Chương 47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ cưới hôm nay, cậu cả vì phải mời rượu nhiều khách nên uống say đến bí tỉ. Và cả Nhã Nghiên cũng thế, có vẻ hôm nay mọi người đều tập trung vào cô dâu chú rể nên chả ai để ý đến cô. Thế là Nhã Nghiên uống rất nhiều rượu.

Trời tối buổi lễ kết thúc, ai cũng mệt nhoài quay trở về phòng. Cậu hai thì đỡ Nhã Nghiên vào phòng cô.

"Trời ơi mày uống gì dữ vậy, thiệt tình. May mà cha mẹ hôm nay bận rộn lo này lo kia nên không để ý...nếu không mày bị la chết luôn đó đa"- Cậu cả dìu cô vào phòng

Nhã Nghiên thật ra cũng chưa hẳn say đến mức không biết trời trăng gì.

"Có say gì đâu...nay này vui nên uống chút rượu có gì đâu đa?"- Nhã Nghiên ngồi xuống giường

"Rồi mày tự thay đồ được không đó đa? Hay tao kêu đứa nào vào lau mình rồi thay đồ giúp mày"- Cậu hai nhìn Nhã Nghiên hỏi

"Được được, anh về phòng nghỉ ngơi đi. Cũng tối rồi. Em ổn mà"- Nhã Nghiên phẩy phẩy tay nói

"Ừm vậy tao đi à"- Cậu hai gật đầu rời khỏi

Nhã Nghiên gật gật đầu.

Bên phòng tân hôn của cậu cả, anh ta say khước đi vào phòng loạng choạng. Sa Hạ ngồi sẵn trên giường. Cũng không đỡ anh ta. Cậu cả đi tới giường nằm xuống.

"Sao...anh uống say vậy chứ?"- Sa Hạ quay qua nói

"Cút ra...ai cho cô ngồi lên giường tôi"- Cậu cả nhẫn tâm đẩy Sa Hạ ra

"Nhưng mà..."

"Chúng ta cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa...trong mắt tôi cô cũng chỉ là một con ở mà thôi!! Nếu cô muốn ngồi ở trên chăn êm nệm ấm á...thì cút qua phòng con Nhã Nghiên mà ở"- Cậu cả miệng lèm bèm nói

Sa Hạ nghe xong chết đứng:

"Anh nói gì vậy? Tự dưng giờ lại kêu tôi đi qua phòng Nhã Nghiên? Anh uống say nên nói quấy đúng không?"

"Quấy cái gì mà quấy. Tôi nói thật, đi khỏi phòng tôi. Nhanh lên"- Cậu cả ngồi dậy đẩy mạnh Sa Hạ đi

Anh ta mở cửa đuổi thẳng Sa Hạ ra ngoài. Cô tới bộ áo dài cưới còn chưa thay ra. Vậy mà ngay trong đêm tân hôn đã bị anh ta đuổi ra ngoài như thế. Cô ở trước cửa phòng có đập cửa cỡ nào cậu cả cũng không mở. Tối rồi cũng không nên ồn ào.

Sa Hạ đành nhìn qua chỗ phòng của Nhã Nghiên, không lẽ giờ cô phải sang đó thật. Đôi chân của cô lê đi từng bước hướng sang phòng Nhã Nghiên. Cô cũng không dám gõ cửa, đành ngồi trước cửa phòng. Tủi thân vô cùng.

*cạch*

Cửa phòng đột nhiên mở, Nhã Nghiên định ra ngoài lấy ít nước uống. Ai ngờ nhìn thấy Sa Hạ.

"Hửm?? Sa...ờ chị cả...sao chị ở đây?"- Nhã Nghiên khó hiểu

Sa Hạ vội đứng dậy, cô xấu hổ quay đi. Nhưng Nhã Nghiên kéo tay cô, kéo luôn vào trong phòng. Cô đóng cửa lại. Nhã Nghiên dù uống nhiều rượu nhưng từ nãy giờ có uống canh giải rượu nên giờ cũng tỉnh táo vài phần. Chỉ có điều, trên người còn vương chút mùi rượu.

"Sao chị lại ở trước cửa phòng tôi?"- Nhã Nghiên ngồi xuống ghế vắt chéo chân hỏi

"Ờ...ờ...thì..."- Sa Hạ cúi gập đầu, không dám ngẩng lên nhìn Nhã Nghiên dù chỉ một cái

Nhã Nghiên nhếch miệng cười khẩy:

"Hứ...anh ta đuổi chị chứ gì, chị không còn chỗ để đi nên mới qua đây có đúng không? Cái tính anh ta...từ nhỏ đã hách dịch vô cùng, làm gì mà biết thông cảm cho ai chớ. Vậy mà hồi sáng nói nghe hay lắm"

"Nếu cô ba biết rồi...sao còn hỏi?!"- Sa Hạ líu ríu trong miệng

Nhã Nghiên đứng dậy:

"Gì mà cô ba? Chị cả à...chị phải kêu tôi-là-em-ba, mới đúng chứ?"

"Ờ...em...em ba"

Nhã Nghiên nhìn Sa Hạ từ đầu đến chân rồi lại ngồi xuống ghế nói:

"Trong tủ tôi còn vài bộ quần áo của chị đó, lấy ra mà thay đi đa. Chưa kịp thay đồ đã bị đuổi...haizzz"

Nhưng Sa Hạ vẫn đứng đó khúm núm, căn phòng quen thuộc mà trước đây cô thường ra vào bây giờ lại hóa lạ lẫm vô cùng.

Nhã Nghiên thở dài đứng lên, cô đi lại tủ quần áo của mình. Lấy ra một bộ bà ba của Sa Hạ đưa lên:

"Nè...mau thay đi. Chị định đứng đó mãi luôn sao?"

Sa Hạ giơ tay lên nhận lấy bộ đồ.

"Thay...thay ngay trong phòng luôn sao đa?"

Nghe câu nói của Sa Hạ cũng đủ biết bây giờ khoảng cách của hai người bây giờ khác cỡ nào.

Nhã Nghiên lại sựt cười:

"Huh...chị làm như lần đầu tiên bước chân vào căn phòng này vậy. Mau thay đi..."

Sa Hạ nghe xong cũng đứng nép sang một góc, quay mặt đi mà thay đồ. Nhã Nghiên cũng chẳng thèm nhìn mà quay lưng lại. Nhưng được một lát thì Nhã Nghiên thì đi lại gần Sa Hạ. Ôm lấy cô từ đằng sau, Sa Hạ nuốt ực xuống một cái. Cô cũng không phản kháng. Tay Nhã Nghiên siết Sa Hạ vào người mình.

"Chị cả...cảm giác như nào? Đêm tân hôn...không ở phòng của chồng mình mà lại chạy qua phòng em chồng ở. Nghe có nực cười không chứ?!"- Nhã Nghiên thì thầm vào tai của Sa Hạ

"Em...em ba...dù cho tôi có ở bên phòng tân hôn đi chăng nữa...thì tôi cũng không thể để anh ta chạm vào người mình đâu"- Sa Hạ đáp lại

"Ồ, vậy sao? Chỉ mình tôi mới được chạm vào chị thôi nhỉ?"- Nhã Nghiên xoay người Sa Hạ lại

"Chuyện này...em đã nói rồi mà. Chả ai được đụng vào người em ngoài cô ba"- Sa Hạ giờ mới nhìn thẳng vào mắt Nhã Nghiên nói

"Sao cái tiếng cô ba này...bây giờ tôi nghe nó xa lạ quá vậy đa"- Nhã Nghiên buông tay ra khỏi người Sa Hạ

"Cô ba giận em lắm đúng không?"

"Tôi cố gắng lắm mới có thể bình tĩnh nhìn em sánh bước với anh cả, em biết không? Mấy ai mà có thể chịu được khi nhìn người mình thương lấy người khác chứ? Tôi và em hôm nay đều rất xinh đẹp nhưng đáng tiếc là không dành cho đối phương..."- Nhã Nghiên khoanh tay lại đi sang hướng khác nói

"Em xin lỗi..."- Sa Hạ nói nhỏ giọng, nửa muốn Nhã Nghiên nghe, nửa muốn không

"Lời xin lỗi chỉ có giá trị khi sự việc đó vừa xảy ra hoặc khi người đó thực sự cảm thấy hối lỗi. Tôi không muốn nhận lời xin lỗi của em"- Nhã Nghiên quay lại nói, miệng cô nói vẻ lạnh lùng như thế nhưng trong lòng chưa hề muốn oán trách Sa Hạ làm gì cả

Sa Hạ cũng không biết nói gì hơn. Cô chỉ đành im lặng. Nhã Nghiên đẩy nhẹ Sa Hạ xuống giường rồi trèo lên.

"Cô như vậy...có gọi là ngoại tình không?"- Nhã Nghiên nhướng mày hỏi

Sa Hạ nhắm nghiền mắt lại như sẵn sàng chịu đựng sự tức giận của Nhã Nghiên. Nhã Nghiên vừa cúi mặt xuống, những tưởng sẽ thực sự trút giận lên người Sa Hạ. Nhưng...đôi môi của Nhã Nghiên vừa đáp xuống đã dừng lại. Sau đó Nhã Nghiên ngồi dậy, chỉnh đốn lại quần áo nói:

"Chị bây giờ đã là gái có chồng...nên tôi sẽ không đụng vào người chị nữa"

Sa Hạ nghe xong mở mắt ra, thực sự Nhã Nghiên chẳng thèm làm gì cô cả.

"Tối nay...chị ngủ trên giường đi. Tôi ngủ trên ghế là được rồi. Sáng mai dậy sớm rồi rời đi là được"

Nhã Nghiên nói xong đi lại ghế ngã lưng xuống thật. Nhưng Sa Hạ làm sao có thể để Nhã Nghiên ngủ trên ghế như vậy cơ chứ.

"Nhưng mà...ngủ trên ghế vừa cứng vừa lạnh. Cô ba là lá ngọc cành vàng...sao có thể ngủ trên đó được đa?"

"Thà ngủ trên ghế chứ tôi cũng không ngủ chung giường với chị. Chị mau ngủ đi, tôi mệt rồi"- Nhã Nghiên kéo chiếc ghế nhỏ lại, gác chân lên, nhắm thiếp mắt lại

Câu nói của Nhã Nghiên làm cho Sa Hạ nín lặng, cô cũng chỉ biết nằm xuống trở lại giường. Đôi mắt cô chưa vội khép lại, cứ nhìn Nhã Nghiên. Rồi cô cũng phải quay lưng lại kéo chăn lên.

///

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip