỗi anh đấy

khi gần làm xong thì thấy cậu từ trên lầu đi xuống

Hải : em vào ngồi đợi anh chút , anh sắp xong rồi

Thế nhưng cậu vẫn không quay đầu nhìn dù chỉ 1 cái cứ như vậy mà ra khỏi nhà

Hải không nghe hồi đáp cũng như không nghe bất kì tiếng kéo ghế ngồi xuống thì vội nhìn ra thấy cậu đi thẳng về phía cửa thì nhanh tay tắt bếp rồi chạy lại nắm lấy cánh tay cậu

Hải : em định không ăn hả

Toàn : không đói

Hải : em ăn với anh đi , anh làm rất vất vả đấy

Toàn : tôi đã nói không ăn rồi mà - cậu cau mày nói hơi lớn tiếng với anh , gạc tay anh ra rồi quay đi

Hải : em....

Bây giờ anh mới hiểu cảm giác của cậu lúc đấy , nghĩ lại anh càn thêm hối hận phải chăng lúc đấy anh có thể bình tĩnh hơn 1 chút thì bây giờ hai người đã cùng nhau ăn trên bàn ăn đầy ngập hạnh phúc rồi .

Hải bỏ mặc thức ăn còn làm dang dở mà lái xe chạy theo cậu

Trên chiếc xe sang trọng có 1 cậu con trai nở 1 nụ cười đắt ý

Toàn : hừ anh dám quát tôi ? Xem tôi hành anh ra sao ?

Bên phía Hải anh đanh cố bắt kịp cậu nhưng không được

Tới công ty cậu đậu xe vào hầm rồi đi lên phòng làm việc . Mọi người nhìn cậu rồi thắc mắc , chẳng phải lúc nào cậu với anh cũng đi cùng nhau sao ? Sao giờ lại đi 1 mình rồi ? Vừa dứt suy nghĩ thì thấy Hải vội vã chạy lại nắm tay Toàn , mọi người xúm lại xem kịch

Hải : này , sao không đợi anh

Toàn : đây là công ty , còn rất nhiều người , xin chủ tịch tự trọng - gạc tay Hải ra

Hải : em đi theo anh - nắm tay kéo Toàn đi vào thang máy

Mọi người còn chưa hóng được gì thì anh liền kéo cậu đi . thấy vậy quản lý ở đấy cao giọng nói

Quản lý : rồi các người đến đây nhiều chuyện hay đi làm ? Mau đi làm việc của mình đi

Nghe vậy thì mới tản ra đi làm việc

Trong thang máy

Toàn : này , buông ra được chưa

Hải : cho anh xin lỗi anh không nên lớn tiếng với em. Là anh sai , anh xin lỗi

Toàn : tôi không cần lời xin lỗi này , tôi thật sự rất thất vọng về anh

* ting *

Cửa thang máy từ từ mở ra cậu sải bước đi đến phòng chủ tịch . Anh thì như bị chôn chân ở đó " Toàn thất vọng về mình sao ? Tại vì mình quát em ấy sao ? " rồi anh cũng lấy lại tinh thần mà bước ra khỏi thang máy

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ " mình có hơi quá lời không ta ? "

Toàn : a

.....: tôi xin lỗi , cậu có sao không

Vừa đi vừa suy nghĩ nên cậu đã va phải 1 người rồi té xuống đồng thời sắp hồ sơ trên tay người đó cũng rơi xuống

Cậu và người đó vội vàng nhặt lại, đang nhặt thì vô tình tay 2 người chạm nhau , cậu theo phản xạ rút tay lại rồi đứng lên

......: cảm ơn cậu

Toàn : à không có gì , tại tôi đi không để ý nên đụng anh trước mà

.......: em tên gì vậy?

Toàn : tôi tên Văn Toàn

......: anh tên Trung , anh có thể làm bạn với em không

Toàn : đương nhiên rồi

Trung : vậy trưa anh tới rủ em đi ăn cùng được không

Toàn : đ.....

Hải : không được , trưa em ấy phải đi với tôi rồi

Hải nãy giờ đứng đằng sau xem cậu và Trung nói chuyện thì càng thấy càng gay mắt , cái gì mà em em anh anh ngọt sớt thế kia , còn muốn cướp Toàn của anh à , đừng mơ

Trung : vậy tối được không Toàn

Toàn : đ...

Hải : tối cũng đi cùng tôi rồi

Trung : vậy mai..

Trung thấy Hải nhướng mày ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình thì liền đưa tập hồ sơ

Trung : đây là hộ sơ cần chủ tịch kí ạ , tôi tôi xin đi trước

Hải kéo Toàn vào phòng áp sát cậu vào cửa , chống hai tay hai bên

Hải : sao lại tiếp xúc với người đàn ông khác , hả

Toàn : anh đi ra coi - để tay lên ngực đẩy anh ra nhưng bất thành

Hải : nói , có phải em thích thằng nhãi đó rồi không ? - nâng càm Toàn lên

Toàn : anh thôi đi cái ghen vớ ghen vẫn đấy không hả

Hải : em còn chưa trả lời câu hỏi của anh

Toàn tức đến phát điên mà , tại sao anh lại có thể đi ghen với Trung người mà cậu mới gặp lần đầu được cơ chứ

Toàn : tôi đã nói là không rồi

Hải : vậy tại sao lại đụng chạm nhau chứ

Toàn : đó là trùng hợp tôi với anh ấy nhặt cùng 1 tờ nên mới chạm tay nhau thôi

Hải : hừ , lại còn anh ấy ngọt sớt như vậy?

Toàn : anh thôi đi umh.....

Hải kìm không được  cơn lửa giận dữ trong mình mà chiếm lấy môi của cậu ra sức mút mát

Toàn ban đầu chống cự muốn đẩy anh ra nhưng  không thành , đành phải để anh hôn như vậy

Đã 4 phút trôi qua cậu hết dưỡng khí nên đánh vào lưng anh vài cái. Anh biết cậu hết dưỡng khí nên buông ra

Cậu được buông ra như được sống lại hít từng đợt không khí

Toàn : a...anh định giết tôi ha gì

Hải : đây là hình phạt khi không nghe lời anh

Toàn : anh vô lý vừa vừa thôi , lỗi đâu phải ở tôi ....

Hải : em là muốn hôn nữa?

Toàn nghe vậy thì không nói gì nữa hậm hực bước lại bàn làm việc xem lịch trình ngày hôm nay của anh rồi nói

Toàn : hôm nay anh có kí hợp đồng với tập đoàn Á thị vào 7 giờ tối 

Hải : ừm anh biết rồi, mà cho anh hôn nữa đi , môi em ngọt quá

Toàn nhíu mài nghĩ bạn trai của câu là người không có liêm sỉ sao ?

Toàn : bây giờ là giờ làm việc, xin chủ tịch tự trọng

Hải nghe 2 từ chủ tịch phát ra từ miệng cậu mà khó chịu

Hải : sao em cứ chủ tịch chủ tịch mãi thế , gọi anh iu đi

Toàn lắc đầu " thiệt là hết nói nổi cái con người không có liêm sỉ này rồi , mà cũng dễ thương quá chứ " cậu đang giả vờ dỗi để hành anh mà chưa gì hết đã mất nụ hôn đầu rồi , thật là

Thấy cậu không phản hồi mình mà cứ chăm chăm vào đóng tài liệu trên bàn thì anh nhíu mày lại tiến về phía cậu bế cậu lên rồi đi lại ghế của mình ngồi xuống rồi đặt cậu lên đùi mình

Cậu vì hành động này của anh mà đứng hình vài giây , khi định hình lại thì cậu vội đẩy anh ra để đi lại bàn của mình nhưng sức của cậu chả là gì so với anh cả , càng cố đẩy ra thì anh càng siết chặt eo cậu lại

Toàn : bỏ tôi ra coi

Hải : không em hết dỗi anh đi rồi anh buông - tựa càm lên vai Toàn

Toàn : buông ra

Hải : hết dỗi chưa?

Toàn : không

* cạch *

Là tiếng mở cửa

Hải và Toàn đều quay nhìn hướng cửa thì thấy 1 người phụ nữ ăn mặc hở hang trang điểm thì lố lăng. Hải mày đẹp nhíu lại khó chịu nói với cô gái đấy

Toàn nhìn cô tà có 1 chút gì đó quen quen , a , đúng rồi , là cô gái đụng trúng cậu là cafe đổ lên mình cậu đây mà , cậu nhìn từ trên xuống dưới chẳng có chỗ nào xem được hết, lắc ngao ngán

Hải : tại sao lại đến đây ? Tôi đã nói cấm không cho cô vào rồi mà ? Cô còn tùy tiện không có phép tắc mà xông vào phòng tôi như vậy có phải là muốn gia đình cô không có chỗ dung thân trên đất nước này ? HẢ ?

Trâm : em là đang nhớ anh thôi mà ~ - đi lại nghiêng đầu lấy tay vuốt vuốt lưng Hải

Trâm : đây là thư ký của anh đấy hả , nè , sao cậu dám ngồi lên đùi anh ấy vậy hả , biết tôi là ai không chứ

Toàn : tôi chẳng biết cô là ai , NHƯNG, TÔI LÀ NGƯỜI YÊU VÀ LÀ VỢ TƯƠNG LAI CỦA ANH ẤY THÌ CÓ ĐƯỢC NGỒI CHƯA , thưa cô không có NHAN SẮC

Trâm : anh Hải ~ anh xem nó nói gì với em kia kìa - vuốt ve anh

Anh ngẩn người với câu nói của cậu " em ấy nói là vợ tương lai của mình sao ? Mình có nghe nhầm không đấy , aaaaaaaaa hạnh phúc quóooooo "

Toàn thấy anh cứ để cho ả vuốt ve thì giận dỗi mà đứng dậy đi ra ngoài .

* rầm *

Hải nghe tiếng đóng cửa lớn thì cũng hoàn hồn mà gạc tay ả ra khỏi người không chần chừ gì mà gọi thẳng bảo vệ đuổi cô ta ra khỏi công ty vào thông báo ai để cô ta vào thì bị sa thảy đồng thời không có chỗ dung thân trên đất nước này.

__________________

Dừng ở đây được roài










Lại la câu nói quen thuộc . Vote đuy mn 💞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip