Toi Yeu Phai Mot Ke Trung Sinh Chuong 1 Toi Da Chet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái nhỏ đứng ở sân thượng, cả người chi chít vết thương đang rướm máu, chiếc váy cũng tả tơi mấy phần đôi mắt hướng về phía xa xăm mơ hồ. Cả đời này của cô thật thảm, cô trăm phương ngàn kế sau cùng chỉ mưu cầu một hạnh phúc cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô lại  bị chính mình hại đi đến bước đường cùng ngày hôm nay. 

Ngoái đầu nhìn về phía sau, đám người lạ mặt đã đuổi đến. Bọn họ muốn hãm cô, bọn họ là do người cô yêu đến điên dại đưa đến. Muốn trả thù cho cô ta. 

- Này, Ngô tiểu  thư cô đừng có chạy nữa đường cùng rồi. Chi bằng ở đây vui vẻ với bọn tao biết đâu bọn tao vui vẻ lại để cô sống được mấy hôm nữa ha ha ha.

Tên đầu trọc, gương mặt có vết sẹo dài nhìn cô với ánh mắt thèm khát, tiếng cười của hắn làm cô sởn cả gai óc. Phải cô ghê tởm những tên này, cũng ghê tởm chính bản thân, cô của lúc trước có khác gì bọn chúng đều không có lương tâm, vì mục đích của mình mà không từ thủ đoạn, đến cuối cùng là tự hại bản thân. Đi đến bước đường này là do báo ứng, báo ứng cô phải chịu. 

Nếu đã vậy cô hi vọng giữ lại cho mình chút trong sạch, kiếp sau hi vọng bản thân có thể đừng sống như kiếp này chỉ vì một chữ tình mà mất đi chính bản thân, lầm đường lạc lối. 

Cô từ từ nhắm chặt mắt, nở nụ cười cuối cùng. Buông tha cho chính bản thân. 

Vương Khả Nhạc kiếp này yêu anh, em thật sự hối hận, nhưng hận nhất là chính bản thân em. Không trách anh vô tình, chỉ trách bản thân ngu ngốc, đáng lý ra em nên nhận ra sớm hơn, nếu em không cố chấp đã sai lại càng sai, cầu mong anh một đời bình yên. Em nợ anh và cô ấy một câu xin lỗi. 

Nhưng nợ nhiều nhất có lẽ là ba mẹ cô, họ yêu thương cô như vậy trước nay luôn bảo hộ, chống đỡ cho cô. Cô lại chỉ biết có ghen ghét, hận thù. Kiếp sau, cô nguyện dùng cả đời trả lại cho ba mẹ. 

Sáng hôm sau, truyền thông liền đưa tin. 

Người thừa kế duy nhất của Ngô thị. Ngô Liễu An mất tích không rõ nguyên nhân.

Bẵng đi nửa năm sau, cái tên Ngô Liễu An cũng chìm vào dĩ vãng. Chỉ có ba mẹ cô ngày đêm không ngừng tìm kiếm con gái, bà Liễu phát bệnh ngày ngày điên điên dại dại tìm con. Ông Ngô vì muốn tìm con, lại muốn chăm sóc vợ liền bán toàn bộ cổ phần cho Vương Khả Nhạc. Ngô thị từ đó không còn nữa. 

Mà Vương Khả Nhạc nguồn gốc của cuộc đời bi thương của cô cũng đã sắp kết hôn cùng Thẩm Nguyệt, sống một cuộc đời hạnh phúc. Cũng không hẳn bởi vì Thẩm Nguyệt đã bị cô hại cho mất đi khả năng làm mẹ. Còn gì đau khổ hơn việc không thể làm mẹ cơ chứ.

Cô thật đáng chết mà.

Mà thi thể của cô ở tòa nhà hoang đó sớm đã chỉ còn lại đám tro tàn. Linh hồn cô, lạnh lẽo ở đó.

Cuộc đời Ngô Liễu An cao cao tại thượng, kiêu ngạo hống hách, là viên ngọc của Ngô thị. Cả đời chỉ vì cái gọi là tình yêu, vì lời hứa thời thơ ấu mà trở nên thâm độc, trở thành một người bị người đời coi khinh ghét bỏ, cuối cùng lại chết ở nơi hoang vắng.

- Mẹ... mẹ... con sai rồi... An An sai rồi... ba... ba đừng đi... An An sai rồi!!! Không!!! 

- Tiểu thư! Cô làm sao vậy! Bác sĩ!!! Bác sĩ! Mau gọi bác sĩ!!!

Liễu An đôi mắt mở trừng trừng, mồ hôi nhễ nhại, cả người nóng ran. Cô bắt đầu hít thở mạnh mẽ, cứ như đã nín thở rất lâu, cô tham lam hít thở. Hô hấp dần dần ổn định, lúc này một nhóm người mặc áo blouse trắng tiến vào, kiểm tra nhịp tim của cô. 

- Mau chuẩn bị phòng phẫu thuật.

Phẫu thuật? Cô chết rồi mà vẫn còn muốn phanh thây cô sao? Cô muốn phản kháng nhưng cả người không chút phản ứng. Ủa? Cô chết rồi thì làm sao phản ứng? Nhưng cô rõ ràng đang thở, là đang thở đó! Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Cô bị đưa vào phòng phẫu thuật, sau đó liền rơi vào hôn mê. 

Đến khi cô dần lấy lại ý thức, dù chưa tỉnh hoàn toàn, nhưng có thể nghe được mọi thứ. 

- Cô ấy sao rồi ạ? 

- Trước mắt cuộc phẫu thuật đã thành công, nhưng di chứng để lại chúng tôi không thể nói trước. Còn phải đợi Ngô tiểu thư tỉnh lại trước.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Cô chưa chết sao? Sao có thể, cô rõ ràng đã nhảy từ tầng hai mươi xuống lúc chạm đất cô còn cảm nhận được sự đau đớn đến thấu xương tủy, cảm nhận được cả người như vỡ thành trăm mùi máu tanh cô rõ ràng đã chết. 

Một cơn đau truyền đến cô một lần nữa rơi vào hôn mê, nhưng lần này cô nhìn thấy một khoảng đen vô tận trước mắt trước mặt là một chiếc gương phát sáng. Cô tiến lại, nhìn bản thân trong gương vẫn gương mặt này, tay chân đều lành lặn cô như phát ngốc.

- Ngô Liễu An.

Một giọng nữ lạnh lẽo phát lên, khiến cô giật mình, da gà liền nổi lên. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, không có ai. Khi nhìn vào gương liền nhìn thấy bản thân trong gương máu ở hốc mắt chảy ra trông rất kinh dị. Cô hét toáng cả lên, té ngã ra sau.

- Cô... cô... m... a .... cô... 

- Đừng sợ, tôi là cô. 

- Cô... 

- Tôi là Ngô Liễu An nhưng là một phiên bản ở thế giới khác. 

Cô từ trong gương bước ra, gương mặt liền trở lại bình thường, lúc này mới khiến cô bên ngoài bớt đi sợ hãi.

Cô đứng dậy, quan sát bản thân đối diện, thật sự rất giống cô. 

- Cô nói cô là... tôi?

- Phải, tôi là cô ở thế giới khác. Tôi đã chết rồi. 

- Tôi cũng vậy, tôi rõ ràng đã nhảy lầu...

- Tôi biết. Là tôi đưa cô đến đây, tôi đã cầu xin hắn, hi vọng có thể cho cô một cơ hội làm lại, cũng thay tôi làm lại cuộc đời. Vì vậy tôi đã đưa cô đến đây, một thế giới khác. 

Cô càng nghe càng rối, hắn là ai? Thần chết sao? Diêm vương? Thiên thần? Thế giới khác? Cô tưởng cái gọi là thế giới khác chỉ là viễn tưởng.

- Tôi không còn nhiều thời gian, Ngô Liễu An từ bây giờ hãy làm lại cuộc đời, chăm sóc tốt cho ba mẹ, Ngô thị cần có người thừa kế đó là công sức cả đời của gia tộc đừng để mất nó. Tạm biệt.

- Này!!! 

Cô còn chưa kịp hỏi gì nhiều cô gái đó đã dần tan biến, cô đưa tay muốn níu lấy cô gái hỏi rõ liền chỉ còn khoảng không. Bỗng một bàn tay đột nhiên bắt lấy bả vai cô, cô giật nảy mình xoay đầu lại một bộ xương khô liền xuất hiện dọa cô trực tiếp tỉnh luôn. 

- AAA!!!

Cô bật dậy, bàn tay đang siết chặt lấy tấm chăn đến nhàu nát. Cô bắt đầu hít thở, cố gắng trấn an bản thân. 

- Vẫn còn sống sao? 









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip