Kg Neu Anh Con Doi Em Co Ve Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hay là em không đi nữa, em bỏ trốn với anh nhé?

- Vớ vẩn.

- Không biết bao giờ có thể trở về, em không nỡ để anh đợi lâu...càng không đủ can đảm rời xa anh lâu.

- Vậy mình hứa đi.

- Dạ?

- Mỗi ngày nhìn thấy, nghe thấy sẽ càng nôn nóng. Anh sẽ không liên lạc với em đến khi em thực sự bằng xương bằng thịt quay về với anh. Cũng sẽ bán sống bán chết không rời khỏi đây, em đặt chân quay lại đã trông ra được.

.
.
.

Yoongi gấp gọn quần áo, đồ  thoải mái lẫn tây trang, một số bộ đã chật xếp riêng ra một góc. Được dịp như dọn tủ đồ mới cảm thấy số áo của Jungkook, 1/3 anh đã đều mặc qua, không biết nên khóc hay cười. Lúc nào cũng bao mình trong mùi của cậu, hoặc vác theo người bằng xương bằng thịt ôm mình khư khư trong lòng. Ban đầu rất nặng, dần dần lại cảm thấy thoải mái, muốn ỷ lại rồi ngủ một giấc tắt chuông điện thoại không gì đánh thức được.

Yêu lắm đấy, nhưng bảo nhận thì cứ lắc đầu.

- Hôm nay anh cũng đẹp như mọi ngày, ngày mai em đi rồi nhưng vẫn muốn em nhung nhớ à.

Jungkook bước ra từ nhà tắm, đầu ướt nhẹp nhỏ nước tong tong xuống cái khăn vắt ở cổ. Lần nào anh nhắc cũng cười hềnh hệch bảo em rất khoẻ, có thể đánh chiến với bất kì loại bệnh nào.

- Không sao đâu, thấy người đẹp hơn là quên được ngay.

Yoongi đùa.

- Không có, nếu em quên trời cứ đổ bão cuốn hết nhà em đi.

Năm ấy cậu mười tám, thề độc một chút, trời cũng không nỡ phạt một đứa trẻ.
Anh thì không nỡ trách người mình yêu.

- Rồi rồi, lại đây anh lau tóc cho, mai lại hắt hơi liên tù tì trên máy bay thì người ta ném ra ngoài cửa thoát hiểm .

Lại cười nhe nhởn trông phát ghét, bạn nhỏ anh chăm mấy nay giờ lại phải xa rồi, bảo không buồn thì là nói dối. Đúng là "khi tôi đôi mươi em đang tuổi trăng tròn". Nhớ lúc mười sáu tuổi trông non nớt như cỏ xanh, Yoongi có lúc cảm thấy mình như một chú trâu già thực thụ. Jungkook với độc hại của thế giới tí một đều chưa từng dính đến nhau, trong khi dưới mắt anh đã đọng mớ muộn phiền chưa gỡ nổi.

"Ở bên cậu ấy, điều lời lãi nhất nhận được là gì?

- Là được hạnh phúc."

Từ ánh nắng nhỏ buổi sớm, lớn lên thành mặt trời của anh.

Năm mười bảy tuổi, mầm xanh nào đó lớn thành cây, che chắn nắng mưa. Yoongi so với cậu thấp dần, cuối cùng là chỉ cao đến mang tai bạn trai. Mấy hôm gọi là đi hẹn hò thường thấy em mang theo cái balo to đùng, ngó bên trong có thêm một chiếc khăn quàng cổ.

- Em mang cho anh

Yoongi đã cảm động phát khóc.

Nhìn về thực tại, từ mai thiếu một người cạnh bên, Yoongi biết rằng có thể thời gian sẽ xoá nhoà hình bóng anh trong tim cậu, nhưng so với điều ấy, anh yêu Jungkook nhiều hơn. Rời xa cũng được, miễn là tương lai sự nghiệp của em tốt đẹp, anh có thể đợi sau.

Cho dù thời gian trôi tàn nhẫn vô tình, cho dù có phải đợi đến khi mỏi mòn.

Đêm ấy Yoongi ngủ lại, vùi mình trong vòng tay của Jungkook, nghe được tiếng cậu thì thầm bên tai.

- Em biết gia đình em không chấp nhận, có rất nhiều mối quan hệ phải giữ, không muốn em chỉ tuỳ tiện lấy người em yêu. Đợi em, đến khi em có thể đường đường chính chính nói với thế giới em yêu anh. Khi ấy dù có ai không chấp nhận cũng không thể đổi thay.

Sớm hôm sau, Yoongi không đi tiễn Jungkook ra sân bay vì có gia đình cậu ở đó. Tưởng chỉ có trong phim truyền hình, nhưng mẹ cậu cũng đã từng đến tìm anh, thương lượng, xin anh từ bỏ. Jungkook biết chuyện, tối hôm đó ôm anh rất lâu, không nói gì nhưng anh biết cậu cũng khó xử. Yoongi xoa mái đầu rối vì gió thổi, nhẹ nhàng trấn an.

Trở về căn hộ của mình, chặn hết số điện thoại, tài khoản của người kia, chốt cửa rồi âm thầm khóc. Yoongi chưa từng làm điều này trước mắt Jungkook, người sáng như mặt trời, đám mây đen không nỡ ích kỉ mà che lấp đổ mưa rơi. Giữ cơn mưa trong lòng, rất nặng, rất u ám.

Yoongi khóc, đôi vai run lên từng đợt, đôi mắt cụp ướt nhoè.

Giữa tháng mười, một ngày trời trong, không mây, không mưa, không nắng. Thuận theo cảm xúc, trong cho niềm quyết tâm của bông hướng dương đang nhìn mây bay ngoài cửa sổ, tắt nắng để đừng ai soi ra đoá hoa quỳnh khoá mình trong nước mắt đau thương.

Yoongi không rõ tại sao nước mắt liên tục rơi. Anh luyến lưu người mình thương, xót xa cho mối tình này, thấy thảm hại cho chính bản thân mình hay còn gì khác nữa.

Chỉ là hôm ấy Jungkook bước đến, đổi thay cảm xúc, đổi thay thói quen.

Yoongi đã cho phép bản thân mình được hạnh phúc. Thuyết phục tâm trí bằng ánh mắt chân thành của cậu.

Ngày đầu mình rời xa, bầu trời đã không vỡ oà để nhắc người tình này vẫn còn vẹn nguyên lắm.

.
.
.

Ba tháng sau khi Jungkook đi, công ty giải trí mà Yoongi làm việc mất số tiền lớn do cố gắng dập bê bối cho một cậu trai trong số ít nghệ sĩ ông ấy kì vọng, kèm theo thua lỗ do lừa đảo, Yoongi cũng không được nắm rõ, chỉ nghe truyền tai. Với chút tiền còn lại không đủ xoay sở trả lương cho nhân viên. Một số thực tập sinh kí hợp đồng với công ty khác, nhanh chóng rời đi, có vài nhóm nhạc tan rã, cuối cùng phá sản. Anh có nhận được lời mời từ vài công ty lớn nhỏ, chưa hồi đáp bên nào. Yoongi không nhận tháng lương đó, có lát đát hai ba bản demo sót trong phòng làm việc, anh kẹp lại, nhờ người gửi cho chủ tịch. Không tự tin ngày nào đó công ty vực dậy sẽ thấy một tân binh debut với ca khúc mình bây giờ tặng lại, đơn thuần là trả những thứ anh vốn thực hiện cho công việc này.

Jungkook ở xa xôi cũng vào đại học, môi trường mới rất tốt, cậu nhanh chóng hoà nhập được. Thời gian ngoài cũng phải dành thời gian thăm hỏi các mối quan hệ của gia đình. Lâu dần bị bó vào khuôn khổ, tháng ngày rong ruổi, hay cả chuyện yêu, người yêu ở quê nhà trước đây nhạt dần. Cậu có những mối quan hệ mới, những người có địa vị, sang trọng lịch thiệp. Tuổi 18 với những thành tựu đáng ngưỡng mộ, khiến xã hội nể trọng.

Có lẽ cũng khác rồi, hướng dương của Yoongi từng là bông hoa lớn hướng về mặt trời, giờ chỉ là bông hoa đã được ngắt về, cắm trong chiếc bình đắt tiền đổ đầy nước.

"Liệu em có còn giữ được ánh mắt nhiệt huyết yêu anh cho đến khi trở về, hàn gắn lại những ngày chia xa?"

...

- Anh định làm gì tiếp theo?

Taehyung rời mắt khỏi những dòng mail trên máy tính, Yoongi chưa từng đọc qua chúng.

- Không biết.

- Mấy công việc phụ bán lặt vặt không trả nổi cho tiền nhà và tiền sinh hoạt đâu. Tốt nhất anh nên chấp nhận một trong số mấy lời mời này, vào làm thấy không hợp thì đổi.

- Anh xin được việc làm theo giờ ở cửa hàng hoa gần đây, lương cũng ổn. Chuyện âm nhạc thì phải dành thời gian suy nghĩ, dù gì cũng đã có trải nghiệm rồi, đâu thể sai thì đổi như chọn ngành đại học được. Công ty người ta đâu phải chốn ra vào của anh.

Yoongi đặt nồi canh nghi ngút khói xuống bàn. Xới ra một bát cơm.

- Có muốn ở lại ăn không?

- Yoongi mời thì em phải gật đầu chứ.

Taehyung là diễn viên của một công ty không lớn cũng chẳng nhỏ, lần trước đoàn phim cùng anh hợp tác tự dưng lại đùng đùng xung phong muốn hát thử bài OST. Kết quả dù chỉ chân vai phụ bỗng nhiên gây sốt nhờ ngoại hình lẫn giọng hát. Danh tiếng của nhạc sĩ được hưởng lây, thế nên hiện tại mới có ít mail mời anh về làm. Không thì Min Yoongi lại phải tự thân mình đi ứng tuyển công việc hoặc quay về làm nhạc sĩ tự do,

- Quán anh SeokJin hình như có thêm một đứa nhân viên mới.

- Rồi thế nào.

- Bằng em, tên Jimin, nó học ở trường đại học sân khấu. Nhà có người bệnh nặng, không xu nào dư ra mà gửi trợ cấp cho, xin vào làm để trang trải học phí đỡ gia đình, anh Jin hình như nổi máu hào phóng hay tình thương gì đó. Bao nó ăn ở luôn, thời gian rảnh làm bưng bê phụ coi như lấy công. Cơ mà hình như dạo này làm ăn khấm khá lắm mới nuôi nổi thêm một người như thế.

- Em từ lúc nào lại thích ríu rít như chim thế, đừng có lây hóng chuyện sang anh, ăn đi còn về.

Anh gắp cho Taehyung miếng thịt, nhìn cậu cười toe toét lại càng thêm nhớ bóng dáng đã không bên cạnh mình bao nhiêu ngày.

- Mai anh cùng em đến đó nhé? cứ u ám ở nhà viết cả trăm bản nhạc không biết dùng vào đâu thì phí cả tuổi trẻ ra,

- Tuổi trẻ của anh là nó mà.

"Và cả người ấy nữa."

- Sao cũng được, mai anh không đến quán em tới nhà lôi đi đấy.

- Ừ ừ, về đi kẻo nhỡ xe buýt.

- Em gọi taxi luôn, lát nữa em có suất quay đêm nên tới đó sửa soạn trước. Bye bye.

Taehyung xách túi cùng áo khoác treo ở móc gấp gáp đi ra cửa. Tên nhóc đôi mươi thừa năng lượng, nửa đêm có thể chạy đến trường quay, sáng hôm sau lại rảnh rang đi ra cà phê hí hửng mách chuyện. Mà kể ra Yoongi cũng muốn có thêm một đứa em trai năng động như vậy, đời có phải nhàn bớt bao nhiêu không? Trước đây cái gì cũng có thể nhờ Jungkook, giờ phải cố mà quen dần. Có thể là anh hơi ỷ lại, nhưng ở bên cậu ấy, Yoongi cảm thấy như dưới chân trải đệm lông, đường lòng vòng đều dẫn vào tim nhóc con mười tám, không tài nào thoát nổi.

Lí trí bảo tạm quên đi, nhưng tim không làm được.

Yoongi thu dọn chén bát, món còn nhiều thì bọc lại để tủ lạnh, xới ít cơm còn thừa trộn cùng pate mới mua chiều nay ở cửa hàng thú cưng, đặt bát ra trước cửa đợi mấy chú mèo hoang ở hẻm đối diện.

- Em đã ở đây chờ rồi à, bạn nhỏ? ăn từ từ thôi.

Anh ngồi bên vuốt ve mớ lông dày, con vật nhỏ cũng ngoan ngoãn hưởng thụ, ăn hết chỗ đồ ăn trong khay. Yoongi lại mang chiếc khay vào nhà, đổ thêm một chút nữa cho phần mấy chú mèo hoang đi cùng. Tự nhận ra người lẻ bóng ở đây không còn ai khác ngoài anh.

- Ăn đi này, đến khi mấy em béo mập một chút, xinh xắn sẽ dễ được nhận nuôi hơn.

Trời đêm trở gió lại nhớ về những ngày trước đây, ngó ra ngoài cửa hôm treo nước uống hôm treo bánh, có khi ngày tuyết rơi vẫn có bóng dáng cao lớn mặc mỗi áo giữ nhiệt cao cổ khoác ngoài áo măng tô. Xỏ đôi giày boots to đùng để lại dấu chân trên nền cứ như người khổng lồ nào vừa ghé thăm nhà anh. Thương lắm, chẳng hiểu sao cứ cố bày vẽ.

Jungkook của anh hiện tại xoay vòng trong sách vở, giấy tờ, có khi còn là hợp đồng, tiền bạc. Cũng không nhận ra mình làm vậy đến cuối có chắc chắn sẽ bên anh yên bình hay không.

"Mỗi lần điện thoại thông báo kỉ niệm là ảnh của chúng mình, em lại nhớ người ấy bảo với em rằng nếu có cơ hội. Hãy thử hết mình nắm bắt.

Miễn là em hạnh phúc."

"Em có đang làm đúng không, Yoongi? Hạnh phúc của em là anh, những gì em đang làm, đều là để chuyện chúng mình êm đẹp."

...

Yoongi lờ đờ tỉnh dậy lúc 6 giờ sáng, bình thưởng quen với tư thế ngủ co quắp lại, lúc tỉnh dậy cảm tưởng như cả người ra rời, xương khớp kêu lắc rắc. Không tính đến chuyện thời gian yêu đương những ngày ở cùng Jungkook để cậu ấp trong lòng ủ ấm như nằm trong lò sưởi mới thoải mái duỗi người ra. Những khi ở một mình thì ngựa vẫn quen đường cũ, chăn bông dày cộm vẫn co người như con tôm luộc. Lệt quệt dép nhựa vào vệ sinh rồi lại xuống bếp ăn sáng. Nướng một lát bánh mì rồi phết bơ lên, kèm cốc cà phê cho tỉnh táo. Bụng của Yoongi khi đói thay vì ục ục sẽ đau quặn lại nhưng vẫn không giữ được thói quen ăn uống đầy đủ vì cứ cắn một miếng là đã thấy ngang dạ. Thương chẳng biết bao nhiêu cho xuể, chỉ mong ai đó rảnh rang mỗi ngày Yoongi bận thì đến mang cho anh bát cháo, nhìn mấy hộp mì với cơm nắm còn dở trong sọt rác rõ ràng cũng thấy chán nản bản thân.

Ăn uống dọn dẹp thì đã tới hơn 8 giờ sáng. Bận vào người áo len cổ lọ, quần nỉ, xách theo túi đựng mấy tờ giấy ghi lyrics cùng đồ thiết yếu khi ra ngoài, khoác thêm cái áo dạ dài treo ở móc trước cửa vì thấy trời vẫn có gió buốt, vội vã bắt xe đi.

Anh không hứng thú lắm chuyện tụ tập bạn bè, nhưng hôm qua thấy Taehyung kể lể mọi người lo cho mình, đành cố mang thân đến cho mà kiểm tra xem có mất ít thịt nào không. Rớt khoảng vài cân rồi, Yoongi bây giờ bán lỗ lắm, có cái xinh đẹp là bù được giá thôi.

- Yoongichi!!

- Jin hyung.

- Lại đây lại đây, lâu lắm mới thấy bóng. Ôm lại lỏng tay rồi, bán chú mày thì anh lỗ nặng mất thôi.

- Không ai mua đâu mà.

- Không ai mua thì anh bán cho J-

- Anh ơi bàn số 5 một nước cam.

Cậu trai tóc nâu, có chiều cao ngang ngang Yoongi nhưng cơ thể rắn rỏi, gương mặt lanh lợi hơn vài phần. Nhanh nhẹn bưng bê rồi nhận order gọn lẹ, đưa cho SeokJin tờ giấy ghi chú rồi lại chạy ra cản con cái của khách hàng đừng nghịch đồ trong quán.

- Dạo này anh làm ăn khấm khá hơn nhỉ.

- Ừ, mới sửa lại quán với mấy món đồ uống.

SeokJin chỉ tay ra phía góc quán.

- Đứa nhóc kia kém chú 1 tuổi, đang có dự định học cao học. Hôm nọ nó đến quán uống cà phê tự nhiên gọi anh lại, nói một tràng bảo nên làm thế này thế kia. Ngồi nghe một lúc lựa ra mấy thứ có vẻ khả thi nên hôm sau anh đóng cửa gọi người đến sửa sang luôn, cũng mở vài quảng cáo trên mạng. Thế mà lại đông khách lên thật, có mấy người đến đây checkin rồi đăng lên mạng xã hội chia sẻ. Thằng nhóc đó có đầu óc phết đấy.

Yoongi cười trừ, chắc là trời rắc vào cửa quán ít may mắn cho SeokJin.

- Taehyung ngồi bàn ở sân sau, có Hoseok nữa đấy.

- Em biết rồi.

"Chuyện của ai cũng đang tiến triển, hình như chỉ còn anh đứng chờ em thôi."

- Yoongi, anh dạo này có gì mới không?

Hoseok khuấy khuấy cốc nước, vui vẻ hỏi thăm.

- Không có.

- Anh ấy hôm qua bảo là làm ở cửa hàng hoa, mail lâu lâu lại nảy một cái lời mời nhưng hình như chưa thèm đọc.

Taehyung nhanh nhảu trả lời hộ, nhấp môi vào cốc cà phê của Hoseok rồi nhăn mặt vì đắng, quay lại cốc nước ép của mình. Nhóc con hôm nay đeo cái khăn bông có tai gấu ở đuôi, Hoseok cũng hí hửng xin chỗ mua, hợp cạ đến lạ.

- Chuyện đấy để sau, anh cảm thấy chưa phù hợp thôi.

- Anh còn chưa xem chúng mà.

- Thôi nào Tae-

- Xin lỗi, anh có phải Min Yoongi không?

Cậu thanh niên ban nãy SeokJin chỉ đang đứng trước mặt anh, lịch thiệp đưa tay ra. Yoongi theo phản xạ cũng bắt lại, tạm ngưng câu chuyện của hai người ngồi đối diện.

- Tôi là Kim Namjoon, sẽ rất tốt nếu anh đồng ý để ta nói chuyện riêng một chút.

- À, được.

Quay lại bàn, Namjoon mở ra một số tài liệu. Phổ biến một lúc thì là muốn mời anh về làm việc. Dù chỉ mới lập nhưng xem trong giấy tờ lại có chính sách rất tốt, mọi thứ rõ ràng, khoản thu về khá ổn so với một công ty mới mở. Trông phong thái của hắn cá chắc xuất phát từ gia đình tốt, được nuôi dạy cẩn thận. Ban nãy nghe SeokJin nói còn đang có dự định học cao học, có thể quản lí nhiều việc như vậy thì có tương lai lắm.

Hơn nữa, anh nhìn được ánh mắt nhiệt huyết của Namjoon trong một dự định lớn lao khi mới hai mốt tuổi.

Ngày anh mười chín, cũng mang theo ánh mắt đó từ Daegu lên, nuôi trong mình ước mơ âm nhạc. Bỏ lại những lời ngăn cản.

Khi công ty cũ phá sản, anh thấy bản thân cần thời gian suy nghĩ thêm về dự định tiếp theo. Nghiêm túc hơn với điều mình đam mê hơn chỉ là cứ ngày đêm sáng tác rồi một mình nghe lấy,

- Cho tôi thêm thời gian suy nghĩ, sẽ nhắn vào mail liên lạc của cậu trước cuối tuần này. Có được không?

- Không cần vội, tôi có thể chờ. Cho dù thế nào Yoongi ssi cũng là nhạc sĩ tôi rất ngưỡng mộ, mong rằng có cơ hội làm việc cùng anh,

Hắn nở nụ cười vui vẻ, bắt tay với anh lần nữa. Yoongi gương mặt thoải mái, Namjoon tự thấy lần này rất triển vọng. Theo dõi một số ca khúc anh sáng tác hắn đã thấy ưng ý, mong đến khi hai người có cơ hội hợp tác, thậm trí mời được anh về công ty mình làm nhạc sĩ độc quyền,

...

Yoongi ngồi bên cạnh SeokJin vẫn xem qua những thứ Namjoon đưa, thầm đã đồng ý.

- Em thấy được đó chứ? Anh Hoseok thấy sao?

Taehyung ngó từ đằng sau xem cùng rồi nói với Hoseok.

- Ưng lắm, Yoongi anh đồng ý đi, người ta đích thân ngỏ lời thì mình mà ưng thì phải chấp thuận ngay cho nó tình nghĩa.

- Thôi thôi đừng giục thằng bé, hôm nay anh mời, mấy chú thích ăn gì? Cả Jimin nữa,

- Để em dọn dẹp cửa hàng đã ạ, mọi người cứ ăn đi.

- Nhân viên chứ có phải lao công đâu, mang cái chổi lại đây, tịch thu. Không lau nữa, anh có thể soi gương vào nền nhà rồi, chú cứ lúi húi mãi làm gì.

Yoongi nhìn mọi người rôm rả trong lòng phấn chấn lên thêm, hôm đó trời quang đãng, có nắng hắt vào cửa sổ quán cà phê, hoa nở, cây xanh. Lòng anh cũng le lói được chút ấm áp,

.
.
.

Ngót nghét 6 năm ròng, Jungkook không thể liên lạc với anh. Cuộc sống của cả hai thay đổi nhiều.

Yoongi trong tuần ấy gửi mail đồng ý gia nhập công ty của Namjoon. Nhóm nhạc tân binh sử dụng ca khúc của anh, kết hợp với sự quản lí thông minh của hắn mang về số doanh thu lớn ngoài mong đợi, trở thành một trong số những tân binh đứng đầu. Những nghệ sĩ sau đó cũng không kém cạnh. Dù thế, chưa ngày nào anh thôi nghĩ về người mình chờ đợi bao lâu, không có tin tức gì, nhưng chưa từng từ bỏ. Người ta hỏi với người yêu là bên được bao nhiêu lâu rồi, 8 năm? nhưng chỉ bên nhau được 2, chính anh cũng không lựa chọn được cách trả lời. Yoongi năm hai mươi tám tuổi, có sự nghiệp coi như cũng ổn, vẫn chờ một chàng trai không biết bao năm qua sống ra sao,

Jungkook không ngừng cổ gắng, quản lí trụ sở cửa hàng của gia đình ở nước ngoài, sự nghiệp theo đúng như những gì sắp đặt từ trước. Năm ngoái có chuyển ngành học vì có chút trục trặc nhưng hoàn toàn không có vấn đề gì nhiều. Mỗi lần màn hình điện thoại sáng lên đều là ảnh anh cầm hoa cười tuyệt đẹp, nhớ đến dại khờ.

- Jungkook à?

- Hả? À, tôi đây -
Cậu giật mình

- Thư viện sắp đóng cửa rồi, cậu có muốn mượn cuốn nào không để tôi ghi, còn phải về phòng nữa.

Cô gái đứng trước mặt nhỏ nhẹ đáp lại, ôm một chồng sách xếp gọn vào giá.

- Tôi xin lỗi, không để ý giờ, xin lỗi vì kéo dài ca trực của cậu,

Nàng thấy bộ dạng bối rối của Jungkook bỗng thầm cười, kéo ghế ngồi trước mặt hỏi chuyện,

- Ngày nào cậu cũng đến đây à?

Jungkook gật đầu,

- Có đang cố gắng vì điều gì không?

"Anh vẫn ở đó chứ? Có đang sống tốt không?"

- Không có, chỉ là trao dồi bản thân thôi,

- Chăm chỉ quá cũng chẳng tốt đâu, hôm nào đi chơi cho khuây khoả đi. Đưa đồ đây tôi ra ghi sổ mượn cho,

Nàng là sinh viên năm cuối, suốt mấy năm phụ giúp trong thư viện, ai đang học cho chương trình, ai đang nghiên cứu cho mục tiêu nhìn sơ qua cũng hiểu. Có rất nhiều câu chuyện, rất nhiều lời tâm sự đã nghe qua. Chỉ cần nhìn phong thái mỗi ngày đến đây của từng người cũng biết ai có tâm sự.

- Cảm ơn.

Jungkook ôm chồng sách lỉnh kỉnh về phòng, đặt lại trên bàn học, vật vã ngả người ra giường vắt tay lên trán trăn trở.

Cậu đang làm vì điều gì thế? Mục tiêu thực sự là thế nào? Là thành công, tiếp theo thì ra sao? Liệu khi đạt được thành công, chuyện của cậu và anh ấy có êm đẹp không. Jungkook đã loay hoay suốt 6 năm, cười cho những cái bắt tay xã giao, chứ không phải khi đan tay rồi nhẹ nhàng xoa bàn tay anh ấy khi trời lạnh.

"Về đi thôi, về nhà của em, về với người em yêu, về ôm người em còn thương nhớ."

Đáng trân quý nhất là mối tình không gặp không gọi, trước sau như một chỉ thương mình người. Phải rất can đảm, tin vào trái tim mình, cũng như tin vào tình yêu của người ấy.

Cả Min Yoongi, cả Jeon Jungkook đều đặt niềm tin,

Tối hôm nay, trong tiệc của gia đình. Jungkook sẽ nói ra điều mình chất chứa, dứt khoát thực hiện lời hứa thuở mười tám.

...

- Đợt collab vừa rồi, thực sự đã có thành quả rất tốt.

- Vậy à.

- Chưa bao giờ tôi thấy mình may mắn thế này, vì có Yoongi ssi ở đây.

Yoongi chỉ cười ngại, Namjoon lúc nào cũng xem trọng anh hết mình. Thật ra anh mới là người phải biết ơn. Yoongi mang về một phần lợi nhuận thì Namjoon cũng làm tốt phần quảng bá. Hắn ở tuổi hai sáu có sự nghiệp đồ sộ thế này, Yoongi công nhận có hơi ghen tị, phải chi ngay từ đầu anh cũng được thuận lợi như thế.

- Có được không nếu hôm nay để tôi mời một bữa?

- Không cần như vậy, tôi cố gắng thì tất cả người ở đây đều cố gắng. Cậu có thể dành tiền mở tiệc công ty để tri ân cả họ nữa.

- Đấy là một ý kiến hay, tuần sau nhé. Hôm nay tôi chỉ muốn mời anh thôi. Nếu anh bận thì có thể để hôm khác, nhưng nếu Yoongi từ chối thì tôi sẽ buồn lắm đấy.

- À, không bận, vậy có gì nhắn vào kakaotalk của tôi cũng được.

Yoongi là kiểu người có thể từ chối người khác, nhưng khi quen thân rồi thì rất dễ mềm lòng, sợ người ta tự ái khi mình tỏ ra không muốn. Cứ gật đầu đồng ý rồi khéo khéo ra về sớm.

Trước đây toàn lấy lí do là Jungkook, hoặc trực tiếp đưa máy cho cậu từ chối hộ.

Namjoon hẹn ở một nhà hàng tầm trung, có vẻ ít người biết. Ông chủ nhìn thấy hắn liền niềm nở ra đón, khoác vai hỏi thăm. Khoái trí như mừng hộ khi nghe hắn trả lời là chuyện làm ăn gần đây phát đạt. Anh đứng ở đằng sau được nhân viên chạy ra dẫn vào bàn, đưa cho menu rồi nói sơ qua về những thứ nên thử. Yoongi không hay đến hàng quán do không có sở thích ăn uống phong phú đó đây lắm. Đa số đều tự thân đi chợ tự thân nấu nướng, hãn hữu lúc anh em mời không nỡ từ chối thì anh đi đâu tôi đi đấy.

Quay về ngồi đối diện, Namjoon gọi vài mấy món đơn giản. Ân cần hỏi han anh có muốn thử gì thêm không, bỏ bớt đá trong cốc rồi vui vẻ kể rằng có để ý thói quen của anh từ những lần dự tiệc.

- Có hơi nhiều không, Namjoon ssi?

Yoongi nhìn bàn lớn trước mặt, ái ngại hỏi. Bản thân không thể ăn nhiều, sợ đối phương thấy chỉ gắp vài đũa đã ngưng thì sẽ nghĩ anh ăn không vừa miệng.

- Không sao, tôi lúc nào đến đây cũng gọi như vậy. Nếu không hết có thể gói về. Tôi hay đến quán của Jin hyung, hôm đó anh ấy tự dưng nói rằng anh thường hay bỏ bữa rồi làm việc. Dặn tôi đừng chèn ép, lỗ thì để anh ấy trả, thực chỉ biết cười. Yoongi ssi với tôi rất quan trọng, làm gì có thể có hành động trên cơ người khác thế được.

Anh không biết khóc hay cười, mối quan hệ hợp tác mà lại để đối phương biết mình ngần này tuổi vẫn không chăm lo cho bản thân tử tế, không biết chui vào lỗ nào.

- À...tôi vẫn sống rất tốt, Jin hyung hay lo lắng quá đà thôi, không tới nỗi như vậy.

Namjoon rất có tài ăn nói, suốt buổi Yoongi cũng không thấy gò bó, đôi lúc bật cười vì mấy câu đùa. Hợp tác đến 6 năm, cũng phải người xa lạ. Có những lúc hắn lộ ra vẻ vô tư như Hoseok với Taehyung, kém anh một tuổi xem ra vẫn là bớt nghiêm túc hơn một ít. Namjoon lâu lâu lại lộ tính lóng ngóng lúc đi chơi cùng hội SeokJin làm cả bọn cười nắc nẻ, hắn lại nở ra điệu người ngây ngô khiến Yoongi có phần gợi nhớ.

Có quên nổi bao giờ, tình đầu mà vẫn dở như dằm trong tim, không gỡ nổi cũng không đến nỗi đau xé lòng. Nó vẫn sẽ âm ỉ ở đó, vết thương mãi rỉ máu chẳng ngừng.

- Yoongi hyung.

- ...ơ, hả?

Yoongi ho vài tiếng, suýt thì sặc nước, 6 năm rồi gọi theo cái kiểu công nghiệp dù thân thích chưa thể tự nhiên đổi.

- Em gọi như vậy được chứ? Hyung?

Namjoon rút một tờ khăn giấy đưa cho anh, nhẹ nhàng nhắc lại.

- À...được chứ.

- Hôm nay anh rất đẹp.

Yoongi ngơ ra lần nữa, lâu ngồi chưa nghe những lời nhận xét kiểu thế này.

- Không, không có.

- Em đã đợi rất lâu để nói, từ lần đầu tiên nghe nhạc của anh. Đã hình dung ra được một tâm hồn xinh đẹp như đoá hoa bung nở, nốt thăng hay trầm cũng đều đẹp đẽ. Khi tận mắt gặp, em biết rằng đoá hoa ấy cũng là chính anh.

- Namjoon, không cần khen quá lời như vậy đâu...

- Yoongi hyung, em nghiêm túc thích anh. Thích chính con người anh.

Namjoon dùng ánh mắt chân thành nhìn anh, Yoongi không thể đáp lại.

- Lúc này, à không phải. Tôi không thể thích cậu được.

- Cậu ấy tên là Jeon Jungkook đúng không?

- Hả?

- Em biết chuyện hyung đợi một cậu thanh niên từ ngày cậu ấy 18. Tính đến giờ là 6 năm, anh vẫn còn tin vào chuyện yêu xa em không dám xen vào. Nhưng 6 năm không phải là ngắn, chẳng biết người kia dùng số nào, mạng xã hội của cả hai đều không cập nhật, cậu ấy cũng chưa từng một lần về thăm anh. Yoongi, anh tin cậu ấy còn yêu anh, còn sẽ trở về với anh, có nên không?

Yoongi không lập tức trả lời, đôi mắt cụp rũ xuống, đôi môi mím lại. Điện thoại trong tay sáng lên là hình Jungkook chụp cho anh giữa đồi hướng dương. Mỗi lần nhìn loại hoa ấy đều cảm tưởng như có cậu bên cạnh.

- Đã chờ 6 năm rồi, thêm một hay mười cái 6 năm nữa, cũng sẽ vậy thôi, cũng sẽ đợi được...

- Yoongi à...

Hắn chưa từng nói, từ khi tình yêu còn là mầm giống, nghe được chuyện này đã như hắt thêm nắng, tưới thêm nước để nó lớn thành cây. Yoongi viết một ca khúc nhuốm màu tan vỡ, hắn thầm hiểu hôm đó anh đã nhớ Jungkook nhiều. Namjoon trong lòng mang một chữ thương, không đành nhìn Yoongi cứ mãi vậy.

Anh bắt taxi về trước, hắn vẫn ngồi ở đó hồi lâu. Mông lung, thương nhớ.

.
.
.

- Thất vọng thay, Jeon Jungkook. Ngoan ngoãn ngần ấy năm, cứ ngỡ con đã từ bỏ. Tuyệt đối, không quay lại với tên đó nữa.

- Chấp thuận đều làm vì anh ấy, nếu nói vậy thì mẹ nghĩ thế nào.

- Không thế nào cả, không có kết quả nào cho mối tình đó đâu. Con không biết ơn vì sự nghiệp này mà chỉ nghĩ đến thứ tình cảm ích kỉ đó.

Ông Jeon tiếp lời, nhấp một ngụm trà nhưng trong lòng đã ngứa ngáy vì con trai duy nhất liên tục nói về mấy thứ đáng lẽ phải chấm dứt từ 6 năm trước.

- Chưa bao giờ là ích kỉ khi anh ấy ngay từ đầu đã lo lắng cho hạnh phúc lẫn tương lai của con. Chưa bao giờ là ích kỉ, ấy là điều cao thượng nhất thế gian.

- MẸ NÓI CON KHÔNG THỂ YÊU ĐÀN ÔNG, VÀ CŨNG KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN MỘT TÊN NHẠC SĨ TẦM THƯỜNG NHƯ THẾ ĐƯỢC!!

Bà Jeon tức giận ném vỡ ly rượu xuống đất. Không gian sau đó im bặt, nghe được cả tiếng thở.

- Con chưa từng thấy hạnh phúc với những điều bản thân xoay quanh mấy năm nay.

Jungkook rời đi, cậu không hề nghĩ đến chuyện mọi thứ rồi sẽ trở nên thế này. Mỗi đêm đều mơ về bóng anh xuất hiện ở sân bay, dang tay mỉm cười, mừng cậu trở về. Tự mình khoe về thời gian qua, nói em đã có sự nghiệp, sẽ lo cho anh cả đời, thời gian sau này Yoongi có thể viết nhạc, không lo nghĩ gì thêm.

Thậm chí đến cả phút giây có thể đeo vào tay anh nhẫn bạc lấp lánh, chính thức gọi anh là bạn đời cũng đã tính đến.

Ngồi vào ghế lái, cũng chẳng biết phải đi đâu.

"Thành phố đông người, có chỗ nào chằng ai tìm ra em không, Yoongi?

Lỡ thương nhiều, em không bỏ được. Kí ức, yêu thương, từng chút một đều dành cho anh cả."

Tài khoản của một nhạc sĩ Jungkook theo dõi vài tháng gần đây vừa hiện lên thông báo. Nghe nói là tài năng giấu mặt của công ty giải trí dạo này rất phát triển. Không lộ gương mạo, không lộ giọng nói, chỉ update thông tin các dự án trong bài post.

-[ từ Instagram ] Agust D vừa tải lên -

Hôm này khác thường ngày, là update một story. Video 60 giây, đoạn nhạc không lời, kèm theo hình ảnh là tờ lyrics.

"Em có còn nhớ anh không?
Anh nghĩ về em mấy đêm ròng
Muốn thét tên em tới khản giọng
Họ bảo anh đừng đợi nữa, đừng trông mong

Em còn yêu anh không?
Phía anh trời xanh, nắng ửng hồng
Thường mơ về em trong cơn mộng
Anh còn đợi đấy,
Em có về không?"

Rất trớ trêu, rất dễ khiến người khác rơi lệ.
Jungkook đạp ga quay trở về căn hộ, lôi từ trong tủ vali ngày trước anh soạn.

Móc ra chiếc túi giấy bên trọng đựng một số ảnh, đều là Yoongi. Mặt sau đề ngày tháng, cùng note nhỏ.

"Lần đầu tiên cùng anh ấy đi mua đồ,

lần đầu tiên anh ấy nhắn tin hỏi han,

hôm nay có nụ hôn đầu,

không gì cả, chì là ngày nào anh ấy cũng rất xinh

..."

Và còn lạc vào một tấm, hình của Jungkook khi cậu đang bế trên tay một chú cún con bị thương, người bẩn thỉu, chân dính máu. Không biết anh bấm máy khi nào, đằng sau như những tấm ảnh khác có ghi ngày cùng dòng note, nhưng là chữ của Yoongi.

"Mong mỗi giây em sống, đều có thể làm những điều em thấy đúng đắn, chính em thấy hạnh phúc
Anh lúc nào cũng mong muốn tốt đẹp tới với em."

Cúi gằm mặt xuống, nước mắt lã chã rơi.

Đêm hôm đó, cậu bỏ lại tất cả, nghe theo trái tim mình.

Đứa trẻ nhỏ để bác sĩ băng bó vết thương đầu gối, vá lại một trái tim kẻo nứt làm đôi.

.
.
.

Mấy chiều phố mưa, Yoongi sải bước vội vã trên đường ướt, tiếng nước lách tách rơi trên mặt ô, lại trôi xuống, nhỏ giọt từng đợt.

Chỉ là về nhà cũng thấy lòng nặng trĩu, hôm nay anh xin nghỉ làm, một phần vì tránh mặt Namjoon, một phần vì suốt đêm anh thao thức chẳng ngủ nỗi khi những kí ức về Jungkook sống dậy.

Đặt túi đồ xuống bàn, bắc bếp nấu một nồi canh khoai tây xương hầm, thêm vài món ăn kèm, rút ra một xấp hộp giấy. Xới cơm, gắp đồ, chia thành nhiều phần.

Chỉ là trước đây, vài tuần một lần đều làm cơm cứu trợ cho những người vô gia cư, hôm tới ga tàu điện ngầm, hôm ở những khu chợ buổi tối muộn. Yoongi từ buổi chiều lỉnh kỉnh đi mua đồ, nấu nướng rồi chờ đợi một hồi chuông cửa. Jungkook buộc thêm một chiếc giỏ nhựa sau xe để anh xếp từng phần cơm vào, nhanh nhẹn chở đi.

"- Người ta tưởng em là giao hàng của anh mất thôi, có cần anh đi cùng không?

- Lạnh lắm, Yoongi ở nhà đi, lát em chụp ảnh báo cáo cho Yoongi, không ai bắt cóc em được đâu.

- Ai mà thèm bắt cóc em."

- Thế này mới có cảm giác đang thực sự đợi em đến...

Anh cũng đã đợi, Jungkook có đến không?

- "Yoongi hyung, Jin hyung bảo em đến đưa đồ hộ anh, em gần tới rồi. Anh xếp dần ra ngoài nhé."

Là Taehyung gọi. Thôi suy nghĩ mông lung, Yoongi xếp chỗ hộp cơm vào chung một thùng nhựa, để trước cửa nhà, vô thức đặt thêm vào đôi găng tay như thói quen.

Hôm nay nấu món đúng khẩu vị của Jungkook.
Ngày trước có một hôm trời tuyết rơi, bạn trai nhỏ bấm chuông nhà anh, trên người mặc đúng áo sơ mi đồng phục cùng áo khoác. Nói với anh nửa câu lại hắt xì một lần, ngồi trong nhà hỏi số tài xế của gia đình để gọi đưa về nghỉ thì cứ lắc đầu nguây nguẩy bảo không muốn, nói em thích ở đây, có nhắn tin thông báo rằng ở lại nhà bạn rồi. Về trong trạng thái này thì bị băm ra làm trăm mảnh mất. Hết cách đành lấy thêm một cái đệm cho nằm
Nhóc con nhất quyết không ăn cháo, anh hôm đó đứng bếp, nấu cho Jungkook nồi canh khoai tây xương hầm. Uống xong vài viên thuốc cảm rồi đi ngủ, hôm sau cũng đỡ đi nhiều.

Bệnh không có di chứng, thuốc không tác dụng phụ. Chỉ có sau lần đó cậu hay mò sang nhà Yoongi hơn. Khi phụ huynh đi công tác cũng để giúp việc nghỉ phép hết rồi dọn đồ sang nhà anh cắm rễ cả tuần như đã cưới. Hết giờ học lại xách balo đứng chờ trước cửa công ty anh đứng chờ. Cảm giác như anh đeo vào cậu cái dây cao su, dãn ra cho cố rồi thả lỏng lại vẫn co vào, chẳng tách nổi bao giờ.

Nơi ở của Yoongi 6 năm ròng rã chẳng đổi thay được bao nhiêu thứ, đồ đạc tối giản ngoài màu nâu của gỗ cũng chỉ sơn xám sơn trắng. Với một tâm hồn cũ kĩ như đóng bụi thì trang trí màu mè cũng không giúp ích bao nhiêu.

Chỉ duy nhất một lọ hoa cạnh cửa sổ mỗi hai ba ngày đều được thay mới.

Bởi lỡ hoa mà hoa héo,
Lỡ tình mình tan.

...

Chuông cửa bị ai đó bấm liên tục, nghĩ là Taehyung mang trả thùng với găng tay, nói vang lên bảo em cứ để trước cửa đi nhưng vẫn không dứt. Yoongi đành xỏ dép đi ra cửa.

- Lần sau không cầ-

- Em đến trả găng tay, trả thêm cả thanh xuân 6 năm cho anh. Vui lòng kí vào giấy kết hôn này để xác nhận đã lấy hàng.

- Jungkook...?

Chàng trai tóc đen cao hơn anh nửa cái đầu. Chân xỏ đôi boots đế còn dính nước mưa. Dang rộng tay nhìn anh, đường hắt đèn vàng chiếu vào khuôn mặt đang nở nụ cười nắng tháng chín rạng rỡ như ngày còn mười tám.

- Yoongi, em về rồi

Đằng xa có người dơ máy bấm chụp một tấm ảnh lấy ngay.

- Ai mang bút không? ghi vào đây, ngày 9 tháng 3, 0 giờ 1 phút.

- Cần một dòng note nữa hyung.

Từ đâu đó có người rút lấy cây bút trong tay Taehyung, ghi vào mặt sau tấm ảnh. Đọc lại khe khẽ.

- "Đã chờ 6 năm rồi, thêm một hay mười cái 6 năm nữa, cũng sẽ vậy thôi, cũng sẽ đợi được..."

Mừng ngày của Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip