Cover Trieu Duyen Vo La Phai Sung 6 Con Hau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Hai tháng trôi qua, vết thương của Minh Triệu cũng đã đỡ hơn nhiều, mỗi ngày Kỳ Duyên đều tranh thủ chiều chạy sang thăm nàng. Còn lời đề nghị về nhà cô ở thì nàng không nghe cô nhắc tới, nghĩ rằng cô đã quên rồi.

Nguyễn gia một bàn lớn đầy đủ người. Ông Nguyễn ngó con gái, hình như lại cao hơn một chút rồi, ông hài lòng vui vẻ nói :
- Duyên, sinh thần năm nay con muốn quà gì ?
Cô ngẫm lại, ừ nhỉ, sắp tới sinh thần thứ 14 của mình rồi. Kỳ Duyên không cần suy nghĩ mà nói ngay :
- Con muốn Minh Triệu.
- Con nói cái gì ? - Ông Nguyễn hỏi lại, sợ rằng mình nghe nhầm.
- Cha đem Minh Triệu về làm con hầu cho con đi.  - Kỳ Duyên tròn xoe đôi mắt nhìn và cha mình nũng nịu.
- Chuyện này....?? - Ông Nguyễn phát giác giữa hai đứa nhỏ con thứ tình cảm gì đó khác hẳn bạn bè thông thường nhưng ông cũng không nghĩ đến kết quả sâu xa. Chỉ nghĩ rằng con gái ông muốn có có một đứa bạn cùng trang lứa ở cạnh mà thôi.

Mợ ba ăn miếng cơm, nhàn nhạt nói :
- Ôi trời cô út, nhà con thiếu người hầu hay sao mà cô út còn bày vẽ.
Vừa lúc cậu ba bên ngoài say xỉn trở về, hình như anh ta đi thâu đêm. Ông Nguyễn nhìn con trai mình chỉ biết lắc đầu, ông chỉ có mỗi anh là con trai, biết làm sao đây ?
Nam Em nói nhỏ nhỏ bên tai mợ ba :
- Đó là chuyện của cô út, mợ để dành hơi coi chồng mợ đi.
- Má, má coi. - Cô ba tức giận méc má chồng mình.
Bà hai nhìn ông Nguyễn, bà cũng chả ưa gì Kỳ Duyên, ông Nguyễn thì suốt ngày chiều chuộng Kỳ Duyên đến phát hư, riết rồi cô không coi ai trong cái nhà mày ra gì.
- Ông, tôi thấy nhà này cũng đâu thiếu người hầu, đem về tốn cơm.
- Cơm của má làm ra sao ? - Kỳ Duyên liếc mắt nhìn má hai của mình.
- Duyên.....- Ông hội gắt gỏng, thấy cô đang chuẩn bị tư thế để gây chiến với bà Hai. Ông lại nhẹ giọng  - Thôi được rồi, thằng Tí mày chạy đi qua nhà hai Phương kêu nó với con bé qua đây thưa chuyện với tao.
- Dạ. - thằng Tí nghe xong cúp đuôi chạy đi mất.






Hai Phương cùng Minh Triệu quỳ bên dưới. Nàng vừa nhìn thấy cô đã nhoẻn miệng cười. Cô nhướn nhướn mắt chọc ghẹo.
- Ông cả, ông có gì dạy bảo ạ ?
- Cô út muốn đem Minh Triệu về đây làm con hầu, bây thấy được không ? Ở đây được ăn no mặc đẹp, cuối năm tao còn cho thêm tiền. - Ông Nguyễn trước giờ cũng không bạc đãi người ăn kẻ ở trong nhà, ông cho ăn cho uống, còn cho tiền xài.
- Dạ, chuyện này..... - Hai Phương liếc qua con gái mình, chỉ thấy nàng cười tít mắt với Kỳ Duyên.
- Minh Triệu, mày thấy sao ? - Ông Nguyễn hỏi nàng.
- Dạ, con đồng ý.  - Minh Triệu ưng thuận rồi quay sang trấn an cha mình. - Cha, cha đừng lo, cô út tốt lắm. - Ánh mắt nàng hiện lên ý cười, từ lúc quen biết nhau đến giờ Kỳ Duyên chưa từng bạc đãi nàng.
- Vậy bây về coi gom đồ đi, mai tới làm sớm. - Ông Nguyễn hài lòng phất tay cho lui.
- Dạ ông.
Minh Triệu vẫy vẫy nhẹ tay chào cô.
Cô gật đầu, nhưng đôi mắt lại đập vào mấy vết thương chưa lành của nàng, bụng dạ cô lại sôi lên, cô đi xăm xăm về phía phòng Lệ Hằng, khẽ gõ cửa.
Lệ Hằng đang ngồi trên bàn đọc sách thấy khuôn mặt đăm chiêu của cô cô liền hỏi. - Sao đó ?
- Chị hai, chị coi xử thằng con xã trưởng cho em được không ? - Cô nhếch một bên chân mày lên rồi ngồi xuống lật lật mấy trang sách. Cơ thể Minh Triệu vốn yếu ớt, bị đánh trận đó, bây giờ trong gầy gò hơn hẳn, da thịt cũng lộ ra mấy vết sẹo.
- Em thật sự muốn xử nó ? - Lệ Hằng mấy tháng nay thấy cô im im tưởng rằng cô đã quên rồi, ai ngờ vẫn còn ghi thù trong lòng. Hẳn là cô bạn kia rất có sức ảnh hưởng với cô.
- Nó đánh Minh Triệu tàn nhẫn lắm, em đấm nó có mấy cái, không hả giận được.
- Để chị coi.


***
Thế là Minh Triệu dọn tới Nguyễn gia sống. Ai nấy đều cảm thấy nàng rất đáng yêu, vừa nghe lời lại chăm chỉ, duy chỉ có gia đình bà hai là không vừa lòng, mà trước giờ cái nhà đó có vừa lòng ai đâu. Ai nấy điều kỳ cục như nhau.
Ngày đầu tiên vô làm nên còn bỡ ngỡ, Minh Triệu được chia cho một bó rau, nàng ngồi ở một góc mà nhặt lá sâu.
- Cô út.....chào cô út. - vừa thấy cô nàng đã reo lên in ỏi, làm gia nhân thót tim, cô út trước giờ ghét ai ầm ĩ bên tai, kì này chắc cô út sẽ đập Minh Triệu một trận nên thân.
Ai ngờ cô chỉ gật đầu rồi đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh nàng. - Ừa, đang làm gì đó ?
- Con nhặt rau nấu canh.
- Còn đau ở đâu không ? - cô nhìn nàng, mấy chỗ da còn lộ ra ngoài thì thấy đã đỡ nhưng bên trong ai biết còn chỗ nào đau đớn không.
- Xíu à cô út. - Nàng lắc đầu trấn an cô.
- Ừm. - cô thôi không hỏi nữa đứng dậy đi ra ngoài.
- Cảm ơn cô út.
Kỳ Duyên quay đi, nghe giọng nàng đột nhiên là mỉm cười như tên ngốc.

Giờ cơm trưa trôi qua êm đềm, có lẽ mợ ba không tìm được chủ đề để gây sự nên chỉ im lặng ăn cơm rồi trở về phòng.
Kỳ Duyên ăn xong liền chui xuống bếp. Tay chắp sau mông, tay cầm quạt đi vào, thấy người làm đang quây quần ăn cơm liền thấy ganh tị. Ít nhất bọn họ vẫn có thể yên ổn ngồi bên cạnh nhau ăn cơm chứ không phải mỗi ngày đều phải phải kiếm chuyện gây gỗ như gia đình cô.
Ai nấy gặp cô như gặp quỷ, ríu rít chào.
Cô không quan tâm, đi tới chỗ Minh Triệu, dịu dàng hỏi :
- Ăn ngon không ?
- Dạ ngon. - Minh Triệu giơ ngón cái ra, ở nhà nàng rất ít được ăn cơm ngon như vậy, công nhận ở đây sướng thiệt.
Gia nhân trên dưới tròn mắt, đây là cô út của họ sao ? Không giống lắm. Cô út trước giờ đâu có để ý mấy chuyện vặt vãnh này, cũng chưa từng bước xuống bếp, hôm nay bước xuống đây chỉ để hỏi Minh Triệu ăn cơm ngon không ?

- Nam mô, con đi đâu đây ? - Bà cả bước xuống bếp định sai gia nhân nấu chè, thấy Kỳ Duyên liền ngạc nhiên, cô trước giờ ghét mùi khói, có bao giờ đặt chân xuống đây đâu.
- Con.....đi dạo. - Cô nói xong phe phẩy quạt rồi đi ra ngoài.
Bà cả nhìn theo, cầm chuỗi hạt lầm bầm.- Nam mô, đi dạo trong bếp ? Tèo đâu, mời thầy về bốc thuốc cho cô út bây coi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip