Cover Trieu Duyen Vo La Phai Sung 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kỳ Duyên càng lớn càng xinh đẹp, nhưng không phải kiểu ủy mị ngọt ngào, mà chính là loại khí chất bất phàm.

Chỉ mới 10 tuổi, ánh mắt cô cực kì bức người, ngay cả ông Nguyễn cũng phải nể con gái mình. Cô chăm chỉ học hành, viết chữ cực kì đẹp, tính toán nhạy bén, nhưng khổ nỗi tính tình quá ư lạnh lùng, nếu không muốn nói là cục súc, cô kiệm lời, khó tính và quá mức cẩn thận.

Kỳ Duyên đối với ông Nguyễn, má cả và má mình là kính trọng hết mực, đối với Lệ Hằng cùng Nam Em là nể mặt cùng yêu thương.

Nhưng còn với loại người cô không có cảm tình như ba người nhà bà hai thì cô không chút kiêng dè, động đến cô một câu cô liền bật lại hai câu. Dù gì cô cũng có cha chống lưng. Sợ gì.

Gia nhân ai nấy sợ cô như sợ quỷ, chỉ cần làm sai, cô út không nương tay mà tự cầm cây đập cho một trận dở sống dở chết. Vì vậy chẳng ai muốn dây dưa với cô, cô nói 1 là 1, 2 là 2, cái nào cô sai thì cũng phải nói là đúng.

Kỳ Duyên sáng hôm nay thức dậy, được gia nhân hầu cho rửa mặt, rửa tay rửa chân, thay quần áo. Bước ra khỏi phòng, đã gặp Lệ Hằng đang định đi ra cửa. Kỳ Duyên gọi :

- Chị hai.....đi đâu dạ ?

- Chị đi thu tiền thuê đất. - Lệ Hằng quay lại, khoác tay cô. Lệ Hằng nhìn cô, chỉ mới mười tuổi lại cao gần bằng chị, không khéo vài năm nữa sẽ sẽ cao hơn chị cho mà xem.

- Em đi nữa. - Kỳ Duyên nhướn mắt, dù gì ở nhà cũng rất buồn chán, chỉ quanh quẩn trong phòng, rồi ra sau vườn. Chi bằng đi theo Lệ Hằng học hỏi.

Lệ Hằng gật đầu, khoác tay cô ra nhà trước, đang đi gặp má cô đang từ bếp ra, chị lên tiếng :

- Má, con đưa bé Duyên đi theo nha.

- Ừa, đội nón vô, coi chừng nắng nôi. - Bà ba gật đầu, Kỳ Duyên từ nhỏ đã quấn chị hai mình, Lệ Hằng cũng rất thương cô cho nên có chị đi theo thì bà ba cũng an tâm.


Bà cả với bà hai ngồi trên bàn lớn ăn bánh uống nước, bà cả thấy Kỳ Duyên liền vui vẻ ngay, chỉ có bà hai vẫn thờ ngồi đó, bà đối với Lệ Hằng cùng Kỳ Duyên chính là chả ưa gì, vì bà biết ông Nguyễn thương Kỳ Duyên, bà sợ tài sản này sớm muộn gì cũng rơi hết vào tay cô, thế thì con trai của bà biết tính làm sao ? Nhắc tới Trí Tuấn là bực cả mình, suốt ngày không lo làm ăn, chỉ tụ tập bạn bè ăn nhậu, đã vậy còn không mau sinh con, lỡ Nam Em sinh trước thì không phải sẽ bị thiệt hơn sao ?

- Cha đâu rồi má ? - Lệ Hằng nhìn quanh, bình thường giờ này ông Nguyễn hay ngồi đây uống trà hút thuốc lào, nhưng sao nay lại không thấy mặt mũi đâu ?

- Cha bây lên tỉnh. - Nói rồi bà nhìn sang Kỳ Duyên đang níu lấy tay Lệ Hằng. - Trời ơi, nắng nôi mà đem con nhỏ theo làm gì không biết ? Lại má cả hôn cái coi.

Kỳ Duyên mím môi, sà vào lòng má cả, từ khi cô còn nhỏ là bà đã yêu thương con như con gái ruột, mấy lần cô bệnh bà cũng không ngại ngày đêm chăm sóc, kêu thầy thuốc có tiếng đến xem bệnh cho cô. Từ sở thích ăn uống tới đồ mặc, bà đều nắm rõ.

Bà hôn cái chốc vào gò má phúng phính của cô rồi lên tiếng kêu :

- Thằng Tí, Tèo, đi theo cô hai với cô út, đem cây dù theo.

Hai thằng từ trong chạy ra líu ríu đứng sau lưng chờ lệnh.

Mợ ba từ trong đi ra, nhìn thấy Kỳ Duyên đội nón rộng vành, liền ngồi xuống bàn hỏi :

- Đi đâu vậy cô út ?

- Tôi theo chị hai thu tiền đất. - Cô chỉ nói một câu, thái độ không mấy thiện chí lắm.

- Trời ơi, mới bây lớn mà lo chuyện làm ăn rồi, cô út cũng giỏi thiệt, hay có người sợ mất phần gia tài ? - Mợ ba nói xong đưa mắt nhìn sang má cô đang từ bếp đi lên.

Kỳ Duyên biết mợ ba đang nói má cô, cô đang định lên tiếng thì đã nghe tiếng Lệ Hằng trả lời :

- Mợ ba, mợ coi lại lời ăn tiếng nói đi, đừng có đem bụng ta suy bụng người. Hễ mợ tham thì mợ nghĩ ai cũng tham giống mình à ?

- Cô hai quá lời rồi.- Mợ ba chán ghét nói.

- Con bé nó còn nhỏ đã biết theo tôi đi thu tiền, còn có nhiều đứa sắp mọc râu rồi mà không bằng một đứa con nít. - Lệ Hằng nói xong chỉnh lại cái nón cho Kỳ Duyên.

- Cô.....



- Duyên, chào mấy má đi. - Chị vỗ vai em gái mình.

Kỳ Duyên lễ phép gật đầu. - Chào má cả, má hai, má, con đi.

Thấy hai người họ định đi, mợ ba hắng giọng. - Cô út chưa chào mợ ba nha.

Kỳ Duyên quay người lại, khinh khỉnh nhìn cô ta, sau đó phun ra mấy chữ.

- Mợ không xứng.

Mợ ba tức đến nổi đầu cũng muốn bốc khói.
Bà hai thấy con dâu bị Kỳ Duyên làm bẻ mặt, liền lên tiếng :

- Em ba nên coi lại cách dạy dỗ con gái đi, coi nó nói chuyện với chị dâu nó kìa.

- Bé Duyên toàn do ông dạy đó chớ, chị có thể nói lại với ông. - Má cô cũng không vừa, nói một câu sau đó cũng đi ra sau nhà.

Bà cả bụm miệng cười, tay cầm chuỗi hạt, lẩm bẩm. - Nam mô a di đà phật, quê.......








Thu tiền đất từ đầu làng trên xuống, khi đi tới nhà họ Phạm cũng gần xế chiều, Lệ Hằng đột nhiên nhớ lại chuyện hồi thôi nôi của Kỳ Duyên, chị bật cười. Không biết đứa em gái này thừa hưởng cái gen mê gái của ai mà mới hai tuổi đã bóc trúng con gái người ta ?

Nhớ lại hôm đó sau khi "bóc trúng " Minh Triệu, cho dù ai có nói gì Kỳ Duyên cũng không thèm bóc thêm món đồ nào, cho dù là để cái mâm ngay mặt cô cũng không thèm, chỉ phì phèo nước bọt rồi lăn ra ngủ. Làm ai nấy đều ngơ ngác không biết tương lai cô sẽ ra sao ?


- Cô hai, cô út mới qua. - Hai Phương và vợ thấy Lệ Hằng liền cung kính, lau giường cho sạch.

- Đừng khách sáo. - Lệ Hằng áy náy, chị tuy là xuất thân cao quý nhưng chưa từng kinh miệt người nông dân, họ quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mới có cái ăn cái mặc, chị chưa từng hạch sách hay làm khó họ điều gì.

Nhưng họ nhìn thấy ai của Nguyễn gia cũng đều sợ sệt, làm chị khó xử vô cùng.

- Cô hai xơi nước. - Vợ hai Phương dưới bếp đem ra bình trà nóng hổi, nghiêm trang rót ra li cho Lệ Hằng.

Kỳ Duyên ngồi bên cạnh, đung đưa hai cái chân, tự chơi mình ên.

Minh Triệu từ sau bếp, tay xách con diều ra nhà trên, khuôn mặt hí hửng, nhưng khi thấy Lệ Hằng và Kỳ Duyên liền cúi đầu sợ sệt :

- Chào cô hai, cô út.

- Minh Triệu càng lớn càng xinh đẹp, hình như hơn Kỳ Duyên ba tuổi nhỉ ? - Chị nhớ mãi cô bé này, hồi thôi nôi bị Kỳ Duyên ôm lấy. Chị ngó nàng, năm nay chỉ mới 13 mà đã xinh đẹp thấy rõ.

- Cha, má, con đi thả diều. - Minh Triệu gật đầu lần nữa rồi hướng cha má mình xin xỏ.

- Ừa đi đi. - Hai Phương xua con gái đi chơi.


- Tôi cũng muốn đi. - Kỳ Duyên trèo xuống giường, chớp chớp mắt nhìn Minh Triệu.

Minh Triệu dịu dàng mỉm cười.

Kỳ Duyên sắp đứng không vững, vội đánh mắt sang hướng khác.

Lệ Hằng gật đầu, nhìn qua thằng hầu :

- Tèo, đi theo cô út.

Thằng Tèo lót tót chạy theo, cầm con diều giùm Minh Triệu, tay cầm dù che cho hai cô bé.


Kỳ Duyên đi theo Minh Triệu, lẳng lặng không nói một lời, mãi đến khi tới chỗ cánh đồng rộng lớn, cô mới ngước lên hỏi :

- Chị tên Minh Triệu hả ?

- Dạ. - Minh Triệu gật đầu, cha má nói người nhà họ Nguyễn không dễ đụng tới, họ cho mình thuê đất, xem như nắm giữ mạng sống của mình, cho nên đối với người nhà họ Nguyễn phải hết sức nể trọng.

- Cái này chơi làm sao ? - Kỳ Duyên giơ giơ con diều cũ kĩ có phần rách nát ra nhìn, cái này thì có gì vui chứ ?

Minh Triệu xả dây ra, đưa cho Kỳ Duyên hướng dẫn :

- Cô út cầm cái này, chạy đi cô út, chạy nhanh nữa.

Kỳ Duyên gật đầu, chạy thục mạng, con diều theo hướng gió vụt lên, làm cô vui vẻ cười khanh khách :

- Ê, bay rồi nè. Há há......

- Cô út đưa đây cho con. - Minh Triệu đi tới cầm lấy buộc vào gốc cây cho cô đỡ mỏi tay.

Hai người ngồi dưới gốc cây ngắm con diều, mặt trời dịu dàng chuyển sang màu vàng cam, dần đi xuống, không khí vô cùng yên bình.

- Chị không có bạn hả ? - Kỳ Duyên hỏi khi thấy lũ trẻ chơi ở cánh đồng bên kia, nhưng Minh Triệu lại chơi bên cánh đồng bên này.

- Dạ hông, bọn chúng toàn con nhà giàu, tụi nó không thích chơi với con. - Nàng cười, Kỳ Duyên là con nhà giàu đầu tiên chịu chơi với nàng, còn lũ kia cứ xúm lại bắt nạt nàng, nói nàng là đồ nghèo khổ, cơm không có ăn, cha mẹ ăn mặc rách rưới.
Minh Triệu buồn, nhưng chưa từng trách cha mẹ, nàng thấy thương cha mẹ mình hơn.

- Minh Triệu, sau này chúng ta là bạn, tôi sẽ thường xuyên qua chơi với chị, chịu hông ? - Kỳ Duyên nghiêm túc nói, trước giờ cô cũng không có bạn, nhà chỉ toàn là gia nhân, mấy đứa nhóc con của quan lớn thì hách dịch vô cùng, cô chả thèm kết bạn với chúng.

- Nhưng ông cả biết sẽ mắng cho xem. - Minh Triệu khúm núm, làm sao dám mơ có thể cùng kết bạn với cô út nhà họ Nguyễn ?

- Hông có, cha tôi cưng tôi lắm. Ngày mai, tôi sẽ nói cha mua con diều lớn hơn, chúng ta cùng chơi.

- Kỳ Duyên khẳng định chắc nịch, trừ lần thôi nôi, đây có thể nói lần đầu tiên cô gặp nàng, nhưng cô cảm giác nàng rất dễ thương, có thể cùng nhau làm bạn được.

- Dạ. - Minh Triệu vâng lời gật đầu.

Thằng Tèo nhún vai, cô út học ai cái nết cua gái mau vậy ? Chắc từ cô hai rồi, hồi xưa cô hai cua mợ hai ba ngày, mợ hai liền đổ. Đúng là chị nào em nấy.




Thằng Tí từ đâu chạy tới réo :

- Cô út, về thôi, cô hai đợi ở đầu làng.

- Về. - Kỳ Duyên thu con diều lại, đưa cho nàng rồi đứng dậy.

Kỳ Duyên đi trước, Minh Triệu đi sau, thằng Tí, thằng Tèo đi cuối cùng.

Thằng Tí nghịch ngợm, muốn chọc ghẹo Minh Triệu, liền giật con diều trong tay nàng rồi giơ lên cao, làm Minh Triệu la oai oái :

- Aaa con diều của em.

Tí vẫn giỡn nhây, đem con diều ra hướng con sông, Minh Triệu chạy theo giật lại, không may trượt chân ngã xuống, cả người đều ướt mèm, la lớn, giãy giụa kịch liệt.

Kỳ Duyên quay lại, thấy nàng đang giãy giụa liền nhìn thằng Tí, đôi mắt quét qua người nó :

- Nhìn cái gì, cứu.

Thằng Tí giật mình nhảy xuống, đem Minh Triệu lên.

Cả người nàng run rẩy, khóc đến mắt đỏ hoe, ho khản cả cổ.

Kỳ Duyên đem nàng đặt ngồi dựa dưới gốc cây. Cô hậm hực nhìn thằng Tí rồi vuốt vuốt gò má nàng :

- Có sao không ?

- Huhu, ướt đồ cha sẽ đánh. Huhu. - Minh Triệu bụm mặt khóc rống lên, uất ức vô cùng.

Kỳ Duyên nghiến răng, xắn tay áo lên, xắn luôn ống quần, mặt đen như đít nồi nhìn thằng Tí :

- Mày tới công chiện dới tao rồi con.

- Cô út, tha cho con, con chỉ giỡn. - Thằng Tí quỳ rạp dưới đất lạy lục, nó cũng chỉ nghịch dại, ai ngờ Minh Triệu lại té xuống sông chứ.

- Ra sát bờ sông đứng. - Cô chỉ tay, mặt đằng đằng sát khí.

- Cô út.... - Nó ẩn nhẫn ra bờ sông đứng, nước mắt rơi xuống, tay chắp lại van xin.

- Nhanh. Quay đít lại đây. - Cô cuộn tay lại.
Nó vừa quay mông lại, cô không chần chừ mà đạp một cái thật mạnh, giống như dồn hết công lực vào cái đạp này.

Thằng Tí rơi xuống sông, uống mấy ngụm nước, ho khan đỏ cả mặt.

- Trèo lên cho tao. - Cô xoa mũi, mặt cáu kỉnh ra lệnh.

Thằng Tí mếu máo trèo lên, lạy lục. Nhưng Kỳ Duyên không chút lưu tình, nhìn thằng Tèo nhướn mắt :

- Tèo, đạp nó, đạp tới trời tối mới ngưng.

- Cô út, tha cho con.

Kỳ Duyên không thèm quan tâm, đi tới Chỗ Minh Triệu ngồi, tiếp tục dỗ dành.

- Mày tha lỗi cho tao nghe Tí, tao chỉ vì miếng cơm manh áo.

Nói xong, thằng Tèo sút một phát.

" Tủm " - Tí lại rơi xuống, lạnh cóng.

- Cô út, ặc.....khụ khụ.....

Chỉ còn tiếng thằng Tí la ó và tiếng nó quẫy trong nước.

Kỳ Duyên mặc kệ, ngồi bên cạnh Minh Triệu, cô nhăn nhó :

- Đừng có khóc....

Nói rồi nắm lấy tay Minh Triệu đi về nhà.

Gặp má Minh Triệu, cô mím môi, vội giải thích :

- Dì, là do thằng người làm của tôi vô ý làm Minh Triệu ướt, dì đừng đánh Minh Triệu.

Má nàng thì làm sao dám trái ý, chỉ có thể kéo con gái mình ra sau lưng rồi gật đầu đáp ứng :

- Dạ, cô út về đi kẻo muộn.








Kỳ Duyên quay trở về nhà, tắm rửa rồi ăn cơm cùng mọi người. Một bàn lớn không thiếu ai.
Kỳ Duyên đang ăn, ngó lên cha mình :

- Cha, con có thể kết bạn với Minh Triệu được hông ?

- Minh Triệu nào ? - ông ngờ ngợ, trước giờ con gái ông toàn ở nhà, hôm nay lại đòi kết bạn, thật lạ. Mấy công tử tiểu thư của quan lớn mấy lần đến chơi cũng không thấy Kỳ Duyên có hứng thú, nên ông nghĩ con gái mình có lẽ không thích ồn ào, thích chơi một mình hơn.

Lệ Hằng nghe vậy liền lên tiếng trả lời. - Là con gái của họ Phạm, nhà anh hai Phương.

- À, là con bé hồi thôi nôi bị Kỳ Duyên ôm đó hả ?- ông cười nghiêng ngả, nhớ lại hôm ấy, mới đó mà đã tám năm, Kỳ Duyên của ông đã lớn như vầy rồi.

Mợ ba thở dài, khinh miệt nói :

- Tự nhiên chơi với con nhà nghèo. Bần hèn....

- Tôi không nói chuyện với mợ. - Kỳ Duyên nhíu mày tỏ ý không vui, ngước nhìn cha mình mách.


- Cậu ba, cậu coi cô út. - Mợ ba mách chồng, mong anh sẽ không làm cô ta mất mặt.

Ai ngờ cậu ba chỉ lạnh nhạt nói.- Ăn cơm đi. - Anh ta biết bản thân vô dụng, làm gì có tiếng nói trong gia đình, Kỳ Duyên là con vàng con bạc, đương nhiên được ông Nguyễn cưng, anh dám đụng tới cô sao ?

Ông Nguyễn xoa đầu con gái cưng chìu :

- Được, đi đâu thì dẫn thằng Tí với thằng Tèo theo. Ủa mà nhắc mới để ý, tụi nó đâu ?

Mới nói xong, hai thằng bên ngoài chạy vào. Thằng Tí cả người ướt sũng, kho khan, tay chân trắng bệt, giọng nói cũng khản đặc, thiếu điều sắp xỉu tới nơi :

- ác xì....con chào ông cả, bà cả, bà hai, bà ba, cô hai, mợ hai, cậu ba, mợ ba, cô út.....

- Bị cái gì ? - Nhìn hai đứa, một khô ráo, một ướt như chuột lột, ông nhăn mặt hỏi.

- Ách xì.... - Thằng Tí đưa mắt nhìn Kỳ Duyên, nó muốn khóc.

- Cho mày chết mẹ mày luôn.

Kỳ Duyên liếc mắt nói một câu rồi tiếp tục ăn, ai mượn mày chọc tới bạn của tao ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip