3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do sáng nay phải dậy sớm để đón con em họ mà bây giờ mắt Sư Tử như muốn sụp hết xuống, vào đến chỗ ngồi của mình ở giảng đường cậu ngay lập tức gục mặt xuống mặt bàn chìm vào giấc ngủ gần như ngay tức khắc. Đang ngủ ngon thì cậu bị một cái ba lô lao xuống ngay thẳng đầu.

- Cái quái ?

Vừa ngẩng mặt lên ngay lập tức đập vào mặt cậu là vẻ mặt nhe nhởn của Bạch Dương, nhìn lướt một cái là có thể biết cậu ta hình như đã gặp chuyện gì đó rất vui đến nỗi miệng còn ngoác ra không khép được kia kìa.

- Cái thằng Bạch Dương này, mới sáng đừng có mà phát bệnh nữa đi! Để yên cho ông đây ngủ!

Bạch Dương vỗ một cái vào lưng Sư Tử một cái 'đét' rõ đau làm Sư Tử nhảy dựng hết lên

- Sao? Nghe bọn Song Tử với Ma Kết bảo mày dắt con em gái đến kí túc xá hả?

Sư Tử lườm nguýt thằng bạn Bạch Dương

- Thằng điên này? Mắc gì vỗ lưng tao? Biết đau lắm không hả? Mà tao dắt em gái thì làm sao?

Bạch Dương ngồi xuống hàng ghế ngay cạnh Sư Tử đẩy Sư Tử ngồi dịch vào trong, cậu khẽ huých huých tay vào hông Sư Tử mặt hiện rõ ý cười

- Em họ hả? Năm mấy? Xinh không?

Sư Tử đá chân vào chân thằng bạn đáp một câu rồi gục mặt xuống ngủ tiếp

- Năm nhất, cũng xinh mà mày bớt điên đi. Con Kim Ngưu nó chả có tí gì để mày tán tỉnh đâu, tốt nhất là mày nên lo cho em Thiên Yết của mày đi

Bạch Dương nhăn mặt

- Cái gì cơ, tao với nhóc Yết có gì đâu? Với cả em họ mày thì mày phải giới thiệu cho anh em để biết mà chiếu cố chứ? Bạn bè gì đâu

Sư Tử không ngẩng mặt lên đáp

- Chiếu cố cái đầu mày í, biến đi cho ông đây ngủ

Nói rồi Sư Tử lại chìm vào giấc ngủ, mới vừa chợp mắt được mấy phút lại bị thằng bạn huých huých vào hông mấy cái

- Ê, em mày tên Kim Ngưu hả?

Sư Tử đen mặt

'Thằng này, ông đây không đấm mày một trận thì mày là chê mạng mình quá dài sao?'

Sư Tử đang túm áo Bạch Dương chuẩn bị xử lí thì giảng viên môn triết bước vào, cậu với Bạch Dương nhanh chóng ngồi xuống cả hai không hẹn cùng có chung một suy nghĩ

'Ôi trời, lại là môn triết! Môn học chán ngắt nhất từng học qua'

Giảng viên hơi cau mày nhìn hai cậu sau đó lại thôi, người giảng viên đặt túi máy tính lên bàn mở túi xách lấy một quyển điểm danh sĩ số. Sau khi diểm danh sĩ số xong, trong lúc giảng viên đang say xưa giảng thì Sư Tử nằm gập xuống bàn mắt hướng ra cửa sổ. Hơi thở bắt đầu đều đều hòa vào tiếng giấy bút loạch xoạch, tiếng giảng bài của vị giảng viên kia...




Khi bốn người họ: Song Ngư, Xử Nữ, Cự Giải và Thiên Bình đến trường thì cũng vừa hay tiếng chuông báo hiệu giờ học sắp bắt đầu trong 30 phút nữa reo lên. Song Ngư trông thấy bóng dáng quen quen của con nhóc Bảo Bình đang đứng xếp hàng ở phía canteen thì cũng mau chóng tạm biệt để đi ra chỗ của con nhóc để trả thù vụ lúc sáng. Xử Nữ cũng nói có chút việc ở trên thư viện nên cũng xin đi trước. Bây giờ trên sân trường chỉ còn hai người họ... chính là Cự Giải và Thiên Bình. Thiên Bình nhất thời cũng không biết nói gì, cậu đưa tay lên mũi khẽ quệt một đường hơi mỉm cười nói

- À này... em tên là Cự Giải nhỉ? Em học ngành nào?

Cự Giải hơi ngẩn ra trước nụ cười của cậu sau đó ngay lập tức cô lấy lại vẻ mặt bình thản thường ngày hơi cúi đầu đáp

- Em học ngành Marketing ạ

Thiên Bình cảm thấy bầu không khí hơi ngường ngượng, cậu gãi vành tai đang dần trở nên ửng hồng của mình

- Thảo nào... ra là hai ta học khác ngành nên chẳng bao giờ gặp qua

Cũng phải thôi, bởi khoa báo chí với khoa marketing nằm khác xa nhau một đường dài và cả 2 khoa khác nữa chắn giữa hai khoa. Hơn nữa trước đây hai người chưa từng gặp qua nhau. Bởi vậy việc hai người bắt gặp nhau cũng chỉ là đếm trên đầu ngón tay, chỉ là hai người không nhận ra nhau mà thôi.

Cự Giải đang yên tĩnh đi song song bên cạnh Thiên Bình bỗng nhiên sực nhớ ra điều gì đấy liền ngay lập tức quay đầu lại, Thiên Bình nãy giờ đang chăm chú nhìn vào bóng lưng nhỏ nhắn của Cự Giải bất chợt quay lại làm anh có phần thót tim y như mình đã làm một điều gì xấu xa, chả hạn như nhìn lén con nhóc vậy? Cú xoay người bất chợt làm cả gương mặt con nhóc cứ thế đập thẳng vào khuôn ngực chắc chắn, ấm áp đầy mùi hương thạch thảo của thiên bình vậy. Hương thạch thảo xông xộc vào nơi cánh mũi làm Cự Giải thoáng cảm thấy an toàn? Thiên Bình giật mình lùi lại một chút nhưng lại giữ nguyên tư thế như vậy với Cự Giải, anh nói

- Không sao chứ? Tự nhiên sao lại quay lại

Nhờ tông giọng trầm ấm của Thiên Bình, Cự Giải chợt choàng tỉnh. Cố kìm lại nơi cánh mũi đang đắm chìm vào mùi hương thạch thảo, Cự Giải mím môi rồi lùi lại thoát khỏi bờ ngực của Thiên Bình. Cô ngượng ngùng tới nỗi cúi mặt xuống, những lọn tóc màu hồng phấn xõa xuống che cả gương mặt xinh xắn của cô nhóc nên Thiên Bình không thể thấy Cự Giải đang biểu hiện ra gương mặt như thế nào.

- Em ổn.. xin lỗi, em đi trước đây

Giọng nói có phần run do bầu không khí ngượng ngùng này làm mặt của Cự Giải sớm đã ửng đỏ. Lúc Cự Giải quay đi, bỗng nhiên có một bàn tay kéo tay cô lại làm cô bất ngờ. Đồng tử màu xanh lam mở to... Thiên Bình không hiểu tại sao mình lại làm vậy? Chỉ là trong tiềm thức, bản năng đã khiến cậu kéo Cự Giải lại

- Anh đi cùng em, đợi anh!

Cự Giải nhất thời không biết nói gì, cũng chẳng có lí do nào trong đầu con nhóc hiện ra để từ chối cả. Con nhóc chỉ biết gật đầu nhẹ một cái thay cho lời đồng ý hai người cứ thế cùng nhau đi tới khoa marketing.




Vừa chạy được đến trường thì Bảo Bình mệt đứt cả hơi, trống một tay vào một góc tường tay còn lại ôm ngực thở dốc. Sau khi bình ổn được hơi thở nó nhanh chóng ngó nghiêng xung quanh, nhìn xem Song Ngư có đuổi theo không. Không thấy người đâu làm con bé yên chí thở phào một cái. Thoáng trông thấy canteen đằng xa, bụng con nhóc kêu lên một cái như nói thay lòng người. Nó xoa xoa cái bụng đói meo lại còn bị co bóp do ban nãy vận động mạnh. Có thực mới vực được đạo, con bé ngay lập tức lê lết vác tấm thân mệt nhọc đến canteen. Dòng người xếp dài dằng dặc làm con bé ngán ngẩm chờ đợi. Kia rồi, còn 2 người nữa là đến lượt nó rồi! Khóe môi cong lên một đường bán nguyệt vô cùng thỏa mãn khi nghĩ đến chốc nữa là nó có thể xoa dịu chiếc bụng đói meo này

- Có chuyện gì mà vui thế?

Một đợt gió lạnh thổi đến quét qua gáy nó, làm tóc gáy nó rợn hết cả lên. Con bé ngay lập tức xoay người lại thì...

Đầu tiên là ngạc nhiên, sau là kinh hãi tột độ

'Ô-Ông anh...?'

Song Ngư lại nở một nụ cười đẹp tựa ánh dương, nhưng đối với nó - Bảo Bình chẳng khác nào nụ cười của một con quỷ, như sét đánh ngang tai! Làm nó đang ở trên thiên đường liền ngay lập tức bị đạp không thương tiếc rơi tọt xuống địa ngục. Nụ cười trên môi bỗng cứng đờ rồi ngay lập tức tắt hẳn, khóe miệng giật giật liên tục không thôi

- Ahaha, tiền bối cũng... ở đây sao? T-Thật tình cờ nha!

Song Ngư cũng giữ nụ cười ban nãy, mắt híp lại không thấy con ngươi đâu nhưng gương mặt sớm đã đen lại còn nổi rõ lên ba chữ 'Giỡn mặt hả?'

- Haha tình cờ thật

Gương mặt Song Ngư càng lúc càng gần với Bảo Bình, bàn tay to lớn của Song Ngư đưa lên xoa mái tóc đen mượt của con bé với lực càng lúc càng mạnh. Sau đó toan lôi đi, Bảo Bình nhanh miệng nói

- Tiền bối có gì từ từ nói ha? Chờ em mua chút đồ ăn sáng đã, đói lắm rồi! Người ta chờ từ nãy đến giờ sắp tới lượt rồi hiccc

Song Ngư đưa tay lên chống cằm, gương mặt như đang suy tính điều gì đó

- Nếu nhóc mua cho anh ăn thì anh đây sẽ bao dung mà cho nhóc mua đồ ăn

'Bao dung con khỉ'

Bảo Bình chỉ dám nghĩ bụng chứ không dám nói ra, nếu không đàn anh Song Ngư này chắc chắn sẽ cạo đầu cô ngay tại đây quá... 

Người đứng đằng sau họ đợi quá lâu rồi nên cũng bắt đầu gọi

- Này, có mua không vậy? Nhanh lên cho đây còn mua, ai cũng đợi cả đấy

Song Ngư mỉm cười xảo quyệt nói thêm một câu

- Kìa, nhanh lên

Bảo Bình nuốt khan một ngụm xuống cuống họng

'Ực'

Thôi thì lần này vậy, Bảo Bình tiếc đứt ruột bỏ tiền ra trả hai hộp xôi vừa trả tiền mà trong lòng gào thét ra như muốn khóc. Xách hai hộp xôi mà lòng buồn tênh

'Cái đồ độc ác! Đi chết đi Tú Song Ngư, bà đây sẽ ghim!'

Song Ngư thỏa mãn khoanh tay trước ngực thong dong đi đằng trước, vẻ mặt hết sức là đắc thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip