Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, Sa Hạ như thường lệ đi vào phòng Nhã Nghiên. Trước khi vào còn ngó tới ngó lui cẩn thận rồi mới vào trong.

Nhã Nghiên hôm nay mặc chiếc đầm hai dây, lộ cả vai và nửa lưng, vô cùng quyến rũ ngồi trên giường. Sa Hạ vừa quay người vào nhìn thì bị đứng hình ngẩn ngơ ra đó. Nhã Nghiên ánh mắt mong chờ Sa Hạ nên hỏi:

"Đứng đó làm gì, còn không mau lại đây?!"

"Nay...nay cô ba mặc đồ kì khôi đa. Em nói đừng mặc hở hang vậy rồi mà"- Sa Hạ vẫn đứng gần cửa nói

"Mặc vậy bình thường mà, cũng chỉ có mình em thấy chứ có ai vào đây đâu mà em lo. Mau lại đây, lưng tôi đau muốn chết rồi"- Nhã Nghiên bắt đầu nằm sấp xuống

Sa Hạ đành đi lại, cô nhìn tấm lưng Nhã Nghiên. Đúng là như thôi miên cô vậy. Sa Hạ nuốt nước bọt hỏi:

"Cô đau nhức ở đâu để em xoa bóp"

"Thắt lưng"

Sa Hạ nhìn xuống thắt lưng bắt đầu dùng tay xoa xoa nhẹ nhàng. Nhã Nghiên thấy rất thoải mái. Nhưng còn Sa Hạ thì ngượng ngùng vô cùng, mắt cứ quay nhìn tấm lưng Nhã Nghiên rồi lại quay hướng khác, cứ thế lặp đi lặp lại vài lần.

Cho đến khi Nhã Nghiên kêu cô ngừng lại:

"Được rồi, em cũng mệt rồi. Mau ngủ đi"

Sa Hạ lờm cờm nằm xuống kế bên. Nhã Nghiên quay mặt đối diện cô, mắt thì đã nhắm lại. Sa Hạ nhìn Nhã Nghiên xong mắt cũng nhắm lại, nhưng được một lúc rồi mở ra. Mắt cô trượt từ cổ Nhã Nghiên xuống xương quai xanh rồi đến hết bờ vai.

Nhã Nghiên cũng khéo trêu đùa Sa Hạ thật. Sa Hạ lại cố ngủ lại lần nữa nhưng không tài nào được. Cô ngồi dậy nhẹ nhàng đưa mặt lại gần Nhã Nghiên một chút.

"Cô ba...em không ngủ được"

Nhã Nghiên mở mắt ra, vừa mở ra thì đã thấy người Sa Hạ ở trên người mình. Cô giả vờ không để ý nói:

"Hmmm...ngủ đi, sao lại không ngủ được chứ?!"

Sa Hạ không trả lời mà cứ thế cúi xuống hôn lên môi Nhã Nghiên. Nhã Nghiên trong bụng vui như mở cờ. Biết ngay Sa Hạ sẽ không từ chối được mình cơ mà.

Sau khi hôn môi Nhã Nghiên một cách thắm thiết, cô cảm thấy còn chưa đủ mà tiếp tục lia xuống cổ và vai Nhã Nghiên. Mùi thơm của Nhã Nghiên khiến cô không thể dứt ra được. Nhã Nghiên thì cười mãn nguyện và đắc ý:

"Thì ra tôi là lí do khiến em không ngủ được đó à?!"

Nhưng được một lúc Sa Hạ như sựt tỉnh, cô ngồi qua một bên thở hổn hển, tim đập loạn xạ. Nhã Nghiên ngồi dậy kéo dây áo đã bị tụt xuống hồi nào không hay lên.

"Con người yêu thích tửu, sắc. Em không thích tửu rồi chả nhẽ tới sắc cũng không thèm động tới sao?!"

Sa Hạ gương mặt thẹn thùng, cô nằm xuống nhanh chóng, kéo cái mền lên che kín người quay lưng về phía Nhã Nghiên.

"Lần...lần sau...cô ba đừng ăn mặc thế nữa. Nếu cô còn mặc thế em...em ra nhà sau ngủ"- Sa Hạ nói lấp vấp

Nhã Nghiên nhẹ nhàng nằm xuống gần Sa Hạ, đưa tay ra quấn lấy người của cô.

"Tôi chỉ mới mặc hở một chút em đã kiềm chế không nổi, vậy thử hỏi...nếu tôi không mặc gì trước mặt em thì sao đa?!"- Nhã Nghiên càng nói giọng càng nhỏ dần, như thì thầm vào tai Sa Hạ

Sa Hạ nghe thế như hốt hoảng mà xoay người lại, hai mắt mở to nhìn Nhã Nghiên. Như thể cô cũng không thể tưởng tượng được khung cảnh đó ra sao. Nhã Nghiên cũng nhìn cô mà nhướng một bên mày thách thức.

"Em yêu tôi mà sợ lễ giáo gia phong...vậy thì chừng nào em mới có được tôi? Bộ...em không muốn tôi là của em sao chớ?"- Từng câu từng chữ của Nhã Nghiên vô cùng mị hoặc, khiến câu nào thốt ra cũng làm Sa Hạ nhút nhát rùng mình

"Mấy chuyện đó thực sự em chưa nghĩ tới"- Sa Hạ vẻ trốn tránh

Nhã Nghiên đưa tay lên bóp lấy miệng Sa Hạ nói:

"Vậy khi nãy là sao? Em cũng có ham muốn của bản thân với tôi kia mà"

"Khi nãy...em chỉ là nhất thời không làm chủ được mà thôi"

"Vậy sao?? Để tôi coi sau này...em còn tự thức tỉnh được như khi nãy bao nhiêu lần"

Nhã Nghiên nói rồi kéo mái đầu mình lại hôn môi Sa Hạ. Vì cô chủ động nên cái hôn này mãnh liệt hơn rất nhiều. Sa Hạ cũng chẳng phản kháng gì là bao. Cô cũng không lạ gì tính tình của Nhã Nghiên. Cái tính muốn người khác phải nghe theo mình, muốn bản thân Sa Hạ chủ động. Lớn lên từ nhỏ với nhau, cô cũng quen phần nào.

Nụ hôn kéo dài đủ lâu để khiến môi Sa Hạ đỏ cả lên. Nhã Nghiên mỉm cười ranh mãnh:

"Hôm nay tới đây thôi...mấy bữa sau sẽ còn nhiều thứ thú vị khác đợi em. Cho tới khi...em không còn đủ tỉnh táo trước sắc và tình!!"

Giờ LNhã Nghiên chả khác nào con sói ranh ma trước con cừu non Sa Hạ cả. Sa Hạ trong lòng không hẳn là sợ hãi. Cái sự bạo gan của Nhã Nghiên đã có từ nhỏ. Nhã Nghiên bày đủ trò để cô chủ động chỉ là vì không muốn cưỡng đoạt cô mà thôi. Chứ nếu Nhã Nghiên muốn, cô đã sớm không phản kháng lại được.

"Cô ba à...ngủ đi!! Tối lắm rồi. Đừng bày trò nghịch ngợm nữa"

Sa Hạ nói rồi kéo Nhã Nghiên vào lòng mình, Nhã Nghiên cũng ngoan ngoãn vùi mình vào hỏm cổ của Sa Hạ mà đi vào giấc ngủ.

Đúng là chả con cừu nào lại ôm con sói vào lòng mà ngủ cả. Nhưng Sa Hạ là vậy, cô hiểu Nhã Nghiên muốn làm gì. Mọi chuyện LNhã Nghiên làm cũng chỉ vì yêu cô mà thôi!!

.

Sáng hôm sau...

Hôm nay nhà Hội đồng khá vắng vẻ. Ông bà Hội đồng cũng đã đi công chuyện từ sớm. Còn cậu cả thì đi công việc. Cậu hai chắc lại la cà ở đâu rồi, cả đêm chưa về, tới bây giờ vẫn chưa về. Còn mợ cả thì nằm trên giường chưa hồi phục lại.

Nên nhà nói đúng hơn chỉ có Nhã Nghiên và Sa Hạ. Nhã Nghiên ngồi ở nhà trên, vắt chéo chân đung đưa. Tay cầm chung trà nhăm nhi, đúng là phong thái con nhà quyền quý. Còn Sa Hạ đứng sau cô, tay đặt trên vai Nhã Nghiên mà bóp nhè nhẹ. Không khí buổi sáng thiệt là yên lành làm sao. Hơn nữa nhà giờ cũng vắng vẻ khiến Nhã Nghiên thấy thoải mái vô cùng.

Bỗng bên ngoài có tiếng gọi, người làm chạy ra mở cửa. Từ ngoài đi vào có hai người. Một người đi trước gương mặt sáng láng, ăn mặc đẹp đẽ. Nhìn chắc là cậu ấm nhà nào đó. Còn người đằng sau ăn mặc tầm thường, tay còn bưng theo quà cáp.

"Cho tôi hỏi cô ba nhà này"

Nhã Nghiên quay ra rồi hỏi:

"Cô ba chết rồi, kiếm cái chi?"-Nhã Nghiên vốn không ưa mấy cậu ấm cho lắm nên hơi xéo sắc nói

Sa Hạ vỗ nhẹ vào vai Nhã Nghiên:

"Cô ba...cô nói quở gì vậy?"

Người kia nghe thế thì mỉm cười:

"À ra đây là cô ba, nghe danh cô đã lâu. Tiếng lành đồn xa. Nên nay tôi đến đây để....hỏi vợ!!"

Nhã Nghiên đang bình thản uống trà, nghe xong thì sặc đến độ phun cả ngụm trà trong miệng ra đầy nền nhà. Sa Hạ liền vuốt vuốt lưng Nhã Nghiên.

"Cô ba...cẩn thận!!"

Nhã Nghiên bình tĩnh lại mà dùng khăn tay lau miệng mình rồi hỏi:

"Hỏi vợ? Nay cha mẹ tôi không ở nhà, bữa khác tới đi"

"Không ở nhà cũng không sao. Tôi để quà ở đây trước, ngồi nói chuyện với cô ba xíu cũng được"

Nhã Nghiên nghe thế càng không có ý định mời ngồi, mặt cô khó chịu đến nhíu mày.

"Anh biết cái chi về tôi mà đòi hỏi cưới tôi?"

"Biết chứ, ai cũng đồn đại cô ba mà. Tôi con nhà Hội đồng Trần ở làng bên. Nghe nhiều về cô nên mới tìm đến đây. Tôi cũng xin cha mẹ tôi rồi"- Anh chàng kia có vẻ thật thà ngây thơ nói

"Ồ vậy hả?! Nhưng mà...anh có gì mà đòi làm chồng tôi?"

"Có chứ...chúng ta môn đăng hộ đối. Đương nhiên là xứng đôi rồi"- Anh chàng mặt tự tin nói

Nhã Nghiên bật cười nói

"Anh nhìn cái cơ ngơi nhà Hội đồng Lâm nứt tiếng lục tỉnh Nam Kỳ này mà còn cần đến môn đăng hộ đối sao? Mời anh về cho, tôi chỉ lấy người yêu tôi và cùng tôi lớn lên thôi"

Nhã Nghiên có hơi hướng mắt về phía Sa Hạ chàng kia nhìn gia nhân mình, khó xử vô cùng.

"Không sao. Tôi với cô có thể vung đắp tình cảm mà đa. Tôi hứa...lấy cô về tôi sẽ yêu thương cô hết mực"

Nhã Nghiên bắt đầu nghiêm giọng đứng lên, đặt mạnh chung trà lên bàn:

"Anh muốn tôi nói lại lần hai sao? Mời anh về cho"

Anh chàng kia im lặng, vẻ mặt vô cùng tội nghiệp khi bị Nhã Nghiên từ chối vô cùng thẳng thừng như vậy. Đành phải quay về. Sa Hạ vô cùng hả dạ đưa tay chỉ ra hướng cửa nói:

"Cửa phía này, mời hai người"

///

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip