100 Ngay Cuoi Cung Mai Thai Chuong 1 Khuong Thuy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày thứ 100.

Tôi bị bệnh rồi, Tạ Dân không biết.

Tôi cũng chẳng muốn nói, không phải muốn giấu anh ấy, chỉ là không muốn nói cho ai cả.

Bác sĩ là bạn của bạn tôi, là một người khách sáo. Anh ta nói rằng tôi chỉ còn sống được nửa năm nữa, đấy là với điều kiện được điều trị tốt.

Có lúc tôi tự nhủ phải điều trị thật tốt, đôi khi lại nghĩ chi bằng chết sớm cho rồi.

Ngày thứ 99.

Tạ Dân nói tối nay sẽ về muộn chút. Tôi đợi anh ấy được một lúc, thấy đồng hồ trên tường vừa nhích đến số mười một thì không đợi nữa.

Giờ tôi vẫn chưa muốn chết, cho nên không thể thức khuya.

Ngày thứ 98.

Hôm nay nắng thật là đẹp, ánh mặt trời hắt vào từ bệ cửa sổ khiến chân tôi cũng trở nên ấm áp hơn.

Không muốn tới công ty, dù sao thì tôi ở đó có cũng như không.

Ngày thứ 97.

Hôm nay Tạ Dân mua cho tôi một bó hoa.

Đã nửa tháng tôi không ra ngoài, anh ấy nói rằng mùa xuân đến rồi, hai hôm nữa chính là ngày kỷ niệm mười năm kết hôn của chúng tôi.

Tôi chỉ đáp một tiếng, không biết phải nói gì, đành làm cho anh ấy một phần cơm chiên trứng.

Hình như anh ấy không thích thì phải, chưa ăn đến miếng thứ hai đã bỏ ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

Ngày thứ 96.

Tiểu Hạ gửi tin nhắn Wechat cho tôi, nói rằng người mới đến rất nhiệt tình với sếp Tạ.

Tôi chẳng biết trả lời thế nào, chỉ đành cười trừ.

Hơi ngại khi phụ lòng tốt của người khác.

Buổi chiều, tôi thay một bộ quần áo thể thao rồi tới sân bóng của trường đại học gần đây để chơi bóng rổ, khá vui, còn được ăn món đậu phụ sốt cua mà trước đây mình thích nhất.

Ngày thứ 95.

Tạ Dân nổi cáu với tôi, anh ấy cho rằng tôi được chiều mà sinh hư, chất vấn tôi sao trở nên chây lười như thế này, có gì bất mãn với anh ấy sao?

Tôi lắc đầu, không có sức nói chuyện. Tôi cũng cảm thấy mình càng ngày càng lười biếng rồi, nhưng mà việc sốc lại tinh thần rất mệt, mỗi ngày nằm mơ thôi cũng mệt, mệt khi phải nghĩ về mọi chuyện.

Cuộc sống thật là mệt mỏi.

Ngày thứ 94.

Lâu lắm rồi hôm nay mới đến công ty lại.

Không phải nói điêu chứ tình hình kinh doanh hiện tại của công ty vô cùng phát đạt, Tạ Dân cũng đã ngồi vững trên cái ghế tổng giám đốc rồi, kỳ thực cũng chẳng cần tới phó tổng là tôi nữa.

Dù cho công ty này là do tôi và anh ấy cùng phấn đấu gây dựng.

Chẳng qua tôi cảm thấy cả công ty lẫn anh ấy đều không cần tôi nữa rồi.

Tôi ngồi trong phòng làm việc một lúc, thư ký mới của anh ấy cứ ra ra vào vào nhìn tôi không biết bao nhiêu lần, lí do gì cũng có đủ cả. Tôi không có hứng thú đối phó với cậu ta, thôi kệ đi.

Mau về nhà thôi.

Ngày thứ 93

Kỉ niệm mười năm ngày cưới, anh ấy đưa tôi đến một nhà hàng cao cấp, nghe Call Your Name của Daughtry - bài hát tôi thích nhất mười năm về trước.

Tôi khẽ ngâm nga theo vài câu ở trong đầu, sống mũi cay cay.

Thực sự rất khó chịu

Buổi tối về nhà, tôi và anh ấy làm tình, đột nhiên anh ấy hứng lên hỏi: Lâm Thụy, em có muốn anh không? Muốn.

Ngày thứ 92

Hôm nay, ba mẹ gọi điện thoại bảo tôi về thăm nhà một chuyến. Tôi về, khi quay lại mang theo cả một túi đồ ăn to mẹ làm.

Có lẽ... mẹ đã không còn ghét tôi nhiều như trước nữa.
Ngày thứ 91.

Hôm nay có lịch gặp bác sĩ.

Anh ta vẫn nói câu đó, điều trị tốt thì còn nửa năm nữa.

Tôi hỏi anh ta, hôm nay chết luôn với nửa năm sau mới chết thì có gì khác nhau chứ?

Anh ta sững sờ một lúc, sau đó nói với tôi, có khả năng thì hãy nói lời từ biệt đi.

Có thể vơi đi phần nào tiếc nuối.

-

Tôi lật lại trang nhật kí hồi cấp ba. Tôi chưa từng nói với Tạ Dân, rằng ngay từ khai giảng năm lớp mười, khi đứng trên khán đài với tư cách là đại diện học sinh mới, lúc nhìn thấy anh lần đầu tiên là tôi đã thích rồi.

Nhiều người như vậy, chỉ có anh ấy giống một tên ngốc nghếch bưng bát miến khoai lang vừa ăn vừa nhìn tôi. Vì để vỗ tay anh ấy đã đặt bát xuống, vỗ xong rồi lại cầm lên.

Dễ thương quá đi.

Khiến người ta không kìm lòng được mà yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Ngày thứ 90.

Tôi không có bạn bè gì, đa số đều là khách hàng, hôm nay tôi có hẹn một vị khách đã hợp tác nhiều lần đi uống trà.Tạ Dân cũng ở đó, còn đưa cả thư kí nhỏ của anh ấy theo.

Đầu tôi đau nhức vô cùng, tôi thực sự không thích thư kí nhỏ của anh ấy.

Chỉ có thể lấy thuốc ra uống, sau đó dẫn khách hàng vào gian riêng.

Vị khách cười hỏi: "Hình như vừa mới nhìn thấy giám đốc Tạ thì phải?"

Tôi chống cằm: "Đúng vậy, đi tận hưởng ngày cuối tuần với tình nhân đó."

"... Giám đốc Lâm?" Khách hàng ngạc nhiên nhìn tôi.

Tôi cười với anh ta: "Chuyện này đâu có gì đáng nói, việc nhà thôi mà, đến chó cũng chẳng buồn cắn linh tinh."

Vị khách đó không nói gì nữa, chỉ dành cho tôi một ánh mắt đồng cảm.

Thật ra tôi còn muốn nói rằng, nếu đồng cảm chuyện tôi bị cắm sừng thì thà đồng cảm với việc tôi sắp đi đời rồi còn hơn.

Bỏ đi, bỏ đi, cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

Nói ra đến chó còn chê.

-

Về nhà, Tạ Dân giải thích với tôi việc đưa thư kí nhỏ đi uống trà. Tôi không muốn nghe nhưng anh ấy muốn tôi phải nghe, tôi đành nghe vậy.

Thật sự không nghe lọt tai nổi, chẳng qua là chăm lo cho lớp trẻ.

Lớp trẻ là cái quái gì? Anh là chồng hay là ba của cậu ta? Anh chăm lo cho cậu ta vậy ai chăm lo cho tôi?

Không muốn nói nhiều nữa, nói thêm cũng vô ích.

Ăn tối xong, anh ấy cứ lèo nhèo mãi. Tôi hỏi anh ấy có lên giường không, anh ấy mới lấy hết can đảm mà hỏi tôi:

"Quan hệ giữa em và Trần An Chi là gì?"

"Quan hệ gì là sao?"

"Anh thấy em và anh ta cùng vào trong gian riêng."

"..."

"Em nói đi."

"Khách hàng."

Anh ấy nghe xong thì sầm mặt, nói bóng nói gió: "Ngài đã không quản chuyện công ty cả tháng nay rồi, khách hàng gì mà lại nhọc lòng sếp Lâm đích thân đón tiếp vậy?""

Tôi, thật, sự, lười, phản, ứng, lại, với, anh, ấy, rồi.

Đau đầu.

Ngày thứ 89.

Uống thuốc rồi.

-

Đau.

Nằm mơ một giấc mơ, mơ thấy rất lâu trước đây, khi tôi còn chưa yêu anh ấy.

Khó chịu trong lòng.

Ngày thứ 88.

Hôm nay tới gặp bác sĩ tâm lý.

Rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại chẳng nói nên lời.

Buổi tối gọi điện thoại cho mẹ, bà ấy nói bà ấy mong ngày 1 tháng 5 này tôi đưa Tạ Dân về nhà.

Tôi đáp qua loa một tiếng, chưa nói là được hay không.

Sau khi cúp máy, tôi lại gọi cho Tạ Dân. Anh ấy nghe máy rồi nói đang bận việc công ty, tôi nói tôi muốn làm tình.

Anh ấy châm biếm tôi một cách ác ý: "Cậu mà cũng có tình yêu? Tự tìm một cây gậy mà làm, tôi thật sự không dám chạm vào cậu nữa."

Tôi không nói gì.

Không có tâm trạng phản bác anh ấy.

Chỉ là trước đây tôi còn nói mấy lời trào phúng với anh, bảo anh "chơi" người khác rồi thì đừng về làm tôi nữa, tôi sợ dính bệnh.

Anh ấy tức giận, tôi biết anh ấy giận.

Tôi cảm thấy não tôi cũng hỏng rồi. Tôi không hề muốn làm tình, tôi chỉ muốn anh ấy mà thôi.

Ngày thứ 87.

Mua thuốc.

Mua miến khoai lang.

Một mình đi ăn lẩu.

Đánh mất chìa khóa rồi.

Khóc một trận.

Không về nhà được nữa.

Ngày thứ 86.

Tôi không gọi cho anh ấy. 6 giờ sáng, tôi gọi người đến thay thành ổ khóa bằng mật mã.

Về nhà tắm rửa rồi uống thuốc.

Đi ngủ.

Ngày thứ 85.

Gặp ác mộng.

Ngày thứ 84.

Nhớ lại những chuyện hồi mới yêu, anh ấy là một tên nghèo kiết xác, mua được một cây kem cũng dành cho tôi ăn, còn mình chỉ liếm kem còn dính lại trên miệng tôi thôi đã thỏa mãn rồi.

Biết anh ấy thích ăn mì khoai tây nên tôi thường mua rồi mang đến kí túc xá tìm anh ấy. Mỗi lần anh ấy thấy tôi đến đều sẽ cười, cười rất tươi. Ngã người lên giường rồi cảm thán: "Thụy Thụy à——"

"Anh thích em lắm——"

Ngày thứ 83.

Tôi hỏi anh ấy sao lại không yêu tôi nữa.

Có lẽ anh ấy vẫn còn giận, chỉ nhìn tôi mà cười, sau đó nói với tôi: "Em ấy mà, tự cho mình là thanh cao, làm như cao quý lắm ấy. Khi yêu nhau thì không coi trọng tôi, yêu tôi không thì không chắc, sau khi kết hôn lại càng thế. Nhiều khi không thể nào đoán được bao giờ em lại phát điên lên với tôi, lúc nóng lúc lạnh, ngày nào cũng như kiểu người khác nợ em 800 vạn vậy. Lâm Thụy, em thật sự yêu tôi sao?"

Tôi thất kinh, nỗi đau như bị sét đánh.

Tôi nắm lấy tay anh ấy, gặng hỏi: "Em... em chưa đủ yêu anh sao?"

Anh ấy im lặng rút tay lại.

Tôi tiếp tục hỏi: "Tại sao? Tại sao anh lại cảm thấy em không yêu anh chứ? Em... em khởi nghiệp cùng anh, ở bên nhau lâu như vậy, chúng ta kết hôn cũng đã mười năm rồi..."

Anh ngước nhìn tôi đầy thương hại, giọng nói trở nên khàn đặc: "Em muốn gì thì anh phải muốn cái đó, em không muốn thì anh cũng đừng hòng muốn. Có lúc anh nghĩ rằng, loại người như Lâm Thụy em có gì đáng để người khác thích? Em không yêu anh, em không hề thể hiện ra mình yêu anh, em vốn dĩ không biết em và anh ở bên nhau là vì điều gì. Ở bên em, anh thậm chí còn không thở nổi, sao em lại đẩy anh đến bước đường này?"

Tôi không nói nên lời, chết lặng nhìn anh ấy.

"Em cho rằng xây dựng sự nghiệp cùng anh thì là yêu anh ư? Em có từng nghĩ tới việc đưa anh về ra mắt gia đình không? Kết hôn mười năm, đến cả ba mẹ em mà anh cũng chưa được gặp qua. Em có từng nghĩ anh cảm thấy thế nào không? Ở công ty cũng vậy, em có cho anh thể diện không? Em quyết định sao thì là vậy, em nói sao thì chính là như thế. Dạo này càng không có tinh thần, mỗi lúc một chán nản. Do ở cùng anh khiến em cảm thấy không vừa lòng sao?"

"Em nhìn vợ người ta rồi tự nhìn lại mình xem, em biết làm gì? Anh hỏi em biết làm cái gì? Biết cáu kỉnh, biết chiến tranh lạnh hay là biết ra lệnh?"

Tôi lắc đầu, thều thào hỏi anh ấy: "Yêu nhau năm năm, kết hôn mười năm, anh chỉ dựa vào mấy cái này mà đã kết luận?"

Anh cười lạnh lùng: "Em cũng biết chúng ta ở bên nhau đã mười lăm năm? Em chán rồi sao không nói sớm? Cả ngày cứ làm như anh có lỗi với em vậy. Em không phiền nhưng anh phiền."

Tôi thật sự không biết nói gì.

Đau.

Chỗ nào cũng đau.

Thuốc của tôi để ở đâu rồi?

Ngày thứ 82.

Đau, đau quá.

Không muốn uống thuốc nữa, uống rồi vẫn đau.

Vừa đắng vừa đau.

Ngày thứ 81.

Hôm nay xem lại nhật kí.

[Tôi nghĩ mình bị Tạ Dân bỏ bùa mê thuốc lú rồi, cứ nhìn thấy anh ấy là lại muốn cười, thích quá đi thích quá đi.]

Ngày thứ 80.

[Mẹ kế không thích thôi, ba cũng không thích tôi. Come out xong tôi bị mẹ kế đuổi đánh khỏi nhà. Về nhà thấy Tạ Dân ngồi trên sô-pha xem ti vi, tôi không kìm được mà vui vẻ trở lại.]

Ngày thứ 79.

[Tôi nghĩ tôi và anh ấy nhất định sẽ ở bên nhau đến đầu bạc răng long.]

Ngày thứ 78.

Mơ thấy một giấc mơ đẹp.

Không muốn tỉnh dậy nữa.

Ngày thứ 77.

Gặp ác mộng, bị dọa cho tỉnh, bên cạnh là sự trống trải.

Anh ấy không quay về nữa.

Tôi phất tay, uống vài viên thuốc an thần rồi chìm vào giấc ngủ.

Ngày thứ 76.

Tôi lại tới lấy thuốc. Bác sĩ nói tôi gầy đi nhiều rồi, sao không chú ý điều trị cho tốt?

Tôi chịu thôi, cố gắng điều trị cũng vẫn sẽ gầy.

Anh ta nói, điều trị tốt sẽ sống được lâu thêm chút nữa.

Tôi không trả lời lại.

Tôi không muốn nói cho anh ta biết tôi đang nghĩ gì.

Nếu có công tắc khiến tôi chết đi khi bấm vào, tôi nhất định sẽ bấm nó cả trăm lần. Một trăm kiếp sau tôi cũng không muốn làm người nữa.

Ngày thứ 75.

Sau khi đến công viên, trên đường về nhà vừa đi vừa kiểm tra thư điện tử thì nhận được thông báo sa thải từ công ty.

Thời gian chính là cái buổi tối mà chúng tôi cãi nhau.

Ngày thứ 74.

Trồng một cái cây trong sân nhà.

Đặt tên cho nó là Thụy Thụy.

Ngày thứ 73.

Đi xem bộ phim mới ra rạp, rất nhàm chán, nhưng xem lại rất vui, xung quanh có rất nhiều người cô đơn giống tôi.

Thì ra mọi người đều cô độc.

Ngày thứ 72.

Hôm nay Tạ Dân về nhà rồi, lâu lắm rồi anh ấy không về. Anh ấy không biết tôi đã thay khóa, chỉ có thể đứng ở ngoài cửa đợi tôi.

Tôi đi mua đồ ăn về, anh nhìn thấy tôi thì mỉm cười, gọi một tiếng "Thụy Thụy".

Tôi làm cho anh ấy một bát cơm rang trứng.

Có thích ăn không?

Buổi tối, anh ấy quấn lấy tôi đòi lưu lại vân tay trên khóa cửa. Tôi đồng ý rồi, anh ấy nói như thể oan ức lắm: "Sao em có thể giận anh tới mức đổi cả khóa cửa vậy?"

Tôi không nói gì, cũng không biết nên nói gì.

Tôi làm mất chìa khóa, gọi cho anh thì anh không nghe máy, về đến nơi tôi chỉ còn cách thay khóa thôi.

Ngày thứ 71.

Đại khái tôi đã biết anh ấy muốn làm gì rồi.

Thế nên hôm nay tôi không về nhà.

Ngày thứ 70.

Tôi kết bạn với một người, đôi khi anh ta sẽ nói chuyện với tôi.

Tôi nói tôi nằm mơ thấy có một cái cây trên ban công.

Anh ta cười, hỏi: Trên ban công sao lại có cây?

Có mà, lớn lên ở đó luôn, anh xem.

Ngày thứ 69.

Hôm nay mẹ tới thăm tôi, bà nói tôi gầy quá.

Tôi ăn cơm mẹ nấu, cười hỏi bà ấy: Dạo này em trai vẫn ổn chứ? Ở nhà có việc gì cần dùng đến tiền không?

Bà ấy nói gần đây em trai đang đầu tư vào một dự án, cần dùng rất nhiều tiền.

Tôi nói được.

Bà ấy khen tôi.

Ngày thứ 68.

Tôi mệt lắm rồi.

Ngày thứ 67.

Ngủ đến trưa mới tỉnh dậy, ra chợ mua một chút thức ăn rồi vào siêu thị mua một ít đồ ăn vặt. Lúc về đi qua công viên, tôi đem đồ ăn vặt ra chia cho mấy bạn nhỏ ở đó.

Suy nghĩ một lát, tôi cầm đồ ăn ngồi lên ghế, ngắm nhìn khung cảnh công viên cả ngày.

Rất đẹp.

Ngày thứ 66.

Tôi đọc thấy một cuốn sách viết rằng, dùng màu thực phẩm nhuộm thuốc giảm đau có thể biến chúng trở nên giống những viên kẹo.

Tôi lặng lẽ đếm những viên thuốc, nhuộm chúng thành màu như kẹo cầu vồng.

Một viên hai viên ba viên bốn viên năm viên sáu viên bảy viên tám viên chín viên mười viên mười một viên. Có thành kẹo cũng vẫn thế.

Bỏ đi.

Có điều trông đẹp mắt hơn trước, nhưng mà vẫn đắng.

Ngày thứ 65.

Tôi không muốn hồi tưởng lại quá khứ cho lắm cho nên không đến công ty, không đến trường học, không đến những nơi mà tôi thường đi cùng anh ấy.

Tôi sợ khi bản thân nhớ về anh ấy thì thuốc giảm đau sẽ không còn tác dụng nữa.

Hôm nay đi sưởi nắng, trên ban công có cái cây, tôi cho rằng có cây.

Ngày thứ 64.

Tiểu Hạ gửi tin nhắn Wechat cho tôi, nói dự án nòng cốt của công ty bị lấy ra để giao dịch, hỏi tôi có biết không?

Tôi biết, mà cũng không biết.

Dự án này tôi dành đến sáu, bảy năm tâm huyết, đến cả Tạ Dân cũng không biết rõ về nó. Làm dự án cần có cơ hội, cơ hộ này cần phải chờ đợi, tôi còn chưa đợi nổi.

Nên đêm đó Tạ Dân đã đánh cắp thông tin chi tiết mà tôi cất trong két sắt.

Tôi biết.

Cũng không muốn biết lắm.

Vậy thì cứ giả vờ như không biết thôi.

Ngày thứ 63.

Lười nấu cơm, gọi đồ ăn ngoài.

Lướt vòng bạn bè thì thấy dòng trạng thái cậu thư ký của Tạ Dân đăng——

Sếp Tạ đưa tôi đến nhà hàng Xuân Hương cư, đồ ăn ở đây rất ngon. [Yêu thích] [Yêu thích] [Hoa hồng]

Tôi bấm hủy đơn đặt đồ ăn, lập tức thay quần áo lái xe đến Xuân Hương cư.

Tôi phải ăn thử xem đồ ăn ở đó ngon tới mức nào.

Ngày thứ 62.

Hôm qua ăn nhiều quá, các món ăn khá ngon. Được nghe giọng của Tạ Dân qua tấm bình phong được chạm khắc hoa văn đúng là hiếm có, cứ khoe khoang về hương vị ngon cỡ nào.

Tôi nhìn anh ấy mỉm cười vui vẻ với người bên cạnh, nét mặt dịu dàng. Tôi vội vàng lấy kẹo cầu vồng ra, nuốt từng viên, từng viên một.

Tốt thôi, hôm nay tôi lại nằm trên giường không dậy nổi. Đau chết đi được. Đồng chí thuốc cứ trơ trơ như gỗ đá vậy, không có tí trách nhiệm nào với tôi cả.

Đau, chết, tôi, rồi.

Ngày thứ 61.

Đăng một cái Weibo.

Một ngọn nến, thắp lên vì chính mình.

Weibo của tôi chỉ follow một mình anh ấy, theo dõi động thái của anh ấy. Tôi hít vào một hơi vì đau, muốn khóc quá.

Không khóc nổi.

Ngày thứ 60.

Đều là đàn ông, sao anh ấy lại thay lòng nhanh như thế.

Lúc yêu tôi thì yêu đến chết đi sống lại, hết yêu rồi thì đá phắt đi.

Tên khốn kiếp.

Ngày thứ 59.

Gọi đồ ăn ngoài.

Ăn đồ ăn ngoài.

Ngắm ban công.

Có cây.

Bạn bè nói với tôi rằng không có cái cây nào ở ban công hết.

Gặp ác mộng.

Trên ban công nhất định có cây.

Ngày thứ 58.

Không có bạn bè.

Ngày thứ 57.

Tôi lại đến gặp bác sĩ tâm lý, vẫn không nói ra được nguyên nhân.

Tôi chỉ nói với bác sĩ: Trên ban công có một cái cây, tôi có một người bạn, tôi muốn về nhà, tôi muốn có người quan tâm tôi, tôi muốn...

Tôi muốn cái gì nhỉ?

Tôi cũng không biết nữa.

Ngày thứ 56.

Ngủ một giấc.

Ăn cơm chiên trứng.

Chơi mấy ván anipop, không đủ lượt, gửi link cho Tạ Dân nhờ anh ấy chơi giúp tôi, anh ấy không buồn để ý, không còn lượt chơi, không chơi được.

Tôi lại khóc rồi.

Không có ai bảo tôi đừng khóc, cho nên tôi khóc đến đau lòng, khóc thật to. Tôi không sợ làm ồn người khác, nhà này ngoài tôi ra làm gì còn ai.

Ngày thứ 55.

Tạ Dân để ý tới tôi rồi.

Anh ấy bảo tôi và anh ấy đi ly hôn.

Tôi mang theo một lọ đầy thuốc giảm đau, đợi anh ấy tới đón. Anh ấy không muốn để ý tới tôi nên rất trầm mặc. Tôi muốn nói chuyện với anh ấy, mở miệng cười, nói: "... Đến với tiểu Trần rồi à?"

Anh ấy nhìn tôi một cái: "Giờ cậu đang quan tâm điều gì?"

Tôi ăn một viên kẹo cầu vồng, "Không, hỏi vậy thôi."

"Vốn dĩ không cần cậu phải đi với tôi, gửi đơn qua cũng được." Tạ Dân mím môi, vẻ mặt lạnh lùng. Tôi nhìn một cái rồi lại bỏ thêm một viên kẹo vào miệng.

"Chẳng qua đúng lúc dạo này rảnh rỗi, coi như là một chuyến đi chơi thôi."

Không biết cái logic của anh ấy là kiểu gì đây nữa, tôi tê tái hết cả lòng, hôm nay quý ông kẹo cầu vồng vẫn rất là kính nghiệp.

Ngày thứ 54.

Ly hôn rồi!

Ngày thứ 53.

Hôm nay ăn một bát cơm chiên trứng.

Xới đất cho cây non.

Uống một chai nước có ga rồi bị sặc.

Ngồi trên ban công ngắm phong cảnh.

Mua bộ đồ chơi xếp gỗ về.

Ngày thứ 52.

Dùng các khối gỗ dựng một căn nhà, một chiếc xe, một cái cây, một đóa hoa, một con người.

Một người khác.

Ngày thứ 51.

Không ngủ được.

Kẹo cầu vồng vô dụng, thuốc ngủ cũng vô dụng.

Ngày thứ 50.

Trong thẻ còn 5 vạn tệ.

Chắc vẫn đủ dùng cho tới ngày tôi chết.

Ngày thứ 49.

[Bác sĩ: Anh Lâm, xin hỏi gần đây anh có phiền não gì không?]

[Bệnh nhân: ... Tôi, tôi nhìn thấy một cái cây, nó lớn lên ở trên ban công. Giống như trong giấc mơ, có người nói với tôi, người đó nói không có cây. Nhưng có mà... tôi nhìn thấy rồi, trên cây có rất nhiều mặt trăng, không, là ngôi sao. Tôi đã đếm rất nhiều lần, đếm không xuể.]

[Bác sĩ: Người nói chuyện với anh là ai vậy?]

[Bệnh nhân: Là... là, tôi không biết, tôi cho rằng đó là Tạ Dân, nhưng Tạ Dân sẽ không nói chuyện với tôi, anh ấy ghét tôi, anh ấy bỏ đi theo người khác rồi!]

[Bác sĩ: Tạ Dân là ai?]

[Bệnh nhân: ... Anh ấy? Anh ấy là người yêu của tôi. Ngày đầu tiên gặp anh ấy vào năm lớp 10 đã thích anh ấy rồi. Bọn tôi kết hôn đã mười năm, anh ấy nói tôi không yêu anh ấy... Sao, sao có thể chứ? Sao tôi lại không yêu anh ấy! ... (nghẹn ngào) Tôi yêu anh ấy mười tám năm ròng, sao anh ấy có thể nói tôi không yêu anh ấy? Anh ấy hận tôi. (nức nở) Anh ấy nói anh ấy không cảm nhận được tình yêu của tôi...]

[Bác sĩ: Anh có từng nói với anh ấy chuyện "cái cây" và "người bạn" không?]

[Bệnh nhân: (lắc đầu) Anh ấy không nói chuyện với tôi, không để ý đến tôi.]

[Bác sĩ: Ngoài mấy chuyện này ra, anh còn điều gì phiền não nữa không?]

[Bệnh nhân: Gặp ác mộng, rất nhiều ác mộng. Tôi rất sợ... mẹ chỉ muốn tiền của tôi, bà ấy chỉ yêu thương em trai. Rất nhiều ác mộng, tôi sợ lắm, mỗi ngày tôi đều khóc nhưng không có ai an ủi tôi. Tôi đau lắm, Tạ Dân không cần tôi... Bạn bè là giả, tôi có rất nhiều đồ chơi xếp gỗ, tôi muốn có người ở bên tôi, nhưng mà không có... (nỉ non)]

[Bác sĩ: Còn nữa không?]

[Bệnh nhân: ... Tôi bị bệnh nan y, không sống được bao lâu nữa.]

[Bác sĩ: ... (sững sờ)]

[Bác sĩ: Anh Lâm, anh mơ thấy ác mộng như thế nào?]

[Bệnh nhân: Đường, có rất nhiều con đường, rất dài... còn có cầu, rất cao, tới mức không nhìn thấy đích. Tôi cứ đi, cứ đi, mệt lắm, rất mệt, không dừng lại được, có thứ gì đó đang đuổi theo tôi, tôi không muốn chạy nữa, muốn bị xơi tái luôn cho rồi.]

[Bác sĩ: Gần đây người yêu của anh có nói gì với anh không?]

[Bệnh nhân: Anh ấy nói anh ấy ghét tôi nhất.]

[Im lặng]

Ngày thứ 48.

Tôi dự một buổi hòa nhạc.

Trên đường về thì mưa, bị ướt rồi, tôi mua một gói thuốc cảm lớn ở hiệu thuốc rồi về nhà.

Ngày thứ 47.

Tiểu Hạ nói muốn đến thăm tôi, cậu ấy biết tôi bị bệnh thông qua bác sĩ.

Tôi mua rất nhiều thứ, vui vẻ làm cả một bàn đầy ắp thức ăn.

Tiểu Hạ là trợ lý của tôi ở công ty, là một chàng trai rất dễ thương. Lúc đến, cậu ấy mang cho tôi cả một bó hoa to, ngửi rất thơm.

Tôi vui vẻ vỗ vai cậu nhóc, cậu ấy hít mạnh một hơi, đôi mắt rưng rưng nhìn tôi:

"Anh Thụy, sao anh lại giấu em chứ? Hu hu hu..."

"Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, giấu cái gì chứ. Chữa khỏi rồi mới nói cho cậu không phải tốt hơn à?" Tôi an ủi cậu nhóc.

Cậu ấy đáng thương hỏi: "Thật chứ?"

Xem ra bác sĩ không nói rõ tôi mắc bệnh gì, tôi thầm thở phào một hơi, xoa đầu cậu ấy: "Thật."

"Vậy anh nói với Tạ tổng chưa?"

Tôi cười: "Vẫn chưa, sợ anh ấy lo lắng, con người anh ấy thích quan trọng hóa vấn đề. Cậu cũng đừng nói cho anh ấy biết, đợi khỏe lên rồi nói sau. Bác sĩ bảo bệnh của tôi khỏi nhanh lắm."

Cậu ấy gật đầu rồi mỉm cười.

Tôi cũng cười theo.

Ngày thứ 46.

Đến bệnh viện truyền nước thì gặp được một bạn nhỏ, thằng bé cho tôi một viên kẹo cầu vồng.

Cầm viên kẹo hàng thật trong tay, tôi không khỏi bật cười. Kẹo cầu vồng thật ngon quá, chua chua ngọt ngọt.

Lúc về nhà, tôi mua cả một bịch lớn rồi trộn lẫn nó với đống kẹo giả của tôi.

Tôi định sẽ dùng vận may của mình để lựa kẹo thật hay giả.

Ngày thứ 45.

Ngủ cả một ngày.

Ngày thứ 44.

Phát sốt, uống thuốc.

Không có sức cầm điện thoại.

Ngày thứ 43.

Cầm điện thoại lướt vòng bạn bè một chút.

Tạ Dân đang ăn bữa cơm tăng ca. Tôi sờ cái bụng rỗng tuếch của mình, tự nhiên thấy đói.

Không có sức xuống giường, đói chết đi được.

Ngày thứ 42.

Thật là đói.

Tôi ngủ ngủ ngủ và ngủ.

Đói chết rồi.

Ngày thứ 41.

Không chịu nổi nữa, mời một dì ở công ty giúp việc về nấu ăn cho tôi.

Nhờ dì ấy nâng tôi dậy, đút cho tôi một bát cơm. Tốt hơn rồi.

Nhắm mắt đi ngủ.

Ngày thứ 40.

Hôm nay có thể xuống giường rồi, tự làm cho mình một bát cơm chiên trứng.

Thực ra muốn ăn cơm cà ri, nhưng không còn sức ra khỏi cửa nữa, hôm sau rồi tính vậy.

Ngày thứ 39.

Có người nói đếm tiền có thể giết thời gian, tôi nhìn chằm chằm vào 2 vạn 9 nghìn tệ trong số dư của mình.

Bỏ đi, không có sức để đi đổi thành tiền xu.

Chỉ ngồi trên sô-pha chơi xếp gỗ, xếp thành một nhóc gấu trúc, một bé mèo.

Gấu trúc nhỏ tên nhóc Tạ.

Bé mèo con là nhóc Lâm.

Nhóc Tạ yêu nhóc Lâm nên đuổi theo nhóc Lâm, nhóc Lâm cứ thế chạy rồi đột nhiên phát hiện ra nhóc Tạ không đuổi kịp, nó giật mình, nhanh chóng quay lại tìm. Thì ra nhóc Tạ trốn đi rồi.

Nó nhìn thấy nhóc Lâm lo lắng đến dựng cả đuôi lên để tìm mình, bèn nhảy ra rồi hù một tiếng dọa cho nhóc Lâm sợ hãi.

Ai biết nhóc Lâm lại ôm lấy nó rồi hôn.

Hóa ra nhóc Lâm đã yêu nhóc Tạ từ lâu rồi.

Ngày thứ 38.

Nhóc Tạ không yêu nhóc Lâm.

Ngày thứ 37.

Tôi ngồi trên ban công ngắm nhìn cái cây nhỏ trong sân.

Cây non mọc chồi rồi.

Đau mắt quá.

Đêm qua nhóc Lâm lại lén lút khóc sao?

Hại tôi hôm nay mắt lại mờ.

Ngày thứ 36.

Không dậy nổi, ngủ cả ngày.

Ngày thứ 35.

Không dậy nổi, ngủ cả ngày.

Ngày thứ 34.

Đau không chịu nổi.

Ngày thứ 33.

Không cất giọng nói chuyện nổi nữa, người không còn đau nữa, đói quá.

Ngày thứ 32.

Cuối cùng cũng đứng dậy được rồi, ra phòng khách xem ti vi.

Cảm giác như Tạ Dân ở cạnh tôi cùng xem, xem đến tận 3 giờ sáng.

Ngày thứ 31.

Thức đêm đúng là hại thân thể, hôm nay lại đau không xuống nổi giường rồi.

Ngày thứ 30.

Có chút sức lực rồi, mò điện thoại chơi anipop. Ngày xưa Tạ Dân và tôi cùng nhau chơi, tôi đến màn 1249 rồi mà anh ấy mới tới 642.

Tôi lướt lại màn 642, chơi đi chơi lại rất nhiều lần.

Ngày thứ 29.

Khó khăn lắm mới ra khỏi nhà, mua một bộ quần áo mới, một đôi giày mới, rồi tới nhà hàng Tạ Dân thích để ăn trưa. Buổi tối khi đi ngủ, còn chưa đến hừng đông đã ngủ rồi.

Ngày thứ 28.

Hôm nay Tạ Dân đăng một tầm hình Trần Dịch lên vòng bạn bè. Tôi bình luận một câu, Tiểu Trần thật là đẹp.

Đợi một lúc thì thấy Tạ Dân xóa bài viết đó đi.

Ngày thứ 27.

Hôm nay phát hiện Tạ Dân block Wechat tôi.

Lúc ăn nôn ra máu làm bẩn hết cả sàn nhà rồi. Tôi lau sạch nền, mệt đến choáng váng, không kìm được bụm mặt khóc.

Đúng thật là, tôi đã mệt đến mức không thở nổi nữa rồi, sao vẫn còn sức mà khóc thế này.

Khóc gì chứ, khóc cái gì mà khóc?

Người nhà từ lâu đã không còn yêu thương mày nữa rồi.

Người nhà từ lâu đã không còn yêu thương mày nữa rồi.

Ngày thứ 26.

Tôi add Wechat của anh ấy, tợi cả buổi sáng anh ấy vẫn chưa đồng ý. Tôi không đợi nổi mà gửi lại một lần nữa, viết ra lời cầu xin rồi nhưng anh ấy vẫn không chấp nhận.

Chán không muốn ăn, nôn ra rất nhiều máu.

Ngày thứ 25.

Lại gửi lời kết bạn với anh ấy.

Không đồng ý.

Việc ăn cơm thật đáng ghét, toàn nôn ra máu.

Ngày thứ 24.

Tiếp tục cầu xin anh ấy.

Gửi tin nhắn cho anh, nói rằng mình chỉ muốn ngắm nhìn cuộc sống của anh thôi, không có ý gì khác.

Số điện thoại cũng bị chặn luôn rồi.

Kiệt sức rồi, chui lại vào chăn nằm thôi.

Ngày thứ 23.

Trên ga giường toàn là máu, không uống được nước, không có sức.

Ngày thứ 22.

Cào xước cả đùi rồi, đau quá.

Ngày thứ 21.

Muốn nằm mơ.

Ngày thứ 20.

Hôm nay tốt lên rồi, dậy tắm rửa và dọn giường, tự làm cho mình một bát mì. Vừa ăn được hai miếng lại bắt đầu ho ra máu. Cuối cùng cũng ăn xong rồi.

Tôi bật ti vi, chương trình giải trí rất ồn ào nhưng lại thật sôi động. Tôi lau sạch bàn, đặt lên đó một cái hộp, định viết di thư rồi bỏ vào, nhưng mà còn phải nháp vài lần mới viết xong.

Ngày thứ 19.

Gọi điện thoại cho bác sĩ, nhờ anh ta gửi cho tôi một ít thuốc giảm đau nhưng anh ta không chịu, nói tôi quá lạm dụng thuốc.

Tôi giả vờ đáng thương, nói mình đau tới mức không xuống được giường rồi, còn luôn nôn ra máu. Sắp chết rồi, dùng thì cứ dùng đi, không dùng cũng chết vì đau thôi.

Mất một lúc anh ta mới đồng ý gửi cho tôi.

Tôi lặng lẽ tự "yeah" một cái với bản thân.

Ngày thứ 18.

Tôi tra Baidu về Tạ Dân, phát hiện gần đây anh ấy cắt băng khánh thành ở thành phố K bên cạnh. Nhìn anh ấy gầy đi một chút, tôi xem thêm một lúc rồi không dám xem tiếp nữa.

Ngày thứ 17.

Đột nhiên tôi nhớ ra Weibo, đăng nhập rồi đi kiếm anh ấy. Tôi nhận ra anh ấy đã ẩn hết các nội dung khác, chỉ lưu lại độc một câu: "Lúc yêu em thì em ra vẻ nhu mì, diềm đạm, lúc không yêu em thì lại giả vờ đáng thương. Thụy Thụy, lẽ nào em vẫn không cảm thấy mình đã sai sao?"

Sai rồi.

Thật sự sai rồi.

Tôi không cầm nổi điện thoại nữa, nó rơi xuống đất rồi vỡ tan.

Tôi sai rồi.

Sai hoàn toàn.

Ngày thứ 16.

Nôn ra máu, đau, không ngủ được.

Ngày thứ 15.

Ti vi ồn quá, không đứng dậy nổi, không tắt được.

Ngày thứ 14.

Nhóc Lâm khóc sưng hết cả mắt tôi lên rồi, nhãi con vô dụng.

Ngày thứ 13.

Nôn ra máu, đau, không ngủ được.

Ngày thứ 12.

Không nhớ đã xảy ra chuyện gì.

Ngày thứ 11.

Hôm nay nhìn bản thân trong gương một cái.

Như Bạch Cốt Tinh!

Xấu quá đi mất!

Ngày thứ 10.

Nhớ người mẹ yêu thương tôi.

Ngày thứ 9.

Ra ngoài mua cà ri rồi mau chóng về nhà.

Sợ người khác nhìn tôi, bây giờ tôi rất xấu.

Ngày thứ 8.

Ăn được hai miếng lại nôn ra, khó chịu.

Nằm trên giường cả một buổi chiều. Đêm không ngủ được, đếm số ngôi sao trên cây.

Thật là nhiều, giống như những ngôi sao trên bầu trời vậy.

Ngày thứ 7.

Viết xong di thư rồi!

Ngày thứ 6.

Nghĩ lại về cuộc đời của mình, không có ngày nào tươi đẹp cả.

Ngày thứ 5.

Đột nhiên muốn đi siêu thị mua gói khoai tây chiên vị dưa chuột.

Ngày thứ 4.

Cây đã lớn lên rất nhiều, cao đến vai tôi rồi.

Ngày thứ 3.

Hôm nay tôi dùng các khối gỗ xếp thành hình đóa hoa, ha ha ha, kĩ thuật tốt đấy chứ.

Ngày thứ 2.

Gửi cho Tạ Dân một tin nhắn Wechat.

—— Chăm sóc tốt cho bản thân, ngủ ngon.

Ngày cuối cùng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip