Chương 37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Hạ ở lại nhà, cô cũng như Nhã Nghiên. Tuy tay thì làm việc nhưng hồn thì để đâu. Đầu óc cứ suy nghĩ việc khi sáng. Nhã Nghiên đột nhiên không dẫn cô đi cùng, quả thật khiến cô không quen cho lắm.

"Sa Hạ!!!"

Bỗng có tiếng kêu làm cô giật mình. Sa Hạ quay lại:

"Ủa Đen...Đen kêu tôi hả?"

Thì ra là thằng Đen.

"Ờm...Sa Hạ làm gì đứng thẫn thừ ra vậy. Bà chủ thấy là bị la đó"

"À...có gì đâu. Tôi suy nghĩ chút chuyện ấy mà"- Sa Hạ lắc đầu

"Thôi...Sa Hạ nghỉ tay đi. Lại đây ngồi nè"- Thằng Đen tự nhiên kéo cánh tay cô

Sa Hạ nhíu mày nhưng vì thằng Đen cũng là dạng người tử tế nên cô cũng đi theo. Hai người ngồi xuống.

"Sao? Kêu tôi có chi hông?"

"Tôi biết là...Sa Hạ được cô ba thương lắm. Mua đồ cho nhiều lắm. Nên...tôi sợ..."- Thằng Đen có vẻ khó nói, nó gãi đầu

"Sợ sao? Thì...tôi với cô ba lớn lên với nhau từ nhỏ. Tôi chăm sóc cổ đó giờ nên cổ quý tôi thôi hà. Anh đừng nghĩ nhiều nha"- Sa Hạ lạnh sống lưng khi thằng Đen nhắc tới chuyện cô với Nhã Nghiên

"Thì tôi biết mà. Tôi tuy vào nhà làm sau nhưng tôi biết chuyện đó chứ. Tại tôi có mua này cho Sa Hạ á...mà sợ Sa Hạ chê...đồ cô ba mua cho Sa Hạ toàn đồ xịn không hà"- Thằng Đen vẻ ngại

Sa Hạ cũng bật cười tò mò:

"Anh định cho tôi cái gì đa?"

"Tôi có dành dụm tiền...mua cho TSa Hạ đôi bông tai nè"- Thằng Đen lấy trong túi ra một túi giấy nhỏ, bên trong là một đôi bông tai

Sa Hạ trừng mắt, cô do dự không dám nhận nhưng cũng không biết từ chối như thế nào. Lỡ Nhã Nghiên về bất chợt...thấy cảnh này, sợ rằng tới tính mạng của thằng Đen cũng khó giữ.

"Ờ anh Đen nè...sao tự dưng anh tặng tôi món đồ quý giá vậy? Tôi ngại lắm. Thôi anh giữ đi. Tôi không dám nhận đâu"

"Sa Hạ chê hả?"- Thằng Đen vẻ mặt thất vọng

"Không không...tôi đâu nào dám chê ý tốt của anh. Chỉ là này tiền anh tích góp mà mua nên làm tôi không dám nhận"- Sa Hạ lắc đầu lia lịa từ chối

"Thôi, Sa Hạh nhận cho tôi vui. Tôi từ nhỏ mồ côi, không có ai hết. Vào nhà ông Hội đồng làm công...rồi sau đó gặp được Sa Hạ..."

Sa Hạ chau mày, hình như có gì đó sai sai:

"Gặp tôi rồi sao?"

"Thì biết yêu một người là như thế nào chứ sao!! Tôi thích Sa Hạ  lâu lắm rồi á. Mà tại Sa Hạ lúc nào cũng đi theo hầu bên cô ba nên tôi...không có cơ hội"

Sa Hạ nghe qua như sét đánh ngang tai vội đứng dậy. Rồi cô cười cười cố giữ bình tĩnh:

"Ờm...tôi có gì đâu mà anh thích chứ. Anh làm vậy tôi không biết phải làm sao luôn đó đa. Tự nhiên...tự nhiên nói thích tôi..."

"Hay...Sa Hạ có người thương rồi hả?"

Sa Hạ nhìn thằng Đen, cô không biết nên nói thế nào. Nhưng chắc chắn phải từ chối rồi.

"Ờ...đúng rồi!! Tôi có người thương rồi. Người đó tốt với tôi lắm"

"Ai vậy? Tôi có biết người đó không?"- Thằng Đen mặt rõ buồn hỏi

"Ờ...tôi không thể nói được"- Sa Hạ lắc đầu

Thằng Đen nghe xong gương mặt hơi sượng tràn trề thất vọng. Nhưng vẫn dúi chiếc bông tai vào tay Sa Hạ:

"Nhưng mà tôi lỡ mua rồi....nhận cho tôi vui nghen...thôi tôi đi làm việc"

"Anh Đen...anh Đen...nè..."- Sa Hạ chưa kịp trả lại thì thằng Đen đã vội chạy đi mất

Sa Hạ đành thở dài cho chiếc bông tai kia vào túi áo mình.

"Thiệt tình...lỡ cô ba mà biết được...chắc giết ảnh luôn quá"

Cô lại quay về với công việc.

.

Tối đến...

Nhã Nghiên coi chắc cũng đã tới giờ. Cô ở xưởng cả ngày không về. Vì cứ lo lỡ về gần gũi với Sa Hạ thì sợ cậu cả lại thài lai với bà Hội đồng thì khổ!! Cô thu xếp đồ đạc rồi rời khỏi xưởng.

"Hmmm...còn đi qua chỗ họp của tổ chức nữa...đi lẹ rồi về mới được!!"

Tại một ngôi nhà bí mật nơi diễn cả buổi họp...

Nhã Nghiên và những thanh niên yêu nước khác đều có mặt đầy đủ. Khá ít người là nữ, hầu như đa số là nam. Chỉ có vài người trong tổ chức là nữ giống Nhã Nghiên.

Người đứng đầu tổ chức đang phổ cập những kế hoạch tiếp theo của tổ chức...

"Về vấn đề làm gián điệp thì tôi nghĩ nên giao cho Nhã Nghiên. Dưới vỏ bọc là con ông Hội đồng lại vừa đi Pháp về. Chắc chắn em ấy có thể trà trộn vào tổ chức của bọn Pháp để lấy ít thông tin về cho chúng ta!!"

Nhưng Nhã Nghiên ngồi đó lại cứ nghĩ mãi về chuyện của mình và Sa Hạ. Nên hồn cứ để đâu đâu không tập trung. Người ngồi kế Nhã Nghiên đẩy đẩy tay cô.

"Ơ...dạ chỉ huy?"- Nhã Nghiên ngước lên

"Hồn em để đi đâu vậy? Nãy giờ những gì tôi giao cho em, em có nghe không?"

Nhã Nghiên đứng lên:

"Ờm...xin lỗi chỉ huy!!"

"Thường ngày em nghiêm túc lắm mà. Nay sao vậy?"

"Dạ không có gì"

"Được rồi, vậy tôi nói lại. Tập trung vào rõ chưa?"

"Dạ"

Nhã Nghiên ngồi xuống trở lại tập trung hơn.

.

Lúc trở về....

Nhã Nghiên một mình đi trên con đường vắng, vừa phải làm nhiệm vụ được giao sắp tới vừa phải lo chuyện của cô và Sa Hạ. Điều này khiến Nhã Nghiên cảm thấy mệt mỏi thật sự. Cô tiện đường tấp vào một quán nước bên đường, ngồi đó kêu ít rượu ra uống.

Thằng Ân được bà Hội đồng sai đi kiếm Nhã Nghiên về vì trời đã quá tối. Chạy đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Cuối cùng thấy cô ngồi tự uống rượu một mình thì chạy vào:

"Cô ba...cô ba...thì ra cô ba ở đây. Làm con kiếm muốn chết"

"Mắc gì kiếm tao?"- Nhã Nghiên tửu lượng kha khá, nên vẫn chưa quá say

"Thì trời tối rồi mà cô ba chưa về. Nhà ai chả lo. Đi, con đưa cô ba về"

"Thôi, tao muốn ngồi đây chút nữa"- Nhã Nghiên lắc đầu không chịu

"Trời đất cơi...về lẹ đi. Không bà chủ la chết. Đi...con đưa cô về nè"- Thằng Ân kéo tay Nhã Nghiên

"Tao nói không mà...cái thằng này"

"Hời ơi...tự nhiên ra đây nhậu. Thất tình hay gì vậy không biết"- Thằng Ân đỡ Nhã Nghiên lên lầm bầm

"Nói gì đó mày"

"Dạ đâu có"

.

Về tới nhà...

"Buông ra coi, tao có xỉu đâu mà đỡ. Tao tự đi được"- Nhã Nghiên đi về gần tới nhà thì lấy tay ra

"Dạ cô ba đi cẩn thận, chừng té"

Nhã Nghiên đi hơi loạng choạng nhưng vẫn đi vững vào trong nhà. Mới đi tới sân thì đã ói đầy cả ra. Thằng Ân thấy thế chạy tới:

"Trời đất....ói dữ vậy nè. Từ từ thôi cô ba"

Nhã Nghiên ho ho vài cái rồi đi tiếp vào trong nhà. Sa Hạ lo lắng ngồi đợi trước nhà từ chiều. Vừa thấy bóng dáng Nhã Nghiên lấp ló thì đã đứng dậy chạy ra đỡ.

"Cô ba...trời đất cơi sao người cô ba đầy mùi rượu vậy nè..."

"Cô ba ngồi nhậu ngoài quán rượu á, tôi kiếm muốn chết luôn mới thấy"- Thằng Ân nói

"Sao tự nhiên đi uống rượu vậy chèn"- Sa Hạ đỡ Nhã Nghiên vào

Đỡ được Nhã Nghiên vào phòng, đặt Nhã Nghiên nằm trên giường.

"Ân, lấy dùm tôi thau nước ấm với"

"Được tôi đi ngay"

Nhã Nghiên đôi gò má đỏ cả lên. Miệng đã bắt đầu lầm bầm. Thằng Ân đem thau nước vào. Rồi rời đi.

Sa Hạ dùng khăn nhúng nước đi lại lau người cho Nhã Nghiên.

"Nói em nghe...sao tự nhiên đi uống rượu?"

///

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip