Dynby Em Be Chap 5 Ben Canh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*phòng 203*
Nàng mở cửa phòng, đập vào mắt nàng là hình ảnh xanh xao, và chằng chịt những sợi dây bao quanh cơ thể cô. 2 vị trưởng lão lặng lẽ bước theo sau. Bà ngồi cạnh giường bệnh, ông đứng bên cạnh ôm vai bà. Bà nắm lấy tay cô, nức nở:

Bà: Kim Duyên...mẹ xin lỗi!- bà cuối đầu, nước mắt giàn giụa.

Ông im lặng, làm điểm tựa cho bà dựa vào. Y vừa làm xong thủ tục nhập viện cũng bước vào phòng. Y đứng lặng lẽ ở sofa, nước mắt khi không cũng chảy xuống. Nàng đứng một bên giường bệnh, im lặng nhìn cô, đôi mắt trống rỗng, sâu thẳm đến lạ...Bà ngước lên nhìn nàng, ra hiệu cho ông.

Ông: con cũng đừng buồn, Duyên nó mạnh mẽ lắm, nó sẽ vượt qua tất cả thôi. Bác đi mua trái cây với bữa trưa cho mọi người ha!

Ông ra khỏi phòng, bà ra hiệu gọi nàng đến bên cạnh. Nàng cuối đầu đến bên cạnh bà. Bà nắm lấy tay nàng, vuốt ve.

Bà: con với Duyên không phải là bạn của nhau đúng không?

Nàng hơi chột dạ, lắp bắp trả lời:

Nàng: dạ? Con...con với Duyên là bạn mà...dạ...cũng hơi thân bác ạ.

Bà: thân này đè lên thân kia à? Con có thể nói dối bằng miệng, nhưng đôi mắt của con lại không thể...2 đứa quen nhau được bao lâu rồi?

Nàng: dạ...mới đêm qua thôi ạ. Con gặp chị ấy ở quán bar, sao đó tụi con trò chuyện tìm hiểu nhau. Sáng nay... chị ấy tỏ tình con rồi con đồng ý.

Bà: 2 đứa đêm qua làm chuyện người lớn với nhau phải không?

Nàng giật bắn người, gương mặt tái mét.

Nàng: sa...sao...bác biết?

Bà: vì bác biết tính nó. Duyên chỉ tỏ tình người nó thật sự yêu, mà tình yêu của nó thì đi liền với tình dục. Có lẽ...con đã mang lại cho nó một cảm xúc đặc biệt...- bà chậm rãi nói- không mong 2 đứa sẽ thành đôi, chỉ mong trong thời gian 2 đứa ở bên cạnh nhau, có thể trao cho nhau những gì đẹp nhất vào lúc này.

Nàng nghe xong, ngẫm một chút.

Nàng: con yêu chị ấy thật lòng, trao thân cho chị ấy cũng là con tự nguyện. Con chỉ mong rằng, ở một phút giây ngắn ngủi, chị ấy có thể thật lòng yêu con.

Bà: hi vọng nó có thể cảm nhận điều đó mà đáp trả con một cách chân thành. Sau này cứ gọi ta là mẹ, dù gì ta cũng rất muốn con trở thành con dâu của bác.

Nàng: còn phải phụ thuộc vào chị ấy. Kim Duyên, mau thức dậy cưới người ta đi. Để lâu dính bầu là em báo công an bắt chị đó!

Y nãy giờ im lặng ở một góc quan sát tình hình, trong lòng cũng đưa ra không ít nhận xét.

Y: *cuối cùng thì thì con đũy đực đó cũng tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Hi vọng 2 đứa nó sớm thành đôi...*

Bà: nè! Hoàng Yến, con làm gì mà ngẩn ngơ ra đó vậy?

Y giật mình, cười nhẹ.

Y: dạ con đâu có gì đâu. Thôi con ra ngoài một lát, mọi người ở lại quan sát cậu ấy nhé!

Y ra khỏi phòng. Nàng và bà lặng lẽ nhìn cô rồi trải lòng với đối phương.

Bà: *có lẽ mình không phải là người đau khổ nhất rồi...*

Ông đi một lúc cũng trở lại phòng bệnh, trên tay lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ.

Nàng: biết trước bác mua nhiều như vậy, cháu đã không để bác đi một mình- nàng vừa dọn dẹp túi đồ ăn vừa trách ông.

Ông: chỉ là một chút đồ đạc, bác tự đi là được mà. Vệ sĩ nhà bác cũng không có để trưng đâu, hahaha.

Nàng: bác cứ đùa. Dù gì bác cũng lớn tuổi, đám vệ sĩ đó chắc gì đã trung thành với bác?

Ông: vậy con chính là người nhà của chúng ta?

Nàng: dạ...- nàng ngập ngừng.

Bà: ông không được chọc ghẹo con dâu của tôi. Con gái yêu~ chúng ta đều là người nhà ha, ta rất thương con.

Ông: tôi chỉ đùa thôi, dâu cưng của tôi đấy!

Y từ ngoài cũng trở về.

Y: từ khi nào bằng hữu của con lại có hôn thê??

Bà/ông: từ hôm nay!

Bà: nhất định con bé sẽ là dâu cưng của ta!

Nàng: Duyên còn chưa quyết, 2 bác việc gì phải gấp gáp như vậy?

Bà: sợ mất con dâu, đợi khi nào Duyên tỉnh lại ta lập tức cho 2 đứa thành đôi.

Nàng: dạ, cảm ơn 2 bác nhiều lắm!

Ông: còn bác bác cái gì? Gọi ba mẹ đi nào!

Nàng: dạ thưa ba~

Ông: hahaha, thật đáng yêu.

Y im lặng quan sát tình hình, trong lòng sinh ra uất ức, lí nhí trách móc.

Y: 10 năm mà thua 10 phút!

Ông: huh, đã sao? Con làm gì được ta?- ông cao giọng thách thức Y.

Y: con nào có ý xấu, chỉ mong Duyên nó chọn đúng người. Hi vọng cô không làm tôi thất vọng.

Nàng: sẽ không!

Ông: thôi mọi người ăn cơm trưa đi, ta có mua đầy đủ, ăn đi cho có sức.

Ông đưa mỗi người một hộp cơm, ông và bà lấy cớ ra ngoài ăn cho thoáng, Y cũng lặng lẽ ra ngoài để nàng ở trong phòng cùng cô.

Nàng ngắm cô mãi, vuốt ve từng đường nét trên gương mặt cô. Nàng tâm sự với cô rất nhiều điều.

Ông và bà lặng lẽ bước vào trong, nhìn thấy nàng như vậy, thật không khỏi đau lòng.

Ông: chúng ta đau 1 có lẽ con bé đau đến 10...đến cả ngủ cũng đến mức đáng thương.

Bà: chúng ta chọn đúng người rồi, bây giờ chỉ cần xem biểu hiện của con bé.

Y: *hi vọng Duyên nó sẽ chọn đúng người để giao giống*

Nàng: Kim Duyên...~

Nàng thiếp đi trên cánh tay cô, gương mặt trắng trẻo ửng hồng. Tuy chỉ đơn giản như vậy, nhưng thật sự khiến người khác không khỏi xé lòng.

Sao Vân lại không khóc?

Sao Vân có thể mạnh mẽ đến vậy?

Không phải những cô gái như nàng thường rất mau nước mắt...??

Có chăng là Vân đã quá mạnh mẽ?

Có chăng là Vân đã quá kiên cường?

Hay do vỏ bọc cảm xúc của Vân quá kín để những kẻ phàm trần có thể nhận ra?

Khánh Vân...chị định mạnh mẽ đến bao giờ? Mạnh mẽ cho ai xem vậy HẢ?? Hãy khóc một lần, khóc thật lớn để cuốn trôi tất cả những thi phi, những đau khổ ấy có được không?!

Nguyễn Trần Khánh Vân...

...
______________________________________
hãy thông cảm cho sự nhạt nhẽo của Au nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip