Chương 40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cả cầm bức thư tín của mẹ Sa Hạ dưới quê gửi lên đi thẳng vào phòng của Nhã Nghiên. Sa Hạ vẫn còn nằm nghỉ trong phòng, cô cũng không ngờ sẽ có người bất ngờ đi vào như vậy.

"Uầy...nằm trên giường của con ba, chắc êm lung lắm đa"- Anh ta cười cười bước vào

Sa Hạ nghe tiếng không phải Lệ Sa nên ngồi bật dậy:

"Ủa...cậu cả, sao cậu vào đây?"

"Hmmm...có thư tín gửi từ dưới quê lên cho mày nè. Là thư của gia đình mày đó"- Cậu cả đưa bức thư ra

Sa Hạ theo quán tính đưa tay nhận lấy nhưng cậu cả giật tay lại nói tiếp:

"Khoan...chuyện mày và con ba...đừng tưởng không ai hay biết!! Tao còn tưởng mày chỉ qua phòng của nó dắt tối thôi, ai ngờ giờ trời sáng trưng vậy cũng qua đây. Con ba...có vẻ cưng chiều mày dữ đa"

"Cậu cả...con xin cậu cả!! Đừng nói chuyện này cho ai biết hết...con cầu xin cậu!! Cậu muốn con làm gì cũng được..."- Sa Hạ nghe xong lập tức tuột khỏi giường, quỳ dưới đất van xin

"Tao không làm hại mày đâu. Nhưng mà...gia đình mày...đang ở trong tay tao"- Cậu cả cúi xuống nói

"Cậu cả...cậu nói gì vậy? Cậu..."- Sa Hạ nghe xong xanh cả mặt

"Nếu mày không tin...thì bức thư tín này mày có thể xem"- Giờ cậu cả mới dám đưa lá thư cho Sa Hạ

Sa Hạ vội cầm lên đọc, rồi cô nhìn cậu cả:

"Ý...ý cậu là sao? Cậu muốn con làm gì? Con lạy cậu, đừng làm hại tới gia đình con"

Cậu cả bật cười rồi ngồi xổm xuống, nói thầm gì đó vào tai của Sa Hạ. Nhã Nghiên bên ngoài vừa nấu xong thuốc thì liền bưng vào phòng cho Sa Hạ để hỏi ra lẽ. Đương nhiên vừa vào thì đã nhìn thấy cậu cả ở trong phòng mình. Nhã Nghiên vội để chén thuốc lên bàn đi lại. Tóm lấy vai của cậu cả kéo ra. Rồi cô đỡ Sa Hạ ở dưới đất lên.

"Nè...ai cho anh vào đây? Đây là phòng của tôi cơ mà?"

"Còn em nữa, mắc gì không nằm trên giường mà quỳ dưới đất vậy đa?"- Nhã Nghiên quay qua Sa Hạ

"Hmmmm...mày cũng gan lắm!! Bấy lâu nay dám tằn tiệu yêu đương với con hầu của mình. Hứ...hai đứa con gái yêu nhau đã đành. Hơn nữa mày còn là cô ba nhà Hội đồng, còn nó chỉ là hạng cùn đinh mạc kiếp. Chuyện này để cha mẹ biết, để cả làng này biết...mang nhục lung lắm đó đa"- Cậu cả sau khi nắm được bí mật của Nhã Nghiên thì đắc chí đáp

Nhã Nghiên vừa nguôi giận chuyện thằng Đen xong thì tới chuyện cậu cả. Nhã Nghiên tức đến độ gương mặt đỏ au, vành tai nóng bừng:

"THÌ SAO?? ĐI RA KHỎI PHÒNG TÔI NGAY"

"Mày đừng có mà thách thức tao. Tao nói cho mày biết...chuyện của mày tao có thể nói với cha mẹ bất cứ lúc nào. Mày đợi đó...tao sẽ khiến mày đau khổ khi mày dám hại tao"- Cậu cả trước khi rời đi nói

Nhã Nghiên hai hàm răng nghiến chặt, tay vo thành nắm đấm, mắt trừng trừng nhìn cậu cả. Nếu cô không nể tình cậu cả dù gì cũng là anh ruột của mình thì có thể cô đã lao vào tẩn cho một trận như thằng Đen lúc sáng mất rồi.

"Bây giờ anh sao...có đi hay không? ĐI!!"

Sa Hạ ở sau liền kéo tay Nhã Nghiên:

"Cô ba..."

Cậu cả cười khinh bỉ rồi rời đi. Nhã Nghiên đi lại khóa cửa phòng. Cô nhìn Sa Hạ trừng trừng. Lửa giận vẫn chưa nguôi, Nhã Nghiên cầm chén thuốc nóng quăng mạnh khiến chén thuốc vỡ tan tành dưới đất. Sa Hạ nhìn thấy đau lòng đi lại:

"Cô ba...thuốc nóng như vậy...đỏ tay hết cả rồi!!"

Nhã Nghiên không trả lời, cô đi lại chỗ tủ. Lấy ra một khẩu súng lục. Sa Hạ thấy thế liền kéo Nhã Nghiên lại hết sức có thể.

"Em buông ra...tôi đi giết chết anh ta!! Khốn nạn"

"Cô ba...cô ba...em xin cô ba mà! Em quỳ xuống xin cô ba, đừng làm vậy mà đa"- Sa Hạ lê cả hai đầu gối xuống đất

"Em không thấy anh ta định nói chuyện chúng ta cho cha mẹ nghe sao? Tôi nhịn anh ta hết mức có thể rồi đó"- Nhã Nghiênvẫn chưa buông ra

"Em năn nỉ cô ba...đừng làm vậy. Giết người là trọng tội đó đa. Cô ba có mệnh hệ gì em biết làm sao đa. Có gì cô ba bình tĩnh lại rồi giải quyết mà"- Sa Hạ khóc lóc tỉ tê

Nhã Nghiên nhìn bộ dạng Sa Hạ khổ sở như vậy thì cũng từ từ tự trấn tỉnh lại. Cô đỡ Sa Hạ dậy.

"Nếu lỡ gia đình tôi ép em quá...tôi sẽ dùng khẩu súng này tự tử ngay cho em xem"

"Trời ơi...em xin cô ba. Ngàn lần xin cô ba. Có gì từ từ giải quyết mà đa"

"Anh ta nói gì với em?"

"Dạ..."- Sa Hạ không biết nói như thế nào

Cô nhớ lại lời của cậu cả thì thầm với cô:

"Tao nói cho mày biết...chuyện này mà đem ra đình xét xử, tới ông Hội đồng cũng không bênh vực được hai đứa bây. Bây giờ nếu mày muốn mày và con ba toàn mạng...thì mày tốt nhất nên nghe lời tao. Và không được nói bất cứ gì cho con ba nghe, có biết chưa?"

"Sao em không trả lời tôi?"- Nhã Nghiên nóng lòng

"Dạ...thì cậu cả cũng chỉ nói về chuyện của hai chúng ta thôi"- Sa Hạ quyết định không nói gì cho Nhã Nghiên nghe

Nhã Nghiên hít một hơi rồi cũng quyết định đem dẹp cây súng đi. Sa Hạ cũng thở phào.

"Thôi...thuốc đổ rồi, để tôi kêu người vào dọn với sắc cho em chén thuốc khác. Em nghỉ ngơi đi. Chuyện này để tôi giải quyết"

Nhã Nghiên dìu Sa Hạ lại giường, trấn an cô:

"Em đừng suy nghĩ gì cả. Sức khỏe quan trọng. Nín đi. Trời sập xuống tôi còn đỡ được cho em mà. Tôi sẽ không để em bị bất cứ tiếng nhơ nào hay bị ai ức hiếp đâu. Nha!! Ngoan..."

Cô đưa tay lau nước cho Sa Hạ. Nhìn Sa Hạ như thế Nhã Nghiên cũng rất lo lắng. Rồi cô quay người đi khỏi.

Nhã Nghiên vừa rời đi thì Sa Hạ lại nằm trên giường khóc tiếp:

"Em xin lỗi, cô ba!!"

Nước mắt Sa Hạ giàn giụa rơi ra khỏi khóe mắt, từng giọt từng giọt đầy đau khổ. Không biết cô khóc vì gì mà có vẻ đau lòng đến như thế. Nước mắt chảy xuôi, rơi xuống ướt cả gối nằm.

.

Nhã Nghiên mặt hầm hầm nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà đi tìm cậu cả nói cho ra lẽ.

"Nè anh cả...chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau như hai người đờn ông đi"- Mặt Nhã Nghiên vô cùng nghiêm túc

Cậu cả nghe thế khì cười:

"Mày đi học bên Tây về riết bị điên rồi đa...đờn ông gì chớ"

"Tôi không có giỡn với anh. Chuyện của tôi và Sa Hạ...nói cho rõ ràng đi. Anh muốn gì?"

"Muốn gì? Muốn mày đau khổ"- Cậu cả trừng mắt nói

"Nè...anh đừng có quá đáng nha"

"Được, vậy mày chọn đi. Giữa cái sản nghiệp này và con Sa Hạ...mày chọn gì?"- Cậu cả cười hỏi

Nhã Nghiên thở hắt:

"Đương nhiên là Sa Hạ"

Cậu cả vội vỗ tay tán thưởng:

"Hay...hay thật đó đa. Mày từ bỏ cái sản nghiệp khổng lồ ăn cả đời không hết này...với một con hầu sao đa? Mày làm tao cảm động quá"

"Đối với tôi, em ấy không phải con hầu gì cả. Anh cũng đừng có mở miệng ra là con hầu này con hầu nọ"- Nhã Nghiên đánh ánh mắt sắc lẹm về phía cậu cả

"Thì sao? Mày nên nhớ, bây giờ tao là người nắm thóp của mày. Mày mới là đứa nên liệu hồn đó đa"

Nhã Nghiên nghe thấy thì cố gắng hạ giọng xuống một chút, coi như là vì Sa Hạ:

"Được, coi như tôi sai. Ba cái xưởng và điền sản đồ của tôi quản lí tôi giao lại hết cho anh, được chưa? Chỉ cần anh không công khai chuyện của tôi ra là được"

Cậu cả đương nhiên là vui mừng khôn xiết khi thấy Nhã Nghiên xuống nước năn nỉ như thế:

"Hmmm...tao thiệt sự cảm động lung lắm đa. Haizzz...mà rất tiếc là dù mày có đổi cái mạng của mày thì tao cũng sẽ không đổi ý đâu đa"

Nhã Nghiên nghe thế thì không kiềm được nữa, tức giận đứng lên:

"Anh cả...tôi nói cho anh biết, anh đừng ghẹo gan tôi. Anh ép tôi quá..."

"Ép mày rồi sao? Nói tao nghe xem nào? Hứ...tao phải để cho mày thân sơ thất sở tao mới hả dạ đa"

///

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip