Dynby Em Be Chap 1 Du Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khánh Vân: nàng
Kim Duyên:
Ái Dương: ả
______________________________________
*quán bar*
^12h đêm^
Ánh đèn mờ ảo, âm nhạc xập xình, mọi người cùng feel theo điệu nhạc. Ở một góc tối, một tiểu thư lặng lẽ nhăm nhi cốc vang đỏ trên tay. Đó là cô, Duyên tiểu thư. Từ một gái dịu dàng và quy tắc từ khi nào cô lại trở thành một người bê tha như thế này? À, từ 2 năm trước. Từ khi ả ta xuất hiện, phá tan tất cả ước mơ của cô, biến cô thành một người vô cùng thảm hại, trở thành Kim Duyên như bây giờ, chỉ biết rượu và rượu. Từ xa, một ai đó hướng mắt về phía cô, âm thầm quan sát, là nàng. Mang theo một ly rượu, khoan thai bước đến chỗ cô:

Nàng: chào, Duyên tiểu thư. Xem ra có tâm sự?

Cô: liên quan gì đến cô, biến ngay!- cô cục cằn lên tiếng.

Nàng: nào...đừng có như thế...- nàng ghé sát tai cô- tôi cảm thấy rất thích!

Cô: điên!

Nàng: cho hỏi Duyên tiểu thư là vì cái gì ở ả ta mà lại trở nên như vậy?

Nàng trước đó đã tìm hiểu rất rõ về cô. Từ lớn đến nhỏ, miễn liên quan đến cô, nàng đều biết rõ. Nàng chính là chú tâm đến cô gái này từ 1 tuần trước, vô tình bắt gặp cô ở đây. Nàng âm thầm quan sát cô, mọi hành động của cô đều được nàng thu lại đầy đủ, không một chút thiếu sót.

Cô: cô cút ngay!- cô nói như hét lên.

Nàng nhếch môi, bộ dạng vô cùng khiêu khích. Ngồi xuống đối diện cô.

Nàng: nào nào, bớt giận bớt giận ha! Tôi thấy chị có tâm sự nên mới có lòng thành đến hỏi thăm thôi, cơ mà cục cưng có vẻ khó chịu nhỉ?- nàng lắc lắc ly rượu trên tay.

Cô: đã sao? Cút cho tôi nhờ.

Nàng đứng phắt dậy, ghé sát tai cô, giọng nói vô cùng quyến rũ.

Nàng: tôi có cách làm chị sẽ quên đi ả ta mãi mãi.

Cô bỗng dưng lại cảm thấy bận tâm về lời nói của nàng.

Cô: thật sự có cách?

Nàng: phải! Một lần và mãi mãi- nàng cười tà.

Cô: bằng cách nào?

Nàng: sẽ đánh đổi tất nhiều đó.

Cô: đau đớn thế nào cũng được, chỉ cần quên được ả, giá nào tôi cũng sẽ trả! Làm ơn...- cô dần nghẹn lại rồi nức nở.

Nàng: ngoan, theo tôi! Tôi lập tức khiến chị quên ả đi, suốt cuộc đời này sẽ không còn đau khổ nữa- nàng ôm cô vào lòng, giọng điệu câu dẫn.

Cô: được, mau giúp tôi- giọng cô như khẩn cầu.

Nàng: uống hết ly này rồi tôi lập tức giúp chị.

Cô không ngần ngại, trực tiếp uống sạch. Rượu này khá mạnh, gương mặt cô ửng hồng, giọng điệu nỉ non vang lên.

Cô: mau giúp tôi...

Nàng: được!- nàng dìu cô đến quầy bar.

Nàng: phòng tôi đặc trước?

Nhân viên: dạ đây- đưa cho nàng một cái chìa khóa- lầu 2 phòng 202 bên phải.

Nàng không trả lời, nhanh chóng dìu cô đến đó.

*phòng 202*
Nàng đặc cô xuống giường, vuốt từng lọn tóc.

Nàng: một chút nữa thôi tôi sẽ làm chị quên ả mãi mãi.

Cô: mau giúp tôi quên ả đi! Giúp tôi...

Nàng: một chút nữa thôi cục cưng.

Cô bỗng dưng cảm thấy trong người có chút khó chịu, cơ thể nóng lên, ngứa ngáy vô cùng.

Cô: cô cho tôi uống gì vậy? Khó chịu quá~- cô vặn vẹo trên giường.

Nàng: chị thật sự không biết là gì sao? Bé yêu~

Cô: là thuốc kích dục, ha...cô...- bên dưới của cô bắt đầu cứng lên.

Nàng: nào~ chúng ta bắt đầu thôi~- nàng bắt đầu cởi quần áo trên người mình.

Phút chốc, trên người nàng chẳng còn một mảnh vải, nằm leo lên bụng cô.

Cô: xuống ngay! Cô xuống ngay cho tôi!

Nàng: chị không thích sao~ chẳng phải chị muốn tôi giúp chị quên đi ả ta sao?

Cô: tôi không muốn làm hại cô, mau xuống ngay!!- cô khó khăn lên tiếng.

Nàng: Kim Duyên! Khánh Vân này là tự mình dâng hiến cho chị, có thể nào thỏa mãn người ta không. Bên dưới của em thật sự rất cần chị lắp đầy đó~

Cô: không được! Tôi không giống họ- cô như cầu khẩn- sẽ làm em tổn thương ư~

Nàng: nói xem, chị khác họ ở điểm nào? Chúng ta đều là con gái kia mà?

Cô: tôi là người song tính, có cái đó của nam nhân.

Nàng lập tức đưa tay đến chỗ cô. Quả thật, có một luồn khí nóng phát ra bên trong, nàng có thể cảm thấy được cự vật to dài ấy. Đây là điều nàng không ngờ được. Cứ tưởng mình sẽ được làm top như bao bộ truyện khác, nào ngờ Kim Duyên đây là có một cây gậy thịt to lớn như vậy, lần này thì hết đường chạy rồi. Nhưng như thế cũng được, sau này cả 2 có con thì cô không thể chạy thoát khỏi tay nàng nữa.

Nàng: đã sao? Vậy thì càng sướng- nàng đưa tay cởi từng cúc áo sơ mi trên người cô.

Cô: không được! Không...ưm- nàng chặn cô bằng một nụ hôn.

Cả 2 bị cuốn vào nụ hôn ấy, hành động này chính thức đạp đổ lí trí của Kim Duyên. Cô ngấu nghiến đôi môi nàng, cạy răng nàng rồi quấy phá trên trong. Nàng hết hơi, vỗ mạnh vào ngực cô, cả 2 dứt ra. Nàng mở khóa quần tây của cô, lộ ra một chiếc quần boxer. Nàng không ngần ngại giải phóng cho cậu bé ra ngoài.

Nàng: to quá!- nàng nắm lấy cây gậy rồi vuốt ve.

Cây gậy này ít nhất là 20cm, nó vô cùng to lớn, đầu khấc đỏ bầm, thân gậy vô cùng gân guốc. Nàng có thể cảm thấy sức nóng từ cây gậy thịt ấy, nhìn nó chăm chăm. Nàng đắm đuối nhìn nó rồi cuối người, ngậm lấy đầu gậy. Khoang miệng ấm nóng, bàn tay nuột nà, cô được phục vụ tận tình đến sung sướng rên rỉ.

Cô: ha~ưm...

Nàng bên dưới chăm chỉ bú mút, từ đầu đến gốc nàng đều chăm sóc đầy đủ.

Cô: tôi...tôi ra mất...a...- cô gầm lên rồi bắn ra ngoài.

Nàng không kịp thích nghi liền ho sặc sụa, nhưng vẫn cố nuốt sạch tinh trùng của cô. Nàng ngước lên nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm, trên môi còn vương lại một ít nước dịch của cô, gò má ửng hồng.

Nàng: của chị thực ngon...ưm- cô bọc lấy môi nàng bằng một nụ hôn.

Cả 2 cháo lưỡi một lúc rồi kéo ra một sợi chỉ, ánh mắt cô đục ngầu, giọng trầm xuống:

Cô: là em câu dẫn tôi, đêm nay em chết chắc!

Nàng: người ta ướt rồi, mau thỏa mãn người ta đi~- nàng câu cổ cô nũng nịu.

Cô: được!
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip