Dynby Em Be Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một đêm dài, nàng thức dậy từ khá sớm, dù hôm qua thức rất khuya. Chuẩn bị nước ấm, lau người cho cô, thay quần áo cho cô, sau đó thì tắm rửa và làm việc. Y tá sau đó đã đến và thay túi nước biển khác và kiểm tra một chút rồi rời đi.

Y hôm qua về nhà khá trễ, hôm nay đến khá sớm.

Y: em ăn sáng chưa, tôi có mua phở này- Y từ ngoài cửa bước vào nói.

Nàng: chưa, do phải canh chừng chị ấy nên chưa ăn gì, cảm ơn chị nhiều.

Y: lo cho cậu ta thì cũng phải lo cho cả cháu tôi nữa đấy.

Nàng: biết rồi, nói mãi.

Y: mà 2 bác có nói là trễ nhất tối hôm nay họ sẽ về.

Nàng: chị chắc cũng chưa ăn uống gì nhỉ?- nàng đổ nước soup và phở vào tô.

Y: vào đây vừa ăn vừa canh chừng cậu ta luôn, em cứ ăn đi, để tôi canh chừng cậu ta.

Nàng: chị cũng cần ăn sáng mà.

Y: nhưng mà của tôi gọn hơn, em tập trung ăn uống vào, đừng có để cháu tôi chịu thiệt.

Nàng: rồi rồi, ăn liền đây.

Cả 2 bắt đầu bữa sáng sau đó thì không gian chìm trong tĩnh lặng, chỉ có âm thanh của máy điện tâm đồ.

Y không có việc gì làm, tranh thủ gọt một ít cam và thanh long cho nàng.

Y: có đạm đừng để thiếu xơ.

Nàng: nhà xe đầy đủ mà chưa có bồ- nàng nhìn Y cười cười.

Y: đừng có giở thói cà khịa nhá!

Nàng: giỡn xíu thôi mà. Mà chị với Mimi sao rồi.

Y: à, cũng tạm ổn, con bé đó dễ thương đấy.

Nàng vừa trò chuyện với Y vừa ăn trái cây, Y xem nàng như em gái mà chiều chuộng, nàng xem Y như tiền bối mà học được nhiều điều. Bỗng...
+++++
#cốc cốc#
Y thay nàng ra mở cửa, là mẫu.

Nàng: bà đến đây làm gì?

Mẫu: là Mâu Thủy nhờ ta đưa cho ngươi, nghe nói ngươi đang có thai?

Nàng: tôi sẽ cảm ơn chị ấy sau, tôi có thai của ai cũng được, ít nhất ba của nó cũng là một người đàng hoàng không phải như thằng nhóc kia...

Mẫu: bị thần kinh mà gọi là bình thường sao?

Nàng: chị ấy cũng chỉ là mất trí tạm thời. Bà cũng nên nhớ, tôi có thể tống cổ bà ra khỏi Phúc gia bất kì lúc nào.

Mẫu: bản thân ta không phải phải cái dạng không có gì mà phải sợ ngươi, lo mà bảo dưỡng tên nghịch tử trong bụng ngươi cho tốt. Ta về- mẫu xoay người, đi một mạch.

Nàng trở về bàn làm việc, Y lẳng lặng không nói gì.

^buổi trưa^
Nàng: hâm cái này lại giúp em- nàng nhìn vào màn hình laptop.

Y ở sofa hướng đến chỉ biết thở dài. Đi đến lấy nồi soup gà mang đi hâm nóng.

Y: của em đây, ăn ngay đi, không là tôi cho cái laptop của em làm đôi đấy.

Nàng: rồi rồi, ăn ngay này- nàng mở hộp cang nóng hổi ra- *mùi hương này...*

Y: không ngon sao?

Nàng: không...không có! Chị cũng tìm cái gì ăn đi.

Y: vậy tôi xuống canteen ăn, một lát sẽ quay lại- Y rời khỏi phòng.

Nàng nếm thử một chút, hương vị của nó quả thật rất quen thuộc. Đó là hương vị canh gà mà mẹ nàng nấu cho nàng khi còn nhỏ, nó rất đặc trưng, không giống với bất kỳ hàng quán nào cả. Và hiển nhiên là cực kỳ khó để có thể sao chép lại.

Nàng: *nhưng mà...mẹ đã mất được 10 năm rồi mà...*

Nàng ăn hết phần canh, trong lòng len lỏi rất nhiều nghi vấn. Không chịu được liền liên lạc với chị.

📱 Nàng: alo, em có chuyện muốn hỏi.

📱Chị: là chuyện gì?

📱 Nàng: chị mua phần canh gà này ở đâu vậy?

📱Chị: hả? Canh gà gì? Hôm nay chị đang ở Singapore mà.

📱 Nàng: ủa, vậy không lẽ là của Hương Ly sao?

📱Chị: em nghĩ sao vậy, em ấy có biết nấu ăn đâu chứ. Mà sao tự nhiên em hỏi vậy?

📱 Nàng: thì...sáng nay mẫu mang cho em một phần canh gà, bà ta nói là chị nhờ mang đến.

📱 Chị: chị không biết gì hết nha! Mà chị phải đi rồi, bye nha.

📱 Nàng: dạ chị.

Nàng trong đầu xuất hiện hàng tá câu hỏi, Y vừa từ dưới canteen lên, mang theo một ly nước cam cho nàng.

Y: uống đi.

Nàng: cảm ơn, mà chị nè.

Y: hửm?- Y vừa nghịch điện thoại vừa trả lời.

Nàng: người chết có thể sống lại để nấu ăn không vậy?

Y: em điên hả? Hỏi câu hư cấu vậy?

Nàng: thì...có chuyện mới hỏi chứ.

Y: có chuyện gì sao- Y hướng mắt về nàng.

Nàng kể lại những gì mà nàng suy nghĩ.

Y: có khi nào...bà ấy là người nấu nó không?

Nàng: bà ta có lòng tốt vậy sao? Hơn nữa, hương vị đó rất đặc trưng, nhà hàng 5 sao còn không nấu được như vậy nữa.

Y: vậy thì càng chắc chắn hơn, vì rất ít có ai sao chép được nó.

Nàng: nhưng mà...nó khó tin lắm!

Y: khó quá thì về nhà mà hỏi, tôi là người ngoài, làm sao mà biết.

Nàng: vậy chị ở đây canh Duyên, em về Phúc gia một lát.

Y: ừm, em đi đi.

Nàng đeo túi xách vào rời khỏi bệnh viện, trở về Phúc gia.

*Phúc gia*
Nàng lái xe vào cổng, gia nhân ra mở cửa và lễ phép cuối chào. Nàng ra hiệu cho họ im lặng rồi vào phòng khách.

*phòng khách*
Nàng uống một ngụm trà, ngó nghiêng, vẫn không thấy mẫu đâu. Tò mò ngó ra sau vườn.

*sau vườn*
Mẫu đang tưới cây và cắt tỉa chúng ở sau vườn.

Mẫu: hồi nhỏ bé By thích hoa này lắm!- bà nhìn ngắm bông hoa hướng dương trên tay.

Nàng ở trong nhà ngó ra ở một góc.

Nàng: *sao bà ta biết mình thích hoa hương dương nhỉ? Đã thế còn biết mình tên By nữa chứ?!!*

Mẫu sau khi cắt tỉa những bông hoa, tỉ mỉ cắm vào bình, nhìn ngắm một chút rồi ngồi xuống ghế đá tận hưởng một tách trà. Mẫu cầm một tấm hình, có vẻ rất trân trọng nó, nước mắt không cầm được đã rơi.

Nàng tò mò xem tấm hình đó là gì, vì sự hóng hớt đó đã té sấp mặt, trầy đầu gối, bầm và chảy máu đầu.

Nàng: ui da! Đau quá!!!

Mẫu nhìn thấy nàng bị ngã, nhanh chóng đỡ dậy.

Mẫu: con gái con lứa, có thế cũng không xong.

Nàng: tôi không sao, bà không cần lo.

Mẫu: u một cục, chảy máu luôn rồi mà bảo không sao à. VÀO TRONG!!- mẫu đột nhiên gắt lên.

Nàng hơi giật mình, nhanh chóng theo sau.

*phòng khách*
Mẫu lấy ra hộp y thương, cẩn thận sát trùng cho nàng.

Mẫu: một lát sẽ có bác sĩ đến khám cho ngươi, nên hợp tác một chút.

Nàng: tôi không sao, bà cần gì phải lo.

Mẫu: ta lo cho cái tên nghịch tử bên trong, không phải ngươi.

Nàng: có sao đâu chứ.

Mẫu: năm con 3 tuổi ngã đến nứt xương chân không nhớ sao? Đến lớn hơn một chút thì bị trật khớp vai, mất cả 2 tháng mới khỏi. Rồi đến năm 7 tuổi thì xém chút nữa đã bị xe tải tông trúng rồi, năm 9 tuổi xém chút nữa đã mất mạng vì đuối nước, nếu lúc đó không có...thôi quên đi.

Nàng: sao bà biết những chuyện đó, không phải đến năm tôi 11 tuổi bà mới lấy ba tôi sao? Ba tôi kể cho bà nghe?

Mẫu: ừ...ừm ông ấy kể cho ta nghe, con gái con lứa lớn rồi mà cũng chả ra làm sao!

Nàng: mặc kệ tôi.

Vừa lúc đó, vị bác sĩ cũng đến. Ông ta kiểm tra tình hình đứa bé trong bụng nàng.

Bác sĩ: đứa bé không sao, không bị chấn động gì cả, mọi người yên tâm.

Mẫu: cảm ơn, một lát sẽ cho người chuyển khoản cho ông- bà bước ra sau vườn.

Bác sĩ rời khỏi, gia nhân mang ra một tô canh gà cho nàng.

Gia nhân: tiểu thư ăn đi, bà chủ dặn tôi mang ra cho tiểu thư.

Nàng: tôi biết rồi, mà cái này do ai nấu vậy?

Gia nhân: dạ, là do bà chủ nấu ạ, bà ấy nấu từ khuya đến sáng thì mang đến bệnh viện cho tiểu thư ấy ạ.

Mẫu: không lo việc của mình, xì xầm gì với tiểu thư vậy?

Gia nhân: dạ không có gì, con đi làm việc ngay ạ.

Nàng im lặng ăn hết tô canh gà, hương vị của nó y hệt như lúc sáng, không khác đi một chút.

Nàng: cái này...là do bà nấu sao?

Mẫu: hửm?- bà ở ghế đối bên cạnh, tay đang bận thêu trên một tấm lụa- nếu ta nói không?

Nàng: không có gì cả.

Mẫu: nếu ta nói có?

Nàng: rất khó tin.

Mẫu: cái gì khó tin thì rất khó để có thật.

Nàng im lặng, ngó qua tấm lụa trên tay mẫu, trên đó hình như là chân dung một đứa trẻ.

Nàng: là hình của Trung Phong sao?

Mẫu: ừm.

Nàng: hồi nãy tôi nghe bà nhắc về một người nào đó, gọi người đó là "bé By", người đó là ai.

Mẫu: hôm nay ngươi trông có vẻ nhiều lời nhỉ?

Nàng: lúc nhỏ tôi được mọi người trong nhà gọi là By, chỉ có người thân thiết trong nhà mới biết, ngay cả ba tôi còn không gọi tôi như thế, làm sao bà biết được nó.

Mẫu: ta nghe tự Phúc đại lão gia.

Nàng: gì chứ?

Mẫu: chả phải ông ta rất yêu thương ngươi sao?

Nàng: nhưng mà làm sao bà biết tôi thích hoa hướng dương, bà cũng đau có ưa gì tôi mà gọi tôi là bé By nhỉ?

Mẫu: ngươi cấm được ta? Phòng của ngươi đầy hoa hướng dương đấy thôi.

Nàng: bà lén vào phòng tôi?

Mẫu: ta nhờ gia nhân vào dọn dẹp, đi ngang thì vô tình thấy.

Nàng bây giờ mới để ý đến phía sau tấm hình, trên đó có dòng chữ "my daughter". Là tấm hình nàng chỉ mới 3 tuổi, nó được đặc trong phòng của mẹ nàng.

Nàng: làm sao bà có được tấm ảnh đó?

Mẫu: ta vào phòng của bà ấy dọn dẹp, nhìn thấy tấm ảnh này có chút đáng yêu, nên muốn mượn thêu lại.

Nàng: vậy sao lúc nãy bà lại khóc?

Mẫu: nhiều lời! Mau dọn bát đũa xuống đi.

Nàng: bà mau trả lời rõ cho tôi! Bà có phải...là mẹ ruột của tôi không?

Mẫu: nếu ta nói không?

Nàng: ừ- nàng cầm bát đũa mang vào trong.

Mẫu: nếu ta nói có?

Nàng khựng lại, xoay người hướng về phía mẫu. Đây là lần đầu tiên suối 9 năm nàng nhìn thẳng vào mặt mẫu.

Trước kia, nàng rất ghét mẫu, từ nhỏ không cho nàng đi chơi, suốt ngày bắt nàng phải học đủ mọi thứ. Đến lớn thì không cho nàng đi chơi, mỗi lần đi là phải báo cáo đủ thứ. Mẫu rất lạnh lùng, không cưng chiều yêu thương nàng như mẹ, suốt ngày chỉ toàn là những quy tắc nghiêm khắc.

Nàng: *sao...sao...???*

Mẫu: lần đầu tiên trong 9 năm chung sống ngươi nhìn thẳng vào mặt ta nhỉ?

Nàng: trả lời tôi! Bà có phải mẹ của tôi không?

Mẫu: ngươi tự mà tìm hiểu- mẫu quay sang hướng khác.

Nàng: TRẢ LỜI TÔI!- nàng hét lên.

Mẫu: phải ta là người đã sinh ra ngươi, đã được chưa?

Nàng: vậy tại sao bà lại bỏ tôi??

Mẫu: ba ngươi yêu mẹ ngươi, bà ấy là em gái ta, nhưng sau đó 2 người lại không có con...ta vì ông ấy mà mang thai hộ, sinh ra ngươi. Vì bộ mặt của Phúc gia ta phải sống trong bống tối, chỉ có thể âm thầm theo dõi ngươi lớn lên. Đến khi mẹ ngươi mất, ông ấy vì muốn ta được làm mẹ, nên đồng ý cưới ta...ta nghiêm khắc với con vì con sau này sẽ là người phải kế thừa sản nghiệp của Phúc gia, ta muốn con phải mạnh mẽ, xuất chúng hơn người.

Nàng: vậy...vậy còn Trung Phong?

Mẫu: là đứa trẻ ta nhặt được ở trước cổng một cô nhi viện, ta nhận nó làm con nuôi.

Nàng ngồi phịch xuống ghế, hóa ra nàng hiểu lầm mẫu rất nhiều điều, rất nhiều điều.

Nàng: mẹ...con xin lỗi!

Mẫu: con không cần xin lỗi ta, đến đây- mẫu dan tay.

Nàng ùa vào lòng mẫu, khóc nấc lên.

Nàng: lẽ ra con phải hiểu rằng mẹ chỉ vì muốn tốt cho con #hức hức# con xin lỗi #huhu#

Mẫu: ta hiểu, ta hiểu, ngoan, nín khóc, lớn rồi mà như trẻ con.

Nàng: hong chịu lớn đâu mà #huhu#

Mẫu: không lớn thì khỏi lấy chồng nhé!

Nàng ở trong lòng mẫu khóc cả một buổi chiều. Sau một lúc được mẫu dỗ dành cũng chịu nín.

Nàng: con thương mẹ.

Mẫu: ừm, ta biết rồi. Mau đến xem tình hình của Duyên đi, con dâu về nhà chồng rồi mà vẫn về nhà mẹ nhõng nhẽo.

Nàng: úi! Quên mất- nàng lau nước mắt nước mũi, đeo túi xách vào.

Mẫu: cẩn thận đấy.

Nàng vừa ra đến cửa liền chạy lại chỗ mẫu thơm vào má.

Nàng: thưa mẹ con đi.

Mẫu: ừm- mẫu cười hiền, xoa đầu nàng.

Nàng: con đi đây, tạm biệt mẹ.
______________________________________
đọc hết rùi thì vote dey, bấm zô cái ngôi sao bên dưới déy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip