Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa con Nhã Nghiên...sao về mà không báo cho cha mẹ hay vậy chèn"- Ông bà Hội đồng trở về nhà thì nhìn thấy Nhã Nghiên vui mừng

Nhã Nghiên ôm hai người vui mừng:

"Cha, mẹ..."

"Sao về mà không báo hả?"- Bà Hội đồng dứt ra hỏi

"Dạ tại con về gấp quá nên không kịp báo"

"Mày về chơi thì về lâu lâu chút, về gì mà có một hai ngày ngắn ngủn hà"- Ông Hội đồng cũng nói

"Dạ không có, lần này con về luôn á cha"

"Vậy hả? Vậy thì tốt quá"- Hai ông bà vui mừng

Tỉnh Đào và cậu hai đúng lúc quay về, vừa hay gặp ông bà Hội đồng. Nhã Nghiên sẵn giới thiệu luôn:

"À cha mẹ...con về có dẫn thêm bạn con. Này là Tỉnh Đào"- Nhã Nghiên chỉ tay về hướng Tỉnh Đào nói

Hai người quay qua nhìn Tỉnh Đào. Cô xinh đẹp như thế đương nhiên liền được hai ông bà có cảm tình.

"Đây là bạn con sao đa? Xinh đẹp duyên dáng quá, chắc là người trên tỉnh đa"

"Dạ đúng rồi. Con chào hai bác"- Tỉnh Đào cúi đầu chào hai người

"Ừa ừa. Con gái xinh đẹp quá đa, con thấy thằng hai nhà bác sao?"- Đột nhiên bà Hội đồng đi lại hỏi

Tỉnh Đào và cả cậu hai ngại ra mặt.

"Mẹ này...sao mẹ nói vậy. Con với Tỉnh Đào có gì đâu"- Cậu hai thẹn đỏ mặt nói

"Bạn của Nhã Nghiên cũng như bạn của con mà. Hai đứa nhìn xứng đôi lắm đó đa"- Bà Hội đồng có vẻ thích Tỉnh Đào

"Dạ con cảm ơn ý tốt của bác. Con với anh Nam bình thường hà, không có gì đâu bác"- Tỉnh Đào cũng ngại không kém

"Thôi được rồi, coi trưa rồi. Kêu tụi nhỏ dọn cơm đi. Nay nhà mình có khách nữa. Con ăn cơm chung với gia đình bác luôn nha"- Ông Hội đồng vui vẻ nhìn qua Tỉnh Đào nói

Nhã Nghiên nghe thế cũng vui mừng theo, cô cũng thử nhìn Tỉnh Đào với cậu hai xem. Nhìn cách cậu hai e thẹn như vậy, cô cũng lần đầu tiên nhìn thấy như thế.

Bữa cơm nhanh chóng được dọn lên. Mọi người trong nhà được dịp ngồi lại vào bàn ăn chung. Tỉnh Đào được diện một bộ áo bà ba nữa, cô xem ra có vẻ thích lắm.

"Cô ba...nhìn em nè, áo bà ba này đẹp quá trời luôn. Mặc vào thoải mái lắm đa"- Tỉnh Đào khoe với Nhã Nghiên

Nhã Nghiên nhìn cô mỉm cười:

"Ừm đẹp lắm. Dáng em bận áo bà ba rất đẹp"

"Cô ba cũng vậy nữa"- Tỉnh Đào nhìn lại Nhã Nghiên cũng khen ngợi

"Được rồi, hai người đừng khen qua khen lại nữa. Mau đi ra ngồi ăn kìa. Cha mẹ đang đợi"- Sa Hạ đi lên nói

"Ờ được"

Cả ba đi lên nhà trên ngồi. Cậu hai và cậu cả đã ngồi vào bàn. Hai người hai gương mặt hoàn toàn trái nhau khi cậu hai thì vui vẻ còn cậu cả thì gương mặt đầy hậm hực.

Nhã Nghiên đi tới kéo chiếc ghế kế bên cậu cả ra cho Sa Hạ ngồi xuống. Cậu cả quay qua đôi mắt trừng trừng nhìn Nhã Nghiên nhưng Nhã Nghiên chẳng có vẻ gì là lo sợ cả. Cô ung dung đi lại chỗ mình ngồi.

"Tỉnh Đào...em ngồi xuống đi, cứ tự nhiên như nhà mình là được"- Nhã Nghiên quay qua Tỉnh Đào ngồi xuống cạnh mình

Nhã Nghiên cũng tranh thủ để ý ánh nhìn của cậu hai nhìn Tỉnh Đào. Cậu hai cứ lâu lâu lại quay qua Tỉnh Đào còn gắp thức ăn cho Tỉnh Đào nữa. Tỉnh Đào cũng hiếm khi được ăn bữa cơm gia đình như thế này nên vui lắm. Còn Sa Hạ thì coi như cậu cả tàng hình vậy, cũng liên tục gắp thức ăn qua cho Nhã Nghiên. Cậu cả đương nhiên không thể nói gì được, chỉ có thể tức giận mà nhìn.

"Ờ Nhã Nghiên nè, con về đây ở luôn vậy công việc trên tỉnh sao?"- Ông Hội đồng hỏi

"Dạ không sao cha. Công việc trển tạm thời êm xuôi rồi. Nên con về đây coi như là nghỉ ngơi, cha không phải lo đâu"

"Ừm vậy thì tốt. Con bận bịu trển thấy ốm hẳn ra đó. Ăn nhiều vào đi"

"Dạ"

.

Cậu cả sau khi ăn xong thì vội tìm Sa Hạ hỏi cho ra lẽ.

"Nè...chuyện này là sao? Cô thông đồng với con ba có đúng không? Đột nhiên hôm nay nó về, còn cùng cô lên mặt với tôi nữa. Hai người có âm mưu gì đây hả?"- Cậu cả lớn tiếng nói

Sa Hạ bây giờ cũng không nên nhúng nhường cậu cả nên bật lại:

"Nhã Nghiên về...đó là chuyện đương nhiên. Đây là nhà của cổ mà? Anh lấy quyền gì cấm chớ. Hơn nữa tôi với anh cũng có phải vợ chồng thật đâu, tôi với Nhã Nghiên mới là người yêu của nhau thực sự. Anh cũng đừng có mà lên giọng nữa, anh hết đường uy hiếp tôi rồi"

"Mày nói vậy là sao? Nay còn cãi lại tao xông xổng nữa hả? Mày muốn chết à?"- Cậu cả nghe thế lập tức tức giận hơn, định giở trò bạo lực với Thái Anh

Đương nhiên, Nhã Nghiên về rồi thì trời có sập xuống thì Sa Hạ cũng an toàn. Ngay lúc cậu cả mất kiểm soát thì Nhã Nghiên đã kịp ra mặt.

"Tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi? Đừng có động tay động chân với người của tôi"- Nhã Nghiên đưa tay kéo Sa Hạvề phía mình

"Hứ...bây giờ tụi bây giỏi rồi. Thông đồng với nhau...giờ sao? Dù gì nó cũng là vợ tao, mày lấy quyền gì ở đây hả?"

"Ai là vợ anh? Sa Hạ là vợ tôi. Em ấy chỉ vợ anh trên danh nghĩa, hơn nữa còn bị ép nữa. Anh khỏi lấy việc này uy hiếp tôi. Tôi sẽ khiến hai người li hôn nhanh thôi"

Nhã Nghiên nói xong liền dẫn Sa Hạ rời đi. Cậu cả chỉ biết đứng đó dậm chân tức giận.

Nhã Nghiên dẫn Sa Hạ sang chỗ khác, cô khi nãy thấy Sa Hạ không còn nhúng nhường nữa nên khá hài lòng.

"Khi nãy nhìn thấy em nói lại với anh cả như vậy, tôi vui lắm đa"

"Em làm gì có bao giờ muốn nhường anh ta chứ. Tại hồi đó còn bị anh ta uy hiếp mà thôi"

"Ừm, anh ta...thường đánh em không?"- Nhã Nghiên đưa tay lên vuốt ve gò má cô

Sa Hạ cầm tay Nhã Nghiên nói:

"Không sao đâu. Chắc...vài lần"

"Em yên tâm, có tôi ở đâu. Không ai dám làm gì đâu. Tôi chắc chắn không để anh ta làm bậy nữa. Em đừng sợ"

Sa Hạ vòng tay qua eo của Nhã Nghiên ôm lấy cô.

///

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip